Để mừng Lãnh Hàn Mặc về nước nên buổi tối ba mẹ Lãnh Hàn Mặc và ba mẹ Hoa Lưu Ly cùng anh trai cô đều được mời đến biệt thự để dùng bữa tối, Lưu Ly mời thêm cả Ngọc Đan Tâm đến tham dự.
Lúc đầu Lãnh Hàn Mặc định làm ở nhà hàng nhưng Lưu Ly nói là ăn tối ở nhà mới ấm cúng nên anh chiều ý cô.
- Em đi đâu vậy, mọi người còn chưa đến lại đây ngồi với anh để anh ngắm em tí nào!
Vừa nói Lãnh Hàn Mặc vỗ vỗ lên ghế sopha
- Em vừa ờ bếp ra, em tự tay làm há cảo cho anh nên em bẩn lắm, em đi thay đồ đã.
Lưu Ly nói xong chui tọt lên phòng, từ lúc ở trường về cô cứ né ánh mắt anh vì ngại...
Lúc ấy trong xe kìm lòng không được, giờ thì cứ nhìn anh là mặt mũi đỏ bừng, vừa muốn đóng cửa đã bị một bàn tay chặn lại.
Lãnh Hàn Mặc không biết theo cô chạy lên phòng từ lúc nào, đang đứng chặn ơ cửa, nhìn cô cười đến yêu nghiệt
- Sao từ lúc về đến giờ cứ trốn anh mãi vậy?
- Em không có, đi ra đi mà, em phải tắm a
- Chà chà, mới có hai năm mà không cho anh vào phòng ( mặt dày thật)
- Bữa nay em lớn rồi, nam nữ thụ thụ bất thân.
Lưu ly vừa nói vừa bối rối mà vò nhàu cái thân áo mà cô đang mặc
- Thật không? Vậy hôm nay ai chủ động...
Không để anh nói hết câu, Lưu ly nhón chân, lấy tay bịt miệng anh lại.
- Không được trêu em, nếu không em sẽ.. sẽ...