Hậu Thảm Họa

Chương 14




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Hiện tại đang là thời điểm thiếu thốn vật tư, mà mấy thứ A Thường cầm đến đều là đồ dùng sinh hoạt cần thiết. Nếu nói bây giờ chúng còn có thể đáng giá chút tiền, thì đợi đến khi thị trường kinh tế hoạt động trở lại, các nhà máy khôi phục sức sản xuất, đến thời điểm ấy, mấy thứ này sợ sẽ không đáng một đồng. haehyuk8693

Vào năm năm trước, mọi người dù mua quần áo hay đồ dùng sinh hoạt, mặc kệ là đắt hay rẻ tiền, ít nhất có thể khẳng định là còn mới. Ai lại hiếm lạ đồ cũ bao giờ?

“Anh còn có rất nhiều sao? Ở nơi nào?” Khưu Thành truy vấn. Năng lực học tập của A Thường rất mạnh, lúc vừa đến nhà cậu, hắn một câu cũng không nói được. Hiện giờ mới ở chung với Khưu Thành chưa được bao lâu, hắn đã có thể tiến hành mấy lời trao đổi đơn giản.

“!” Thấy Khưu Thành quả nhiên rất thích mấy thứ này, A Thường cao hứng nhếch miệng nở nụ cười, sau đó hắn liền ở phía trước dẫn đường, muốn mau chóng cho Khưu Thành xem của cải được giấu trong mấy cứ điểm của mình.

Bọn họ trước hết đi tới một ngôi nhà hai tầng ở phía sau tiểu khu Gia Viên, chỉ thấy A Thường quẹo qua khúc quanh của tòa nhà, đồng thời sử dụng cả tay chân, thoắt vài cái liền trèo lên lầu hai, kéo cửa sổ tiến vào, sau đó lại từ trong nhà đi xuống dưới lầu, mở cửa cho Khưu Thành.

Sau khi Khưu Thành vào phòng, liền châm lên khúc nến nhỏ luôn mang theo bên người. Nương theo ánh nến, cậu cố gắng phân biệt mấy thứ trong phòng, trên bàn trên ghế nơi nơi đều đặt đầy chai lọ, chổ này cũng không hề thiếu mấy chai đồ uống, bất quá đều là trống không.  haehyuk8693

Khưu Thành tìm tìm, rồi từ một góc hẻo lánh lôi ra mấy bình chất tẩy rữa, chuyển đến chổ cửa ra vào, tính toán lát nữa mang về nhà.

“Ăn không ngon.” A Thường vừa thấy mấy cái chai này, nhịn không được nhíu mày. Lúc trước hắn thấy mấy cái chai có màu sắc rực rỡ này thoạt nhìn không khác biệt mấy so với mấy cái chai đựng đồ uống bình thường, ngửi qua cũng rất được, vì thế hắn mới mở nắp nếm một ngụm, hương vị kia đến bây giờ vẫn còn lưu trữ trong ký ức hắn như mới.

“Thứ này không phải dùng để ăn.” Khưu Thành cười cười, nói rồi lại đi lục lọi đống tạp vật ở góc tường.  haehyuk8693

Sau đó, Khưu Thành lại cùng A Thường đi tham quan vài cứ điểm khác, còn tìm được không ít thứ hữu dụng. Trong đó thứ làm cho cậu hài lòng nhất, chính là một chiếc xe ba bánh cùng một chiếc cân điện tử. Cậu đem chiếc cân điện tử đưa về nhà nạp điện, phát hiện còn có thể sử dụng được bình thường.



Xe ba bánh thì để ở gara dưới lầu, chỗ đó hiện tại còn đang đậu một chiếc xe điện mà Khưu Thành dùng thay đi bộ lúc trước, nếu đặt thêm một chiếc xe ba bánh vào cũng hoàn toàn không thành vấn đề.

Đêm nay bọn họ tới tới lui lui dời vài chuyến hàng, trừ một ít thứ nhà mình cần dùng, chủ yếu là quần áo giày dép, Khưu Thành tính toán trước đem mấy thứ này đi xử lý cái đã.

A Thường đi theo phía sau Khưu Thành chạy hết chuyến này đến chuyến khác, từ trong cứ điểm của hắn chuyển đi một đống lại thêm một đống bảo tàng. Điều này đã làm cho tâm tình của hắn nhịn không được có chút rối rắm, quả nhiên, nếu muốn tìm một bạn lữ tốt, liền phải trả giá càng nhiều thứ tốt mới được.

May mà hắn còn có vài cái cứ điểm bên kia sông, điều này cũng làm cho hắn có được chút cảm giác an ủi. Xem ra hắn còn phải tiếp tục sáng lập nên tân cứ điểm mới được…… Cần phải có bao nhiêu của cải mới có thể khiến cho Khưu Thành luôn bầu bạn với hắn chứ? A Thường nhìn bóng dáng người nọ đang đi phía trước, tự hỏi, hắn cảm thấy khẳng định phải cần thật nhiều mới được.  haehyuk8693

Sáng sớm hôm sau, tuy rằng không cần phải đi làm, Khưu Thành vẫn theo thói quen rời giường như mọi ngày. Đầu tiên, cậu đến chổ ban công đem cà chua cùng ớt chín hái xuống, lại tưới cho mấy cây hoa màu nước dinh dưỡng. Trong thùng gỗ nơi phòng khách lại nhiều thêm vài con chuột bự, xem ra tối hôm qua A Thường thu hoạch cũng không tệ lắm.

Đêm qua bọn họ chuyển xong này nọ, A Thường lại đi ra ngoài bắt chuột, bận việc một đêm, đại khái là mệt muốn chết rồi, lúc này chàng ta còn đang cuộn người trên giường ngủ say sưa.

Khưu Thành đem mấy thứ tích cóp được trong khoảng thời gian này sửa sang lại một chút, mấy bình tương ớt, mấy bó ớt khô, còn có một ít cà chua mới, hành lá đã dài ra không ít, cậu lại có thể hái được thêm một đợt. Chuột bự trong thùng có hơn hai mươi con, Khưu Thành nghĩ nghĩ, không bắt ra hết, chỉ mang theo hơn mười con, thịt chuột khô cũng mang theo vài miếng.

Ba bánh của chiếc xe dưới dầu đều đã bị xẹp, nếu cứ như vậy chạy đến trung tâm thành phố, nói không chừng nguyên cả cái bánh xe đều phải bỏ đi hết. Vì thế Khưu Thành đành phải đẩy tay, chờ lát nữa dẹp quầy hàng, cậu thử đi tìm xem có sạp nào sửa xe không.

Vẫn là khu phố lần trước, chỉ vài hôm không tới, nơi này lại náo nhiệt hơn không ít. Khưu Thành đi dọc theo con phố, trong lúc nhất thời lại không thể tìm ra một vị trí để bày sạp hàng.

“Anh bạn! Anh bạn! Đây, nơi này!”

Khưu Thành nghe được thanh âm thì nhìn lại, liền trông thấy một người đàn ông trung niên đang hướng cậu phất tay. Cậu đầu tiên là cảm giác người này có chút quen mắt, sau đó rất nhanh liền nhớ ra, lúc cậu bày sạp ở trên con phố này, người này cũng ở bên cạnh bán giầy trẻ con.  haehyuk8693

“Này, tới đây tới đây, cậu tới chổ này này, tôi chừa ra cho cậu một chổ.” Chủ sạp bán giầy nhiệt tình tiếp đón Khưu Thành đi qua.

Khưu Thành theo lời đẩy xe ba bánh tới, hắn quả nhiên liền đem sạp giầy của mình dịch sang bên cạnh, chừa ra một chổ cho Khưu Thành.

“Tiểu tử cậu mấy ngày nay làm gì vậy, sao không ra đây bày sạp?” Ông chủ bán giầy một bên sắp xếp lại mấy đôi giầy cho chỉnh tề, một bên cùng Khưu Thành trò chuyện.

“Cháu còn phải đi làm nữa.” Khưu Thành chặn một miếng gỗ dưới bánh chiếc xe, rồi đem mấy thứ cần bán bày lên trên.

“Vậy hôm nay không đi làm à?” Đối phương lại hỏi.

“Không có việc, giải tán rồi.” Khưu Thành trả lời như vậy.

“Ngày hôm qua giải tán, tiểu tử cậu không phải là người của tổ kỹ thuật chứ?” Người này tin tức ngược lại rất linh thông: “Cháu trai của tôi cũng làm ở tổ sửa chữa điện. Nó là con trai của chị tôi, năm nay vừa hai mươi, vài hôm trước nó còn khoe với tôi, nói là làm ở tổ kỹ thuật rất thoải mái, kiếm được không ít. Hiện tại chắc há hốc mồm rồi đi, ha ha, tổ kỹ thuật việc nhiều lại làm mau a, người ta lắp ống nước còn chưa tiến hành đến một nửa mà cả thành phố Tân Nam này đã sắp có điện hết cả rồi.”

“Vẫn là tiểu tử cậu có bản lĩnh, không làm ở tổ kỹ thuật vẫn có thể buôn bán, còn là một tay bắt chuột đồng lão luyện nữa. Nghe nói mấy con này rất tinh ranh, cậu làm sao bắt được chúng vậy?” Hai mắt của người này thật giống như đã bị dính chặt vào mấy miếng khô chuột đồng, dù nhổ kiểu nào cũng không kéo ra được.

“Không phải do cháu bắt.” Khưu Thành làm gì có bản lĩnh bắt được chuột đồng.

“Tiểu tử cậu chính là có đường riêng của mình, có đường đi tức là có bản lĩnh rồi. Cậu còn nhớ mấy người mua chuột đồng của cậu lần trước không? Hai ngày trước, họ lại tìm đến đây, tôi nói đã vài ngày chưa thấy cậu tới, bọn họ liền bảo tôi khi nào nhìn thấy cậu thì giúp họ báo một tiếng.” Ông chủ sạp giầy nói.

“Bọn họ ở đơn vị nào?” Có sinh ý còn có thể không làm sao? p2haehyuk.wordpress.com

“Là ở cục xây dựng, dọc theo con phố này đi tới, rẽ hướng bên trái, lại đi khoảng trăm mét là đến nơi, rất gần.” Người này vừa chỉ chỉ ngã tư đường vừa giải thích.

“Lát nữa cháu dẹp quầy rồi sẽ qua đó xem.” Khưu Thành nói. Người này cậu cũng không quen, nên cũng không quá yên tâm để cho đối phương hỗ trợ xem sạp hàng. Nhưng chỉ có bấy nhiêu lộ trình, nếu cậu hiện tại ngay ở trước mặt người ta dẹp quầy, thì lại có vẻ quá cẩn thận, vẫn là đợi lát nữa rồi nói sau.

“Ai dô, bọn họ hiện tại đương lúc nhàn rỗi nhất, chậm một chút nói không chừng sẽ đi ra ngoài. Hay là, tôi giúp cậu đi một chuyến, dù sao sạp hàng này của tôi cả ngày cũng chẳng bán được gì.” Đối phương chủ động đưa ra lời đề nghị muốn giúp đỡ chạy việc.

“Vậy phiền chú rồi.” Khưu Thành nói, cầm một quả cà chua vừa đỏ vừa lớn đưa cho hắn,

“Quá khách khí.” Ông chủ trung niên tươi cười đầy mặt tiếp nhận cà chua, lại dặn dò Khưu Thành: “Cậu giúp tôi nhìn mấy đôi giầy chút, gần nhất trên đường có một đám ranh con, tay chân không quá sạch sẽ.”

Nghe hắn nói vậy, Khưu Thành cũng không dám khinh thường, thật cẩn thận trông coi hai sạp hàng, chỉ chốc lát sau, ông chủ quán liền dẫn theo vài người trong cục xây dựng tới.

“Gía cả vẫn như lần trước đi!” Lúc mấy người bọn họ mở ra túi nhựa Khưu Thành đưa qua, phát hiện mấy con chuột đồng lần này so mấy con lúc trước vừa mập lại béo hơn, đều có chút vui đến không tự kìm hãm được.

“Được.” Bọn họ muốn mua số lượng lớn, vừa là mối khách trường kỳ ổn định, Khưu Thành cũng không quá so đo. p2haehyuk.wordpress.com

“Nơi này tổng cộng có bao nhiêu con?”

“Mười một con.”

“Mới mười một con? Không đủ à.”

“Mặc kệ, trước mua trở về rồi nói.”

“Ba con chuột đồng đổi tám cái bánh ngô, mười một con thì đổi bao nhiêu bánh?”

“Mười một nhân với tám phần ba là bao nhiêu?”

“Hai mươi chín phẩy ba, ông chủ, tính hai mươi chín cái đi!”

“Lại thêm một ít hành lá.” p2haehyuk.wordpress.com

“Ớt cũng phải có.”

“Có bao nhiêu lấy bấy nhiêu……”

“Đi thôi!”  haehyuk8693

“Đợi đã, gấp cái gì, tôi mua hai trái cà chua.”

“Cà chua bán thế nào?”

“Một cái bánh ngô đổi hai trái.” p2haehyuk.wordpress.com

“Sốt cà chua này thấy cũng được, có thể nếm thử không?”

“Được.”

“Ai nha, mùi vị rất được, nếu cay thêm chút thì càng ngon.”

“Hai cái bánh ngô? Tôi muốn một lọ.”

“……”

Những người này hò hét ầm ĩ một hồi, chỉ thoáng sau liền mang theo hơn mười con chuột đồng rời đi. Mà cà chua, hành lá cùng ớt trên sạp cũng ít đi hơn phân nữa. Khưu Thành từ trong bao lấy ra một cái túi dùng vải của áo t-shirt may thành, rồi đem bánh ngô từng cái từng cái cất vào trong, căng đầy cả một túi lớn.  haehyuk8693

“Tài đại khí thô là những người này đây.” Mấy người ở sạp hàng bên cạnh thấy Khưu Thành buôn bán tốt như vậy, một đám đều hướng qua bên này ngó dáo dác.

“Đám người bọn họ ấy hả, hai vợ chồng đều là công nhân viên chức, còn sầu lo chuyện không có cơm ăn sao? Trong tiểu khu của chúng ta cũng có một nhà đấy, ngay cả lão nhân ở phía trên còn chưa có về hưu đâu, số bánh ngô lĩnh về nhà mỗi ngày họ căn bản ăn không hết mà.”

“Hắc, vậy chẳng phải nhân viên công chức sống sướng nhất rồi sao?”

“Vậy cũng không nhất định, anh xem cái người bán chuột đồng kìa. Cuộc sống so với bọn họ chắc hẳn còn thoải mái hơn.”

“Bộ tưởng chuột đồng dễ bắt lắm hở? Hang chuột đồng ở nơi nào, có tìm được không mà nói dốc?”

“Mấy đứa nhỏ không có việc gì làm đi ra ngoài tìm thì còn được, chỉ riêng chuyện muốn dựa vào nó kiếm cơm, sớm muộn gì cũng đói chết.”

Bọn họ nói chuyện bọn họ, Khưu Thành cũng không tiện tiếp lời. Cậu đang cân nhắc thịt chuột khô không có dễ bán như thịt sống, về sau liền ít làm chuột khô đi thì hơn. Số thịt trong nhà đã đủ dùng rồi, lưu lại cho cậu cùng A Thường ăn, dù sao cũng không lãng phí. p2haehyuk.wordpress.com

Sốt cà chua bị chê là không được cay cho lắm, chuyện này Khưu Thành tạm thời không có biện pháp giải quyết. Cậu hiện tại chỉ biết làm loại sốt cà chua đơn giản nhất, nấu cà chua lên rồi rắc chút muối ăn là được. Nếu như phải làm tương ớt cà chua, không chỉ đơn giản có việc bỏ ớt vào là xong, mà việc canh thời gian thêm gừng tỏi cũng rất quan trọng, không thì thành phẩm sẽ không thơm ngon, cơ mà số gừng tỏi trên ban công nhà cậu cũng chỉ vừa mới nẩy mầm thôi.

“Doanh thu của tiểu tử cậu bán được trong hôm nay so với tôi một tháng còn nhiều hơn.” Lời nói của ông chủ bán giầy có chút chua chu.

“Cũng không phải không có phí tổn.” Khưu Thành cười nói.

Thời gian buôn bán kế tiếp cũng thư thái hơn rất nhiều, gặp ông chủ bán giầy bên cạnh rất nhiệt tình, hai người liền tự nhiên trò chuyện với nhau một hồi. Ông chủ quán vốn họ Hồ, đừng nhìn hắn hiện giờ, lúc trước hắn đã từng có mấy trăm vạn tài sản, có một tiệm giầy trẻ em ở trung tâm thành phố, có xe có phòng không có vợ, cuộc sống trôi qua thập phần tiêu sái.

“Tôi nói với cậu này, lấy cậu hiện tại, nếu buôn bán ở chổ này rất dễ khiến người chú ý. Cậu nhìn đám người bọn họ đi, đều nhanh đỏ cả mắt.” Lão Hồ năm mươi bước cười một trăm bước*, kỳ thật trong lòng hắn lúc này cũng có chút chua chua à. Lúc trước hắn sống như thế nào cơ chứ? Mấy người trẻ tuổi giống như Khưu Thành, hắn căn bản chẳng đặt trong mắt. (Nguyên văn: ngũ thập bộ tiếu bách bộ, người chạy năm mươi bước cười người chạy một trăm bước)

“Vậy còn có chổ nào để đi không?” Bằng không về sau nếu buôn bán với bên cục xây dựng, cậu dứt khoát đưa hàng tới tận cửa luôn đi?

“Nhà ga bên kia có chợ đêm cậu biết chứ?” Lão Hồ hỏi cậu.  haehyuk8693

“Bên kia còn có chợ đêm?” Khưu Thành ngược lại chưa nghe qua chuyện này. Tin tức của cậu vốn không linh thông, từ trước dù trong thanh phố có chuyện gì, đều là lão Lý nói với cậu hết. Hiện tại tổ kỹ thuật đã giải tán, lão Lý cũng xuống nông thôn, cậu sau này lại càng thêm mù tịt.

“Vừa mới nổi lên thôi. Mấy người trong đơn vị kia, ban ngày không phải còn đi làm sao, buổi tối bọn họ liền nhàn rỗi. Tôi mỗi tối đều đến chổ này, buôn bán so với ban ngày cũng tốt hơn chút đỉnh.”

“Cháu đêm nay cũng đến thử xem.” Cậu mỗi ngày cũng chỉ bán chút đồ như vậy, nếu việc buôn bán ở buổi tối so với ban ngày tốt hơn thì cậu về sau cũng không cần tới chổ này bày sạp nữa.

“Sinh ý tốt thì tốt, bất quá trị an vào buổi tối… dù sao cậu cẩn thận một chút vẫn hơn.” Lão Hồ nhắc nhở cậu.

“Cháu biết.” Khưu Thành gật gật đầu, buổi tối cùng ban ngày khẳng định không giống nhau. Hơn nữa nếu nhà ga bên kia thật sự giống như lão Hồ nói làm ăn tốt như vậy, thì khẳng định đủ hạng người trong thành phố đều sẽ đến đó.

Lại bày hàng trong chốc lát, Khưu Thành thấy không bán được gì, liền sớm thu sạp trở về, tính đợi buổi tối đến nhà ga bên kia xem thử tình huống.

Cậu từ lão Hồ biết được một chổ sửa xe, liền đẩy xe ba bánh đi qua, đổi một cái bánh ngô rồi kêu người thợ vá lại hai cái lỗ bị xì, một bánh khác vì bị thủng quá sâu đành phải đổi mới. Thợ sửa xe cũng phục vụ chu đáo, còn giúp cậu đổi bàn đạp, lại tra dầu vào dây sên. Sửa xe xong, Khưu Thành liền không phải đi bộ nữa, cưỡi thẳng xe ba bánh chạy trở về.

Cả ngày kế, Khưu Thành đem quần áo giầy dép vừa chuyển về ngày hôm qua đem ra phân loại xử lý. Trang phục nam ra trang phục nam, trang phục nữ về trang phục nữa, quần áo trẻ em về xấp quần áo trẻ em, mà vì đống quần áo này đã bị chất chồng trong thời gian kéo dài nên đã có chút mùi mốc. Nếu không giặt sơ qua, sợ là bán không được giá, vì thế Khưu Thành đành phải đem chúng đặt lên từng xe một chở đến bờ sông giặt sạch, giặt xong thì đem phơi ở trên nóc nhà, số lượng nhiều đến mức sắp treo đầy hết toàn bộ sân thượng chung cư.  haehyuk8693

Trước lúc trời tối, cậu lại đóng thêm một cái thùng gỗ đựng chột đồng, so với cái cũ cũng không lớn lắm. Hai thùng gỗ chồng lên nhau, cũng không chiếm quá nhiều chổ, chính là mấy lúc phải cho chuột ăn và bỏ chuột mới vào thì hơi phiền phức, bất quá lấy trình độ làm mộc của cậu, vẫn chưa thể làm ra được cánh cửa nhỏ ở bên hông, nên tạm thời cũng chỉ có như vậy.

Lúc sắc trời dần tối, Khưu Thành nếm qua cơm chiều, lại chuẩn bị đi ra ngoài. Chỉ mất thời gian một ngày, mà trên ban công nhà cậu lại có thêm vài quả cà chua chín, thêm mấy trái còn chưa bán xong hồi sáng, cũng vừa đủ, số chuột trong thùng vẫn có thể bán thêm mấy con. Cậu buổi chiều cũng vừa mới may thêm vài cái túi, có thể dùng để đựng chuột.

“Đi chỗ nào?” A Thường vừa thấy câu định lấy balô, lập tức liền đứng lên từ trên sô pha, Khưu Thành lúc trước rất ít ra ngoài vào buổi tối.

“Đi bán đồ, một lát liền trở về.” Hành động quá mức dính người của A Thường, có đôi khi sẽ khiến cho Khưu Thành nhịn không được đem hắn trở thành con nít.

Khưu Thành sắp xếp xong đồ đạc, liền đeo balô trên lưng xách lên túi vải hướng cửa định đi. Lúc quay người chuẩn bị ra cửa, cậu mới phát hiện A Thường thế nhưng vẫn nhắm mắt theo đuôi phía sau.  haehyuk8693

“Anh……” Khưu Thành đột nhiên cảm giác có chút không đành lòng.

“!” A Thường trong mắt nhất thời tràn ngập chờ mong.

“Anh có muốn đi cùng tôi không?” Dù sao hiện tại là buổi tối, cho dù hành vi của A Thường có một chút quái dị, cũng không dễ dàng bị người khác phát hiện được.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.