Hãy Giữ Trái Tim Anh Thật Cẩn Thận Em Nhé

Chương 39: Kèm học




Gia Hân dậy từ sớm vì hôm nay cô sẽ đến nhà Minh Huy học. Cô mặc một chiếc áo thun form rộng dài hình nấm trước ngực với chiếc quần jean xanh cạp cao và đôi giày bata màu vàng nâu.(Hợp với mùa thu quá ha)

Gia Hân đứng trước nhà Minh Huy, nói đúng hơn là một khu nhà trọ bình thường. Khẽ gõ cửa, Gia Hân cảm thấy rất hồi hộp vì đây là lần đầu tiên cô đến nhà anh.

-Cạch_Minh Huy mở cửa, mỉm cười khi thấy Gia Hân.

-Chào cậu..._Gia Hân bối rối khi thấy Minh Huy trong áo ba lỗ và quần cotton lửng. Minh Huy nhìn thấy hai má Gia Hân hơi đỏ lên thì hiểu ý:"Tớ mặc ở nhà quen rồi nếu cậu không thích tớ sẽ thay"_Minh Huy định đóng cửa thì Gia Hân vội lên tiếng:

-A...Khoan đã...Không sao_Sau đó bước vào trong. Gia Hân không hiểu sao lại thấy ngại khi thấy Minh Huy ăn mặc như vậy. Chẳng phải con trai ở nhà mặc vậy là bình thường sao? "Nhưng cho dù mặc gì thì trông cậu ấy vẫn rất đẹp, thân hình cao lớn, nước da trắng hơn cả con gái cộng thêm khuôn mặt điển trai hớp hồn bao cô gái nữa...Trời ơi mình nghĩ cái gì vậy nè"_Gia Hân vội trấn tĩnh lại bản thân.

-Nhà tớ hơi bừa bộn cậu đừng cười nhé_Minh Huy gãi đầu trông cực đáng yêu.

-Đâu có gọn gàng mà_Gia Hân nhìn quanh thầm ngưỡng mộ Minh Huy là con trai nhưng rất sạch sẽ và ngăn nắp nha. Đồ dùng tuy không hiện đại nhưng mà cũng đầy đủ.

-À đúng rồi hôm nay cậu sẽ dạy tớ học môn gì? Tờ mang nhiều sách lắm. Có Lí, Sử, Sinh, Toán, Văn_Gia Hân nói tay lấy ra một đống sách từ trong cặp ra.

-Trời cần gì nhiều sách vậy? Chỉ cần làm bài tập vận dụng là được, học lí thuyết nhiều không tốt đâu_Minh Huy

-Ukm_Gia Hân gật đầu. "Đúng là Minh Huy có khác học đi đôi với hành. Không như tên sao quả tạ kia chỉ biết bắt mình đọc sách. Không hiệu quả gì cả.Ơ...Sao tự dưng lại nghĩ đến tên đó vậy cà...Quên đi...Quên đi"_Gia Hân vừa nghĩ vừa lắc đầu xua đi cái hình ảnh của Thiên Long trong đầu cô.

-Cậu sao vậy?_Minh Huy nhìn Gia Hân khó hiểu.

-A...Không có gì_Gia Hân mỉm cười với Minh Huy sau đó bắt đầu chuyên tâm làm bài tập. Minh Huy rất tận tình chỉ dạy cho Gia Hân, Gia Hân thì cảm thấy rất vui và tim cô thì đập nhanh hơn bình thường. Và một ý nghĩ lóe lên trong đầu cô:"Ước gì ngày nào cũng được như vậy"

-Gia Hân à cậu có muốn uống chút gì không?_Gia Hân đang làm bài tập thì đột nhiên Minh Huy quay sang nói với cô, vô tình bốn mắt chạm nhau. Minh Huy đột nhiên xích lại gần Gia Hân hơn.(Sao giống lợi dụng con người ta quá) Tim Gia Hân ngày càng đập nhanh hơn. Minh Huy đưa mặt lại gần Gia Hân hơn sau đó tay nhẹ nhàng đưa lên má Gia Hân.

-Minh Huy...Cậu..._Gia Hân đỏ mặt, mắt tròn xoe nhìn Minh Huy.

-Mặt cậu dín mực này_Minh Huy quẹt nhẹ vết mực dín trên mặt Gia Hân sau đó đứng dậy đi lấy nước cho Gia Hân. Gia Hân tay đặt lên ngực ổn định lại nhịp tim của mình. Cô thật sự muốn nổ tung khi tay anh chạm vào má cô.

-Cậu uống coca nhé_Minh Huy tay cầm hai ly coca bước đến bàn học rồi ngồi cạnh Gia Hân.

-Ukm_Gia Hân gật đầu nhận lấy ly coca trên tay Minh Huy. Không hiểu sao khi vừa chạm vào ly coca Gia Hân lại không giữ được để đổ nó lên người Minh Huy. Thứ nước màu nâu thấm dần vào áo anh.

-A...Tớ xin lỗi...Tớ bất cẩn quá_Gia Hân vội cầm ly đặt lên bàn sau đó lau nước trên áo Minh Huy.

-Không sao. Để tớ vào thay áo khác là được_Minh Huy không một chút bực tức, đứng dậy vào nhà tắm thay đồ. Gia Hân tự trách mình:"Á...Mình bị gì vậy không biết. Tim cứ dập loạn xạ lên còn làm đổ coca lên người cậu ấy nữa. Không biết cậu ấy có giận mình không nhỉ? Mình đúng là chúa hậu đậu mà" Gia Hân đang vò đầu bức tai, trong lòng cực kì rối ren thì:"Reng...Reng_Chiếc điện thoại của Minh Huy trên bàn đang sáng lên. Gia Hân nhìn về phía phòng tắm, Minh Huy đang xả nước nên không nghe thấy gì. Tiếng chuông cứ vang liên hồi mà Minh Huy vẫn đang tắm. "Phải làm sao đây? Hay là mình bắt máy. Không được như vậy là vô ý tứ.Nhưng mà nó cứ reo..."_Gia Hân đang phải đấu tranh tư tưởng giữa nghe và không nghe. Cuối cùng Gia Hân không chịu được nữa, cô bắt máy. Cô còn chưa kịp nói gì thì phía đầu dây bên kia truyền đến một giọng nói quen thuộc:"Này hôm này là ngày mẹ mất ít ra anh cũng đến thăm mộ mẹ đi chứ. Hai năm trời rồi còn gì. Anh định như thế mãi sao? Nể tình tôi là em trai của anh thì anh đến thăm mẹ đi...Nếu anh không đến tôi sẽ nói cho mọi người trong trường biết thân phận thật sự của anh đó."

Gia Hân toàn thân cứng đờ:"Giọng nói này không phải là của Hoàng Anh sao? Minh Huy là anh trai của Hoàng Anh à. Không, chắc mình nghe nhầm rồi làm sao có chuyện đó được chứ."

-Này Hoàng Huy anh có nghe tôi nói gì không_Hoàng Anh thật sự mất bình tĩnh khi không nghe thấy tiếng Minh Huy trả lời. Gia Hân thật sự không tin vào tai mình nữa nhưng vừa rồi là tên của Minh Huy. Chính miệng Hoàng Anh gọi Minh Huy là Hoàng Huy. Sao lại có thể xảy ra việc này chứ? Sao Minh Huy lại che dấu chuyện này? Gia Hân đang không biết phải làm sao thì:

-Cạch_Tiếng mở cửa phát ra từ phòng tắm. Gia Hân giật mình quay về phía nhà tắm nơi Minh Huy đang đứng lặng người nhìn cô.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.