Hậu Thảm Họa

Chương 1: Thành phố Tân Nam sau thảm họa




Cổng lớn của căn cứ chậm rãi mở ra, Khưu Thành theo dòng người ngây ngốc hướng ra ngoài thế giới. Từ ngày virus X bùng nổ, tính đến nay đã trôi qua tròn năm năm. Nhân loại tốn hết năm năm thời gian mới rốt cuộc triệt để chiến thắng loại virus đáng sợ này. Khưu Thành vốn ở tại thành phố Tân Nam, hiện tại nơi này cũng đã kết thúc chế độ quản lý quân sự hóa, mở ra cổng lớn của căn cứ lâm thời, để cho cư dân thành phố tự quay về nhà của mình.

Về nhà…… Nhưng nơi nào là nhà cơ chứ? haehyuk8693

Khưu Thành đứng ở trên sườn núi, quan sát toàn bộ Tân Nam thị. Nơi này từng là một thành phố rất phồn hoa, hiện tại lại biến thành những đống phế tích, nơi nơi đều là một mảnh tối tăm mờ mịt. Bất kể chổ nào cũng đều có thể nhìn thấy những kiến trúc sụp đổ, mặt đường rộng lớn cũng bị phá vỡ thành từng cái hố to trong quá trình chiến đấu kéo dài.

Năm năm trước, virus X lần lượt bùng nổ ở khắp nơi trên thế giới, quốc gia nào cũng không thể may mắn thoát khỏi tai nạn này. Bệnh nhân bị nhiễm virus X vì thèm khát máu tươi sẽ trở nên vô cùng kích động, hoàn toàn mất đi lý trí. Hơn nữa tính truyền nhiễm của loại virus này rất mạnh. Nên vào lúc toàn bộ thế giới này còn chưa có chút phòng bị nào, thì đã có một lượng lớn người bị lây nhiễm.

Đây là một khoảng thời gian đấu tranh vừa gian khổ vừa kéo dài dằng dặc. Người bị lây nhiễm hết một đám lại có một đám xuất hiện, không có vacxin phòng bệnh, đây chính là một tai họa không có điểm kết thúc. Thẳng cho đến hai tháng trước, một nữ khoa học gia tên là Phillis đã làm được điều đó. Cô đã thành công nghiên cứu chế tạo ra vacxin phòng bệnh, vẽ lên dấu chấm hết cho cuộc chiến tranh này.

Trong hơn hai tháng qua, tất cả những người sống sót đều được tiêm vào người vacxin phòng bệnh. Quân đội toàn cầu cũng tiến hành một lần liên hợp càn quét với quy mô lớn, triệt để bao vây thanh trừ toàn bộ những người bị lây nhiễm virus X không thể chữa khỏi đang lẫn trốn ở những nơi tối tăm. Vào lúc này, các quốc gia đều lần lượt hủy bỏ cảnh báo, để cho người dân trở lại cuộc sống bình thường, tích cực triển khai công tác trùng kiến sau thảm họa.

Khưu Thành đi dọc theo ngã tư đường quen thuộc trên hành trình trở về nhà. Cậu từ nhỏ cho đến lớn đã sinh sống tại thành phố này, nơi đây chính là cố hương của cậu, chứa đựng biết bao ký ức thời thơ ấu cùng thiếu niên của cậu.

Trên mặt tường ven đường, trong cửa hàng phía sau cánh cửa hình vòm bị mở rộng, những vệt máu đỏ sậm còn chưa biến mất đang vô thanh vô tức kể lại những bị kịch đã từng xảy ra trên mảnh đất này. Khưu Thành đỏ hốc mắt, giống một đứa nhỏ phải chịu thật nhiều ủy khuất.

Cách đó không xa, có người đang hoan hô cũng có người la khóc, còn có vài người kết bè kết đội chạy như điên trên đường. Khưu Thành lại thầm nghĩ phải trở về xem gian phòng xép không rộng lớn cũng không sang trọng của mình. Nơi mà cậu đã hoài niệm trăm ngàn lần trong năm năm qua.

Cha của Khưu Thành đã mất từ sớm, mẹ của cậu cũng đã tái giá vào năm cậu học lớp mười một. Sau khi lập gia đình, mẹ Khâu đã bán căn nhà cũ của bọn họ để chu cấp cho sinh hoạt phí cùng học phí từ trung học đến đại học của con trai, sau đó bà liền cùng người chồng thứ hai của mình đến sinh sống tại một thành phố vùng duyên hải.

Khưu Thành trải qua vài năm đó, có ăn có uống không có gì không tốt, chính là vào mỗi khi trường học cho nghỉ, bạn bè thầy cô đều về nhà của mình, nhưng cậu lại chỉ một mình một người không có nơi nào để đi. Không nhà để về, cái tư vị này quả thật không dễ chịu, cho nên cậu mới vừa học vừa làm, nhịn ăn nhịn mặc, đến năm thứ đại học, ở phụ cận đại học Tân Nam lại khai phá một tòa cao ốc. Lúc ấy cậu liền đưa tiền đặt cọc, mua một gian phòng xép nhỏ hơn năm mươi mét vuông. haehyuk8693

Vào năm năm trước, sau thời gian náo động lúc ban đầu, Khưu Thành đã từng thử liên hệ với mẹ, nhưng lại không thể liên lạc được. Sau này khi tìm đến nơi thống kê nhân số thương vong của chính phủ, ngay vào thời điểm căn cứ lâm thời dán cáo phó, Khưu Thành mới biết được mẹ của cậu đã qua đời. haehyuk8693

Chờ thêm một thời gian nữa, đến ngày có thể sống dễ chịu hơn chút, có lẽ, cậu sẽ đi viếng mộ mẹ một lần. Khưu Thành một bên leo cầu thang, một bên nghĩ như vậy. Cám ơn trời đất, chung cư mà cậu sống vẫn còn tồn tại! Bất quá, công tác trùng kiến của Tân Nam thị hiện tại vừa mới được triển khai, nên nơi này còn chưa có điện. Thang máy không hoạt động, cậu đành phải dùng hai cái đùi để trèo lên, cơ mà, nhà cậu ở tận tầng mười bốn.

Căn cứ lâm thời không có lương thực đầy đủ, ở nơi đó năm năm, Khưu Thành đã gầy đến mức cơ hồ chỉ còn lại xương bọc da. Thế nhưng thân thể của cậu rất rắn chắc cũng rất có sức lực. Trải qua năm năm, câu đã từng khai khẩn qua những vùng đất hoang vu, tu sữa tường vây, nâng vác thi thể, cũng từng hưởng ứng lời kêu gọi của chính phủ đi theo quân đội ra bên ngoài sưu tập vật tư. Nếu không nằm trong nhóm người có khí lực lại không thông thạo bất cứ nghề nào, lại không có quan hệ hay chổ dựa vững chắc, chỉ dựa vào chút đồ ăn được phân phát miễn phí vào mỗi ngày kia, cậu đã không có khả năng an nhiên sống đến bây giờ.

Bên trong lối cầu thang vô cùng vắng vẻ, một điểm thanh âm cũng không có, lúc này, cả tòa cao ốc đại khái cũng chỉ có một mình cậu. Lúc trước vào thời điểm rối loạn lên, tòa chung cư này cũng vừa giao phòng không bao lâu, người vào đây ở rất ít. Khưu Thành bò đến tầng mười bốn, đi đến trước cửa nhà mình, thấy trên cánh cửa đã bị vật cứng nào đó đập ra vài vết trầy, thế nhưng không bị phá vỡ, ổ khóa vẫn còn nguyên.

Khưu Thành quay đầu, nhìn căn phòng còn chưa hoàn thành ở đối diện, phía sau tấm cánh cửa mỏng manh đang mở rộng ra, có dấu vết đống lửa đã từng được đốt lên, bên cạnh còn có mấy tấm ván gỗ cùng mấy quyển sách còn chưa cháy sạch. Lúc trước đại khái đã có vài người chạy vào tòa nhà này, cũng không biết bọn họ ở trong này trốn bao lâu, may mà chung quanh không có lưu lại vết máu, thoạt nhìn nơi này cũng chưa từng có người chết. haehyuk8693

Khưu Thành lấy ra chìa khóa nhà, mở cửa đi vào, trong phòng quả nhiên vẫn rất tốt đẹp, hết thảy đều còn duy trì bộ dáng y như cũ lúc cậu rời đi. Bởi vì trước khi rời khỏi, cậu đã đóng kín toàn bộ cửa sổ lại, cho nên hiện tại đồ dùng trong nhà cũng không có quá nhiều bụi bám vào. Nhưng trong nhà hiện tại lại không có lấy một chút thức ăn, khi đó trước khi bọn họ dời đi, Khưu Thành đã trốn ở trong nhà vài ngày. Những gì có thể ăn đều đã ăn hết, cuối cùng vào lúc rời đi, ngay cả gia vị cũng bị đóng gói mang đi, không lưu lại bất cứ thứ gì có thể bỏ vào miệng.

Thời gian lúc này đã là buổi chiều ba giờ rưỡi, trong người cậu còn có hai cái bánh ngô. Khưu Thành quyết định hôm nay cái gì đều không làm, hảo hảo nằm trên chiếc giường lò xo xa cách đã lâu ngủ một giấc. Trước khi ngủ, cậu lại mở cửa đi đến căn phòng phía đối diện, đem vài tấm ván gỗ cùng sách vở bề bộn trên đất ôm về nhà mình. Nước điện hơi ga còn chưa biết đến bao giờ mới cung cấp trở lại, nói không chừng đến lúc nào đó, cậu sẽ cần dùng đến những thứ này để nhóm lửa.

Chiếc chăn trên giường dính đầy bụi, còn có chút ẩm ướt, bất quá chút bất tiện này vẫn có thể chịu đựng, so với điều kiện ở căn cứ lâm thời, mấy thứ này đã coi như không tệ, ít nhất giường cùng chăn đều rất mềm mại.

Khưu Thành không buồn ngủ, liền đem mấy quyển sách vừa lấy về kia, tùy ý đem ra lật xem. Khi nhìn đến bìa một quyển sách có dùng cổ văn viết bốn chữ “Mộc Tu bút ký”, cậu còn tưởng rằng đây chính là một tiểu thuyết tu chân. Kết quả khi mở ra xem, cậu mới phát hiện toàn bộ nội dung bên trong đều dùng cổ văn để viết, nội dung cũng không giống tiểu thuyết, mà lại giống như một bản chép tay của đạo gia tu luyện mộc hệ.

Dựa theo những gì trên quyển sách này đã viết, thảo mộc chi linh chính là cội nguồn của tất cả sinh linh trên thế gian này. Trước đó nhờ có thảo mộc đã chế tạo ra một lượng lớn linh khí, mới có ngàn vạn sinh linh trên thế gian, khi có đủ linh khí, thì vạn vật sẽ phồn vinh hưng thịnh, khi linh khí suy kiệt, sinh cơ ắt sẽ héo tàn.

Mà phương pháp tu luyện chủ yếu được giới thiệu trong quyển sách này, chính là khiến người tu đạo dùng linh khí của cỏ cây gột rửa thân mình, dung nhập càng nhiều linh khí vào trong cơ thể, bài trừ những thứ không sạch sẽ, khiến cho tinh thần của con người càng thêm thanh minh, thân thể khoẻ mạnh trường thọ…… haehyuk8693

Khưu Thành càng xem về sau, biểu tình trên mặt lại càng thêm nghiêm túc ngưng trọng, cuối cùng cậu dứt khoát xoay người bật khỏi giường, từ trong phòng bếp tìm ra một chiếc túi đan, chộp lấy chìa khóa, rồi như cơn gió lao xuống lầu. Cậu muốn thử xem những thứ nói trong quyển sách này là thật hay giả.

Bên trong nội dung của “Mộc Tu bút kí” ngoại trừ tâm pháp khẩu quyết tu luyện ra, còn ghi lại vài loại trận pháp, trong đó có một loại gọi là Tụ Linh trận, có thể tụ tập linh khí. Nghe nói đả tọa tu hành trong trận này làm ít công to, nếu ở trong trận gieo trồng cây cỏ thì chúng nó chẳng những lớn nhanh mà còn rất tươi tốt.

Mà vật liệu cần để bố trí trận pháp này, linh thạch là tốt nhất, ngọc thạch đứng thứ hai, lúc bình thường sử dụng tảng đá cũng có thể thành, thế nhưng nếu dùng tảng đá phổ thông để bố trí trận pháp thì hiệu dụng rất thấp. Khưu Thành hiện tại không có nhiều ngọc thạch như vậy, càng không biết phải đi đâu kiếm linh thạch, nên cậu tính toán trước dùng tảng đá bình thường thử xem, nếu thật sự hữu dụng, đến lúc đó lại nghĩ biện pháp đi tìm ngọc thạch.

Đại học Tân Nam nằm ở gần vùng ngoại thành, ở đối diện trường học cũng có không ít đồng ruộng. Mà hiện tất cả những ruộng đồng này đều bỏ hoang, cỏ dại trong ruộng đã mọc thành bụi lớn. Ở trên mặt đất hết tìm lại kiếm, Khưu Thành cố gắng tìm một chổ có chất đất vừa nhuyễn vừa đen, sau đó mở ra miệng túi bện đổ vào phân nữa bùn đất, lại cúi đầu tìm kiếm một hồi lâu, mới rốt cuộc tìm ra được mấy cọng hành xanh miết.

Vào năm đầu tiên khi bọn họ vào ở trong căn cứ lâm thời, chính phủ thành phố còn tổ chức vài đội nhân thủ tới nơi này thu nhập hoa màu. Nhưng sau đó bởi vì địa phương này cách căn cứ khá xa, nơi nơi còn có người bị lây nhiễm thập phần nguy hiểm, nên vào năm thứ hai đã không còn người tới đây gieo trồng nữa, ruộng đất cũng bị bỏ hoang. Hai năm kế tiếp số người bị lây nhiễm đã giảm đi một ít, ngược lại vẫn thường có người họp thành đội đến đây đào rau dại.

Khưu Thành khiêng hơn phân nửa túi đất trèo lên tầng mười bốn, cho dù cậu thể lực dồi dào, lúc này cũng khó tránh có chút mỏi mệt. Cậu ngồi trên sô pha nghỉ ngơi, đợi cho thể lực thoáng khôi phục thì lại đứng dậy, đến phòng bếp tìm ra một thùng dụng cụ trong ngăn tủ, rồi liền dùng mấy tấm ván gỗ ôm về từ phòng đối diện, đóng đinh chắp vá thành một cái thùng gỗ. haehyuk8693

Kế tiếp, cậu lại lục ra một chiếc t-shirt cũ trong tủ quần áo, cắt cắt vài nhát rồi lại ấn theo hình dạng của thùng gỗ vá vá. Chèn xong bên trong thùng gỗ, cậu mới đổ bùn đất trong túi vào, rồi đem mấy cọng hành cậu mới vừa đào trở về trồng ở bên trong, nghĩ nghĩ, lại đem bình nước tu hết phân nữa tưới vào trong đất. Đây là cách trồng trọt mà cậu đã học được tại căn cứ lâm thời trong mấy năm qua, cậu biết rõ lần tưới nước đầu tiên cho cây có tác dụng ổn định gốc rễ, đối với sự sinh trưởng của hoa màu ảnh hưởng rất lớn.

Khưu Thành đem giỏ gỗ chuyển đến trên ban công, lại từ trong túi áo lấy ra mấy tảng đá cậu vừa nhặt được trên đường về, dựa theo bản vẽ trong quyển sách, tìm đúng phương hướng, mô phỏng lại hình dáng bày ra Tụ Linh trận.

Chờ đến lúc làm xong hết thảy mọi thứ, sắc trời đã tối đen. Khưu Thành đứng ở bên lan can, nhìn về hướng trung tâm thành phố, ở bên kia, đã có mấy tòa cao ốc sáng đèn. Vào thời khắc này, vài ngọn đèn trong bóng đêm dày đặc kia lại trở nên nhỏ bé đến không thể nhận ra, rồi lại vừa như tràn ngập sự kì vọng vào tương lai.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.