Hậu Cung Nữ Phụ

Chương 44: Rời đi




- Hàn...

- ừm... Tuyết... chị có chuyện muốn hỏi...

- ... Hàn, chúng ta quay về nơi đó đi.. chị muốn về đó chuẩn bị kế hoạch ...

tựa hồ giọng nói vui mừng... hắn kích động nói không nên lời...

- Tuyết... chị... chị muốn đi bao nhiêu năm...

- ba... ba... năm là quá đủ để chuẩn bị mế hoạch...

- được.. em sẽ chuẩn bị..

- ừm..

hắn kích động không nói được.. cảm xúc vui mừng ùa vào tâm trí hắn... cô đồng ý với hắn... 3 năm.. đối với cô là ngắn nhưng đối với hắn là quá dài... hắn sẽ trân trọng 3 năm này... ôm cô vào lòng, hôn lên má cô một cái chưa để cô nói xong, hắn quay người bước đi...

cô về đến bệnh viện là 7 giờ tối... nhìn người có khuôn mặt giống mình như đúc, cô lấy tay cô gái trên giường... xin lỗi... lặng lẽ nhìn khuôn mặt đó, cô nhắm mắt, với tay đến cái hộp trên bàn, tiện tay bỏ vào túi. đó là chiếc nhẫn trước đây chính anh từng làm cho cô.. giờ anh làm lại .. tặng cô khi cô ngủ.. đeo nó vào ngón áp út, nhìn cô gái trên giường lần nữa * tít* nhịp tim cô gái đó ngừng đập..

quay người nhảy khỏi cửa sổ, cô liền leo lên một chiếc xe được đậu sẵn ở đó... nhưng cô đâu biết chỉ vì một âm thanh nhỏ này nhưng nó làm cho những ai đó ám ảnh 3 năm.. ám ảnh về cô... yêu cô càng nhiều.. dừng xe, cô bước vào căn nhà nơi cô từng ở... lẻn vào phòng mình lấy một chút đồ..

Cô quay đầu lại, cẩn thận nhìn thật kĩ căn phòng này, từ cái bàn, ghế dựa, đến giường cho đến bức hình chụp ảnh cũ của gia đình cô, trong ánh mắt có chút đau đớn gạt đi không được.

- em xin lỗi Dục... em phải giúp cô ấy... cô ấy cần em... vì thù...

Cuộc sống hiện tại mới là của cô nên có.

Cho anh một cơ hội, coi như là ình một cơ hội, thì ra, chấp nhận, cũng không hề khó khăn như cô đã từng tưởng tượng.Nhanh chóng thu dọn đồ đạc này nọ của mình, cô lấy ra từ trong túi xách ra một chiếc gương, sửa sang lại chính mình, không biết từ khi nào, cô cũng bắt đầu thích làm đẹp, người đàn ông kia có vẻ như cũng gián tiếp khiến cô phải thay đổi ít nhiều.

Cô đứng lên, chuẩn bị rời nơi này.Cô vén vài sợi tóc ra sau tai mình, đi tới.

cô đi về phía bờ biển, nơi đây có một bãi biển màu xanh thật lớn, cô thích nhất chính là tới nơi này.

Cô tiếp tục ngồi bên bãi biển, nơi này rất ít người đến, hơi nước thỉnh thoảng lại phủ đầy hai mắt của cô, trên cả khuôn mặt cô nữa, còn có bờ mi của cô nữa, có chút đau mà ẩm ướt. Ôm lấy hai đầu gối của mình, cứ như vậy trong nháy mắt, nước mắt cô rơi...

Cô đứng lên, bên trong ánh mắt trống rỗng vô cùng, chậm rãi đi về phía trước, bước chân in lên cát thỉnh thoảng lại bị nước biển cuốn trôi, trong không khí mang theo từng luồng gió biển thổi mạnh, khiến trên lông mi rất nhanh kết thành những giọt nước mắt, nháy mắt rơi xuống, biến mất vào trong khoảng không, khắc sâu vào nhưng rốt cục cũng không tháo gỡ được chút bi thương.

Đứng ở bờ biển, mặc cho nước biển thỉnh thoảng đánh lên chân mình, cô cúi đầu, trước mắt có chút hoảng hốt, nếu bước lên vài bước nữa là có thể giải thoát rồi.Vẫn đứng ở nơi đó, gió biển rất lớn, thỉnh thoảng lại thổi bay vài lọn tóc trên vai cô, thổi bay làn váy để lộ ra đôi chân trần, giống như cánh bướm đang muốn bay lên, mang theo một chút hơi thở trong suốt tuyệt vọng.

Đứng yên thật lâu, cuối cùng, cô vẫn là quay đầu lại, bầu trời, đã bắt đầu gần đêm rồi, về thôi..

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.