Thời gian cứ như vậy thấm thoát trôi qua trong bình yên. Lưu ly thì đã quen với sự có mặt của Lãnh Hàn Mặc trong cuộc sống của mình và ngược lại Lãnh Hàn Mặc cũng như vậy.
Năm Lưu Ly 12 tuổi, vì công việc làm ăn nên cha mẹ Lưu Ly phải chuyển ra nước ngoài làm việc, dưới sự đồng ý của người lớn hai nhà Lãnh gia và Hoa gia Lưu Ly chuyển đến ở tại biệt thự riêng của Lãnh Hàn Mặc.
( ặc ặc... Có người mở cờ trong bụng)
--------
Tình cảm của một cậu thiếu niên 19 tuổi cứ lớn lên từng ngày khi mà Lưu Ly càng lớn càng đáng yêu và hiểu chuyện. Tuy là thiên kim nhà hào môn quyền thế nhưng cô không kênh kiệu phách lối, ngược lại cô rất đáng yêu và thân thiện với mọi người.
Một sáng mùa thu, thời tiết đang vào lúc chuyển mùa nên hơi se lạnh, cô bé mặc chiếc váy hồng pastel ngồi đung đưa trên chiếc xích đu trong vườn, chợt trên vai hơi nặng lại kéo theo đó là một làn hơi ấm quen thuộc.
" em mặc thêm áo vào, trời đang vào lúc chuyển mùa nên dễ bị cảm."
" Đang nhớ ba mẹ sao?"
" Anh tiểu Mặc,em không có mỏng manh như vậy a, em chỉ đang hít thở không khí trong lành buổi sáng "
" Ngoan, nghe lời."
" Anh ngồi cùng em nhé!"
Nói rồi Lãnh Hàn Mặc ngồi xuống cạnh cô, khẽ nắm lấy tay cô hà hơi ấm.
Mặt lưu ly thoáng chốc đỏ bừng, không hiểu sao tim đập nhanh như vậy.
" Này cô bé, sao lại đỏ mặt?"
" em không có!" Lưu ly nói xong chạy nhanh vào nhà, không thấy được ai kia sau lưng khẽ mỉm cười rồi đưa tay đặt lên ngực mình.
Hai đứa trẻ một lớn một nhỏ cứ quấn quýt bên nhau như vậy. Sáng cùng nhau đi học, chiều lại cùng nhau về. Thời gian này Lãnh Hàn Mạc bắt đầu dạy cho Lưu Ly về âm nhạc. Những lúc cô luyện thanh cậu sẽ ở bên đệm đàn, những lúc cậu sáng tác thì Lưu Ly lại nghịch ngợm quấy phá cậu.