A cứ ngồi như vậy, cơ thể bất động ánh mắt không tiêu cự rơi vào cái khoảng không vô vọng
Người làm trong nhà đi qua đi lại thấy anh như vậy họ cũng buồn theo, dì Trần thấy anh như vậy cũng không khỏi lắc đầu buồn bã.
Từ khi anh còn nhỏ, ba mẹ anh vì mải lo công việc nên mọi chuyện trong nhà từ chăm anh đến đưa anh đi học,hay những khi anh ốm đau đều một tay vợ chồng bà lo.
Ông bà chủ là người có ơn với vợ chồng bà nên vc bà đã theo hầu gia đình lãnh gia từ rất lâu, thêm nữa hai người họ không có con nên lại thương Lãnh Hàn Mặc như con ruột mà yêu thương thật lòng.
Đứa trẻ này khi nhỏ rất đáng yeu, hoạt bát lại rất thương em trai...còn đọc cả loại truyện tình cảm gì đấy vậy mà không hiểu sao càng lớn tính tình càng lãnh khốc.
Dì Trần thấy anh cứ ngồi ngây ngốc như vậy thì trong lòng chợt khó chịu lên tiếng nói " Cậu chủ à, tôi biết cậu rất đau lòng nhưng chuyện gì cũng có định mệnh của nó. Phu nhân là người lương thiện tôi nghĩ phu nhân sẽ không trách cậu chủ đâu hơn nữa nếu cậu chủ cứ như vậy thì ở trên trời kia phu nhân sẽ đau lòng lắm, nếu cậu chủ muốn chuộc lỗi lầm thì từ bây giờ hãy sống và chăm sóc mình thật tốt "
" ha ha, sống tốt để làm gì khi cô ấy đã vĩnh viễn rời xa, để làm gì chứ? Quá muộn rồi dì Trần, bây giờ cháu chẳng muốn gì cả nếu có thể cháu muốn đi theo cô ấy!"
" cậu đừng nói như vậy! Haiz " dì trần thở ra một tiếng rồi nói tiếp " chúng tôi cũng rất yêu quý phu nhân, nếu giờ này phu nhân còn sống sẽ rất thích ngày hôm nay "
" hôm nay? Hôm nay ngày gì?"
" à, không phải là dịp kỉ niệm gì cả,chỉ là phu nhân rất thích sao băng mà đêm nay lúc 12h có đợt sao băng rơi lớn nhất từ trước đến nay, mấy ngày trước phu nhân còn rất háo hức vậy mà bây giờ..."
Lưng Lãnh Hàn Mặc khẽ cứng lại, chợt suy nghĩ ra điều gì anh đứng dậy chạy vọt lên lầu lao vào phòng.
Anh xem đồng hồ, còn 5 giờ nữa sẽ đến 12 giờ, anh vội lục tung các ngăn kéo trong phòng, mở đến một ngăn nhỏ trong tủ quần áo anh tìm thấy một quyển album..
A mở ra xem có vài bức ảnh của anh, không phải ảnh chụp mà là ảnh cắt trên tạp chí, lật tới lật lui cũng tìm được một tấm ảnh của cô, anh nhìn nó vuốt ve khẽ mỉm cười rồi nói" tối nay anh cùng em ngắm sao băng "
"Cạch...cạch" trong quyển album rơi ra một cái máy nghe nhạc nhỏ, anh hơi tò mò bèn nhấn nút mở.
Trong máy truyền đến giọng hát trong trẻo của cô
" Tình yeu như chuyện cổ tích- anh đã lâu lắm không sang
Tình yêu như ngƯời bạn cũ -em đã lâu lắm không gặp.
Một ô cửa trắng - một cô gái dấu những giọt lệ giữa những vì sao.
Rơi ngoài song- Trong một đêm lấp lánh anh trăng
Đằng sau từng lời hờ hững - là tháng năm sống qua rồi
Đằng sau nụ cười hạnh phúc - là tiếng khóc lúc không người
Một ngôi nhà vắng,một đêm trắng như nỗi buồn trong đêm mùa đông, như màu hoa đang chờ lúc xuân sang thức dậy
Rồi giấc ngủ đến cô gái mơ mình là ánh sao trong sương mờ,băng qua đại dương bay đến nơi thiên hà xa lắm....."
Giọng hát cô vẫn vang lên đều đều trong chiếc máy, anh đưa tay vuốt khuôn mặt không biết từ lúc nào đã ướt đẫm nước mắt.
Hít sâu một hơi anh đứng dậy, thay quần áo sạch sẽ,cạo râu chải tóc gọn gàng,cầm theo chiếc máy nghe nhạc và bức ảnh của cô rời đi.
Anh lái xe đến mộ cô, ban đêm ở nghĩa trang hoang vu và vắng lặng, không khí ẩm thấm lạnh lẽo, anh ôm bó hoa bước về phía mộ cô.
"Đáng lẽ sáng mai anh mới đến, nhưng đêm nay anh muốn đến ngọn đồi mà em hay ngắm sao để ngắm cùng em.Lưu ly, ở trên trời kia em có nghe lời anh nói thì bỏ qua cho anh một lần mà đến ngắm cùng anh em nhé. Anh mang hoa đến cho em nè, em thích không?"
Anh nói xong, đặt bó hoa xuống, nhìn một lúc rồi rời đi. Anh lái xe thẳng đến ngọn đồi mà cô kể trong nhật kí, lái khoảng một giờ thì đến nơi...
Nơi đây rất đẹp, không khí trong lành, anh nằm hẳn xuống bãi cỏ lấy bức ảnh của cô ra đặt lên ngực mình, lấy chiếc máy nghe nhạc ra bật lên vừa nghe vừa nằm chờ sao băng.
Ban đêm rất lạnh nhưng sao giờ đây anh thấy ấm áp đến lạ thường, một cảm giác hạnh phúc chưa từng có giống như lần đầu hẹn hò... Phải là lần đầu hẹn hò!
Không biết anh nằm bao lâu, nghe lại bài hát đấy bao nhiêu lần...bỗng bầu trời xoẹt lên một vệt sáng, rồi hai vệt sáng..cả bầu trời được nhuộm màu chói loá bởi những vệt sao băng liên tục.
Thì ra là đẹp như vậy, anh vuốt nhẹ tấm ảnh trên ngực mình thầm thì
" Vợ à em thấy đẹp không, nó rực rỡ như nụ cười của em vậy. Cuối cùng anh cũng được ngắm sao cùng em, em muốn ước gì? Còn anh, ngay lúc này anh chỉ ước mình được đến bên em "
Nói rồi anh từ từ khép đôi mắt lại, nở nụ cười trong dòng lệ nơi khoé mắt....