khuôn mặt tuấn mĩ như điêu khắc, có chút nét đẹp của một đứa trẻ. Mắt phượng màu bạc lạnh lẽo đến thấu xương nhưng xinh đẹp như ánh trăng lặng lẽ trên cao, mũi cao thẳng, môi hồng khẽ nhếch. Làn da trắng nõn không một lỗ chân lông. tóc đen mắt nâu bạc, ngũ quan tuấn mĩ vô song..
Thân hình vừa vặn không quá thô cũng không quá yếu đuối. Làn da trắng như bạch ngọc làm tôn lên vẻ đẹp của một con nít dễ thương, anh tuấn. ánh mắt hắn cho thấy hắn là một người lạnh lùng không quan tâm sự đời.
bước chân xuống xe, hắn ném chìa khóa xe cho một nhân viên gần đó, cao ngạo bước vào trong đại sảnh Tập doàn Dương thị, nơi tổ chứa tiệc xinh nhật của Dương Hoằng...
* ồn ào...* .....
* ồn ào*...
tiếng ồn vang lên ở khắp nơi... những người hào môn họ đang tìm những người thích hợp cho con mình để nâng cao kinh tế ... những ấn tượng của những tiểu thư bắt đầu tìm người mình để ý.. gả vào hào môn... bỗng tiếng của mico vang lên, vang vọng cả đại sảnh đông người... giọng nói trầm âm của người trung niên vang lên...
-" chào tất cả các vị đã đến với buổi tiệc hôm nay của chúng tôi... tôi là Dương Kiên, là Tổng giám đốc của Dương thị. hôm nay mạn phép các vị đến để chung vui cùng chúng tôi.
đầu tiên, tôi muốn giới thiệu con trai dua nhất của nhà họ Dương chúng tôi, đứa con quý tử của dòng tộc... Dương Hoằng..."
Dương Kiên vừa nói xong cũng là lúc Dương Hoằng từ từ bước lên đứng bên cạnh ông. Ông thấy thế, mỉm cười đưa micro cho Dương Hoằng. Hắn nhận lấy micro âm trầm mở miệng nói...
-" Xin chào tất cả các vị tiền bối, những nhà kinh doanh lớn đang có mặt ở đây. tôi năm nay 20 tuổi.. Tôi về đây là để tiếp quản công ty của ba tôi để lại. nhưng dụng ý ngầm trong việc quản lý công ty là gì? lấy một người con gái nhà hào môn để giữ vững công ty. vậy thì xin lỗi, tôi tuy chuẩn bị đến tuổi lấy vợ... nhưng xin lỗi những ai muốn gả cho tôi, tôi đã có người tôi thích.... và cô ấy cũng đang ở đây nhưng tôi chưa tìm ra... cảm ơn..."
hắn nói xong liền bước xuống khỏi sân khấu hoành tráng để lại mọi người ở dưới xì xào .. bàn tán...
tầng phía trên, nơi mà bọn họ đang ngồi...
Lăng Triệt âm trầm nhìn xuống dưới, nơi Dương Hoằng đang đứng nói chuyện với tập đoàn Mộ thị.
-" Đã có người thích...?"
nhếch mép cười cợt, hắn xoay người đứng dựa vào lan can, tay cầm ly rượu Pháp đỏ..
-" Tống Hàn, ngươi nghĩ lần này về để làm gì...? .. cưới cô ta... hay là... tiếp tục giành giật cô... ta... hắn quá ngay thơ rồi, bộ mặt của cô ta làm tôi ghê tởm..."
Tống Hàn nhìn Lăng Triệt hắn cầm chai rượu vang trắng dốc lên tu. men say làm cho hắn càng lúc càng tỉnh táo...
-" cô ta... đáng chết..."
hắn không cười chỉ lạnh lùng nghĩ xa xăm" cô đang ở đâu..."
Lăng Triệt đến đây theo lời cha nuôi nên không biết Tống Hàn đến đây làm gì... hắn chỉ biết rằng khoảng 4 tiếng trước, hắn còn đang ở thành phố P mà bây giờ hắn lại ngồi ngay ở trước mặt hắn... Hắn đến đây để kiếm ai..? nghĩ đến Tống Hàn kiếm một cô gái trong này hắn lại cảm thấy có gì đó chờ đợi.. hắn đang chờ cái gì ở đây...?
Tống hàn lúc này đang nghĩ về cô , chân mày chợt níu chặt lại, anh nhớ tới vẻ mặt mờ mịt lúc đó của cô, cùng với ánh mắt uất ức khổ sở, thì ra chỉ một mình hắn đau, chỉ sợ nỗi đau trong lòng của hắn càng sâu. Nghĩ đến đây, hắn không khỏi lập tức đi về phía cầu thang xuống dưới của mình, hắn muốn đi tìm cô, muốn nói cho cô rằng hắn hiểu lầm cô, cầu xin cô tha thứ cho hắn.