Hậu Thảm Họa

Chương 5: Ác nhân




Khưu Thành làm việc ở tổ kỹ sư điện được một tuần, tổng cộng tiết kiệm bảy cái bánh ngô. Vào buổi chiều sau khi tan tầm hôm đó, cậu liền vội vàng đi đến thôn trang ở phía tây đại học Tân Nam.

Hiện nay ban công nhà cậu đã đặt đầy giỏ gỗ lớn nhỏ, bên trong từng cái đều đã chứa đầy đất, rồi cậu lại dùng mấy miếng ngọc vỡ kia bay ra một Tụ Linh trận, linh khí trong trận cũng đã đầy đủ.

Còn nguyên bản mấy cọng hành lá lúc đầu kia, cũng đã đâm nhánh thành mấy cây hành mới, nếu cứ tiếp tục phát triển như vậy, thì qua không bao lâu, liền có thể phát triển thành một cái giỏ lớn xanh um tươi tốt. Chỉ tiếc mấy cọng hành này ăn không đủ no. Trong khoảng thời gian gần đây, Khưu Thành mỗi ngày đều đi sớm về muộn bận rộn vô cùng, cũng chưa kịp làm mấy thứ như bếp lò này nọ, trong nhà còn chẳng có đủ điều kiện để nấu cơm.

Đi dọc theo đường cái phía trước cổng trường đại học Tân Nam đến sông Tân Nam, sau đó cậu lại đi xuống một con đường hướng đến một thôn trang ven sông.

Đối với vùng này, Khưu Thành vẫn tương đối quen thuộc, từ trước lúc cậu ở đại học Tân Nam đọc sách, liền thường thường đến bên này bơi lội. Vùng này có thôn trang có đồng ruộng, không có nhà máy, nước sông coi như không tệ, còn chảy từ hướng thượng du, cũng chính là nhà máy nước hiện tại của thành phố Tân Nam.

Thời tiết đầu xuân, thời gian mặt trời xuống núi vẫn tương đối sớm như trước. Thời điểm Khưu Thành đi đến bên này, sắc trời cũng đã có chút hôn ám, vùng này lại còn chưa có mở điện, Khưu Thành cân nhắc trong lòng, muốn sớm một chút đổi hạt giống rồi trở về mới được, mắc công lại gặp phải cướp bóc chặn đường thì khổ.

Lại đi trong chốc lát, Khưu Thành nhìn đến một loạt phòng ốc cách không xa ở phía trước, còn có vài người đang nổi lên một đống lửa trại, vì thế cậu liền đi qua.

"Người này là ai?" Khưu Thành còn chưa tới kịp đến gần, người ngồi bên đống lửa đã chú ý tới cậu trước.

"Không biết, có phải là có ai trở lại không?" Lúc trước thời điểm virus X bùng nổ, thật nhiều người trẻ tuổi trong thôn bọn họ đều đang ở các thành phố duyên hải làm công. Hiện tại chế độ quản lý quân sự hóa trên toàn quốc đều đã kết thúc, mấy ngày này, trong thôn cũng có không ít người trẻ tuổi quay về nhà.

"Cậu là ai?" Có một phụ nhân run giọng hỏi.

"Cháu là người trong thành phố của chúng ta." Khưu Thành dừng lại cách đống lửa vài bước.

"Đã trễ thế này, cậu còn tới nơi này làm gì?" Có một thôn dân lớn tuổi lập tức đề phòng bật dậy. Đã trễ thế này, người này khẳng định không phải là nhân viên công tác được phái đến từ trong thành phố.

"Cháu muốn đổi một ít hạt giống của mọi người, nghe nói mấy ngày trước có người trong thành phố xuống nông thôn đưa hạt giống, thôn của mọi người chắc cũng đã đi lãnh rồi phải không?" Khưu Thành hỏi bọn họ.

"Cậu ở trong thành phố còn muốn hạt giống làm gì?" Đối phương lại hỏi.

"Chỉ là muốn trồng một ít hoa màu ở trên nóc nhà thôi. Cháu hôm nay mang theo vài cái bánh ngô, nhà mọi người ai có hạt mầm nhiều, liền đổi cho cháu một chút đi." Khưu Thành nói xong liền đem vài cái bánh ngô trong ngực lôi ra. Sân phơi diện tích quá nhỏ, vì không để đối phương sinh ra hoài nghi không cần thiết, Khưu Thành liền nói dối là muốn trồng hoa màu trên nóc nhà.

"Mấy hạt giống kia chính là vận mệnh của toàn bộ hộ nông gia chúng tôi." Một nông phụ khoảng ba bốn mươi tuổi nói.

"Mọi người chắc chắn có rất nhiều, vậy hãy đổi cho cháu một ít đi. Nếu thật sự không có cũng chẳng sao, ngày mai cháu sẽ đi đến thôn trang khác hỏi thăm." Khưu Thành biết người phụ nữ này đang muốn bán hạt giống với giá cao nên mới cố ý nói như vậy.

"Mấy ngày này, thôn chúng tôi cũng hiếm có người đến, người trẻ tuổi, cậu qua bên này nói cho tôi biết, tình huống hiện tại trong thành phố như thế nào rồi? Thôn của chúng tôi chừng nào mới có thể được nối điện?" Một bà lão vẻ mặt vô cùng hiền lành vẫy vẫy tay về phía Khưu Thành.

Khưu Thành đi qua tìm lấy một chỗ trống ngồi xuống, hơn nữa còn thời thời khắc khắc lưu ý động tác của thôn dân chung quanh, bảo đảm không có ai giở trò, cũng không có ai lén đến sau lưng cậu.

Khưu Thành cùng vài thôn dân nói chuyện trong chốc lát, cùng bọn họ bàn về vài tình huống trong thành phố, cuối cùng lại dùng bảy cái bánh ngô đổi lấy một ít hạt giống của bọn họ. Trong lúc đó còn có vài thôn dân đến nói với cậu nhà bọn họ có hạt giống, bảo cậu cùng chính mình trở về lấy. Khưu Thành cũng không đáp ứng, nói chỉ giao dịch tại nơi này, để cho bọn họ đem hạt giống đến.

Đổi được hạt giống, Khưu Thành rất nhanh liền đứng dậy ly khai, có người muốn kêu cậu lưu lại trong chốc lát, nhưng cậu đều uyển chuyển cự tuyệt.

Cất bao hạt giống nho nhỏ vào trong lòng, Khưu Thành bước đi nhanh chóng bên bờ sông Tân Nam. Ngay thời điểm cậu sắp đến đường cái, đột nhiên từ bụi cỏ ven đường chui ra hai thân ảnh xách theo gậy gộc, ngăn cản đường đi của cậu.

Thật sự là sợ cái gì thì đến cái đó, Khưu Thành lui về phía sau hai bước, lúc quay đầu nghiêng người liền phát hiện mặt sau còn có một người nữa, đây xem như là đường lui cũng bị bọn họ chặt đứt rồi.

Chỉ trong nháy mắt như vậy, Khưu Thành rất muốn nhảy xuống sông đào tẩu, thế nhưng trong thời gian 5 năm này, nước sông cỏ cây cũng không biết đã phát triển thành dạng gì. Đêm tối xuống nước lại rất nguy hiểm, chỉ cần ở giữa sông xảy ra chút sai lầm, thì đêm nay cậu nhất định phải chết. Hơn nữa ba người này hẳn là ở trong thôn phụ cận, sinh tại bờ sông lớn lên tại bờ sông, kỹ năng bơi lội chắc hẳn rất tốt, cũng chẳng biết bọn họ có nhảy xuống nước theo không?

Một chọi ba, Khưu Thành căn bản không hề có phần thắng, rất nhanh, cậu liền bị một gậy đập cho nằm sấp trên mặt đất.

"Thế nào, nó chết rồi sao?" Thanh âm của một người tuổi còn trẻ hơi mang chút khẩn trương vang lên.

"Mau tìm hạt giống trên người nó, mẹ kiếp, không biết còn bánh ngô không nữa, cả ngày ngoại trừ rau dại cũng chỉ có rau dại, lão tử đều nhanh ăn đến ói ra." Một thanh âm hung tợn khác nói.

"Động tác nhanh lên, lằng nhằng cái gì?" Người nói chuyện là một nam nhân trung niên.

"Cha, lát nữa chúng ta có cần đem chôn cậu ta không? Nếu như bị người khác phát hiện, tra được thì rất phiền toái." Thanh âm có chút nhát gan lại vang lên.

"Thật con mẹ nó phiền toái!" Người nọ một bên hùng hùng hổ hổ, một bên tiếp tục soát túi vải trên người Khưu Thành: "Tiểu tử này đến cùng đã đem đồ đạc cất chỗ nào?"

"Sờ túi vải bên trong người nó đi!" Trung niên nam nhân nói.

Đúng lúc này, Khưu Thành nguyên bản vẫn không nhúc nhích đột nhiên mạnh mẽ xoay người một cái, ở trên đường lăn mấy vòng, rồi vọt vài bước tới bờ sông, "bùm" một tiếng nhảy vào trong nước, sau đó không còn động tĩnh. Cậu nguyên bản không muốn nhảy sông, thế nhưng ba người này thoạt nhìn không muốn lưu cái mạng nhỏ của cậu, vậy không bằng nhảy vào trong lòng sông vật lộn một phen.

Buổi tối đầu xuân, nước sông rất lạnh lẽo, Khưu Thành chịu đựng cảm giác ngực bị đè nén, yên lặng ẩn mình dưới dòng nước, không dám ngầng đầu dù chỉ một chút. Phần ót của cậu dường như đã bị đập trúng một gậy, lúc miệng vết thương tiếp xúc với nước sông lạnh lẽo, lại càng thêm đau đớn.

"Thao!" Cậu nghe được trên bờ sông có người nổi trận lôi đình mắng chửi, sau đó lại là một loạt âm thanh "xột xoạt" vang lên, một chiếc gậy hạ xuống mặt nước ngay trước mặt cậu.

"Đuổi theo không?"

"Trời đã tối, đừng xuống nước." Trung niên nam nhân nói.

"Cứ như vậy để cho nó chạy sao."

"Tổng cộng cũng không lấy được bao nhiêu, quên đi!"

"Lão tử không cam lòng, tao đi đến chỗ cầu chờ, tao không tin nó không lộ đầu ra..."

Khưu Thành vội vàng lặn về phía trụ cầu gần nhất, đi vòng qua bên mặt trái, lúc này mới lặng yên không một tiếng động nhô đầu ra để thở. Cậu từ một trụ cầu lẻn đến một cái trụ cầu khác, rồi lẻn đến bờ sông bên kia, lúc này mới chậm rãi từ trong nước đi ra, trốn vào bụi cỏ ven sông.

Đêm đã vào khuya, nơi nơi đều tối như mực, ngay cả ánh trăng trên trời cũng trốn vào sau tầng mây, Khưu Thành không dám đi đường lớn, mà đi theo đường nhỏ vòng quanh một vòng lớn mới rốt cuộc trở lại tiểu khu nhà cậu. Chờ cậu thật vất vả trèo lên tầng 14, cả người đã mệt đến mức ngay cả một ngón tay cũng không động nổi.

Khưu Thành cứng cỏi xốc lại tinh thần, tùy tiện từ trong tủ quần áo đào ra một cái áo ba lỗ, cuốn một vòng sau gáy, thắt nút, lại đem quần áo ướt sũng trên người cởi sạch sẽ, xốc chăn lên mò vào trong nằm, rồi mê man đi.

Trong bóng đêm, có người lần theo mùi máu tươi lại đây, đầu tiên là dùng hai tay treo lên bệ cửa sổ, sau đó lại lặng lẽ lộ ra một cái đầu. Sau khi xác định Khưu Thành đã ngủ mê mệt, người nọ nới nhảy lên chui vào trong phòng.

Hắn nhẹ nhàng tới gần, một đầu gối chống trên bệ cửa sổ, hai cánh tay giống như chân trước của dã thú, chậm rãi tới gần Khưu Thành, sau đó hơi hơi gấp lại. Thân thể thon dài kéo dãn ra, lại cúi thân mình xuống, đem mặt tới gần, dùng cái mũi ngửi ngửi ót của Khưu Thành. Tiếp đó hắn lại vươn đầu lưỡi liếm vài cái, mỹ vị cực hạn khiến cho đôi mắt bình thường đã giống như đêm tối lại ám trầm thêm vài phần.

Hắn có chút không rõ, người này rõ ràng đã bị thương, nhưng cậu vì sao lại không ra ngoài ban công chữa thương? Nơi tốt như vậy mà lại dùng để chứa mấy cái giỏ vô dụng, người này thật sự là kỳ quái mà.

"Hừ..." Sau khi bị thương xuất huyết lại rơi vào nước sông lạnh lẽo, còn mặc quần áo ướt sũng để cho gió lạnh thổi một hồi, Khưu Thành rốt cuộc đã bắt đầu phát sốt. Trên trán chảy ra mồ hôi tinh mịn, môi khô đến sắp nứt ra, cả người cũng khó chịu đến nỗi rên rỉ, nhưng bản thân cậu thì vẫn đang trong cơn mơ màng chưa tỉnh lại.

Bóng đen bên giường lại duỗi ra đầu lưỡi liếm liếm mồ hôi trên trán cậu, mằn mặn, hương vị này hắn không thích cho lắm. Mùi máu tươi lại một lần nữa thổi đến, hắn nhăn cái mũi ngửi ngửi, cảm giác cái bụng giống như lại đói hơn, bèn nghĩ có nên ra ngoài kiếm chút đồ ăn cho mình không?

"Ngô..." Lúc này, người đàn ông trên giường cau mày, khó chịu nhỏ giọng hừ hừ.

"..." Bóng đen bên giường cũng nhíu mày theo.

"Ngô..." Nam nhân trên giường lại phát ra tiếng hừ hừ.

"..." Khóe miệng của bóng đen bên giường liền khẽ hạ xuống, vươn tay, đem Khưu Thành nóng sốt đến hôn mê bất tỉnh cùng cả tấm chăn vác lên trên vai, đem cậu khiêng đến ban công, để vào trong lối đi chật hẹp chính giữa hai hàng giỏ gỗ.

Vừa đến ban công, Khưu Thành liền cảm giác thoải mái hơn, tuy cậu hiện tại đang nằm ở địa phương chật đến mức ngay cả xoay người còn không được, hai chân còn phải cuộn tròn.

Trong lúc đầu óc mê man, cậu cảm giác được giống như có ai đang dùng đầu lưỡi ấm áp vừa mềm mại liếm láp miệng vết thương trên gáy của mình, tựa như một chú mèo đang liếm cho con nhỏ của nó.

Bóng đen kia ngồi xổm trên một cái giỏ gỗ bên người Khưu Thành, hai tay chống giữa hai chân, hít hà từng trận hương vị mê người. Rốt cuộc hắn vẫn nhịn không được cúi người liếm một ngụm, qua trong chốc lát, lại nhịn không được đi liếm một ngụm...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.