Hậu Phi Bí Sử

Chương 12: Ghen ghét




Lâm Y Nguyệt giật mình,bếp trù kia đẩy đẩy nàng bước ra, nàng cúi người cẩn thận nói:" Bẩm hoàng thượng, là nô tỳ làm ạ"

Sở Viễn mắt nhìn nàng, kinh ngạc vạn phần, hắn.....chưa từng thấy ai xinh đẹp như cung nữ trước mặt này, ngay cả Lưu mỹ nhân hoàng hậu phi tần của hắn đều thua kém nàng, hắn chợt thanh giọng:" Cười cho trẫm xem"

Lâm Y Nguyệt và mọi người đồng thời cùng nhau ngẩn ra, ngây người nhìn hoàng thượng, hắn nói cái gì? Sao lại bắt một cung nữ cười? Mọi người đồng loạt nhìn về Lâm Y Nguyệt, nhất thời hiểu rõ, ài, thì ra cung nữ này tuyệt mỹ như vậy, hèn gì mà hoàng thượng xiêu lòng đi?

Nhược Mộc Lan khóe môi vẫn nở nụ cười dịu dàng, nhướn mày nhìn Lâm Y Nguyệt, trong mắt chứa một tia âm trầm, nàng biết ngay mà, hoàng thượng mà gặp nàng ta nhất định sẽ có tình cảm, cứ nghĩ nàng ta làm ở Điều Thiền phòng xa xôi kia thì sẽ không có cơ hội tiếp cận hoàng thượng, không ngờ....hôm nay lại xuất hiện nơi này, đáy lòng hoàng hậu dâng lên một cỗ cảm giác lo lắng bất an.

" Hoàng thượng, nàng ta căn bản không phải là người ở Trù phòng, khẳng định nàng ta nấu ăn cho hoàng thượng là có dụng ý"

Sở Viễn nghe xong đưa mắt nhìn Lâm Y Nguyệt vẫn đứng chỗ kia, nhìn khuôn mặt non nớt trắng nõn kia. nhìn đôi mắt trong veo kia, ngay cả bản thân nàng cũng tản ra hơi thở tinh thuần, làm sao lại muốn hại hắn được? Ngay cả gặp mặt cũng chưa từng!

" Hoàng hậu, trẫm nghĩ nàng nghĩ nhiều rồi, trẫm cùng cung nữ này chưa từng gặp nhau, nàng làm sao lại muốn hại trẫm được"

Nhược hoàng hậu lập tức không phục:" hoàng thượng, không lẽ người quên năm trước cũng có một cung nữ đến thích sát người hay sao? Hoàng thượng cũng chưa từng gặp qua nàng ta"

Lâm Y Nguyệt hạ mắt, nhẹ nhàng nói, giọng nói phi thường nhẹ, nhưng ai cũng có thể nghe ra nàng đang khó chịu:" Bẩm hoàng thượng, nếu hoàng hậu nương nương đã nghi Y Nguyệt là tội đồ muốn hại hoàng thượng thì xin hãy để Y Nguyệt ăn món này, Y Nguyệt từ nhỏ đã được phụ mẫu dạy rõ đạo hạnh làm người, đối với Y Nguyệt đó như là cái tôi của mình, bây giờ bị hoàng hậu nghi ngờ thật khiến Y Nguyệt không vui, vì vậy mong hoàng thượng thành toàn cho Y Nguyệt" Nàng đời này hay đời trước cũng không có bị qua loại oan tình ủy khuất này, hoàng hậu lại một mực khăng khăng nói nàng hạ độc hại hoàng thượng, dù cho có được thả đi, thì thanh danh của nàng trong cung đều biến mất!Tuy nàng có chút thương cảm cho hoàng hậu đã thay đổi nhân tính, nhưng cũng không có nghĩa sẽ để hoàng hậu tùy ý vu oan được!

Từng người trong này đều bị lời nói của nàng hù dọa, đây là loại nữ nhân nào? Lại còn dám ăn nói như vậy với hoàng thượng? Còn không phải muốn chết sao?

Nhược hoàng hậu tức giận vỗ lên bàn:" Hỗn xược, ngươi nghĩ như vậy thì có thể thoát được sao?" Nữ nhân này lại dám trước mặt bao nhiêu người nói nàng như vậy? Cơn giận này nàng quả thực nuốt không trôi!

Sở Viễn trầm ngâm một lát rồi gật đầu:" Trẫm thành toàn, ngươi ăn đi" Hắn cũng không tin nàng cố tình muốn nói vậy!

Lâm Y Nguyệt được hắn đồng ý liền bước đến, cầm đôi đũa mới mang lên, tao nhã gắp một miếng cá trên dĩa, một tay đưa lên che một tay đút miếng cá vào miệng, nhai nhai vài cái nuốt xuống, từng miếng từng miếng bị nàng nuốt xuống, đến khi trên dĩa hết sạch nàng mới buông đũa, nhẹ nhàng lấy khăn lau miệng, lại cúi đầu:" Nô tỳ đã ăn xong"

Nhược hoàng hậu mặt hết trắng lại xanh, hai bàn tay nắm chặt dưới ống tay áo rộng, móng tay đỏ chóe đâm vào thịt khiến nàng phải đau đớn, nhưng trên mặt vẫn không có biểu cảm nào thống khổ, miệng vẫn cứng rắn mở:" Hoàng thượng, ngài đừng tin nàng!"

Sở Viễn quay ngoắc sang, không vui nhìn hoàng hậu của mình, trầm giọng nói:" Hoàng hậu, nàng lại nói sảng cái gì? Nàng ta đã ăn hết rồi, còn muốn khăng khăng hại nàng?" Hắn không tin được hoàng hậu mà hắn yêu thương lại hãm hại người khác như vậy, đó chỉ là một cung nữ thấp kém, hoàng hậu còn muốn là cái gì? Hắn càng nghĩ càng phiền lòng, đứng dậy phất tay áo rời đi!

" Hoàng thượng, hoàng thượng!" Nhược hoàng hậu lập tức đứng dậy vội vàng chạy theo Sở Viễn, nàng ngu ngốc rồi, chỉ vì nhất thời ghen tị mới làm ra như vậy, để mất lòng của hắn, thì hậu vị của nàng cũng không còn, thái tử vị của con trai nàng cũng sẽ biến mất, không được, nàng không thể như vậy!

Lâm Y Nguyệt đứng thẳng dậy, nhìn theo hai người mới rời đi kéo theo một đoàn người, bếp trù kia vỗ vai nàng cười đắc ý:" Nha đầu này, giỏi lắm, từ nay không cần chẻ củi nữa, đến Trù phòng giúp chúng ta làm lặt vặt đi, cũng bớt khổ hơn cái việc kia!" Hắn không ngờ nhìn nàng đặc biệt yếu ớt thì ra lại mạnh mẽ can đảm như vậy, nếu là hắn, chắc đã nhũn chân xin tha mạng!

Lâm Y Nguyệt mặt mày hớn hở, cười tươi nhìn bếp trù:" Thật sao? Vậy cảm tạ huynh rồi" Tuy có chút không vui nhưng có thể thoát khỏi đống củi kia nàng đã cảm thấy hạnh phúc rồi!Vào bếp tuy khói dầu nhưng vẫn tốt hơn rất nhiều lần cái nắng muốn thiêu đốt kia!

Bếp trù kia cười ha hả hai tiếng, nhìn nàng:" Gọi ta là Hảo ca là được rồi, ta gọi ngươi là Y Nguyệt được không?"

Lâm Y Nguyệt vội vàng gật đầu:" được" Nàng làm sao lại may mắn như vậy, người muốn vào Trù phòng không ít, nhưng lại không được, thế mà nàng vì bị người ta ghét cố ý đẩy đến đây thì lại dễ dàng vào? Còn có chuyện tốt như vậy a~~~

Ngoài của bên trái, một nam nhân đứng thẳng như trụ trời, mày kiếm nghiêm nghị nhếch lên, bạc môi mỏng mím lại lạnh lùng, uy nghiêm khí khái, như mãnh hổ trong rừng làm chủ bốn phương lại như vị thần cai quản trời đất, khí thế thật sự dọa người khác không dám đến gần, lúc này hắn lại nhìn chăm chăm vào nữ nhân bên trong kia, đang vui mừng hớn hở như trẻ nhỏ, cả nụ cười trong vắt trên môi cũng không bao giờ tắt!

Công công vẻ mặt hoảng sợ đi lại, dè dặt cúi người:" Nhiếp Chính Vương, thái hậu muốn gặp ngài" Cái vị Nhiếp Chính Vương này tính cách kì quái, tính tình càng dị biệt, không bao giờ để người khác dễ sống khi đối diện mà, chỉ cần cái nhìn của hắn thôi cũng đủ để người khác cứng ngắc không nhúc nhích nổi. Mấy ngày nay hắn lại dở chứng đến nơi này bổ củi, thái hậu từng hỏi hắn sao ại đến đây, hắn chỉ nói một chữ " Thích".....

Có sở thích nào kì quái như vậy sao? -.-

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.