Hãy Để Tất Cả Theo Gió Bay Đi

Chương 12




- Á à, con này láo. Được! Muốn chết cùng nó thì tao cho chết chung luôn. Xông lên tụi bây!

- Khoan! - Một tên đàn em quay sang nói với đứa con gái cầm đầu điều gì mà Zen không nghe rõ. Chỉ thấy sau đó mặt cô ta biến sắc.

- Thì ra mày là một trong những đứa dám đối đầu với Ghost? Được lắm! Vì Ghost đã ban lệnh không được dính dáng tới chúng mày nên tạm thời tao tha cho. Lần sau còn để tao gặp lại thì đừng có trách! Đi thôi tụi bây! - Nói rồi cô ta khoát tay ra hiệu cho đàn em rút lui.

Bị tẩy chay cũng có cái hay của nó đấy chứ, Zen thở phào nhẹ nhõm như trút được gánh nặng. Với võ công của nó thì nó dư sức hạ được đám vừa nãy nhưng bây giờ nó đã trở thành kẻ thù chung của cả trường rồi, nó không muốn gây thù chuốc oán thêm nữa. Zen quay sang cô bé vẫn còn đang run rẩy vì sợ hãi:

- Không sao đâu, bọn nó đi rồi. Em cầm lấy chiếc lược này chải lại đầu đi. - Zen trấn an cô bé và rút túi đưa cho nó chiếc lược nhỏ.

Một lát sau, cầm lấy chiếc lược con bé đưa trả, Zen chết lặng. Con bé xinh thật! Làn da trắng hồng mịn màng, đôi mắt to tròn đen láy với hàng lông mi dài cong vút, bờ môi nhỏ nhắn, xinh xinh như quả anh đào chín. Những giọt nước mắt long lanh còn vương lại trên khóe mắt càng khiến cho vẻ đẹp ấy trở nên ngây thơ, trong sáng khiến cho bất cứ ai cũng phải động lòng. Trách gì mà nó bị bắt nạt như vậy. Đúng là đẹp lắm cũng khổ.

- Em tên gì? Học lớp mấy rồi? - Zen đưa tay chỉnh lại cổ áo bị xộc xệch của con bé, vừa hỏi.

- Em... em là Mai Phương, học 11A6. - Con bé lí nhí đáp.

Zen để ý thấy con bé cứ ôm tay nãy giờ, nó cầm tay con bé lên và nhìn thấy những vết sưng tấy.

- Con bé này, tay đau sao không nói? - Zen nói với nó bằng giọng trách móc, và lại lấy trong túi áo khoác ra một chai dầu nhỏ rồi thoa lên những vết sưng đó.

- Chị mang theo bên người nhiều thứ ghê há? - Con bé trợn mắt ngạc nhiên.

Zen cười, vì sao nó lại mang theo nhiều thứ thế này ư? Đơn giản là vì nó có một đám bạn thân chẳng bao giờ biết tự chăm sóc cho mình, lúc nào bọn nó cũng khiến Zen phải lo lắng nên không thể không mang những thứ này bên mình được. Sau khi băng bó cho con bé xong, Zen dặn nó cẩn thận với bọn người kia, toan quay đi thì...

- Đợi đã...

- Có chuyện gì sao? - Zen kinh ngạc hỏi nó.

- Em cảm ơn chị nhiều lắm! Chị có thể cho em biết tên được không? Em... Em muốn biết tên ân nhân của mình.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.