Hậu Đình Hoa

Chương 1: Ly hồn (xuất hồn)




“Bẩm Hoàng Hậu, Hoàng Thượng từ lúc đi săn bắn bị té ngựa đến nay đã qua năm ngày, vẫn chưa tỉnh lại. Trong cung đã bắt đầu có những lời đồn đãi loạn thất bát tao[1]… ” Thái giám quỳ xuống dưới chân một nam nhân đang ngồi trên ghế gỗ tử đàn nói khẽ.

“Ngươi đừng học những người đó ăn nói huyên thuyên, những lời này truyền ra là có thể rơi đầu!” Nam nhân kia nhíu mày, dáng vẻ không vui.

“Lão nô đã đi theo Hoàng Hậu khi ngài từ Tướng Quân phủ tiến vào cung. Lão nô ở trong cung này cũng đã nhiều năm, đã nhìn quen cảnh ngươi lừa ta gạt, câu tâm đấu đá. Lão nô biết cái gì nên nói, cái gì không nên nói, chỉ là lão nô không muốn giấu diếm Hoàng Hậu điều gì. Hoàng Hậu, xin ngài cho lão nô nói vài câu quá phận, ngài vào cung tới nay cũng đã được ba năm, tuy là thân phận địa vị Hoàng Hậu cao quý, nhưng Hoàng Thượng lại sủng ái Liễu quý phi, mà Liễu quý phi kia bình thường ỷ vào Hoàng Thượng sủng ái, tác uy tác quái cũng không nói. Nhưng hiện tại Hoàng Thượng hôn mê bất tỉnh, Liễu quý phi lại ỷ vào quyền thế của cha hắn là Liễu Tể tướng, áp bức ngài không được quyền đi thỉnh an Hoàng Thượng. Còn Liễu Tể tướng bình thường làm ra bộ dạng thanh cao kiêu ngạo, thật ra chỉ là một kẻ cặn bã, ham mê quyền lực. Hoàng Thượng ân sủng yêu thương tín nhiệm hắn, ai ngờ vào lúc này hắn lại thừa dịp Hoàng Thượng hôn mê, liền cầm giữ triều chính. Đại tướng quân lại ở biên quan trấn thủ, hiện tại chuyện Hoàng Thượng hôn mê e rằng còn không biết. Hoàng Hậu, chúng ta ở trong cung chỉ có thể dựa vào bản thân, hành động phải thật cẩn thận, hiện tại đi bước nào phải cẩn thận bước nấy……” Lão thái giám mặt đầy lo lắng nhìn người nam nhân kia.

“Chỉ hi vọng Hoàng Thượng có thể mau tỉnh lại, chỉ cần Hoàng Thượng tỉnh lại mọi chuyện sẽ vô sự. Hoàng Thượng tuy không sủng ái ta, ngài ấy cũng sẽ không đối với Thẩm gia làm cái gì. Nhưng nếu Hoàng Thượng tiếp tục hôn mê… Ai… ” Nam nhân ngồi trên ghế gỗ chầm chậm đứng lên, nhìn ra phía ngoài. Bên ngoài bầu trời nặng nề mây đen tầng tầng kéo tới dày đặc, hắn nhìn về phía xa xa mà thở dài.

Nam nhân danh tánh là Thẩm Thanh, nhi tử của Cảnh vương triều Trấn Viễn đại tướng quân. Ba năm trước đây vào cung được Cảnh Nguyên đế phong làm Hoàng Hậu.

Cảnh vương triều không có nử nhân chỉ có nam nhân và ca nhi.

Ca nhi là nam nhân nhưng đồng thời có cả hai bộ phận sinh thực khí ( bộ phận sinh dục). Ca nhi cũng có thể sinh con nhưng xác xuất thụ thai rất nhỏ.

Thẩm Thanh vào cung ba năm cũng từng có mang long tử, nhưng lại không cẩn thận bị sẩy thai. Hơn nữa Thẩm Thanh ở trong cung cũng không được sủng ái.

Cảnh Nguyên đế lập Thẩm Thanh làm hậu là bởi vì cha của hắn đang nắm giữ binh quyền nhưng người mà Cảnh Nguyên đế sủng ái nhất là quý phi Liễu Tích.

Cảnh Nguyên đế kiêng kị phụ thân Thẩm Thanh trong tay nắm binh quyền, nhưng lại thân cận cùng quan văn Liễu Tể tướng, vì Cảnh Nguyên đế cảm thấy quan văn dù bị áp bức như thế nào cũng không có khả năng khởi binh tạo phản.

Lại thêm năm xưa Liễu Tể tướng là ân sư của Cảnh Nguyên đế lúc này vẫn giữ chức vị thái tử, nên từ khi thái tử lên ngôi Hoàng Thượng đối với Liễu Tể tướng càng thêm kính trọng, trên triều đình mọi chuyện lớn nhỏ đều cùng Liễu Tể tướng thương lượng.

Liễu Tể tướng thường thường nói một câu là có thể thay đổi quyết định của Cảnh Nguyên đế.

Dần dà, quần thần là do Liễu Tể tướng đại diện làm chủ, sai đâu đánh đó. Ngày thường Liễu Tể tướng lại cố tình làm ra một bộ dáng thanh cao liêm khiết không cậy quyền thế nên Cảnh Nguyên đế đối với hắn cực kỳ yên tâm.

Lại chưa từng nghĩ đến Liễu Tể tướng thừa dịp lần này Cảnh Nguyên đế hôn mê mà nắm giữ triều chính. Trong khi ở biên quan xa xôi phụ thân của Thẩm Thanh đang trấn thủ, đối với việc Cảnh Nguyên đế hôn mê hoàn toàn không biết gì cả.

Hiện tại hoàng cung trong ngoài đều bị cha con Liễu thị khống chế. Liễu Tể tướng tiếp chưởng triều chính, Liễu Tích tiếp quản hậu cung, Thẩm Thanh thân là Hoàng Hậu chỉ là hữu danh vô thực[2], quyền lực của hắn đã hoàn toàn bị tước đoạt. Cho nên Thẩm Thanh bức thiết hi vọng Cảnh Nguyên đế có thể mau tỉnh lại, bằng không trong cung chỉ sợ sẽ rối loạn.

——

Cảnh Dương điện. ( Tẩm cung của Hoàng đế)

Cảnh Nguyên Đế Long Doanh mở mắt ra trong đầu rất là hỗn loạn, một lát sau mới nhớ tới mình trước đó đi săn bắn không cẩn thận bị té ngựa. Y giương mắt đánh giá bốn phía phát hiện lúc này mình đang ở tẩm cung nên nghĩ rằng lúc mình bị té ngựa đã được đem về đây.

“Thường Đức” Cảnh Nguyên Đế gọi tên của tổng quản thái giám đang đứng cạnh bên giường.

Thường Đức lại không phản ứng gì vẫn cúi đầu thẳng lưng đứng yên một chỗ.

“Thường Đức” Cảnh Nguyên Đế có chút tức giận, tên Thường Đức này sao lại không phản ứng gì hay là đang ngủ gục. Cảnh Nguyên Đề lại đề cao âm lượng gọi một lần nữa.

Nhưng Thường Đức vẫn không nhúc nhích.

“Thường Đức.”

Lúc này từ bên ngoài đi tới một nam nhân mày liễu mắt hạnh mũi thẳng, gương mặt nhỏ cỡ bàn tay, không tô son mà môi đỏ mọng, nhan sắc tuyệt đối có thể xưng là hoa dung nguyệt mạo. Mái tóc đen dài tùy ý buộc ở sau đầu, thân thể thon dài tinh tế, mặc một kiện áo dài màu nguyệt bạch.

Người này quả nhiên là thanh quý ưu nhã, phiêu dật xuất trần, làm người chỉ nhìn một cái liền luyến tiếc đem tầm mắt dời đi.

“Tham kiến Liễu quý phi.” Thường Đức tiến lên một bước thấp đầu kính cẩn bái kiến. Người tới chính là quý phi Liễu Tích.

“Hoàng Thượng còn chưa tỉnh lại sao?” Liễu Tích quay đầu nhìn về phía người nằm trên giường, vừa lúc chạm tầm mắt của Cảnh Nguyên đế cũng nhìn lại hắn.

“Tích nhi……” Nhìn thấy quý phi mà hắn sủng ái Liễu Tích, Cảnh Nguyên đế trong lòng thập phần hoan hỉ, nhưng không ngờ Liễu Tích lập tức quay đầu nhìn về phía nơi khác.

“Hồi quý phi, Hoàng Thượng vẫn mê man, không một chút dấu hiệu nào là sẽ thức tỉnh.” Thường Đức nhìn Cảnh Nguyên đế ở phía sau rồi cúi đầu quay đi.

“Thường Đức ngươi……” Cảnh Nguyên đế giận dữ, y rõ ràng đã mở mắt, Thường Đức sao lại mở to mắt nói dối, còn có Liễu Tích vì sao đối với y cũng là làm như không thấy?

—–

[1] Loạn thất Bất tao: Lung ta lung tung.

[2] Hữu danh vô thực: chỉ có tiếng nhưng trên thực tế thì không có gì.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.