Hầu Môn Độc Phi

Chương 38: Công chúa Vũ Dương




An Ninh liền trở thành tâm điểm của mọi sự chú ý, đi đến bên cạnh hoàng hậu,hoàng hậu với vẻ mặt từ ái kéo tay An Ninh, phân phó cho một cung nhân đemnghế ngồi An Ninh chuyển đến gần chổ ngồi của mình, "Ngươi cứ ngồi đây, ngồi gần bổn cung một chút, khoảng cách thật tốt để cùng bản cung trò chuyện."

Tất cả mọi người không thể tưởng được hoàng hậu đối với An Ninh lại thân thiện,ngày thường, những trường hợp này, sợ là ngay cả con ruột của hoàng hậu nương nương công chúa Minh Nguyệt người cũng không đãi ngộ tốt như vậy.

An Ninh không từ chối, hoàng hậu đối nàng thân thiện, không phải chuyện xấu,huống hồ, nàng vốn là cố ý muốn tiếp cận hoàng hậu, thật đây đúng là cơ hội tốt với nàng!

"Ngươi thật sự là một cô nương rộng, mới vừa rồi Cảnh Trạch giới thiệu ngươi,nếu ngươi thật sự thích tướng quân, sau này cũng có thể làm tướng quân phu nhân, tiếc thật tướng quân đã có người trong lòng, ngươi không chỉ có không oán hận, mà lại nói ra những lời thật lòng như vậy, chẳng lẻ ngươi không thích Thiên Duệ chúng ta?" giọng nói cùng gương mặt tươi cười của Hoàng hậu đúng thất là ôn hòa, nhưng trong đáy mắt lại đang thăm dò.

Nữ nhi này so với lần gấp ở mẫu đơn yến, càng ngày càng thanh nhã lịch sự, làm cho người ta từ đáy lòng không khỏi yêu thích.

"Tướng quân oai minh thần vũ, đương nhiên nử tử vô cùng sùng bái."

An Ninh bình tĩnh ứng đáp, chỉ nói sùng bái, cũng không phủ nhận là không thích.

Hoàng hậu giật mình, một lát sau lập tức ha ha cười thành tiếng, "Đúng vậy, chất nhi của ta, từ nhỏ đã anh tuấn khôi ngô, nay lại lập chiến công hiển hách, ngay cả bản cung cũng là sùng bái ."

Tuy lời nói như thế, nhưng trong lòng hoàng hậu đối với An Ninh lại thêm vài phần hảo cảm, quả nhiên là một cô nương lanh trí, mặc kệ nàng không thích tướng quân, mới vừa rồi nếu nàng nói không thích, thì sẽ đắc tội tướng quân, nàng càng thêm đắc tội hoàng hậu, nếu như nói thích, sợ lại gập nhiều lời ra tiếng vào của những tiểu thư gia thế, nàng mơ hồ trả lời, đúng thật là không làm mất lòng bất cứ người nào cả, quả nhiên là có khả năng ứng phó.

Sự yêu thích của hoàng hậu đối với An Ninh biểu hiện ra ngoài, không khỏi làm cho một người tức giận, Nam Chiếu quốc công chúa Vũ Dương Nam Chiếu quốc phút này sớm mất khống chế , nàng thân là trưởng công chúa Nam Chiếu quốc, xưa nay chỉ cần có mặt nàng, thì nàng sẽ trở thành tiêu điểm của bửa tiệc, nàng thích những ánh mắt ngưỡng mộ của người khác, càng thích người khác đối của nàng mến mộ ca ngợi, thế những, từ khi nàng vào đại điện này, nàng không được để mắt tới, ngay cả giới thiệu cũng không có, miễn bàn sẽ có người chú ý tới nàng.

Mặc dù là nàng ngồi cạnh Nam Cung Thiên Duê, mọi người tầm mắt đều ở trên người Nam Cung Thiên Duệ, đối nàng không có chút chú ý tới.

Hiện tại, Đông Tần quốc hoàng hậu đối với nữ tử An Ninh này biểu hiện sự yêu thích nồng hậu như vậy, mọi sự chú ý của nàng đều bị cướp đi, điều này càng làm cho nàng thêm hần bất bình trong lòng, nàng đường đường là công chúa, An Ninh gì kia, bất quá chỉ là một gia thế tiểu thư thôi, dù khía cạnh gì thân phận gì, Vũ Dương nàng đây cao hơn nhiều lần, nhưng nàng hiện nay lại bị chúng tinh hủng nguyệt sao quanh ánh trăng * như thế này! (yuki theo mình ý câu này là bị những thứ nhỏ bé che đi anh hào quang lấp lánh của mụ ta ,,,,haha đúng là tự tin wa mức )

"Hoàng thượng, hoàng hậu nương nương, trong trường hợp này, không bằng Vũ Dương vì mọi người khảy một bản."

Vũ Dương rốt cục cũng đứng dậy, đến đại điện trung ương xin chỉ thị, nhưng nàng ta không tuân theo lễ nghi hay quỳ xuống đất của Đông Tần quốc, nàng ta đã hạ quyết tâm, vô luận như thế nào đều phải làm cho mọi người chú ý đến, nàng muốn chứng minh, mặc dù đang ở Đông Tần quốc, công chúa Vũ Dương này cũng sẽ tỏa sáng nhất!

Sùng Chính đế cùng hoàng hậu đánh giá nữ tử ngoài tộc đang ở đại điện, có chút nhíu mày.

"Ngươi là tiểu thư nhà ai? Ngày thường ta chưa từng thấy qua?" Hoàng hậu trên mặt vẫn như vậy tươi cười, nhưng thanh âm lại mơ hồ lộ ra một chút lạnh nhạt.

Tất cả tầm mắt của mọi người đều dừng lại trên người Vũ Dương, nhất là hoàng thượng hoàng hậu, trong lòng liền trở nên vui vẻ, quyết tâm biểu hiện thật tốt, để được sự yêu thích của hai người này, "Thần là đại công chúa Nam Chiếu quốc , Vũ Dương!"

"Thì ra là công chúa Vũ Dương." Hoàng hậu nhíu mày, nhìn vào bên trong ánh mắt của nàng ta kỹ lưỡng đánh giá, người này quả thật kiêu căng chắc chẵn được nuôi dương ra gì, quả thật giống với công chúa đế quốc, thấy nàng ta tự tin như vật chắc ở Nam Chiếu quốc cũng là chúng tinh củng nguyệt*, "Đã sớm nghe danh công chúa Vũ Dương được Nam Chiếu hoàng đế hết sức yêu thương, lại là bảo bối của Nam Chiếu quốc, hôm nay được thấy, quả nhiên tướng mạo xinh đệp hơn bình thường." (chúng tinh củng nguyệt : một ngôi sao sáng ) "Vũ Dương đa tạ hoàng hậu nương nương khen.

" Khuôn mặt Vũ Dương khó nén vui mừng. "Ngươi muốn đánh đàn góp vui, nguyên là đại công chúa của Nam Chiêu quốc làm sao có thể làm như vậy?" Hoàng hậu mặt lộ vẻ khó xử.

"Không ngại, có thể làm cho hoàng thượng cùng hoàng hậu nương nương cao hứng, Vũ Dương làm cái gì đều có thể."

Vũ Dương công chúa bất chấp, nàng hôm nay nhất định phải làm cho mọi người khuất phục tài năng của nàng, ở Nam Chiếu quốc, nàng vốn là đệ nhất cầm kỹ không mấy ai có thể sánh bằng, đây chính là niền kiêu hãnh của nàng, hôm nay, nàng muốn dùng tài năng này, làm cho mọi người bái phục!

"Tốt lắm, người đâu, thượng cầm*!" Hoàng hậu thản nhiên phân phó, lập tức, một vài cung nhân liền mang cầm lên, để ở chính giữa đại điện trung ương. Vũ Dương công chúa tao nhã bước đến trước cầm, trên mặt tràn đầy tự tin, nàng cơ hồ có thể tưởng tượng ra, sau khi tiếng đàn nàng cất lên, phản ứng mọi người sẽ có như thế nào, quả nhiên, xong một khúc xong, ánh mắt mọi người đều lộ ra sự tán thưởng, hoàng thượng dẫn đầu vỗ tay trầm trồ khen ngợi, "Vũ Dương công chúa cầm kỹ quả nhiên tinh tế, dễ nghe thật êm tai, trẫm rất thích!"

Vũ Dương cao hứng nhíu mày, trên mặt cười đắc ý, "Đa tạ hoàng thượng khen, Vũ Dương lên bốn tuổi luyện cầm, đã được mười ba, có thể làm hoàng thượng thích, là Vũ Dương thật vinh hạnh, Vũ Dương có một yêu cầu tuy hơi quá đáng..."

Hoàng hậu sắc mặt trầm xuống, xem ra yêu cầu quá đáng, kia nhất định không phải là chuyện tốt . "Nói trẫm nghe một chút."

Hoàng thượng nhíu mày, trong lòng cùng suy nghĩ với hoàng hậu, nhưng không muốn làm mất mặt, không thể không cho phép Vũ Dương công chúa mở miệng.

"Vũ Dương thỉnh cầu cô nương quý quốc cũng đàn một khúc, Vũ Dương muốn nghe, vị này tiểu thư An Ninh nhất định cũng là một người cầm kỳ thì họa, không bằng An Ninh tiểu thư đạn một khúc, không biết ý tiểu thư như thế nào?"

Vũ Dương công chúa tuy giọng điệu nhẹ nhàng, nhưng, trong lời nói có thể thấy được sự khiêu khích, nhìn An Ninh, trong lòng không có hảo ý, này nữ tử còn chưa đến tuổi cập kê, chấc kỹ thuật cầm kỹ cũng không có gì cao thâm, nàng muốn làm cho An Ninh thua trong tay nàng!

An Ninh giật mình, không nghĩ tới Vũ Dương công chúa lại có chủ ý này, đây là nàng ta muốn khiêu kích nàng nha!

Tầm mắt của mọi người đều dừng lại ở trên người An Ninh, thần sắc khác nhau, các nàng đều biết An Bình hầu phủ đại tiểu thư là một tay hảo cầm, nhưng không biết vị nhị tiểu thư này tài hoa như thế nào, các quan gia tiểu thư đều lộ vẻ thích thú muốn xem kịch vui, Vũ Dương công chúa cùng An Ninh tranh luận bất kể ai thua, đối với các nàng đều không có tổn hại, các nàng đều mừng rỡ đang xem cuộc chiến.

Tô Cầm nhất quán nhíu mày, đối với An Ninh, theo bản năng hắn muốn nhìn thấy nhiều kía cạnh của nàng, nhìn chằm chằm khuôn mặt bình tĩnh của An Ninh, trực giác nói cho hắn biết, An Ninh này sẽ không làm cho hắn thất vọng!

Triệu Cảnh Trạch uống rượu xong ngửa đầu lên, tràn đầy hứng thú nhìn An Ninh, mới vừa rồi nhanh mồm nhanh miệng, không biết lần này sẽ ứng phó như thế nào! Nam Cung Thiên Duệ nhíu mày, khuôn mặt mơ hồ tức giận, đang chuẩn bị che chở An NInh, đem chuyện này đẩy cho nhi nữ khác, nhưng hoàng thượng lại mở miệng nhanh một bước.

"Trẫm chuẩn !" Sùng Chính đế khuôn mặt nghiêm túc, nói năng có khí phách, nếu là không cho phép lời thỉnh cầu của Vũ Dương công chúa, thì phần nào nói lên Đông Tần quốc sợ nàng ta, Đông Tần quốc sau này cũng không còn một chút thể diện nào, hiện tại hắn cũng chỉ có cách buông tay chấp nhận, bây giờ ông chỉ trông vào khả năng cầm kỹ của An Ninh, Sùng Chính thần sắc phức tạp nhìn An Ninh, An Ninh ơi An Ninh, cần phải vì quốc tất mà đấu tranh a!

Hoàng hậu mặt lộ vẻ ưu sầu, vỗ nhẹ vào tay An Ninh, giọng nhẹ nhàng có phần quan tâm đến nàng nói, "Có thể ứng phó được không?" An bình hướng tới hoàng hậu tươi cười, nàng bản không nghĩ phải lộ diện sớm như vậy, nhưng đã có người chủ động khiêu khích nàng, nàng làm sao có thể lùi Liễm hạ mặt mày, An Ninh đã chuẩn bị sẵn sàng!!!!!!!!!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.