Hậu Thảm Họa

Chương 3: Cánh cửa phía đối diện




Hai trăm người bọn họ được chia làm vài tổ nhỏ, công tác của nhóm công nhân kỹ thuật xem như tương đối thoải mái, số lượng nhân viên cũng tương đối ít, chỉ có hai mươi mấy người.

Khưu Thành vác thùng dụng cụ, cùng những tổ viên khác đi theo đội trưởng tổ công nhân kỹ thuật qua lại trên đường phố Tân Nam thị.

Trong năm năm bọn họ rời khỏi tòa thành thị này, biến hóa của nó cũng không phải quá lớn. Người bị lây nhiễm sẽ không sử dụng công cụ cùng vũ khí, tay không tấc sắt nên cũng chẳng gây ra quá nhiều hư hại cho những thứ toàn bằng xi măng cốt thép kia. Thời điểm virus X vừa bùng nổ, Tân Nam thị chỉ hỗn loạn vài ngày, sau đó quân đội rất nhanh đã tiếp nhận khống chế cục diện, trên cơ bản những thứ bị phá hư sau này đều là do quân lính tạo thành trong chiến đấu. haehyuk8693

Ở thời kì đầu lúc tai họa giáng xuống, số người bị lây nhiễm chiếm phần lớn. Tới sau khi dân chúng trong thành phố lui ra khỏi thành thị, những người bị lây nhiễm còn thường thường kết thành nhóm hướng bọn họ khởi xướng công kích. Quân đội cùng lúc phải phân đội vào trong nội thành tiêu diệt toàn bộ những người bị lây nhiễm, còn căn cứ lâm thời bên này cũng phải cùng lúc chiêng trống rùm ben xây dựng tường thành. haehyuk8693

Trong năm năm thời gian đó, điều Khưu Thành ấn tượng sâu sắc nhất chính là lều trại cùng hầm trú ẩn, còn có vài nhân viên y tế mỗi ngày đều tạt ngang qua căn cứ lâm thời, mà mỗi một nhân viên y tế đều có binh lính đi theo. Những nhân viên y tế đó ngày qua ngày chẳng hề chán ghét hay cảm thấy phiền hà đối với việc tiến hành việc kiểm tra sức khỏe của cư dân ở căn cứ lâm thời một cách lặp đi lặp lại như vậy. Mà một khi phát hiện khác thường, người nọ lập tức sẽ bị binh lính mang đi, tiến hành cách ly cùng làm thêm một bước kiểm tra.

Nếu được xác thực là bị lây nhiễm virus X, người đó sẽ lập tức bị thanh trừ, thi thể sau khi bị đốt cháy sẽ được chôn vào đất. Nếu có ai trốn tránh việc kiểm tra sức khoẻ vượt qua ba ngày, liền sẽ bị căn cứ lâm thời liệt vào phần tử có độ nguy hiểm cao, nghe nói rơi vào tình huống như vậy, binh lính dù trực tiếp đem người bắn chết cũng sẽ không bị trách hỏi.

Ngày đầu tiên làm việc, nhóm người của Khưu Thành phải tiến hành sữa chữa lưới điện ở một tiểu khu gần trung tâm thành phố. Mấy tuyến dây cáp điện của thành phố Tân Nam đã do quân đội sữa chữa hoàn tất, bọn họ chỉ cần phụ trách công tác sữa chữa và phục hồi đường dây điện ở các tiểu khu, cùng với vài đường thu phát điện dẫn đến đường bộ.

Ngay vào lúc bọn họ đang tiến hành việc sữa chữa lưới điện, thì có một vài phụ nữ trẻ tuổi mặc chế phục thống nhất, ở trong tiểu khu tiến hành công tác đăng ký cùng tuyên truyền. Nội dung công việc chủ yếu của bọn họ là tiến hành thống kê trong tiểu khu này có bao nhiêu hộ nhân khẩu, mỗi hộ có mấy người, lại truyền đạt một ít quan tâm cùng cổ vũ của chính phủ đến nhóm dân cư, hơn nữa còn báo cho mấy hộ gia đình này biết, công ty điện lực hiện tại đã đề ra biện pháp quản lý, mỗi người mỗi tháng có thể dùng miễn phí 5 kw điện. Nếu một khi vượt quá, công ty điện lực sẽ cắt điện hộ gia đình đó. haehyuk8693

Mỗi người mỗi tháng 5 kw điện, dùng cho việc chiếu sáng cũng cơ bản là đủ. Sở dĩ hạn chế dụng điện, hẳn là do liên quan đến khả năng cung cấp điện của thành phố Tân Nam hiện thời. Hơn nữa thị trường kinh tế còn chưa có khôi phục, ở trong năm năm trước đó, tiền giấy ở các quốc gia đều đã bị mất giá đến rối tinh rối mù, đối với công ty điện lực mà nói, tình huống hiện tại chính là bán được càng nhiều lỗ càng nhiều.

Việc miễn phí cũng không khó lý giải, hiện tại các thành phố lớn ở trên toàn quốc đều đang tiến hành công tác trùng kiến sau thảm họa. Năm năm vừa qua, chia đều mỗi thành thị đều tổn thất gần một nửa nhân khẩu, thậm chí còn nhiều hơn. Một thành phố sở dĩ có thể phồn vinh, vốn là dựa vào nhân khẩu, nhân khẩu chính là của cải của thành phố đó. Hiện tại chế độ quản lý quân sự hóa đã kết thúc, nhóm cư dân muốn đi chổ nào liền đi chổ đó, thành phố Tân Nam nếu không đưa ra biện pháp an trí thật chu đáo, bọn họ đi đến thành thị khác chắc hẳn cũng rất được hoan nghênh. haehyuk8693

Trước khi thảm họa giáng xuống, tiểu khu này đã là địa phương thập phần hoàn thiện, người vào sinh sống ở nơi này tỷ suất rất cao, nhưng vào năm năm sau, các hộ gia đình trong tiểu khu cũng đã ít đi phân nữa.

Nghe nói, sau khi đăng ký, các bộ ngành sẽ căn cứ vào tư liệu của sở địa chính và hộ tịch tương quan, xác định xem những phòng trống còn lại vốn là vô chủ hay là có người thừa kế. Nếu xác định được chủ nhà đã qua đời, mà lại không có người thừa kế, bọn họ sẽ an bài các cư dân khác vào ở. Mà đầu tiên, bọn họ sẽ an bài một vài người nguyên bản là dân của vùng này, hiện tại có phòng ốc đã bị phá hỏng.

Vào hai bữa cơm giữa trưa cùng buổi chiều, chống chọi lại hương vị mê người của món rau thập cẩm, Khưu Thành ngậm ngùi gặm hai miếng bánh ngô, tổng cộng ăn khoảng một nữa bánh ngô, uống hai chén cháo bắp. Những thức ăn này coi như cũng rất tốt, đây cũng là ngày đầu tiên cậu được ăn no nhất trong suốt thời gian qua.

Đại khái là vì thảm họa đã chấm dứt, trước mắt lại là mùa xuân, nhà nước lập tức có thể triển khai vụ xuân trong phạm vi toàn quốc, không thì vô luận là chính phủ hay là quân đội cũng sẽ không hào phóng như vậy.

Chạng vạng, lúc nhóm của Khưu Thành tan tầm, thì vài cô gái ăn bận chế phục vừa nãy vẫn như trước cầm bản đăng ký ở trong hành lang chạy lên chạy xuống. Thời gian tam tầm của các cô còn chưa tới, thời điểm ban ngày sẽ có vài người đi ra ngoài công tác hoặc là nhặt mót hoặc là đào rau dại, buổi tối mới có thể trở về.

Khưu Thành nghĩ nghĩ, lại đi về phía tiểu khu, cản lại một người đang lao xuống cầu thang, dự định hội họp với nhóm của cô ở phía dưới.

“Anh có chuyện gì à?” Đối phương dừng bước, hơi hơi lui về phía sau một bước, đáy mắt ẩn hiện sự đề phòng.

“Tôi muốn dùng bánh ngô đổi chút ngọc thạch, chất lượng không cần quá tốt, bị vỡ cũng được. Thời điểm cô làm công công tác đăng ký, có thể thuận tiện giúp tôi hỏi một chút, đến thời điểm mua bán thành, tôi sẽ cho cô tiền hoa hồng.” Khưu Thành cũng không muốn gây ra hiểu lầm, liền trực tiếp nói ra dụng ý của mình.

“Tiền hoa hồng là bao nhiêu?” Cô gái này muốn có một con số chính xác, đỡ phải đến lúc mình tân tân khổ khổ chạy một hồi, lại bị người khác tùy tiện đuổi đi. haehyuk8693

“Hai phần. Bất quá trước nói với cô, ngọc thạch quá quý giá tôi mua không nổi. Cô giúp tôi tìm đại một thứ rẻ rẻ, tỉ lệ không cần tốt, mang theo vết rạn hay là bị vỡ cũng được.” Dù sao cũng là dùng để bày trận, khó coi hay dễ xem căn bản không trọng yếu.

“Anh có bao nhiêu bánh ngô?” Đối phương trực tiếp hỏi cậu.

“Trước mắt cũng chỉ có hai cái, bất quá tôi về sau mỗi ngày đều có thể dư ra một cái.” Vì việc hợp tác thuận lợi, Khưu Thành cũng không giấu diếm đối phương năng lực trao đổi của mình.

“Có bằng ấy bánh ngô, còn muốn mua ngọc thạch?” Cô gái cười bảo, vacxin phòng virus X đều đã có, trước mắt thiên hạ thái bình, mấy thứ đồ cổ như ngọc thạch, giá khẳng định cũng tăng theo. haehyuk8693

“Cô là giả ngu hay là khờ thật?” Gặp vẻ mặt của đối phương lộ vẻ trào phúng, Khưu Thành cũng không khách khí cùng cô ta nữa, “Lúc này vừa mới đến mùa xuân, muốn ăn no bụng, ít nhất cũng phải đợi đến khi vụ trồng ngô chín mùi, thời gian đói bụng còn kéo dài. Người có chút đầu óc đều biết hiện tại có thứ gì đều phải thừa dịp bán ra, đợi đến qua một hai tháng nữa, tới khi sắp đói chết mấy thứ đó còn đáng tiền nữa sao?”

“Tôi giúp anh hỏi một chút xem.” Thần sắc trong đáy mắt của cô gái có chút thu liễm, nâng nâng cằm, không có tiếp tục phản bác Khưu Thành. Bị người khác nói mình ngốc, trong lòng cô tự nhiên cũng khó chịu, thế nhưng người đàn ông trước mắt này rõ ràng không phải trái hồng mềm, cũng không phải loại tiên sinh sẽ lưu lại mặt mũi cho phụ nữ. Cùng hắn ta đối đáp, chính cô chỉ có chịu thiệt.

Hơn nữa những lời hắn ta nói quả thật cũng có chút đạo lý, chính mình nếu muốn dùng phương thức rập khuôn như cũ, nói không chừng thật sự có người sẽ nguyện ý bán ra ngọc thạch với giá thấp. Đến lúc ấy chính cô cũng có được hai phần tiền hoa hồng. Sinh hoạt hiện tại của cô cũng không dễ dàng, đừng nhìn bộ chế phục trên người cô rất chỉnh tề, trên thực tế đãi ngộ của bọn họ còn không tốt bằng Khưu Thành. Thời gian làm việc còn so với bọn hắn dài hơn rất nhiều, đây còn là trong tình huống có việc, sau này còn không biết sẽ thế nào đâu.

Thấy đối phương đáp ứng, Khưu Thành gật gật đầu, liền xoay người ly khai. Có vài người chính là như vậy, nhìn qua như là quần thể yếu nhược, chỉ khi nào ngươi để cho bọn họ nhìn thấy bản thân yếu đuối, lập tức sẽ bị bọn họ đạp dưới chân. Nếu không muốn bị ức hiếp, ngươi liền phải bày ra tư thái trước tiên, để cho người khác biết ngươi không dễ bị trêu chọc.

Trên đường về nhà, tốc độ di chuyển của Khưu Thành so với buổi sáng chậm hơn một ít, cũng cẩn thận quan sát diện mạo hiện tại của thành phố. haehyuk8693

Lúc này mới có thời gian một ngày, không ít các con đường đã được khai thông, vài chiếc xe bị bỏ đi cũng không thấy bóng dáng. Một vài cửa sổ bị tổn hại các cửa hàng mặt tiền hai bên con đường cũng đã được dùng ván gỗ đóng lại, có chút dáng dấp cao to rộng rãi như trước. Xuyên thấu qua những cửa sổ, mọi thứ bên trong đã rỗng tuếch, ngay cả bàn ghế cũng không chừa lại. Không biết mấy thứ này là bị nguyên chủ chuyển đến địa phương khác, hay là bị kẻ khác khiêng đi rồi.

Trên đỉnh đầu còn có một tấm quảng cáo không biết của cửa hàng nào đang rũ xuống, bị gió thổi qua bay tới bay lui, nơi con đường trống rỗng thì vẫn lưu lại vài cái hố to. Mà thời gian một ngày nay, giống như càng khiến cho thành phố Tân Nam càng trở nên hiu quạnh. haehyuk8693

Trước lúc về nhà, Khưu Thành từ trong ruộng phụ cận chất đầy một đống bùn đất vào trong túi rồi khiêng trở về. Tiểu khu của bọn họ đã từng trải qua thời kì xanh hóa trước đó, nhưng hiện tại thứ cậu nhìn thấy vốn dùng làm hàng rào trang trí trước đây đã bị sụp đổ hơn phân nữa.

Đem đống bùn đất khiêng về nhà, chỉ chốc lát sau, Khưu Thành lại mang theo một cái búa nhổ đinh lọ mọ đi ra, dưới sự trợ giúp của bóng đêm, đem vài cái hàng rào gỗ đã bị phá hủy chuyển về nhà.

Phần lớn thời gian, Khưu Thành đều là người rất quy củ, cậu có ý thức về đạo đức cũng như pháp luật, trọng yếu nhất là, cậu biết bản thân tuyệt đối không phải thuộc phường trộm cướp.

Cậu nhát gan sợ gây chuyện, lại không thích cùng người khác kết bè kết đảng. Giống ngày hôm nay hoặc là buổi chiều ngày hôm qua, lúc mới từ căn cứ lâm thời đi ra, hai bên đường có rất nhiều cửa hàng đều rộng mở cửa lớn, cũng không phải không có ai đi vào lấy này nọ, thế nhưng đơn thân độc mã như Khưu Thành, nếu đi vào lấy đồ rồi lại bị chủ nhân cửa hàng vừa vặn đụng mặt, thì cậu tuyệt đối không có hoa thơm quả ngọt gì đề ăn rồi. haehyuk8693

Nếu nói đối phương nhiều người, đến thời điểm đó, cậu lại tránh không được bị người ta đánh cho một trận hoặc là bị dắt đến đồn công an. Lại nói trải qua năm năm, căn cứ lâm thời cũng không biết đã an bài mấy nhóm người đến nội thành thu nhập vật tư, bên trong mấy cửa hàng kia hiện giờ còn có thể sót lại bao nhiêu thứ?

Hồi báo rất thấp, tính phiêu lưu lại cao, còn là hành vi trái pháp luật xâm chiếm ích lợi của người khác, Khưu Thành tự nhiên là mặc kệ. Đại đa số thời điểm, chỉ cần không phải là cùng đường, cậu đều nguyện ý thành thành thật thật trải qua những ngày an phận của mình.

Thế nhưng loại tình huống như dời về vài cọc hàng rào gỗ bị phá sập trong tiểu khu, Khưu Thành lại tiến hành với không chút gánh nặng về tâm lý. Qua lại mấy chuyến, cậu liền chất đống vài bó củi trong phòng khách nhà mình. Đầu năm nay, mấy thứ như thùng xốp thao chậu linh tinh đều rất khó có được. Khưu Thành muốn ở ban công trồng cây, cũng chỉ có thể tự mình đóng giỏ gỗ mà thôi.

Đương lúc Khưu Thành khiêng một bó củi cuối cùng bò từ lầu một lên tầng mười bốn, thở phì phò từ trong túi áo lấy ra chìa khóa mở cửa, thì cậu lại đột nhiên cảm giác có chút không đúng.

Khưu Thành xoay người sang chỗ khác, nhìn một mảnh tối như mực phía trước. Nhờ vào một vài tia sáng xuyên qua từ cửa sổ hành lang bên cạnh, cậu mới có thể miễn cưỡng phân biệt ra, cánh cửa ở đối diện hiện tại đang đóng chặt. haehyuk8693

Cậu nhớ rất rõ là tối hôm qua lúc cậu cầm vài tấm ván gỗ cùng sách sở đi ra từ trong phòng này, chưa có đem cửa đóng lại mà, hay là gió thổi sập vào?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.