Hậu Thảm Họa

Chương 43




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Khưu Thành cùng A Thường cưỡi xe ba bánh xuyên qua thành phố Tân Nam, trực tiếp đi đến ngoại ô ở hạ du sông Tân Nam.

Đi qua mấy toà nhà cao tầng đứng sừng sững dọc đường, lại ra khỏi một tiểu khu cũ kỹ lâu đời, ánh vào tầm mắt của cả hai chính là từng mảnh ruộng rộng lớn bát ngát, nước sông trong veo chậm rãi chảy ngang qua cánh đồng. Cách đó không xa có một chiếc cầu, bên kia cầu còn có một đường ray. Lúc trước, những thôn dân ở phụ cận chung quanh nơi này, cách một khoảng thời gian lại nghe thấy tiếng tàu lửa khi đi ngang qua đoạn đường này. Nhưng hôm nay, dù đợi cả ngày trời cũng khó có thể nhìn thấy dù chỉ một hai chuyến tàu.

“Nhanh lên!” Xuống khỏi xe ba bánh, A Thường vung chân chạy tuốt đằng xa, vừa chạy vừa thúc giục Khưu Thành đằng sau. Ngay ở dòng sông trước mặt thôi, lần trước khi hắn tới đây xem đã trông thấy không ít ốc bươu đó.

“Đừng tới gần thôn quá!” Khưu Thành hướng hắn hô một câu. haehyuk8693

“Biết rồi.” Dọc theo đường đi, Khưu Thành đã nói chuyện này với hắn rất nhiều lần, nếu cãi nhau với người khác, mà xử lý không ổn thoả thì có khi bọn họ phải đi tới đồn công an không biết chừng.

Khưu Thành tìm một chỗ đỗ xe ba bánh rồi khoá kỹ lại, nơi này địa thế tương đối cao, chung quanh cũng trống trải, lát nữa dù bọn họ có bắt ốc dưới sông, nếu có người tới gần xe ba bánh, cả hai cũng có thể đúng lúc phát hiện.

Chất nước ở khúc sông này khá kém, có vài nơi còn tích tụ không tí cát và bùn đất, nhiều khúc còn mọc cả cỏ dại, tuy nhiên những chỗ thế này lại là môi trường khá thích hợp cho ốc bươu sinh sôi nảy nở.

A Thường vừa đến bờ sông, liền cởi phăng đôi dép lê trên chân quẳng vào thùng nước, sau đó lại hướng Khưu Thành vẫy vẫy tay. Khưu Thành biết rõ ý nghĩ của đối phương, nhưng cậu không có cởi dép lê đưa cho anh chàng bỏ vào thùng mà nhổ vài cọng cỏ dài trông có vẻ bền chắc bên bờ sông rồi cởi dép, dùng cỏ dại đem chúng nó treo ở lưng quần.

Sau đó, cậu lại lấy đôi đép trong thùng nước của A Thường ra, cũng giúp hắn treo ở trên thắt lưng như mình. A Thường xoay xoay cổ nhìn ra phía sau lưng của cậu, biểu tình rất vừa lòng, còn nhếch miệng tươi cười với Khưu Thành, rồi mang theo thùng nước đi xuống sông.

Dưới sự dẫn dắt của A Thường, hai người cũng không đi đâu xa, mà trực tiếp chui vào trong mấy bụi cỏ. Nơi này vốn mọc rất nhiều bụi cỏ dại um tùm, Khưu Thành mới đầu còn sợ sẽ có rắn nước này nọ xuất hiện, kết quả chui tới chui lui ở bên trong hết nửa ngày, ngay cả bóng của con rắn cũng chưa nhìn thấy một lần, ngược lại sâu bọ thì có khá nhiều.

Ốc bươu ở đây cũng không tính là nhiều nhặn gì, may mà hai người bọn họ đều có nhãn lực đặc biệt tốt. Những chỗ đi qua, vô luận là ốc lớn hay ốc bé, toàn bộ đều bị hai người họ vơ vét không chừa một móng. Tìm kiếm trong chốc lát, cậu lại xem xét thùng nước, quả nhiên số lượng thu hoạch được nhiều hơn rất nhiều so với nơi mà mỗi sáng bọn họ vẫn đi lấy nước.

“Nè, hai anh làm gì ở đây vậy?” Lúc này, bên bờ sông lại xuất hiện một đám trẻ con ước chừng sáu bảy tuổi, đứa nào đứa nấy thoạt nhìn còn chưa đến mười tuổi. Tuy Khưu Thành cùng A Thường đều là đàn ông trưởng thành, thế nhưng bọn chúng thắng ở chỗ người nhiều, nên cũng không có chút sợ sệt gì.

“Sao?” Khưu Thành hỏi bọn nó. Vừa nãy, cậu cũng trông thấy không ít người dân ở khu vực phụ cận đi qua nơi này, người lớn còn chưa nói gì, mà mấy đứa ranh con đã bày đặt quản này quản nọ rồi.

“Khu này thuộc về thôn của tụi tui, mấy người không thể mò cá ở chỗ này, cũng không thể bắt ốc bươu ở chỗ này luôn.” Một đứa nhỏ đại nghĩa chính ngôn đại diện cả đám phát biểu thanh minh. (Đại nghĩa chính ngôn: Nói năng một cách ngay thẳng về một sự công lý/công bằng nào đó~)

“Vậy hả, sông Tân Nam này còn thuộc về mấy đứa sao?” Khưu Thành cười nói.

“Cả khu này đều thuộc về thôn của tụi tui!”

“Chính là thôn của tụi tui!” Cả đám nhỏ đứa nào cũng ra vẻ nóng nảy, bảy miệng tám lưỡi nói nơi này là của thôn tụi nó, có điều chẳng đứa nào nói ra được nguyên do.

“Lại đây.” Khưu Thành hướng đám nhỏ vẫy tay.

“Chi?” Cả đám đều biểu hiện vô cùng cảnh giác. haehyuk8693

Khưu Thành cũng không nói gì thêm mà trực tiếp mó lấy hai cái bánh bắp bí đỏ đã được cắt thành khối trên lưng A Thường, ném về phía đám nhỏ trên bờ. Cậu cũng không thể thật sự cãi nhau với lũ trẻ, người đã lớn từng này tuổi, rất mất mặt đó nha! Hơn nữa nếu sự tình trở nên tồi tệ hơn, người nhà tụi nó tìm tới nơi, vậy thì  mọi chuyện cũng chẳng còn giỡn chơi được. Cứng rắn không xong, cậu đành phải ném đi viên đạn bọc đường.

“Đây là cái gì?” Mấy đứa nhỏ xấu xa kia cũng thật nhanh tay lẹ mắt, hai khối bánh ngọt vừa ném qua, một tí bùn đất cũng chưa dính lên là đã được cả lũ chụp được.

“Nhìn không ra à? Đồ ăn.” Khưu Thành nói rồi lại lôi ra một khối bánh bắp bí đỏ từ trong bao, chia thành hai nửa, một nữa thì để chính mình ăn, nửa kia thì bỏ vào miệng của A Thường.

“Không có độc chứ?” Một tiểu mao đầu tùy tiện hỏi.

“Thích thì ăn không thích thì thôi.” Khưu Thành cười cười, tiếp tục sờ tìm ốc bươu. Về phần đám nhỏ trên bờ lúc này, cũng không còn ồn ào nói khu thuỷ vực này là của thôn chúng nữa. Bởi vì bọn nhỏ bây giờ còn đang bận rối rắm có nên ăn hay nên quăng hai cái bánh trước mặt đây.

“Để tao ăn trước một cái, nếu không có việc thì mấy đứa hãy ăn cái còn lại.” Rất nhanh, đã có một bạn nhỏ béo mập dũng cảm đứng dậy. Đầu năm nay, mọi người ai cũng thiếu ăn thiếu uống, gia đình họ chắc cũng rất khó khăn mới nuôi ra được một đứa nhỏ béo tròn thế này.

Kì thật nhóc cũng sợ chết, bất quá, hai khối bánh này thật sự là rất thơm. Hơn nữa, chỗ này chẳng phải còn có cả đám con nít cùng thôn với nhóc sao? Cho dù nhóc ăn vào rồi ngã lăn, bọn nó xác định cũng phải đem nhóc đưa về nhà. Nghĩ như vậy, nhóc lại càng nhịn không được.

“Hứ! Mày muốn một mình ăn hết cái bánh chứ gì? Nhiều nhất chỉ chia cho mày nữa cái thôi!” Đưa nữa khối đã là đại đại ưu đãi rồi đó. Ai bảo trong cả đám con nít nhiều như vậy, chỉ có mình nó dám lấy thân thử độc thôi?

Kế đó, đứa nhỏ mập mạp kia quả nhiên đã ăn trước nữa cái bánh bắp bí ngô, ăn xong cả đám đều ngóng trông đứng bên cạnh nó dòm dòm. Đầu tiên là đứng, sau đó cả lũ đều ngồi xuống hết, rất nhanh đã có một đứa nhỏ bật dậy chạy tới bên cạnh thằng nhóc để chỏm có vẻ là đầu lĩnh bảy tỏ ý kiến. Nhóc nói bánh cũng đã thử qua rồi, không có độc đâu, mau lấy ăn đi thôi… haehyuk8693

Cuối cùng hiển nhiên cả đám đều ăn bánh. Số bánh còn lại bị cả đám nhỏ chia cho mỗi người một phần, mỗi đứa cũng chẳng nhận được bao nhiêu, một ngụm hai ngụm là đã ăn hết. Cả đám ý do vị tẫn liếm đầu ngón tay, rồi lại đồng loạt ngó ra bờ sông nhìn hai người Khưu Thành và A Thường đang mò ốc bươu. Nhất thời, cả đám đều cảm thấy bọn họ thật thuận mắt, thấy thế nào cũng giống người tốt. Thế là cả đám nhỏ cũng không còn phản đối hai người đến khúc sông gần nhà tụi nó bắt ốc nữa.

Nghe cha mẹ của tụi nó nói, món ốc bươu nếu được bỏ đủ gia vị rồi đem xào lên ăn sẽ rất ngon, chẳng qua trong ấn tượng của tụi nó đều chỉ có một mảng trống rỗng. Mấy đứa nhỏ còn quá bé, đối với những chuyện trước khi virus X bùng nổ, tụi nhỏ trên cơ bản chẳng có lấy bao nhiêu ký ức. Bọn nó chỉ biết ốc bươu vô luận là đem nấu hay nướng lên, hương vị đều chẳng ngon tí nào, còn không bằng mấy con dế nhũi trong ruộng nữa.

Đám nhỏ ngồi bên bờ dòm trong chốc lát, đại khái là vì quá nhàn rỗi rồi cảm thấy nhàm chán, mấy đứa lại lần lượt cuộn ống quần xuống nước giúp bọn Khưu Thành bắt ốc bươu. Một đám con nít hi hi ha ha, sờ được con ốc bươu nào chúng cũng bắt chước bỏ vào thùng nước mà A Thường xách trong tay.

A Thường đã cùng Khưu Thành sinh hoạt chung mấy tháng, dần dà hắn đã có thể chậm rãi hiểu được vài chuyện. Ví dụ như khi bọn họ buôn bán trong chợ đêm, còn có nhiều lúc Khưu Thành sẽ ngẫu nhiên giúp đỡ người khác ít việc. Giống hôm nay vậy đó, người khác không duyên cớ lại cho hai người họ không ít thứ, thật đúng là chuyện lạ lần đầu tiên thấy được.

Thật tình là A Thường có hơi không hiểu chuyện gì đã xảy ra, bất quá tâm tình của hắn vẫn rất vui. Nhất là vào lúc mấy đứa nhỏ xấu xa kia kêu to ngạc nhiên khich nhìn vào thùng nước của hắn:“Oa! Nhiều quá đi thôi! Hai anh bắt ốc bươu ở chỗ nào mà nhiều thế?”

Chỉ trong hai ba giờ đồng hồ, bọn họ hầu như đã lục tung hết cả khu vực rạch nước này qua một lần. Cho dù có tiếp tục mò ốc, đại khái cũng sẽ không bắt được bao nhiêu con, vì thế Khưu Thành liền kêu A Thường lên bờ ăn cơm.

Trước khi ra khỏi cửa, cả hai đã nếm qua vài thứ, bất quá sau một đường từ phía tây thành phố chạy dài đến thành đông, lại sờ soạng mò ốc hết vài giờ, lúc này bụng đã sớm đói meo.

A Thường xách thùng nước lên bờ, bên trong có hơn phân nửa là ốc bươu lớn nhỏ đủ loại kèm theo một ít nước sông.

Bọn họ ngồi ở trên bãi cỏ ven bờ, A Thường từ trong ba lô cầm ra một cái hộp giữ tươi cỡ lớn. Bên trong chiếc hộp đang đựng vài chiếc bánh bắp bí đỏ vàng ươm. Cả đám con nít theo họ lên bờ vừa nhìn thấy, đứa nào đứa nấy hai mắt đều dán dính lên hộp bánh, ngay cả chớp mắt cũng không nỡ.

A Thường rất thích mấy bạn nhỏ này, thế nhưng hắn lại không bỏ được mấy cái bánh bắp bí đỏ của mình. Vì thế, anh chàng liền ném ánh mắt đánh thương về phía Khưu Thành xin giúp đỡ.

“Cùng nhau ăn đi!” Khưu Thành thản nhiên lên tiếng. Khó có được dịp ra ngoài, chuyện như vậy cũng không phải thường xuyên gặp phải, trong nhà bọn họ còn có bí đỏ và bột ngô, nếu muốn ăn thì lần tới có thể làm lại là được.

Nghe Khưu Thành nói thế, A Thường liền thập phần thận trọng mở nắp chiếc hộp giữ tươi, từ bên trong cầm một khối bánh bắp bí đỏ đưa cho thằng nhóc cầm đầu.

“……” Nhóc con tiếp nhận cái bánh xong, lại vẫn hướng ánh mắt trông mong về phía chiếc hộp A Thường cầm trong tay

“!” A Thường rũ  khóe miệng, cúi đầu nhìn chiếc hộp chọn lựa, định lấy khối bánh nhỏ nhất đưa cho tụi nó. (Thiệt ra chỉ số EQ & IQ của bạn thường cũng cỡ mấy đứa này thui:3)

Khưu Thành thấy một màn này cảm giác có chút buồn cười. Cậu đạp chân trần đi trên cỏ tươi, ngồi xổm xuống trước mặt A Thường, thân thủ tiếp nhận cái hộp giữ tươi, từ bên trong lấy ra hai cái bánh bắp bí đỏ, phần mình một miếng và A Thường một khối, số còn lại đều đưa cho lũ nhỏ: “Cầm lấy chia ra đi!”

“Hoan hô!” Cả đám nhỏ nhất thời liền reo hò vui vẻ, nguyên lũ vây lại thành một cục, chỉ vài ba cái đã phân chia sạch sẽ hộp bánh. Thằng nhóc đầu lĩnh coi như cũng chu đáo, đem hộp giữ tươi cầm đến bờ sông rửa sạch, lại vỗ vỗ mấy cái, đống nắp hộp rồi mới đưa trả cho Khưu Thành.

Ăn xong một khối bánh ngọt, Khưu Thành liền xách thùng nước lên, đi về phía xe ba bánh. A Thường ăn xong phần bánh của mình, đương liếm liếm ngón tay, cảm giác thực chẳng đã thèm. Mút mút một hồi, anh chàng nhịn không được lại nhìn nhìn khối bánh bắp bí đỏ trên tay mấy đứa nhỏ, cuối cùng chỉ nhấc cái ba lô khỏi mặt đất, đi theo phía sau Khưu Thành.

“Nè, khi nào mấy anh mới quay lại?” haehyuk8693

“Mai mốt mấy anh có đến bắt ốc bươu nữa hông?”

“Từ thôn tụi em đi xuống một chút, còn có không ít ốc bươu đâu, vận khí tốt còn có thể bắt được cả cá đó. Lần tới mấy anh mà đến, tụi em sẽ dắt mấy anh đi.”

Gặp hai người Khưu Thành muốn đi, đám nhỏ lại ùn ùn theo đuôi, ngay cả cái bánh cầm trong tay vẫn còn chưa ăn xong. Có vài đứa định để dành từ từ mang ra ăn, có đứa lại muốn mang về ăn chung với gia đình mình.

“Bọn anh hơi bận, mỗi lần ra ngoài cũng không dễ dàng, về sau có thời gian bọn anh sẽ quay lại.” Đối mặt với đám nhỏ, Khưu Thành cũng không thể nói thẳng thừng lời cự tuyệt. Với lại, nếu hai người họ cùng đám nhỏ mò ốc ở phụ cận gần thôn thì còn được, nhưng nếu thật sự cùng tụi nhỏ lội xuống sông bắt cà thì không thích hợp lắm. Cha mẹ người lớn trong nhà sẽ không đồng ý, mà nếu đi thật lại xảy ra chuyện gì, cậu cũng không phụ trách nổi.

A Thường ngồi xổm bên sườn thùng xe, nghiêng đầu nhìn đám nhỏ phía sau cách bọn họ càng ngày càng xa, lại xem xem cây cỏ chung quanh, chỉ cảm thấy ánh mặt trời hôm nay càng phá lệ sáng lạn hơn mọi ngày.

Chiều hôm đó sau khi về đến nhà, hai người đều tự mình cắn mấy miếng bánh ngô, sau đó A Thường đi chăm sóc hoa màu trong nhà, Khưu Thành qua phòng 1504 tiếp tục đóng giá gỗ. Đóng xong giá gỗ, cậu lại chèn một tầng vải lót lên, rồi đỗ mấy túi đất hai người mới đem về ra.

Làm xong việc, sắc trời bên ngoài đã hôn ám, Khưu Thành vừa xuống lầu lại nhớ tới số cải chua mới ngâm vài hôm trước. Tuy thời gian ngâm không phải quá dài, nhưng dù sao nơi cậu sống cũng là phía Nam, nhiệt độ không khí lúc này lại tương đối cao, nói không chừng số cải chua cũng đã vừa ăn.

Hai người đi đến phòng 1508, tháo lớp dây thừng quấn quanh vại cải chua, rồi xốc từng tầng lớp vải che ở trên ra. Ngay lập tức, một vị chua nồng nàn liền tràn ngập khắp căn phòng, làm Khưu Thành cùng A Thường đều nhịn không được nuốt một ngụm nước miếng.

Khưu Thành vươn tay vào trong xé một nữa bó bắp cải, vặn vặn nước muối trên bề mặt bắp cải, rồi thuận tay đưa cho A Thường, sau đó lại tỉ mỉ phủ kín lại chiếc vại như nguyên dạng.

Trong lúc nhất thời, Khưu Thành cũng không biết phải làm món gì để ăn với nữa miếng bắp cải vừa lấy ra này. Hồi trước cậu cũng đã nếm qua cải chua, cơ mà nếu không dùng kèm với sườn heo hầm thì chính là ăn với thịt hầm. Cho dù nó không phải chuyên dùng để ăn với thịt hầm, thì làm thế nào cũng phải tha vài miếng thịt ba chỉ đem đôn canh hoặc là thái ít thịt đem xào chung. Chỉ là nhà cậu hiện tại ngay cả một giọt dầu cũng chẳng có.

Khưu Thành vốn định gọt vài củ khoai tây để nấu cùng cải chua. Trong lúc cạo vỏ, cậu lại nhớ đến món cải chua hầm miến, cho dù không có thịt, hai thứ này có bỏ vào nấu chung với nhau cũng không khó ăn. Vì thế cậu lại chuyển cái cối xây bằng đá của nhà mình ra.

Khưu Thành hợp tác với A Thường gọt một ít khoai tây, rồi cắt chúng thành những khối nhỏ, dùng cối xay xay nhuyễn. Hoàn thành công đoạn xay, cậu lại dùng vải thưa rữa sạch bã khoai tây, đợi cho đến khi nó thoáng lắng đọng lại, cậu lại lọc bỏ phần nước sạch phía trên, dùng thìa khuấy phần tinh bột. Kế đến cậu lại lôi vài cái dĩa inox ra, đỗ vào mỗi cái dĩa một ít hỗn hợp tinh bột cô đặc, ước chừng dày hơn một cm, rồi mới bỏ vào trong nồi chưng. haehyuk8693

Khưu Thành nhóm bếp lên trước, bỏ nước vào trong nồi, sau đó mới bắt lên giá đun sôi. Kế đến cậu thả một chiếc dĩa đựng hỗn hợp bột khoai tây vào trong, đặt lên mặt chiếc dĩa một đôi đũa, rồi lại đặt thêm một chiếc dĩa lên trên. Cứ như vậy, ước chừng khi chồng mấy chiếc đĩa đến độ cao gần bằng vung nồi, thì số khoai tây bọn họ xay được tối nay đều đã bị đem chưng hết.

Khoai tây bị sàng lọc ra cũng không thể lãng phí, bọn họ có thể đem nó cho gà ăn, còn có chuột đồng cùng lũ dê nữa. Ngày hôm qua, đống vỏ bí đỏ đều đã được dùng làm thức ăn cho chuột đồng, phần vỏ mang theo hương bí đỏ mới mẻ vừa bị ném vào trong chuồng, đám chuột đồng kia liền chít chít gặm cắn suốt hồi lâu.

Trong lúc chưng khoai tây, Khưu Thành liền cùng A Thường ngồi trên sô pha xem TV trong chốc lát. Chưng ước chừng hai mươi phút, Khưu Thành đoán hẳn đã vừa đủ, liền bưng chiếc nồi xuống, rồi đặt thêm một chiếc nồi khác lên trên bếp lò, đem mấy miếng cải chua đã được cắt khối đẹp mắt bỏ vào trong, nêm nếm thêm một ít xì dầu cùng hạt tiêu.

Tiếp đó, bọn họ mới đem mấy chiếc dĩa inox lấy khỏi nồi hấp, đặt thành hàng trên bàn trà. Còn mấy đôi đũa, cậu cũng tùy tay bỏ vào lại trong nồi hấp, lát nữa ăn cơm xong sẽ đem rữa luôn một thể.

Khưu Thành úp ngược mấy chiếc dĩa lên trên thớt gỗ, chậm rãi cậy ra bột khoai tây bên trong. Để nguội trong chốc lát, cậu mới dùng dao cắt thành từng sợi mỏng vừa ăn. Chờ cải chua trong nồi đã nấu vừa đủ, cậu mới bỏ một ít sợi khoai tây vào, nấu thêm chốc lát nữa.



Sợi khoai tây trơn trượt hoà trộn với bắp cải chua cay, tuy không có dầu nhưng ăn vào cũng không đến nỗi quá tệ. Bình thường chỉ cắn mấy miếng bánh ngô khô cứng, lúc này bọn họ có thể vừa gắp một đũa sợi khoai tây trơn trượt vừa mềm nhuyễn xen lẫn, uống một ngụm canh chua chua cay cay nóng hổi, miễn bàn là có bao nhiêu thoả nguyện.

Chỉ tiếc cải chua tuy ăn ngon, nhưng thời gian bảo quản lại không được dài, đặc biệt là ở những nơi nóng ẩm như chỗ họ sống. Tính ra vại bắp cải này không thối rữa nát vụn cũng là trời cao đã cho nhà họ mặt mũi rồi, chứ đừng nói đến việc để dành ăn từ từ trong một hai tháng, điều này hoàn toàn không có khả năng.

Chiều hôm sau vào khoảng hơn 4h, Khưu Thành cùng với A Thường mang theo hai chiếc thùng lớn đến phòng 1508 xúc bắp cải vào. Đựng đầy cả hai thùng rồi, họ lại bắt đầu kéo chúng ra chợ đêm đem bán.

Trước mắt chính là thời điểm rất nhiều việc đang chờ được hoàn thành, nên đại đa số người dân đều trải qua những ngày tháng không mấy ấm no. Tuy nhiên vẫn có vài người sống rất thoải mái, bọn họ có tiền lương của cải, lại sầu lo không thể mua được thứ tốt, không thể nâng cao chất lượng cuộc sống cho bản thân.

Như ngày hôm nay, hai người Khưu Thành còn chưa kịp đem xe ba bánh đạp đến chỗ bán hàng thì đã bị một đám khách hàng bắt gặp.

“Này, cậu gì ơi, lại đây một chút.” Lúc Khưu Thành đang cưỡi xe ba bánh hướng đến ngã ba đường, thì nghe được có người bên cạnh quảng trường nhà ga  kêu như vậy.

Thời gian hiện tại còn chưa đến sáu giờ, tuy trong chợ đêm đã dựng không ít lều, mặt khác mấy sạp hàng khác cũng đều dọn quán ra, thế nhưng người đi dạo phố vẫn còn tương đối ít. Cho nên tiếng kêu này Khưu Thành vẫn nghe được vô cùng rõ ràng.

“Kêu tôi à?” Khưu Thành vừa quay đầu lại, liền nhìn thấy một ông bác thấp bé hói đầu mang kính mắt đang ngoắc mình.

“Ờ, chính là cậu, cậu lại đây một chút đi!” Ông bác thấp bé kia một bên hướng cậu vẫy vẫy một bên lại tiến tới chỗ hai người dừng lại, phía sau còn có hai người trẻ tuổi đi theo.

“Có chuyện gì không bác?” Khưu Thành nhíu mày, hiển nhiên không biết mấy người này. Nghe lão Hồ bọn họ nói, hiện tại cũng có không ít kẻ lừa đảo, giống như cái người vô duyên vô cớ tìm cậu trước mặt này, chả trách cậu lại nghĩ ngay đến phương diện kia.

“Xe của cậu đang chở cải chua phải không?” Ông bác thấp lùn thoạt nhìn thân thể tố chất không tốt lắm, chạy mới vài bước mà đã thở hồng hộc. Mà lúc này, ông bác cũng đã đi đến cạnh xe ba bánh của bọn Khưu Thành rồi.

“Đúng vậy.” Khưu Thành còn có chút đề phòng. p2haehyuk.wordpress.com

“Bao nhiêu tiền một cân?” Trong lúc hỏi câu này, ông bác thấp lùn đã vươn tay nhấc nắp đậy thùng nhựa lên, còn xé một miếng cải chua bỏ vào miệng thưởng thức.

A Thường thấy ông bác vươn tay mò đến xe ba bánh nhà mình, toàn cơ thể liền bắt đầu xù lông lên. Rất may sau khi được Khưu Thành vỗ nhẹ hai cái, anh chàng mới chậm rãi trầm tĩnh lại.

“Hai cái bánh ngô.” Đây là cái giá mà Khưu Thành đã suy nghĩ kỹ lưỡng trước khi ra khỏi cửa, cũng bằng với giá bán kim chi lần trước.

“Bột ngô thì sao?” Ông bác chậc lưỡi, lại hỏi.

“Hai lạng.” Khưu Thành trả lời.

“Thế chỗ này có bao nhiêu đem cân hết đi, bác sẽ mua toàn bộ.”

“Mua hết?” Cậu nguyên bản còn lo lắng một cân cải muối chua đòi hai bánh ngô như vậy sẽ bị chê đắt không dễ bán. Kết quả còn chưa chạy tới chỗ bán hàng của nhà mình thì số hàng cậu đem ra tối nay đều đã dễ dáng bán hết cả rồi?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.