Hậu Viện Của Nam Chủ Bốc Cháy Rồi

Chương 38: 38: Ôm Lấy





"Chủ tử đã từng cảnh cáo ngươi rồi, đây chỉ là một cuộc giao dịch, sau khi giao dịch xong không được phép nhắc đến chuyện này nữa, bây giờ ngươi đã có được thứ ngươi muốn, vậy mà lại có lòng tham không đáy, thì đừng trách vì sao chủ tử không khách khí".
Người kia động đậy, như muốn nói điều gì đó, người vừa mới nói khi nãy bèn rút đao ra, chém xuống, máu văng tung tóe.
Người kia dường như đang che miệng, một tiếng cũng không thể phát ra, đã ngã xuống đất, co giật.
Uất Trì Li run rẩy một trận, nàng vốn dĩ không phải là Uất Trì Li chính gốc, cảnh giết người như thế này vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy, không thể tránh khỏi kích động.
Uất Trì Điệp cũng chưa từng thấy qua cảnh này, nàng bị dọa sợ đến bưng kín miệng, sợ bản thân kêu ra tiếng.
Đám hắc y nhân đó ngẩng đầu nhìn xung quanh, may mà Uất Trì Li đã che dấu đi hơi thở, nên mới không bị bọn hắn phát hiện, sau đó, nam nhân gục trên mặt đất đó bị kéo đi, bị lôi vào trong phòng.
Tình hình rất khủng bố, cơ thể người đó bị ma sát trên mặt đất, để lại một vệt đường máu kéo dài, mùi máu tanh càng trở nên nồng nặc hơn.
Lại một nén hương trôi qua, Uất Trì Li xác nhận bên trong không còn động tĩnh gì nữa, lúc này mới chầm chậm tiến vào trong, Uất Trì Điệp ở phía sau nắm lấy nàng, nhỏ giọng nói: "Cẩn thận".
"Đừng sợ, bọ hắn đã đi rồi ngươi ở đây đợi ta, ta đi xem thử" – Uất Trì Li an ủi Uất Trì Điệp, sau đó yên lặng đi vào trong.
Uất Trì Điệp ngồi xổm tại chỗ, xoay đầu nhìn xung quanh tối đen như mực càng cảm thấy khủng hoảng hơn, nàng xoa xoa cánh tay đã nổi lên một trận da gà, dứt khoát đi theo mà không nghe theo lời Uất Trì Li.

Ở cạnh Uất Trì Li luôn an toàn hơn ở bên ngoài.
Do đó nàng đi vào nhanh hơn, chân đạp phải vật gì đó mềm mềm, may mắn nàng có chút võ công nên vẫn đứng vững được.
Nàng thầm mắng một câu, cuối đầu nhìn xem, bị dọa đến tóc nàng muốn nhảy dựng.

Đó là một cái xác, cổ bị đao một đường cắt đứt, đôi mắt vẫn mở trừng trừng, ánh trăng trên bầu trời phản chiếu trông rất đáng sợ.
Uất Trì Điệp kềm chế không kêu lên, lúc nàng ngẩng đầu nhìn xung quanh đã không thấy Uất Trì Li đâu, nàng sợ đến suýt khóc, vội vàng tránh xa cái xác, rón rén bước vào phòng bên trong, gần như dán chặt vào Uất Trì Li.
Tình trạng của Uất Trì Li có vẻ tốt hơn Uất Trì Điệp nhiều, nàng tuy chưa từng nhìn thấy người chết nhưng dù gì gan của bản thân cũng lớn.

Lúc này nàng đang đứng trước giường, cau mày trầm tư suy nghĩ.

Lục Vân Khuê...!chết rồi.
Quả nhiên là như vậy, người lúc nãy chính là Lục Vân Khuê, bây giờ hắn đang nằm thẳng trên giường hai mắt mở to, máu kéo một đường dài từ ngoài phòng đến trê giường, căn phòng nồng nặc mùi máu khiến người khác muốn nôn.
Hắn chết không nhẹ nhõm, ngoài vết thương do một đao chém khi nãy ra thì trên người có rất nhiều vết thương nhỏ và vết bầm, chắc chắn trước khi chết đã chống cự rất kịch liệt.
Trong ánh mắt hắn vẫn còn dấu vết của sự điên cuồng và hoảng sợ.
"Hắn, tại sao hắn lại chết?" – Uất Trì Điệp giọng nói có chút run rẩy.
Uất Trì Li không có trả lời, nàng khống chế đôi chân cũng đang run lên vì sợ của mình, cố sức bình tĩnh bước qua đó, dở lòng bàn tay hắn ra nhìn xem và xem những nơi khác, có thể hắn giấu đồ ở đâu đó trên người.
Đáng tiết không có gì cả, e rằng cho dù là có cũng bị những người khi nãy tiêu hủy rồi.

Uất Trì Li vẫn không chết tâm, nàng nhìn xung quanh phòng, đồ trong phòng hắn rất ít, chỉ có một vài chai lọ gì đó, cũng không có dấu vết bị người động qua.
Đột nhiên Uất Trì Li nhớ ra gì đó, nhanh chóng đi về một hướng nàng đi rất nhanh lát sau liền tới thư phòng, xuyên qua rừng trúc, xông vào bên trong.
Bên ngoài cửa sổ thư phòng có một viện tử riêng biệt dùng để trồng cây cảnh nghỉ ngơi, xuyên qua viện tử này sẽ đi ra được cửa Lục phủ, lúc này cửa trong phòng đã mở toang, những người kia lấy thứ gì đó nhưng có lẻ đã chuồn đi theo hướng này.
Trong phòng có vẻ rất bừa bộn, trên bàn có vô số giấy viết vẻ gì đó, chắc hẳn là công vụ của hắn.
Mỗi chỗ đều đã bị người lục soát, những cuộn giấy nằm lung tung khắp nơi, Uất Trì Li thở dài, trong lòng biết bản thân không tìm được gì nên nàng định nhảy qua cửa sổ muốn đuổi theo những người kia, nói không chừng có thể bí mật thăm dò được tung tích của chúng.
Nhưng không ngờ lúc Uất Trì Điệp đi qua, nàng ấy tiện tay nhặt một bức tranh thư pháp dưới đất lên, lau vết máu khi nãy bản thân giẫm lên, sau vò bức tranh lại ném vào một góc.
Âm thanh phát ra trong căn phòng yên tĩnh nghe rất trống trãi.
Bước chân của Uất Trì Li đột ngột dừng lại, nàng bước trở về đến cái sọt giấy vụn, lượm bức tranh khi nãy lên, lại vươn tay nhặt hết những giấy rác kia ra, lúc này nàng thấy một mãnh giấy nhỏ rớt ra từ trong khe hở của sọt tre.
Những dòng chữ phía trên dường như được xé ra từ một phong thư, chỉ còn lại những con số, có thể mơ hồ nhận ra là " Châu đại nhân thân gửi".
Từ vết rách trên đây có thể thấy lúc đó người đó xé giấy một cách hoảng hốt, chỉ kịp kéo một góc nhỏ.
Uất Trì Li đặt mãnh giấy nhỏ xuống cẩn thận, sau đó nói nhỏ với Uất Trì Điệp: "Ngươi đừng đi theo ta, tự mình trở về trước đi, trên đường di nhớ cẩn thận".
Nói xong, nàng không đợi Uất Trì Điệp trả lời liền nhảy ra khỏi cửa sổ chạy đi.
Nàng còn chưa đi được bao nhiêu bước, bèn thấy Uất Trì Điệp đã đi theo ngay sau đó, nàng trừng mắt nhìn Uất Trì Điệp, Uất Trì Điệp nói: "Ta nói rồi ta muốn dán mắt xem ngươi đang làm gì".

Trong lòng Uất Trì Li không biết phải làm sao, nhưng nghĩ tốt xấu gì cũng có thêm một người giúp, cũng an toàn hơn, đi theo liền đi theo đi, tùy Uất Trì Điệp vậy.
Uất Trì Li vận nội lực tìm kiếm hơi thở của những người kia, sau đó một đường đuổi theo, cứ tưởng bọn người đó sẽ đi vào trong thành, nhưng không ngờ rằng càn đuổi theo càng đi ra khỏi thành.
Vẫn đi tiếp về phía nam ngoài thành đi thẳng ra khỏi trường thành, tức khắc liền đi vào một ngọn núi rừng um tùm cây cối.

Uất Trì Li nói thầm một câu không ổn, khắp nơi cây cối phát ra tiếng rì rào, còn có vài tiếng chim đậu chim kêu, nhất thời đã mất phương hướng.
Hoàn toàn mất dấu rồi.
Uất Trì Li thất vọng nhìn sâu vào trong rừng cây, bên trong một mãnh tối đen và trên bầu trời bắt đầu có vài đốm sáng nhàn nhạt, toàn bộ thế giới dần trở nên ngày càng mơ hồ.
"Chúng ta quay về thôi, nếu như gặp phải loại phục kích trong rừng rất khó chạy thoát" – Uất Trì Điệp đột nhiên mở miệng.
Uất Trì Li gật đầu, cũng may hôm nay cũng không hẳn là không thu được gì, tối thiểu biết được trong núi này có cất giấu gì đó, còn có mãnh giấy kia.
Đã biết họ, sớm muộn cũng sẽ biết tên?
Chờ đến khi các nàng trở lại kinh thành trời đã sáng rồi, Uất Trì Li tìm một nơi thay bộ hắc y ra, liền cùng Uất Trì Điệp trở lại phủ.
Trên đường trở về nàng nhìn thấy không ít người của quan phủ, vẻ mặt nghiêm túc cũng rất vội vàng.
Vừa vào cửa liền có một thân ảnh lao vào trong lồng ngực Uất Trì Li, Uất Trì Li chưa kịp phản ứng suýt chút ngã ra khỏi cửa, còn may nàng đã kịp nắm lấy khung cửa, ổn định lại cơ thể.
"Ngươi làm sao thế?" – Uất Trì Li kinh ngạc nhìn thân ảnh Liễu La Y đang trong lòng mình.
Mắt nàng ấy đỏ hoe, nhìn thoáng qua có thể thấy vừa rồi nàng ấy mới khóc, Liễu La Y không nói lời nào, nàng ấy nắm lấy tay áo Uất Trì Li kéo Uất Trì Li ra ngoài hành lang.
Uất Trì Li vẻ mặt bối rối đi theo Liễu La Y, quay đầu với vẻ mặt đó nhìn Tân Nhiên.
Tân Nhiên thấy vậy lo lắng muốn đi theo, nhưng lại bị Uất Trì Điệp chế nhạo một tiếng, nàng vươn tay nắm lấy cổ áo của Tân Nhiên lại.
"Nàng chỉ là một nữ tử yếu mềm, có thể làm gì Uất Trì Li được chứ, ngươi cứ thản nhiên đi, lo lắng làm gì, còn không mau lấy cái gì đó cho bổn công chúa ăn, đói chết được".
Tân Nhiên gật đầu, đi về hướng trù phòng nhưng trong lòng vẫn luôn lo lắng, tuy đúng là Liễu La Y nhìn có vẻ yếu đuối, nhưng nàng luôn cảm thấy nàng ấy và công chúa nhà nàng lúc ở bên nhau, dường như công chúa nhà nàng mới là người bị ức hiếp.

Sau khi Uất Trì Điệp đuổi Tân Nhiên đi, liền nhìn theo hướng vừa rồi của Uất Trì Li đi rồi cười cười, dáng vẻ đầy ẩn ý.
Còn về phía Uất Trì Li, nàng bị Liễu La Y kéo đi một đoạn dài cho đến nơi không có ai xung quanh, lúc này nàng ấy mới buông nàng ra, lưng đụng vào cột phía sau.
Nàng cau mày xoa xoa tay, khó hiểu: "Sao vậy? Có phải nhân lúc không có Tân Nhiên ở đây, định ăn hiếp ta?"
"Ngươi đi đâu?" – Giọng nói Liễu La Y sắc bén, trừng đôi mắt hạnh nhìn Uất Trì Li, Uất Trì Li rụt cổ lại.
"Ta, không có đi đâu hết, lâu rồi không gặp tỷ tỷ, nên dẫn nàng ấy đi dạo, uống..."
"Quan hệ của ngươi cùng nàng vốn không tốt" – Liễu La Y lạnh giọng nói, ánh mắt thập phần ác liệt.
Uất Trì Li biết không thể che dấu, liền từ bỏ đấu tranh: "Ta chỉ là...!hôm đó chúng ta gặp Lục Vân Khuê trong cung, luôn cảm thấy trong lòng bất an, nên nhân cơ hội về đêm lẻn vào Lục phủ, ta nghĩ có thể sẽ tìm ra được mạnh mối gì đó, điều tra rõ sự việc của cha ngươi".
"Ta không có ý giấu ngươi, chỉ có một đêm..."
"Cả đêm, ta đến phòng tìm ngươi, phát hiện ngươi không có ở trong phòng, ta liền chờ ngươi ở cửa, nhưng vẫn không thấy bóng dáng ngươi đâu, đến canh ba nghe thấy bên ngoài một trận hỗn loạn, nói toàn bộ người Lục phủ đã bị giết sạch, không còn ai sống sót".
Liễu La Y không thể nói tiếp, nàng dừng lại, viền mắt dần dần ẩm ướt, giọt nước mắt ấm nóng chảy dài trên mặt nàng rơi xuống đất.
Uất Trì Li gãi đầu, nhất thời tay chân bối rối, vội vươn tay thay nàng ấy lau nước mắt, nhưng nàng cảm thấy có gì đó không đúng, do đó nàng lấy khăn tay từ trong lồng ngực ra đưa cho Liễu La Y.
Liễu La Y không nhận.
Uất Trì Li bất lực, chỉ có thể tự mình đi đến cẩn thận từng li từng tí thay Liễu La Y lau nước mắt.
"Không phải, ngươi đừng khóc, ta không sao, ta không biết là tin tức lại truyền đi nhanh thế, không ngờ..."
Ngươi lại lo lắng cho ta như thế, Uất Trì Li không nói ra những lời này, chỉ biết thở dài trong lòng.
"Ngươi trở về Bắc vực đi" – Liễu La Y đột nhiên nói, nàng ấy xoay người đưa lưng về phía Uất Trì Li, giơ tay lau nước mắt.
"Không..., ngươi tin ta, ta đã có manh mối rồi, rất nhanh thôi sẽ biết được người kia là ai, một khi biết được thân phận của hắn, sớm sẽ lộ ra chân tướng thôi" – Uất Trì Li vội nói.
"Ta sợ hãi, ta không biết những người ra tay với ngươi là ai, là những người như thế nào, nhưng cho dù là tình huống nào đi nữa, ta đều sợ đến phát điên rồi" – Liễu La Y nói, giọng nói nàng ấy có chút run rẩy, Uất Trì Li nghe xong trong lòng một trận đau nhói, nàng vươn tay kéo lấy tay Liễu La Y, xoay người nàng ấy lại.
"Bọn chúng lợi hại như vậy, nếu như chúng chú ý đến ngươi thì ra biết phải làm sao?".
Uất Trì Li hơi cuối xuống để nhìn vẻ mặt của Liễu La Y, sau đó lấy khăn tay chậm chậm nước mắt cho nàng ấy, ấm áp nói: "Ngươi yên tâm, ta sẽ không xảy chuyện gì đâu, cho dù có gì đó xảy ra thì Tân Nhiên cũng sẽ thu xếp ổn thỏa mọi thứ cho ngươi, ngươi đừng lo lắng".
Uất Trì Li thật sự muốn tốt với Liễu La Y cho nên nàng mới nói những lời này, nàng muốn an ủi nàng ấy.
Ai ngờ Liễu La Y lại nổi giận, nàng ấy giãy dụa muốn thoát khỏi tay Uất Trì Li, Uất Trì Li không biết Liễu La Y bị làm sao trong lòng dần trở nên sốt ruột, dứt khoát đổi tay chuyển hướng ôm lấy hay tay Liễu La Y vào lòng không cho nàng ấy lại nháo loạn nữa.
"Đừng làm loạn nữa được không?" – Uất Trì Li rất đau đầu, nhưng cũng không dám quá mạnh tay chỉ dùng lực đạo vừa phải.
Liễu La Y đương nhiên giãy dụa không có tác dụng, hai người xoắn xuýt nhau một hồi, cuối cùng Liễu La Y thở hổn hển dừng lại, thân thể nàng đột nhiên mềm nhũn.

Uất Trì Li trong vô thức cho rằng Liễu La Y té ngã cho nên liền thả tay mình ra muốn đỡ lấy Liễu La Y, nhưng lại không ngờ hai cánh tay mềm mại của Liễu La Y đã ôm lấy eo nàng.
Liễu La Y đột nhiên vòng qua eo ôm nàng, lại vùi đầu vào vai nàng.
Sự mềm mại đột nhiên xảy đến làm Uất Trì Li bất ngờ, nàng không dám cử động, Uất Trì Li đột nhiên cảm thấy thế giới như ngừng lại, chỉ có trái tim của hai nàng cứ đập điên cuồng.

Đập nhanh đến nổi Uất Trì Li thậm chí có chút choáng váng.
"Ngươi không phải từng nói, ừm...!chúng ta là bằng hữu" – Liễu La Y thấp giọng nói, hơi thở của Liễu La Y ở trên vai nàng, rất ấm nóng.
"Đúng vậy" – Uất Trì Li thành thật trả lời.
"Thế sau này người làm gì, dù cho cảm thấy ta phiền toái, không dẫn ta theo nhưng phải nói với ta một tiếng" – Liễu La Y lại nói, có lẻ là do khóc quá lâu âm thanh của nàng ấy không còn lạnh lùng mà có một chút như lần đó, trở nên rất mềm mại.
"Được" – Uất Trì Li lắp bắp, nàng thả lỏng hai tay, chân như đóng đinh tại chỗ.
Dám di chuyển sao? Một chút cũng không dám.
Trước đây nàng luôn cảm thấy Liễu La Y là tiên nữ thanh lãnh không có cách nào đến gần, là con thiên nga cô độc trên bầu trời không thể chạm tới.
Cho nên mỗi lần Liễu La Y trở nên mềm mại một câu Uất Trì Li cũng không thể nói hoàn chỉnh, Uất Trì Li chỉ cảm thấy lúc đó Liễu La Y nói cái gì chính là cái đó, giống như bây giờ vậy.
Sự mềm mại này rất nhanh đã không còn, Liễu La Y đỏ mặt lùi lại, sau đó xoay người chạy đi, bạch y trắng như tuyết tung bay phía sau Liễu La Y, nhìn giống như sóng vỗ tạo nên những bọt biển trên đó.
Uất Trì Li vỗ vỗ mặt mình, lắc đầu thở dài, quả nhiên mình lúc trước quá quái gở không thường cùng người khác tiếp xúc, ôm ôm có một cái thì đỏ mặt.
Sau này phải tự rèn luyện thêm thôi, nếu không bị người khác biết được sẽ rất mất mặt.
Uất Trì Li trầm ngâm suy nghĩ sau đó gật gật đầu, xoay người đi về phòng, thì chân trái vấp vào chân phải, cứ như vậy Uất Trì Li loạng choạng xém té.
————————————————
Trước nàng không quan tâm trên ngọn núi kia có những gì, mà nàng tính từ chỗ mãnh giấy bị xe rách để điều tra.
Nếu nàng đoán không lầm thì mãnh giấy này là mãnh giấy bị Lục Vân Khuê xe vội khi phát hiện có người đột nhập vào trong phủ, hắn sớm có dự cảm mình sẽ chết, cấp bách xé tờ giấy sau đó giấu đi.
Cũng may là không bị những người kia tìm ra, cho nên chí ít đây vẫn sẽ là một manh mối.
Thành thật mà nói Uất Trì Li chưa bao giờ nghĩ sẽ thật sự giết Lục Vân Khuê, cho đến lúc này dù sao nàng không có giết người.
Nhưng bây giờ nhìn thấy hắn đã chết cũng không tránh khỏi có chút đáng tiếc, chỉ có thể nói hắn tự tạo nghiệt không thể sống..


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.