Hậu Viện Của Nam Chủ Bốc Cháy Rồi

Chương 41: 41: Bị Phỏng





Bất thình lình Liễu La Y nghe được những lời nói này của Uất Trì Li tâm bổng nhiên run lên, cả người nóng bừng muốn vọt cả lên mặt, dưới chân một trận mềm nhũn.
Nàng ấy nhìn Uất Trì Li, chỉ cảm thấy ánh mắt của Uất Trì Li làm tìm người đập nhanh.
"Ngươi không sao chứ?" – Uất Trì Li phát hiện cảm xúc của Liễu La Y không đúng, vội duỗi tay kéo lấy cổ tay Liễu La Y.
Liễu La Y lắc đầu, hít sâu một hơi, tự nói với bản thân, không được thất thố, lại chỉ có thể niệm một câu này nhưng thật ra trong lòng nàng trống rỗng.

Chỉ có thể tùy ý Uất Trì Li kéo vào phòng, đóng cửa đằng sau lại, lúc này nàng mới hơi bình tĩnh lại.
Uất Trì Li a Uất Trì Li, ngươi có biết những lời mà ngươi nói mà làm rối loạn mọi dự tính cua ta.

Nàng nhắn mắt nói thầm trong đầu.
Mấy đêm này nàng rất ít khi ngủ, mỗi khi nằm xuống giường những lời của Uất Trì Điệp nói bắt đầu văng vẳng bên tai nàng.
Ngươi thích nàng.
Có thích không? Nàng không hiểu, mà không thể không ngừng nghĩ về nó.
Trong cuộc đời ngắn ngủi của nàng, nàng chưa từng gặp qua được người nào khác ngoại trừ Uất Trì Li, cho nàng cảm giác như thế này, làm người khác tim đập nhanh, đau lòng, động tâm.
Nàng chậm rãi đi đến bên giường, đưa tay sờ chiếc váy, chất liệu thật sự rất tốt, mềm mại như nước.

Vẫn màu trắng như cũ, mà không trắng trong mộc mạc, vạt áo được thêu những bông hoa lớn bằng chỉ bạc, áo khoác ngoài uyển chuyển, gợi cho người ta nhớ những cánh bướm bay trong nắng.
Liễu La Y khẽ câu lên khóe môi.

Uất Trì Li ngồi ở trên ghế sắp ngủ đến nơi, mí mắt trên dưới đánh nhau từ lúc nào, lúc này cửa trước mặt mới mở ra, một luông gió nhẹ thổi là Uất Trì Li tỉnh lại.
Liễu La Y không được tự nhiên đứng trước mặt Uất Trì Li, nàng cuối đầu nhìn bản thân, vẻ mặt có chút ngại ngùng.
Từ trước giờ Liễu La Y chưa bao giờ mặc quần áo hoa lệ như vậy, trước đây ở cạnh cha cũng chưa từng mặc như thế này.
"Chỉ có đẹp như ngươi thì mặc lên mới xứng thôi" – Uất Trì Li vô cùng hài lòng tan thưởng, đừng nói ở cổ đại, cho dù là nói những mỹ nữ trên phim truyền hình hồi đó mà nàng từng thấy qua trên mạng cũng khó có người nào sánh được với Liễu La Y.
Đương nhiên, đây cũng có thể là do trong mắt nàng người tình hóa Tây Thi.

(ủa là có thành người tình chưa????)
"Chắc hẳn chút nữa có thể nhận được nhiều hoa lắm đây".
Liễu La Y nhìn Uất Trì Li một cái, xoay người đi về phía cửa, cười nói: "Cho ta liền cho đi, nhưng ta không muốn".
Uất Trì Li sững sờ một lúc, vội nhanh chóng đuổi theo, nghiêng người nhìn nàng: "Ngươi cười rồi? Khi nãy có phải ngươi cười không?".
Liễu La Y lười biếng nói chuyện với Uất Trì Li, tự mình đi về phía trước.
Hai người câu được câu mất đi dạo phố, thỉnh thoảng lại có người cầm hoa hướng về phía các nàng đi đến, người đi về phía Uất Trì Li đều bị ánh mắt của nàng làm cho hoảng sợ, dọa chạy trở về, người đi về phía Liễu La Y, hầu hết vẫn bị ánh mắt của Uất Trì Li dọa chạy đi.
Thời gian rất nhanh đã đến buổi trưa, Uất Trì Li dẫn Liễu La Y đến Tẩm Xuân lâu lần trước, vừa vào cửa liền nhìn thấy những gương mặt quen thuộc.
Chiếc ghế bên phải ở đại đường lầu một có một vài nữ tử đang ngồi, bên trong có Ôn Quỳnh và Thu Vô Cẩm, Ôn Quỳnh ăn mặc trang điểm đẹp đẽ, dưới chân nàng ta ném đủ loại bó hoa.
Thu Vô Cẩm mặc quần áo trông rất có tinh thần, như thể mới vừa đi đánh trận về, có một lỗ trên tay áo, trông thập phần mãnh liệt.

Nàng ta nhìn thấy Uất Trì Li, trong vô thức liền nắm chặt ống tay áo.

Bước chân của Uất Trì Li dừng lại chút, nàng làm như không nhìn thấy bọn họ, tiếp tục dẫn Liễu La Y vào trong, lúc này có một tiểu nhị trẻ tuổi chạy đến, cuối đầu nói: "Uất Trì công chúa, chỗ ngồi của ngài đặt ở đây".
Uất Trì Li gật đầu với hắn, sau đó sải bước nhanh tới, kéo ghế ra, ra hiệu cho Liễu La Y ngồi xống, Liễu La Y cũng không khước từ.
Mặt khác, tiểu nhị ca đứng một bên sờ sờ đầu, trộm quan sát Liễu La Y, trong lòng thầm nói người này là nhân vật như thế nào, có thể để cho công chúa vì nàng kéo ghế?
"Ngạc nhiên cái gì?" – Uất Trì Li nâng mắt nhìn hắn.
Tiểu nhị vội vàng gập người một gốc xoay người chạy đi.
Uất Trì Li sốc áo choàng lên ngồi xuống đối diện Liễu La Y, sau đó tiến gần người lại hỏi: "Như thế nào, hết giận chưa?".
Liễu La Y nhìn nàng, Uất Trì Li cảm thấy vẻ mặt của nàng ấy rất thú vị, tựa hồ đang mong chờ câu trả lời, lại dường như trong lòng đã có dự tính.
"Một nửa" – Liễu La Y nói.
"Mới có một nữa" – Uất Trì Li bĩu môi, gục mặt xuống bàn.
Liễu La Y không nhịn được cười, cố ý trở mặt nói: "Khi nãy không phải ngươi nói, cho phép ta cố ý phóng túng sao, bây giờ thế nào không muốn tính nữa à?".
"Đương nhiên là tính rồi" – Uất Trì Li vội ngồi thẳng người "Chẳng qua đây là một cái bồi thường nhỏ thôi, chờ đến tối còn có cái khác".
Các nàng ở bên này nói chuyện vui vẻ, nhưng bầu không khí bên kia lại trầm thấp.
Ôn Quỳnh dùng đũa tre chọc vào đĩa đồ ăn trước mặt, vẻ mặt thập phần phẫn uất nói: "Tại sao lại gặp Liễu La Y kia nữa chứ, đúng là ôn thần bất tán".
"Ai bảo ngươi đến Tẩm Xuân lâu làm chi, đây là tửu lâu lớn nhất kinh thành, người đến đây đương nhiên đều là công tử tiểu thư, cứ mặc kệ các nàng đi" – Thu Vô Cẩm vừa nói vừa cầm đũa gấp đồ ăn.
Ánh mắt không khỏi nhìn về phía Uất Trì Li.
"Tứ hoàng tử bọn họ tại sao còn chưa đến, chẳng phải nói trưa gặp sao, không biết người ở đâu rồi" – Ôn Quỳnh lại tiếp tục chọc chọc đồ ăn.

Nữ tử bên cạnh nàng ta nhìn không nổi nữa bèn lấy đi đôi đũa đi, nói: "Ta thấy tâm của Tứ hoàng tử vốn dĩ không đặt trên người ngươi, tuy nói ban đầu cha ngươi và Hoàng thượng thượng nghị muốn gã ngươi cho Tứ hoàng tử, nhưng hai năm qua, sắc mặt Tứ hoàng tử đối với ngươi như thế nào? Nhìn liền biết, đều la do một mình ngươi say đắm không đổi thôi".
"Những chuyện này không ai nhớ tới, ngươi cũng làm như quên rồi đi, huống hồ tướng mạo Tứ hoàng tử khôi ngô tuấn tú, cách làm người cũng không tệ nhưng hắn không có lòng quản chuyện triều chính, khó có thể giao phó cả đời được" – Nữ tử kia lại nói.
"Ta không phải vì hắn là Hoàng tử mới ái mộ hắn, không quan tâm triều chính cũng tốt, hắn là bào đệ của Thái tử điện hạ, sau này làm một Vương gia nhàn hạ cùng ta ngắm hoa thưởng cảnh, đó mới là cuộc sống thần tiên" – Ôn Quỳnh lắc đầu nói.
"Các ngươi được rồi, đừng nói những chuyện này nữa" – Thu Vô Cẩm một câu ngăn chặn bọn họ lại.
"Ngươi còn nói, vừa rồi ở nơi đông người bên dưới ngươi đột nhiên xảy ra đánh nhau, dọa bọn ta sợ chết khiếp, ngươi nếu như còn như thế này sau này làm sao có thể gả cho người khác!" – Nữ tử kia xoay người trách cứ Thu Vô Cẩm.
Thu Vô Cẩm gật đầu lia lịa, nhưng trong lòng lại không phục, nàng đường đường là nữ nhi của Nam Quan hầu, trên đường gặp chuyện bất bình nên mới rút đao tương trợ.
Do đó mở miệng biện giải: "Hai tên đăng đồ tử kia lợi dụng lễ Hoa thành để giở trò với nữ tử, thật đáng hận, ta nếu như không ra tay túm bọn hắn đến nha môn, không biết còn hãm hại bao nhiêu nữ tử vô tội nữa".
"Biết Thu Vô Cẩm tiểu thư ngươi căm ghét cái ác, nhưng tốt xấu gì ngươi cũng là nữ tử, đã sớm đến tuổi cập kê, nên học cách dịu dàng hiền lương một chút, nếu không chuyện hôn sự ngày sau khó nói".
"Ai nói nữ tử thì phải dịu dàng hiền lương, ta cũng có thể dẫn binh đánh trận giống như cha ta" – Thu Vô Cẩm nói, lại nhìn Uất Trì Li một cái, nhưng Uất Trì Li vẫn đang cười nói vui vẻ với Liễu La Y, vốn dĩ không thèm liếc nhìn nàng ta phía bên này.
"Chỉ dựa vào một tiểu cô nương công phu mèo ba chân như ngươi, khi nãy đánh hai tên tiểu tặc còn thở hổn hển, còn muốn ra chiến trường sao?" – Nữ tử kia che môi cười nói.
Thu Vô Cẩm lười biếng cùng nàng ta nói chuyện, chỉ vùi đầu dùng cơm.
"Ai ai ai, Tứ hoàng tử đến rồi" – Nữ tử kia đột nhiên duỗi tay khều khều Ôn Quỳnh, Ôn Quỳnh nghe thấy liền vội đứng lên, nhìn về phía cửa.
Trong tay Thẩm Sơ cầm một bó hoa to, chỉ để lộ ra hai con mắt, lảo đảo bước vào, phía sau hắn còn có hai nam tử cao to, lông mày lưỡi mác, mũi cao, trông rất uy nghiêm.
Uất Trì Li cũng quay đầu lại nhìn, sau đó hỏi Liễu La Y: "Người đó là ai?".
Liễu La Y liếc nhìn một cái, thấp giọng nói: "Ta chưa từng gặp qua, nhưng nhìn thấy dáng mạo, có lẻ là Thái tử điện hạ".
Người kế vị.

Uất Trì Li lưu ý nhìn hắn kĩ hơn.
Hai người đi tới bàn bên cạnh ngồi xuống, Ôn Quỳnh lập tức bước lên tiếp đón, cười tươi như hoa nói gì đó với Thẩm Sơ.


Thẩm Sơ không nói nhiều lời liền đứng dậy đi về phía Liễu La Y, bó hoa còn chưa kịp đưa đến trước mặt Liễu La Y thì bị Uất Trì Li ngăn chặn.
"Tứ hoàng tử trượt tay" – Uất Trì Li cười nhẹ.
"Ta không có, ta muốn tặng bó hoa này cho Liễu cô nương" – Thẩm Sơ không kịp phản ứng, ngơ ngác nói.
"Vậy Tứ hoàng tử nhận sai người rồi" – Uất Trì Li thu lại nét cười, đẩy tay hắn ra.
Thẩm Sơ muốn nói gì đó liền bị Uất Trì Li trừng mắt nhìn chằm chằm đến không dám mở miệng, hắn đứng nguyên tại chỗ một lúc, sau đó mới ngượng ngùng rời đi, không biết vì sao, hắn luôn có chút sợ Uất Trì Li.
Không khí trên sàn có chút tế nhị, Thẩm Sơ và Thái tử ngồi một bàn, một người thì ăn ngốn nga ngốn nghiến, một người thì hứng thú nhìn Uất Trì Li, một người lại nhìn Thẩm Sơ, sau đó rút đi cảm xúc trong mắt.
Ôn Quỳnh bị bỏ lại ở chỗ kia, nàng ta tức giận giậm chân, rất không cam tâm ngồi xuống cạnh Thu Vô Cẩm, hạ giọng tức giận nói: "Quả nhiên vẫn là Liễu La Y phá hỏng chuyện tốt của ta, hồ ly tinh, hồ ly tinh, đúng là hồ ly tinh!".
Bây giờ thật sự Ôn Quỳnh tức giận đến hít thở không thông, nàng ta lén lút nói nhỏ gì đó với nha đầu mà nàng ta dẫn theo.

Sau khi nha đầu đó rời khỏi, nàng ta mới nhướng mày vẻ mặt mang nét cười, nhấp một ngụm trà.
"Sao vậy?" – Thu Vô Cẩm có chút khó hiểu.
Ôn Quỳnh trong lòng có dự tính, sau đó nháy mắt một cái với Thu Vô Cẩm.
Một lúc sau, nha đầu kia từ trù phòng đi ra, trên tay cầm một cái đĩa, trên đĩa có một thố canh, cẩn thận đi tới, sau đó sợ sệt nhìn Ôn Quỳnh một cái, song lúc này mới tiến đến chỗ Liễu La Y, dáng vẻ như muốn đưa đồ ăn lên.
Uất Trì Li nhìn nàng ta một cái, cũng không để tâm, cuối đầu tiếp tục dùng bữa, nhưng mà chợt nhớ ra gì đó, nàng khi nào gọi canh?
Nghĩ thì chậm nhưng sự việc diễn ra rất nhanh, lập tức Uất Trì Li đứng dậy kéo nha đầu đó lại, nhưng động tác có chút muộn, cái bát canh trong tay nàng ta đã bị ném về phía Liễu La Y.
Liễu La Y mở to mắt vội vàng nghiêng đầu né tránh, Uất Trì Li gần như dùng tốc độ nhanh nhất đời này của mình, nhanh như chớp hướng về phía nàng ấy, bắt lấy cái bát.
Cái đĩa rơi xuống đất phát ra tiếng nổ vang, Uất Trì Li hớp một ngụm lãnh khí sau đó nghiêng đầu nhìn nha đầu kia, ánh mắt nàng sắc bén, nha đầu đó nhất thời toát mồ hôi lạnh, vội cuối đầu: "Khách quan thật xin lỗi, ta không phải cố ý, chỉ là lên món không cẩn thận".
"Lên món? Tửu lầu này khi nào để cho một nha đầu phục vụ đồ ăn?" – Uất Trì Li vừa nghiến răng nói vừa để bát canh xuống..


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.