Trời đã hừng đông, anh đọc đến trang cuối cùng cô viết cách đây hai ngày...
Một mình cô làm bạn với nó suốt bốn mùa xuân hạ thu đông,bỗng dưng anh ghen với cuốn sổ này nghĩ lại thật buồn cười... anh có tư cách để ghen sao?
Anh chỉ biết công việc, xong công việc lại tìm vui nơi chốn khác mà không phải là ở đây vậy thì tư cách đâu mát ghen.
Anh chán ghét cuộc sống hôn nhân vì anh không thích sự ràng buộc, nhưng không hiểu sao năm đó khi gặp cô nghe cha mẹ hứa hôn anh lại đồng ý, anh không muốn cô rơi vào tay người khác...
Đó là yêu phải không? Hay là sự chiếm hữu?
Chiếm hữu được rồi thì sao?
Anh bỏ cô bơ vơ trong chính căn nhà của mình...
Nước mắt rơi xuống, anh đang khóc cho ai?
Cho sự hi sinh của cô hay khóc cho sự ngu ngốc của anh?
Anh lật tới lật lui từng trang nhật ký như muốn níu giữ thứ duy nhất còn tồn tại của cô, chợt anh dừng lại ở trang cuối cùng... Một lời bài hát cô tự sáng tác
" Một mình cô đơn em vẫn sống qua ngày tháng_ lặng thầm yêu anh dẫu cho bao nhiêu đắng cay
Để bây giờ đây khi lòng anh đã đổi thay - một tình yêu mới mang cho anh bao khát khao
Vì sao khi trái tim em đang rất yeu người thì anh tay trong tay một ai khác
Tình yêu em trao anh dường như bất tận - mà sao anh ơi anh người lại hững hờ
Dù vẫn biết duyên tình luôn mang trái ngang -về đi anh trái tim em vẫn luôn chờ"
-------------
Lời bài hát con đang dang dở, nhìn thời gian cô viết là trùng với ngày cô mang thức ăn đến công ty anh...
Trang giấy vết mực nhoè đã khô có lẽ lúc viết nó cô đã khóc rất nhiều.
Lãnh Hàn Mặc nện một quyền thật mạnh xuống đất.... Bật khóc như một đứa trẻ " mày xem mày khốn nạn như thế nào?"