Hậu Phi Bí Sử

Chương 17: Dụng kế




Khi Lâm Y Nguyệt trở về Trù phòng, mọi người đều cười tươi như hoa, nịnh nọt nàng khiến nàng bật cười thành tiếng, muốn giả vờ cũng không giả vờ được! Hảo Ca vừa lắc chảo lớn vừa cười đùa:“ Lâu tướng quân cho người trở ra có lẽ là đã để mắt đến ngươi rồi”

Lâm Y Nguyệt đang thái rau nghe xong suýt cắt trúng tay, môi nàng giật giật:“ Huynh đừng nói đùa như vậy chứ!” Lâu Tùy Ý để ý đến nàng a? Không cần đâu a, ngàn vạn lần không cần!

Hảo Ca cười nghiêng ngã, mắt híp bé lại:“ Cái này không nói đùa đâu nha!” Hắn cũng chỉ nói giỡn thôi, nhưng mà kể cũng kỳ, Lâu tướng quân vốn rất khó tính, mỗi lần mang bữa dùng đến, ngài đều lạnh lẽo mà chất vấn, làm bọn hắn thở cũng không dám thở! Vậy mà Lâm Y Nguyệt đi về lại nói không bị gì, quả nhiên dù là loại nam nhân nào cũng không thể vượt qua sắc đẹp a~~

Lâm Y Nguyệt bất mãn trừng mắt, bộ dáng tinh nghịch khiến đám người bật cười khanh khách, nhiều người còn trực tiếp hơn, các a nương trong này thay nhau đến véo má nàng!

Lâm Y Nguyệt khóc không ra nước mắt, má nàng sắp thụng hết cả rồi!!

.........

Đông Mai lau lau trán, xách thùng nước lên nặng nề đến chỗ chà rửa bồn, thở dốc một hơi, nàng nhìn Lư ma ma đang cầm cây roi trông chừng nhìn nàng, mẹ kiếp, nàng thật muốn liều chết với bà ta mà, bà ta chuyển hận thù tiểu thư sang lên người nàng, ngày nào cũng hành hạ nàng đến bủn rủn chân tay! Nếu không phải sợ tiểu thư phiền não, nàng nhất định sẽ không tha cho bà ta!

A Tú đang chuẩn bị mở miệng an ủi Đông Mai thì thấy đằng sau lưng Đông mai phía xa A Hữu công công đang vẫy tay nàng, nàng kinh ngạc, để Đông Mai thấy được sẽ không tốt, vì vậy nở nụ cười:“ Đông Mai hay là ngươi sang chỗ ta làm, còn chỗ ngươi cứ để cho ta, ma ma sẽ không để ý đâu!”

Đông Mai suy nghĩ một chốc, quả thật công việc của A Tú nhẹ hơn rất nhiều, nàng mấy ngày nay cơ hồ đi cũng đi không nổi, trước mặt tiểu thư lại phải còn diễn kịch, nàng kiệt sức thật rồi, gật gật đầu xách thùng nước về chỗ của A Tú, cách nàng khá xa.

A Tú chờ Đông Mai đi xa rồi mới cảnh giác nhìn xung quanh, giả vờ chà chà đi lại phía A Hữu, nàng nhỏ giọng:“ A Hữu công công, có chuyện gì sao?”

A Hữu một tay che miệng, hướng tai A Tú thì thầm một lúc thật lâu, A Tú bặm môi, ánh mắt có chút do dự:“ Như vậy.....không sao chứ?”

A Hữu nhíu mày, nhàn nhạt nói:“ Có cái gì mà sợ? Lưu mỹ nhân đã nói, nếu làm tốt sau này sẽ giúp ngươi gặp hoàng thượng cầu xin cho ngươi chút chức vị,Mỹ nhân xem ngươi là muội muội thật lòng muốn tốt cho ngươi, không lẽ ngươi không muốn giúp mỹ nhân?” Lưu mỹ nhân quả nhiên nói không sai, nha đầu này vẫn có chút nhát gan!

A Tú vội vàng lắc đầu:“ Không phải, ta chỉ...chỉ sợ lỡ chuyện....bị phát hiện ra thôi” Lưu mỹ nhân có lòng tốt như vậy nàng sao dám bội bạc, với lại mỹ nhân cũng hứa cho nàng gặp hoàng thượng rồi, nếu lúc đó được hắn coi trọng nàng nhất định sẽ đổi đời rồi! Chỉ là nàng sợ lỡ bị Lâm Y Nguyệt phát hiện, đi bẩm báo thì nàng nhất định sẽ thê thảm!

A Hữu chậc một cái, đánh lên đầu A Tú:“ Có Lưu mỹ nhân rồi còn sợ gì nữa”

“.....” A Tú vẫn chần chừ nhìn A Hữu, cuối cùng kiên quyết gật đầu một cái!

“Nô tỳ nhất định sẽ vì tỷ tỷ”

A Hữu nhìn A Tú đi xa dần, khóe môi nhếch lên nụ cười khinh thường, cái gì mà vì tỷ tỷ? Ngươi còn không phải nghe được gặp hoàng thượng sao? Thứ tiện nhân như ngươi mà muốn cùng Lưu mỹ nhân giành nam nhân hay sao? Ngu ngốc.

.........

Đông Mai làm xong việc chuẩn bị trở về phòng ngủ một chút, lúc đi ngang qua hoa viên, nàng vô tình nghe hai cung nữ đang quét sân nói chuyện, cung nữ mặt tròn nói:“ Ê, lúc nãy ta mới nhìn thấy A Tú”

Cung nữ kia không để ý nói lại:“Thì có cái gì lạ?”

Cung nữ mặt tròn bĩu môi:“ Thì ta thấy nàng và công công bên người Lưu mỹ nhân nói chuyện gì đó, thần thần bí bí thôi”

“ Thôi thôi, lo quét cho xong đi, chuyện đó cái gì hay mà kể hừ” Cung nữ kia huơ huơ tay không vui nói.

Đông Mai dừng lại, công công bên người Lưu mỹ nhân? Tại sao A Tú lại gặp riêng hắn? A? Hay là........khuôn mặt nàng tràn đầy sợ hãi, nhìn xung quanh không ai chú ý mới đi về phòng!

..........

Lâm Y Nguyệt vừa trở về đã bị A Tú chặn ngay cửa vào, nàng khó hiểu nhìn:“ A Tú, ngươi có chuyện gì sao?” Mấy ngày qua nàng làm ở Trù phòng, nên cũng không có gặp A Tú lần nào, về phòng cũng tắm rửa rồi lên giường ngủ, không có nói chuyện qua lại, hôm nay gặp A Tú nơi này, nàng nhìn bộ dáng nàng ta hình như canh chừng chờ nàng về!

A Tú sắc mặt bình tĩnh lại, giọng nói tự nhiên nói:“ Y Nguyệt tỷ tỷ, ta....tối nay muốn gặp tỷ nói chuyện riêng được không?” Nói xong cắn môi như khó xử nhìn Lâm Y Nguyệt.

Lâm Y Nguyệt không trả lời ngay, chỉ nhìn A Tú trầm mặc, vì sao không nói bây giờ mà hẹn nàng đi chỗ khác? Nàng khẽ cười, nhẹ nhàng nói:“ Tối nay ta thật sự muốn ngủ sớm, có gì ngươi cứ nói đi” Người này nàng không tin được, nhìn dáng bộ cuống quýt của nàng ta thật sự rất không bình thường!

A Tú mở to mắt, cắn cắn môi, sau đó đáng thương nhìn Lâm Y Nguyệt, nước mắt sắp tuôn:“ Y Nguyệt tỷ tỷ, chuyện này...thật sự rất mong tỷ tỷ giúp ta, ta...ta..hức hức” Dứt lời nước mắt như chuẩn bị đã sẵn sàng mà rơi xuống, khuôn mặt nhỏ tinh xảo thập phần yếu ớt.

Lâm Y Nguyệt thoáng mềm lòng, nàng vươn tay lau đi nước mắt của A Tú, cẩn trọng hỏi:“ Đã xảy ra chuyện gì?” Nhìn người khác khóc trước mặt nàng thật sự rất không đành lòng, dù sao cũng là nữ nhân! Nàng không mềm cũng không được.

A Tú thấy Lâm Y Nguyệt đã dễ nói chuyện hơn, nàng khóc nấc từng tiếng, nghẹn ngào nói:“ Ta...hôm nay Tứ hoàng tử vô tình gặp ta,ngài nói đêm nay đúng canh hai phải đi gặp ngài, ta...ta..thật sự rất sợ” Giọng nói nàng run rẩy yếu ớt, hàng lông mi ướt nhẹp chớp chớp, thực là làm cho người ta đau lòng!

Lâm Y Nguyệt nhướn mày, Tứ hoàng tử? Hắn là ai? Nàng công nhận A Tú đúng là có chút nhan sắc nhưng tứ hoàng tử là người hoàng thất, gặp qua không biết bao nhiêu nữ nhân, vì sao vừa gặp đã ra lệnh cho A Tú đi gặp mặt? Nàng cũng không hỏi thẳng ra, chỉ nhẹ nhàng đỡ lấy A Tú:“ Vậy ngươi tìm đến ta là muốn ta giúp như thế nào?”

Không phải là muốn nàng đi thay chứ?

A Tú lau nước mắt, ngẩn đầu đẫm lệ nhìn Lâm Y Nguyệt:“ Y Nguyệt tỷ tỷ, ta đã có người trong lòng rồi,ta thật sự không muốn đi đến chỗ đó. tỷ tỷ!” Thường ngày Lâm Y Nguyệt nhìn đơn giản như vậy, sao hôm nay tự nhiên lại khó dụ như vậy? Có gì sai sót sao? Nghĩ đến đây lòng nàng nóng như lửa đốt! Mắt nàng chuyển một cái, hướng cột lao vào khóc lóc đến thương tâm:“ HUhu, ta thà chết cũng không đến đó”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.