Hãy Cứu Em

Chương 8




Bầu không khí chỉ còn là những tia sáng vì xung quanh tràn ngập những thiên thần.

Agrippa d'Aubigné

Những tấm rèm bằng vài mousseline che cửa sổ để lọt vào rất nhiều ánh sáng khiến người ta khó lòng mà ngủ nướng được.

Từ vài phút rồi, Juliette cảm thấy một tia nắng mặt rời đang bướng bỉnh tìm cách xuyên qua mi mắt cô giống như một người câu cá tìm cách mở vỏ một con hào bằng dao. Cô cố gắng chống chế lại kẻ thù này cho tới khi Dan Authur, người dẫn chương trình đáng ghét trên đài Manhattan 101.4 hét vào tai cô thông qua " sự mầu nhiệm của tần sóng"

Chào mừng quý vị trên sóng của đài Manhattan 101.4

Bây giờ là 9 giờ, đã 9 giờ rồi! Liệu bây giờ còn có những người lười biếng nằm trên giường nữa không nhỉ? Tôi không muốn tin là có! Nhất là khi mặt trời đã xuất hiện trở lại trên thành phố. Chương trình của ngày hôm nay: trượt xe trong công viên trung tâm, trượt tuyết và đấu bóng tuyết ...

Một tin tốt lành: các sân băng đã mở cửa trở lại và tất cả các chuyến bay cuối tuần đều được đảm bảo. Tuy nhiên vẫn cần thận trọng đối với tuyết đóng băng cũng như các mái nhà bị sập dưới sức nặng của tuyết. Các cơ quan chức năng cũng thông báo với tôi rằng có hai người đã qua đời vì bệnh nhồi máu cơ tim trong khi đang dùng xèng dọn vệ sinh quanh ngôi nhà của họ.

Vì vậy, hãy cẩn thận...

Còn bây giờ, hãy trở lại trên sóng 101.4, đài của những ngời dậy s...

Khúc trường thoại của Dan Arthur bị cắt ngang gọn gàng. Sam vừa đưa lòng bàn tay ra đập một cú rất chính xác, đủ để tắt tiếng anh chàng dẫn chương trình mà không đến nỗi làm nát chiếc đài báo thức.

Juliette bật dậy. Dù ngủ say như một em bé, nỗi lo lắng mỗi sáng vẫn xâm chiếm lòng cô. Tối qua , mọi thứ còn vội vã trong ham muốn cuống quýt nhưng sáng nay, cô nghĩ có lẽ trông mình khủng khiếp lắm, chắc chắn mascara của cô đã bị trôi sạch, nhất định cô phải chạy ngay vào buồng tắm để chỉnh trang lại đầu tóc và làm cho mình tươi tắn lên một chút.

Liệu sau một đêm như vừa rồi thì người ta phải cư xử ra sao nhỉ ? Thu dọn đồ đạc , xin chào, cảm ơn, rồi quay trở về căn hộ của mình?

Nhưng Sam kéo cô lại gần anh và bằng một nụ hôn nóng bỏng , anh gần như đã trả lời câu hỏi đó của cô.

° ° °

Trước hết, cô đưa anh tới một quán cà phê nhỏ nằm khuất sau một cánh cửa không có biển hiệu. Cái quán này, gần như là bí mật, là của một phụ nữ người Pháp xuất thân từ một ngôi làng nhỏ làm nghề thủy tinh thuộc vùng Alpes-Maritimes. Từ những tấm lót bàn lẻ vuông bằng vải vichy tới những chiếc hộp cổ của Chicorée Leroux và Banania trên giá, tất cả đều được thiết kế nhằm tái hiện một bầu không khí của một quán cà phê cổ ở làng quê. Bức tranh màu vàng rơm khiến tường quán như bừng sáng, các tấm áp phích quảng cáo cũ và những viên gạch lát bằng đất nung khiến người ta cảm giác như ở nhà mình hơn là trong một quán cà phê truyền thống.

Chỗ này chỉ có một số khách quen lui tới và vì muốn độc chiếm nó nên họ luôn giữ bí mật để khỏi biến nơi này thành một địa chỉ du lịch.

Chính trong một góc nhỏ của của nước Pháp nằm trong lòng nước Mỹ này, Juliette đã giải thích cho Sam hiểu thú vui tuyệt vời khi uống cà phê sữa thực thụ với một vài miếng bánh nướng phết mứt, trong lúc đó ở cuối phòng, chiếc cát xét cũ kĩ phát những bài hát quen thuộc từ những năm 1960. Có một lúc giọng hát đặc biệt của Francoise Hardy ngân lên một trong những ca khúc thành công nhất của cô, Juliette nhẩm hát theo điệp khúc bài " Francoise". Sam tò mò hỏi cô bài hát nói gì, Juliette liền dịch cho anh nghe một đoạn lời bài hát :

...anh cũng giống những người đàn ông đau khổ khác, nhưng nỗi đau khổ của những người đàn ông khác hoàn toàn không khiến em bận tâm, vì đôi mắt họ không xanh thẳm như đôi mắt anh...

Rồi họ cùng đi dạo một lát trên những con hẻm nhỏ uốn lượn và bình yên trong khu Greenwich Village. Bầu trời sáng rực ánh kim loại và cả thành phố như bị bao phủ bởi một lớp vỏ màu bạc, giòn và bóng. Ở quảng trường Washington, họ hòa mình vào dòng sinh viên đại học New York, đại học lớn nhất thành phố và chiếm nhiều dãy nhà trong khu phố.

Cho tới giờ, mọi chuyện đều rất tốt đẹp.

Quấn quýt như một cặp uyên ương trẻ tuổi, họ đan tay vào nhau và dừng lại hôn nhau ở mỗi góc đường.

Đã 11 giờ. Vì trời tuyết nên một vài máy bán hàng tự động vẫn bán những tờ báo cũ của ngày hôm trước và đây là lần đầu tiên Juliette thấy điều này xảy ra ở New York, thành phố nơi thời gian không bao giờ dừng lại.

Song thời gian không dừng lại lâu.

Giữa trưa. Họ dừng chân tại quán Balducci's, một quán bán đồ ăn Ý rất nổi tiếng trong khu Greenwich Village. Trên giá và trong tủ kính đầy chật các loại rau mùa đông, đồ biển và các món ăn chế biến sẵn.

Mùi cà phê và mùi bánh quy thơm lừng tỏa ra từ bên trong. Như thường lệ, trong quán ăn đông nghẹt người và hình như chính điều đó khiến quán càng trở nên hấp dẫn.

Juliette chủ động và thản nhiên chạy từ giá bên này sang giá bên kia để chọn một số thứ cho chuyến đi dã ngoại không định trước: bánh mì vừng, pastrami, cheesecake, pancake, nước quả thích của vùng Vermont...

Rồi họ họ dùng bữa trưa trên ghế băng trong Công viên trung tâm, trước một cái đầm vịt đã đóng băng hoàn toàn.

Đến món tráng miệng, cô lấy nước bọt thấm ướt một chiếc khăn giấy, cúi mình về phía Sam và lau một giọt nước quả rớt trên môi anh.

Bầu không khí bị bao phủ bởi cái lạnh buốt giá. Không khí nóng bỏng và bầu trời không một gợn mây. . Sam biến mất trong giây lát. Để làm ấm người, Juliette nhảy lò cò từ chân này sang chân kia và xoa tay vào nhau.

- Để khỏi bị hạ thân nhiệt! - anh giải thích khi quay lại với một cốc cà phê to tướng mua của một người bán dạo. Hai người áp bốn bàn tay vào thành chiếc cốc đang bốc khói. Khuôn mặt họ gần như chạm vào nhau, Juliette cụp mắt xuống và mỉm cười. Chưa từng một người đàn ông nào từng nhìn cô đắm đuối đến thế.

Sau đó, cô bôi một lớp son dưỡng Dermophil Ấn Độ lên đôi môi nứt nẻ của anh rồi hôn lên đó, rồi lại bôi một lớp, rồi lại hôn, hôn nữa, hôn mãi, ...

Khi họ đi qua cầu Gapstow, một cụ già trông giống người Tây Ban Nha nhập cư nhã nhặn hỏi xin họ một đô la. Không nhiều lời, Sam đưa cho bà cụ năm đô la. Bà cụ liền bảo họ hãy ước một điều ước trước khi đi hết cây cầu.

Quá ít phải không?

Chiều đã xuống. Anh ghi hình cô bằng chiếc máy quay kĩ thuật số nhỏ xíu mà anh vẫn thường dùng để giữ lại hình ảnh một số ca phẫu thuật. Anh đi theo cô qua khắp các con phố : Madison, Đường số 5, Lexington...Trước máy quay của anh, cô nhảy múa, chạy tung tăng, cười, hát. Cô có cảm giác như đang ở tuổi mười bảy. Đôi mắt cô lấp lánh và nụ cười cô rạng rỡ. Trong mắt Sam, cô thấy mình thạt xinh đẹp và mới mẻ, như là " người khác" những lại vẫn "là mình". Trong phút chốc, cô quên hết mọi ức chế vàlo lắng. Cô ngạc nhiên khi nhận ra tình yêu đối với bản thân mong manh đến mức nào và phụ thuộc chặt chẽ vào ánh mắt của người mình yêu ra sao. Và làm thế nào mà chỉ cần vài tiếng đồng hồ màu nhiệm là đủ tô đẹp cho nhiều năm tủi hổ và kém cỏi.

Về phần mình, Sam ngây ngất trước sức sống và sự hồn nhiên của Juliette. Cô là người hướng về cuộc sống. Anh thì không. Mọi chi tiết trong cuộc sống riêng của anh đều khiến anh phải ngờ vực những giây phút đó đều trái tự nhiên. Từ trước tới giò anh luôn buộc mình phải học cách chấp nhận điều tồi tệ nhất và anh khó lòng mà trút bỏ được lớp vỏ bọc tự vệ của mình. Hạnh phúc không hề có trong hành trang của anh. Anh không hề chờ đợi nó. Dù sao đi nữa, thì cũng không phải dưới hình thức này.

Và hạnh phúc mới mong manh làm sao...

Mặt trời đã bắt đầu lặn trên Hudson và nhuộm bầu trời thành màu cam và màu hồng.

Lúc này trời sâm sẩm tối. Trong căn hộ của Sam, họ cùng nhau nằm dài trong bồn tắm. Juliette với tay lấy một chai tinh dầu để trên một ngăn tủ đựng đồ, bên cạnh chiếc lọ màu xanh cô ban, và biến phòng tắm thành một một đài phun nước gợi tình. Chỉ trong vài giây đồng hồ, không khí đã tràn ngập hơi nước đẫm mùi nước hoa oải hương.

Anh bảo cô là mùa xuân, là lễ giáng sinh của anh. Cô nói với anh những lời yêu nồng thắm, đọc cho anh nghe những câu thơ toàn abừng tiếng Pháp để anh không thể nào hiểu nổi, để đỡ cảm thấy ngượng và để khỏi bị anh cười nhạo vì sự ngây thơ của cô.

Cô thiếp đi trong giây lát, hoặc cũng có thể cô chỉ giả vờ. Trong lúc đó, anh cố gắng đoán xem cô đang nghĩ gì dựa theo hơi thở của cô. Anh hình dung cô đang lo lắng, mơ mộng, đắm say, khoáng đạt...

Cô thoáng nghĩ tới em gái mình, nghĩ tới đồn cảnh sát Limoges, nghĩ tới chiếc Mégane Renault. Nhưng lúc này mọi thứ đối với cô đều vô nghĩa, xa vời và tầm thường. Cô coi thường tất cả vì cô đang có anh.

Cả hai người họ đều không tin vào số phận. Họ chỉ tin vào sự tình cờ, chỉ cần một lần là đủ làm nên những điều tốt đẹp.

Thậm chí họ còn thất thích thú khi nhận ra rằng chỉ một chút xíu nữa thôi là họ đã đi lướt qua mà chẳng bao giờ trông thấy nhau. Họ ôn lạic ả trăm lần cáu cảnh ngộ khiến họ gặp gỡ nhau. Sam giải thích với cô rằng thông thường anh chẳng bao giờ về nhà qua lối quảng trường Thời đại. Juliette kể rằng cô cũng chẳng định đi chơi, rằng mọi thứ chỉ được quyết định vội vàng trước đó một tẹo, hoàn toàn do một hoàn cảnh tình cờ xô đẩy.

Quả thực, cuộc sống thật tuỵêt vời, họ vừa nghĩ vừa thầm ca ngợi những biến đổi đột ngột của sự tình cờ. Bởi suy cho cùng,nếu chẳng phải do sụ tình cờ thì điều gì đã làm nên diễn biến của các sự kiện? Trong sự xoay vần của cuộc sống hàng ngày, chỉ một hạt cát thôi cũng có thể làm biến đổi nhiều cuộc sống. Một chiếc đinh rơi trên mặt đường. Cha của anh có thể lái đè lên nó trong khi lái xe ra ga. Khoảng thời gian thay lốp đủ để ông nhỡ chuyến tàu. Cũng may là ông bắt kịp chuyến sau và ngồi yên vị trong một khoang. " Các ông bà vui lòng cho xem vé." Chết tiệt, ông đã quên không đóng dấu vé của mình. Cũng may, người soát vé đang có một ngày vui vẻ. Thậm chí anh ta còn khuyên ông nên tới ngồi trên khoang hạng nhất vì còn còn nhiều chỗ trống. Và thế là cha anh gặp được mẹ anh. Vài nụ cười, một cuộc nói chuyện, những câu nói và mật khẩu chính xác. Vậy là chín tháng sau, anh xuất hiện. Từ đó có thể thấy, tất cả những gì anh trải nghiệm trong thời gian lưu trú trên mặt đất sẽ chẳng bao giờ tồn tại nếu sáng hôm đó chiếc đinh gỉ dài ba phân không nằm chính xác ở chỗ đó. Tình cờ. Thế đấy, toàn bộ sự tồn tại vinh quang của chúng ta phụ thuộc vào những thứ như vậy: một cái đinh ốc, một cái vít vặn không chặt, một chiếc đồng hồ chạy nhanh, một con tàu khởi hành muộn...

Cả Sam và Juliette đều không tin vào số phận. Vậy mà chỉ trong vài giờ đồng hồ nữa, một trong hai người họ, vì hoàn cảnh trớ trêu, sẽ buộc phải thay đổi ý kiến. Có thể suy cho cùng chẳng có điều gì hoàn toàn ngẫu nhiên. Có thể một vài sự kiện bằng giá nào đó rồi cũng phải xảy ra.

Như thể chúng đã được ghi sẵn trong một cuốn sách mang tên định mệnh.

Cũng gần giống như một mũi tên được bắn ra từ thủa hồng hoang mà vẫn luôn biết rõ nó sẽ phải nhắm vào đâu và khi nào thì trúng đích...

Song tới lúc này mọi chuyện vẫn ổn cả. Đã 22h30. Họ ngồi ăn trong một nhà hàng nổi neo vào bến cảng nhìn ra hướng Hudson. Quang cảnh trên cầu Brooklyn thật tuyệt vời.

Một luồng khí lạnh quét qua phòng.

Cô vừa nói vừa nhoẻn miệng cười với anh:

" Em không giữ áo khoác ngoài, vì em biết ở bên anh em sẽ không cần đến nó"

Lần thứ hai kể từ khi chuyện của họ bắt đầu, anh khoác áo vest của mình lên vai cô.

Trong đêm thứ Bảy rạng sáng Chủ nhật, họ không hề ngủ. Họ có biết bao điều cần nói với nhau, biết bao yêu đương cần trao cho nhau. Và mỗi lần đều là một sự thăng hoa, một cơn lốc bên trong, một chuyến bay vô tân.

Họ luôn cảm thấy khát khao được mang lại sự thỏa nguyện cho nhau, một cú sốc ái tình mà nhờ nó, người này bù đắp được những thiếu sót của người kia. Cô cảm thấy ở anh sức mạnh và sự tự tin mà cô luôn muốn có. Anh cảm thấy ở cô sự phóng khoáng và dịu dàng mà anh vẫn luôn cần.

Mồ hôi nhỏ giọt trên trán cô. Giống như đêm trước, cô rời khỏi căn hộ vài phút để đi mua đồ ăn trong một quán nhỏ phía sau Quảng trường Washington. Gió lạnh và bóng đêm khiến đường phố vắng tanh, và trong lúc băng qua quảng trường, cô tự huyễn hoặc bản thân rằng trong giây lát cả thành phố này đang thuộc về cô.

lần này, cô mang về vài cây nến màu và một cái chai dài và nhỏ bên trong có ice wine: một lọai rượu ướp lạnh của Ontario. Juliette lôi chai rượu ra khỏi lớp giấy bản bọc ngoài và bước lại gần Sam với một nụ cười hút hồn.

Emm nghĩ đằng nào thì chúng ta cũng đã tồi tệ lắm rồi...

Anh rót thứ nước màu vàng rơm vào một cái ly to rồi họ lần lượt nhấp môi. Anh chưa bao giờ được uống thứ gì giống như vậy. Cô giải thích với anh rằng thứ rượu đặc biệt này được làm ở nhiệt độ âm mười, từ những quả nho đông lạnh được ép thẳng như vậy để các vụn đá cũng được nghiền trong máy ép.

Thứ rượu dịu ngọt có vị anh đào pha mơ này khiến cho nụ hôn của họ như có vị mật ong.

Họ rót thêm một ly và lại một ly nữa. Rồi thân thể họ quện vào với nhau và bóng đêm trở nên quay cuồng.

Kim đồng hồ cứ quay và ngày chủ nhật đã đến. Ánh mặt trời tràn ngập phòng khách. Juliette mặc chiếc áo xơ mi màu xanh lơ thẫm và một trong những chiếc quần cộc của Sam. Nằm co ro dưới đống gối trên tràng kỷ, cô đọc lướt qua tờ New York Times cuối tuần dày tận hơn 300 trang. Sam pha một tách cà phê và chơi dương cầm. Nhưng anh đánh sai rất nhiều nốt: dĩ nhiên, vì anh cứ liên tục liếc nhìn cô gái đang nằm trên ghế tràng kỷ của anh như thể cô là một tác phẩm nghệ thuật.

Một lúc sau, vẫn trong buổi sáng, họ đi dạo một vòng quanh Sutton Place theo lối dạo bên bờ East River. Giống như trong quảng cáo của một bộ phim của Woody Allen, họ ngồi xuống một chiếc ghế băng, sau lưng họ sừng sững hiện lên cây cầu Queensboro bắc sang tận đảo Roosevelt. Trong tiếng gió và tiếng sóng , họ đắm chìm trong hơi ấm của nhau. Juliette nhắm nghiền mắt như để thả mình thoe giờ phút hiện tại.

Bị nhấn chìm bởi một nỗi buồn man mác trào dâng, cô hiểu ra rằng cô đang tự tạo cho mình những kỉ niệm mà cô sẽ mang bên trong một thời gian rất dài. Cô biết cô sẽ không quên bất cứ điều gì về anh, từ hình dáng đôi tay anh cho tới mùi vị trên da thịt hay ánh mắt nồng nàn của anh.

Cô cũng biết rằng giây phút hạnh phúc này không thực sự thuộc về cô bởi cô chẳng phải là " Juliette Beaumont, một nữ luật sư".

Song cô mặc kệ, cô cất giấu thật kĩ những hình ảnh đã đánh trộm được này để rồi sẽ ôn lại vào những buổi tối cô đơn giống như một bộ phim cổ điển không bao giờ làm người xem thấy chán.

Bởi đôi khi, ánh sáng của vài giờ hạnh phúc như thế này cũng đủ để giúp con người có thể chịu đựng được những ảo mộng tan tành và những điều tồi tệ mà cuộc sống vẫn không ngừng mang tới.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.