Hậu Cung Như Ý Truyện

Chương 143: Chương 143





Hải Lan ngồi trước mặt bức tượng Phật thật lâu, chậm rãi lăn đi lăn lại chuỗi Phật châu trong tay.

Nếu không làm như vậy mà trì hoãn động tác thì nàng chẳng khác nào một cái cây khô mục không thể phân biệt được.

Uyển tần ý bảo cung nữ lui ra, chậm rãi bước tới bên cạnh Hải Lan, nhẹ giọng nói: “Du phi tỷ tỷ, đã nhiều ngày rồi mà muội và tỷ tỷ vẫn chưa gặp nhau nên muội đến xem tỷ, muội nghĩ muội và tỷ có gì bất đồng đâu chứ?”
Hải Lan chậm rãi mở mắt ra, cố hết sức nhìn dung nhan mơ hồ của Uyển tần, nàng mỉm cười khẽ: “Trong cung tỷ muội già cỗi còn ai đâu chứ, từ Vương phủ đến nay cũng chỉ còn có ta và một người muội muội dịu dàng như muội mà thôi”.
Chỉ một câu này cũng đã khiến cho Uyển tần nhớ lại một đoạn ký ức thương tâm, nàng thở dài như gió mùa thu: “Nhiều năm như vậy mà tỷ tỷ vẫn còn nhớ tới muội.

Trong mắt của người bên ngoài chúng ta chẳng khác nào là hai thứ chỉ biết thở phì phò, hoặc là thở hổn hển mà thôi”.
Hải Lan thản nhiên nói: “Nhiều năm như vậy là đã bao nhiêu năm rồi? Từ khi Hoàng hậu tỷ tỷ xảy ra chuyện ở Hàng Châu, tính đến nay cũng đã hơn mười năm rồi”.
Uyển tần im lặng mà nói: “Đúng vậy, ngày đó Dực Khôn cung nương nương xảy ra chuyện là ngày 18 tháng Hai năm Càn Long thứ 35, cũng đã hơn mười năm rồi”.

Nàng khó khăn mà cười chua xót: “Dực Khôn cung nương nương tạ thế đã nhiều nằm, trong cung cũng chẳng còn ai nhắc tới nàng ấy, chỉ có lão tỷ muội chúng ta nhắc tới mà thôi”.
Hải Lan liếc nhìn nàng một cái, u đạm tươi cười như hoa quỳnh trong đêm tối: “Muội không sợ sao?”
Uyển tần thôi cười, vuốt tóc mai hoa tâm nói: “Cả đời này của muội đều không con, không có ân sủng thì còn có cái gì đáng sợ nữa chứ? Cho dù muội ở trong cung, hằng ngày đều nhắc đến Dực Khôn cung nương nương, chỉ sợ không có người nào đến mà để ý thôi”.

Nàng nghiêng tai, chăm chú nghe tiếng pháo thanh náo nhiệt ngoài cửa sổ, cũng đã là ngày hai mươi lăm tháng Giêng, trong cung đầy nào nhiệt “Ai trong cung hát Côn Khúc, thật sự là dễ nghe”.
Hải Lan miễn cưỡng nói: “Là sinh thần của Hoàng quý phi.

Cửu cửu trùng dương, nàng ta cũng biết cách canh giờ sinh ra, khó trách có phút khí như vậy”.

Nàng thản nhiên nói: “Từ khi tỷ tỷ mất đi, ta còn không nhớ đến sinh nhật của chính mình.

Ô Lạp Na Lạp Như Ý vừa chết, Kha Lý Diệp Đặc Hải Lan ta còn sống bất quá cũng chỉ là một cái xác không hồn.

Nếu không nhớ lời Dực Khôn cung từng dặn dò ta không được phí bỏ bản thân mình, nếu không phải vì con của Vĩnh Kỳ là Miên Triệu mồ côi, nếu không phải vì quan tâm Vĩnh Cơ của tỷ tỷ, cái xương cốt già nua này của ta còn sống thì có ý nghĩa gì chứ?”
Uyển tần hâm mộ nhìn Hải Lan, Hải Lan không thèm để ý đến, tự mình lấy ra một cái ấm trà cũ làm bằng bạch ngọc pha trà xanh đưa đến tay Uyển tần, ôn tồn nói: “Muội nếm thử đi, là Hoàng thượng ban thưởng cho ta, nói cho ta cùng Miên Triệu nếm thử”.

Uyển tần uống một ngụm, thở dài: “Đúng là trà tốt, có thể thấy được Hoàng thượng vẫn còn thương nhớ tỷ tỷ và Miên Triệu, những năm qua ban thưởng không ít.

Ngoài ra nếu nói tới Hoàng tôn bối lý thì hiểu rõ Hoàng thượng nhất cũng là Miên Ức”.

Nàng im lặng một chút nói: “Một khi đã như vậy thì tỷ tỷ cần gì phải làm khổ chính mình như vậy chứ?”
Hải Lan vuốt ve cái ấm trà bạch ngọc yêu quý kia nói: “Trong cung ta có được những thứ này cũng đều là do tỷ tỷ lúc còn sống ban tặng.

Nhìn xung quanh đều đã già cõi thì còn chú ý đến cái gì nữa chứ”.
Uyển tần hiểu được lắc đầu: “Người Mãn trong cung cũng chỉ có tỷ tỷ còn nhớ tới Dực Khôn cung nương nương, đầu tháng ba kia Đôn phi sinh hạ Thập công chúa, Hoàng thượng vui mừng khôn xiết.

Muội cũng có đi thăm thì thấy Thập công chúa thật sự đáng yêu, Ngũ công chúa nhiều năm về trước cũng vậy, cứ như là cùng một khuôn đúc ra”.

Nàng nói xong, tựa hồ nhận thấy lời nói của mình sai lầm, liền cúi đầu, dùng lấy khăn tay để ở chóp mũi, nói: “Nay Dực Khôn cung cũng đã có tân chủ, ngay cả một chút bóng dáng của Hoàng hậu lúc còn sống cũng chẳng còn.

Sủng phi mới, đứa con mới cũng đều ở nơi đó.

Ai ai cũng đều cao hứng.

Năm nay là đại thọ 50 năm của Hoàng quý phi, nàng ta cũng thật có phúc”.
Hải Lan dùng trà xong, nói: “Uyển tần muội muội, muội nói sai rồi.

Tính tình Đôn phi giống như Dực Khôn cung nương nương lúc còn trẻ khi còn ở Vương phủ, bộ dạng của Thập công chúa như lúc Ngũ công chúa sinh ra.

Các nàng còn ở đó thì Dực Khôn cung cũng không thể thiếu bóng dáng tỷ tỷ.

Chuyện Đôn phi tiến cung, chuyện Đôn phi sinh con đều là ý muốn của Hoàng thượng.

Nhưng làm cho Hoàng quý phi có thể có được đại thọ 50 năm hay không thì phụ thuộc vào ý muốn của muội muội mà thôi”.
Uyển tần nhảy dựng, mở to hai mắt nhìn chằm chằm Hải Lan, kinh ngạc nói: “Du phi tỷ tỷ, tỷ tỷ nói cái gì vậy? Lời nói không may mắn như vậy, nếu Hoàng quý phi nghe được thì sẽ có nhiều phong ba đến thôi”.
Hải Lan cười đến dịu dàng hiền thục, lại nhìn thấy Uyển tần cả người sợ hãi, kìm lòng không được liền rút lui về phía sau.

Hải Lan ôn nhu nói: “Ta nói cái gì sao? Uyển tần muội muội nếu nghe không rõ thì sao lại còn trốn đi như vậy?”.

Nàng định thần khí lực lại, nhấp một miệng trà: “Hôm nay cùng muội muội nói chuyện, mới biết muội muội nhiều năm ở trong cung không nói lời nào nhưng trong lòng lại tràn đầy tâm sự”.

Nàng vuốt mái tóc hoa râm ở thái dương, nhẹ giọng nói: “Ân sủng thì cũng về ân sủng, ban thưởng cũng về ban thưởng.

Hoàng thượng vì thể diện nên không bạc đãi chúng ta.

Nhưng mà, trán có nếp nhăn, tóc đen đã điểm bạc trắng thì còn có ai liếc mắt nhìn chúng ta nữa đâu? Sống qua mỗi ngày, chẳng lẽ không có một khắc vì mình sao? Sinh thần có thể bị nhớ lầm, dung nhan có thể bị quên nhưng khẩu khí, tính mệnh của mình đâu rồi?”
Uyển tần tựa hồ có chút sợ hãi, phát ra thanh âm thật nhỏ như là một con kiến bình thường tham sống sợ chết ở nơi góc tường: “Du phi tỷ tỷ, muội sống khúm núm cả đời, từ khi Tuệ Hiền Hoàng quý phi còn sống, Hiếu Hiền hoàng hậu còn sống, còn có Dực Khôn cung nương nương, người nào muội muội cũng không dám đắc tội, không dám nói lung tung điều gì cho nên muội muội mới bình an sống được nửa đời người.

Muội muội cái gì cũng không cầu”.
“Người còn sống không có một chút tiếng vang, người đã chết càng không có nửa phần động tĩnh.

Sống như vậy thì có khác gì sống như con kiến? Uyển tần sống đến chục năm cuối cùng cũng được thị tẩm vào năm Càn Long thứ 25.

Khi đó, nếu không phải Ngụy Yến Uyển lợi dụng muội trong việc Hoàng thượng viết thi văn tế Hiếu Hiền hoàng hậu đã chết, lợi dụng muội dao động địa vị tỷ tỷ thì sao muội có được mấy ngày ân sủng kia chứ? Nhưng mà kết cục cũng chỉ là phí công”.

Hải Lan chậm rãi lấy trong tay áo một quyển sách mỏng manh, đặt ở trước chân nàng: “Mấy năm nay Hoàng quý phi đã làm chuyện gì đều nằm trong tay này.

Muội tự mình xem đi”.
Hải Lan nhìn chằm chằm vào Uyển tần, từ từ dẫn dắt mê hoặc, ý tứ hàm xúc: “Cứ liếc mắt nhìn một cái đi, có rất nhiều chuyện mà muội nhất định cũng rất muốn biết.

Vậy cứ nhìn đi, nhìn một cái cũng không sao cả”.

Uyển tần như bị dây thừng vô hình trói buộc chặt chẽ, đôi mắt trừng trừng nhìn vào quyển sách kia.


Hải Lan không cần để ý tới, chỉ lấy tràng phật châu trong tay, thong thả kích thích một chút, lấy đầu ngón tay chạm vào Phật châu lạnh lẽo.

Cũng không biết trải qua bao lâu, Uyển tần rốt cục nhịn không được, hơi thở càng ngày càng nặng, môi không tiếng động mở ra giống như cá mắc cạn gần chết.

Nàng đột nhiên thốt lên giọng the thé: “Hoàng quý phi làm nhiều chuyện sai trái nhưng có làm chuyện gì với muội đâu”.
Hải Lan nở một nụ cười thật mỏng, thân mật vuốt ve Uyển tần: “Cho dù muội chán sống thì ta vẫn phải sống.

Hoàng hậu tỷ tỷ đã chết, Vĩnh Kỳ đã chết nhưng ta vẫn phải sống.

Không phải vì Vĩnh Kỳ còn lưu lại cốt nhục Miên Triệu mà nếu ta muốn chết thì ai còn có thể nhớ rõ Hoàng hậu tỷ tỷ đã từng sống ở nơi trần thế này thế nào chứ.

Hoàng hậu tỷ tỷ đã mất nhưng tình cảm đối với chúng ta vào những tháng ngày lúc trước thì ta đều nhớ rõ”.
Vẻ mặt Uyển tần đầy vẻ khiếp sợ, hai mắt kinh ngạc nhìn chằm chằm vào khuôn mặt tiều tụy của Hải Lan, si ngốc nói: “Tỷ tỷ nhớ thương Dực Khôn cung nương nương đến như vậy sao?”
Hải Lan đứng trước bức tượng Phật, đáy mắt nàng có chút ướt át ấm áp, trong bóng tối gương mặt đen tối Phật tổ khoan mẫn từ bi không chút rõ ràng.

Yết hầu của nàng khàn khàn, mặc cho nước mắt lã chã rơi xuống: “Sao ta lại không nhớ thương Hoàng hậu, sao ta có thể không nhớ thương đươc chứ? Cả đời này của ta, ngoại trừ hài tử của ta, người duy nhất mà nhớ thương ta, nhớ kỹ ta chỉ có Hoàng hậu tỷ tỷ.

Uyển tần, muội là người hiểu rõ điều đó nhất, người sống một đời, nếu có người nhớ rõ muội, lo lắng cho muội thì kiếp sau muội không phải trở thành cô linh, không phải vậy sao?”
Đáy mắt Uyển tần lóe lên nước mắt trong suốt, thân hình nàng vặn vẹo, cơ hồ muốn chạy ra ngoài nhưng chân của nàng lại yên lặng, tựa như mọc rễ, nàng cúi đầu kêu: “Sao tỷ tỷ không tự mình đi đi? Sao lại nhờ muội làm cái gì?”
Hải Lan không nhanh không chậm trả lời nàng, để mặc nước mắt rơi xuống, khẩu khí ôn nhu: “Ta đi sao? Ta đi thì Hoàng thượng sẽ tin sao? Đời này ta cùng với tỷ tỷ thân cận với nhau, ai ai cũng đều biết.

Hoàng thượng sẽ không tin lời nói của ta, hắn sẽ không tin vào cái người cùng người khác kết đảng giao hảo.

Tiền triều là như vậy, hậu cung cũng vậy”.
“Nhưng muội lại không thể!”.

Uyển tần lã chã rơi nước mắt, nắm chặt tay áo Hải Lan, tới gần nàng: “Hoàng quý phi có đầy đủ con trai, con gái, mỗi lần thất sủng đều có thể tự xoay chuyển được tình thế.

Dực Khôn cung nương nương tạ thế, nàng ta lại càng độc tài quyền lực lục cung! Muội thì tính được cái gì chứ? Muội chỉ là một tần vị nhỏ nhoi, ngay cả lớn tiếng nói chuyện cũng chẳng ai để ý tới tần vị này”.
“Người bên ngoài không nghe thấy thì cũng mặc kệ, chỉ cần Hoàng thượng nghe thấy là được rồi”.

Tâm tư Hải Lan cao sâu, đáy mắt nàng như biển sâu lạnh lẽo: “Chuyện như vậy, chỉ có muội mới làm được”.

Nàng nhẹ nhàng quơ tay, lau đi nước mắt: “Đừng tưởng rằng Hoàng quý phi có ngàn vạn vinh sủng thì không vấn đề gì, mấy năm nay nàng ta chịu nhiều khinh nhục, đã sớm không chịu nổi nữa rồi.

Chỉ cần người ra quyền kia là Hoàng thượng thì ai ai cũng không thể kháng cự được”.
Uyển tần vẫn là kháng cự: “Không! Tại sao không nhờ Đôn phi đi? Nàng ta được sủng ái như vậy, Hoàng thượng tất sẽ nghe theo lời nàng ta!”
Hải Lan mỉm cười, nụ cười kia mang ý khinh nhẹ: “Đôn phi sao? Nàng ta bất quá cũng chỉ là hình bóng của tỷ tỷ.

Nàng ta tồn tại ở đây là chỉ nhắc nhở cho Hoàng quý phi biết tỷ tỷ vẫn chưa rời khỏi nơi này, tỷ tỷ vẫn còn ở trong lòng Hoàng thượng”.
Uyển tần nửa tin nửa ngờ vực, nhìn chằm chằm vào nàng, ngây người một lát, trầm giọng nói: “Nhưng nếu muội đi, muội sẽ chết”.
Hải Lan nín thở tĩnh khí, đoan chính ngồi ở tháp thượng trong góc bóng tối.

Nhìn thật lâu, giống như khúc gỗ, dại ra cứng ngắc.

Bên ngoài pháo thanh liên miên đùng đùng, náo nhiệt như vậy là thuộc về người khác, đối với nàng không liên quan tới nhau.

Hải Lan cười lạnh một tiếng: “Muội còn sống như vậy hay là đã chết thì trong mắt người khác có gì khác nhau sao? Rõ ràng trong mắt bao nhiêu người, muội đã chết rồi cho dù muội vẫn còn thở! Cái xác không hồn cũng giống như ta mà thôi! Ngươi nghe tiếng pháo bên ngoài đi, vang lên ngắn ngủi một tiếng như vậy nhưng đều lưu lại trong đầu người khác.

Còn muội, ai sẽ nhớ rõ muội chứ?”
Uyển tần kinh ngạc nghe thấy, cũng không biết trải qua bao lâu, mùi pháo ồn ào cũng đã bay hết, nàng yếu đuối quỳ xuống, dựa vào bên người Hải Lan: “Cũng đã vài chục năm rồi, muội hầu hạ Hoàng thượng cũng đã vài chục năm rồi.

Trong mấy chục năm như vậy, Hoàng thượng cho muội vị phân, cho muội ân dưỡng, hắn không cô phụ muội.

Nhưng cả đời này, hắn có nhiều nữ nhân như vậy, nhiều sủng phi như vậy, chắc cho tới bây giờ hắn cũng không còn nhớ rõ đến muội”.

Nàng cúi đầu rên rỉ một tiếng như là tự giễu cợt chính mình, như là tiếng khóc bi thương: “Nếu xét đến cùng, muội cũng giống như cái gối đầu trong tẩm điện của Hoàng thượng, là cái chăn trên giường của Hoàng thượng.

Hải Lan tỷ tỷ, muội chỉ muốn Hoàng thượng nhớ rõ muội, muội không muốn sau này trở thành một vong hồn vô thanh vô tức nằm trong một cái phi lăng nhỏ nhoi.

Mỗi người đều có ân sủng, chỉ có muội là không có.

Lúc còn ở Vương phủ, muội chỉ là một thị nữ nhỏ nhoi, thỉnh thoảng được Hoàng thượng sủng hạnh, muội sống đến thời điểm này cũng biết chính mình hèn mọn, muội biết chính mình không có phúc khí.

Tỷ tỷ cũng là nữ nhân, nếu như vậy, chắc chắc tỷ tỷ cũng sẽ mộng tưởng được người khác có thể nhớ kỹ một lần, một lần là tốt lắm rồi”.
Hải Lan lẳng lặng ngồi, nghe tiếng khóc nức nở của nàng mà chậm rãi rơi lệ.
Đêm hôm đó, không có người nào biết có một Uyển tần mặc áo xanh đơn giản theo Lý Ngọc lặng yên đi vào Dưỡng Tâm điện, đối với Hoàng thượng nói điều gì đó.
Hồng trục dài chiếu, minh triệt một đêm.
Uyển tần rời khỏi Dưỡng Tâm điện vào lúc bình minh, mệt mỏi ngồi trên chiếc kiệu nhỏ mà quay về, liền thấy Hải Lan đợi mình ở trong cung, nàng nhẹ nhàng nói: “Cả đời này của muội chưa từng được nói chuyện với Hoàng thượng nhiều như vậy.

Nhưng Hoàng thượng vẫn nguyện ý nghe muội nói lâu như vậy”.
Hải Lan nhìn nàng, nhẹ giọng cười nói: “Đó là do lời nói của muội rất êm tai khiến Hoàng thượng thích nghe”.
Uyển tần tựa đầu vào bên vai Hải Lan: “Những lời đó đều là do tỷ tỷ bức ta nói nhưng bị tỷ tỷ bức bách một lần như vậy, thật sự là thống khoái.

Muội chưa từng có cảm giác thống khoái như vậy, muội thích ai, chán ghét ai cũng đều nói xong rồi.

Nếu bị Hoàng thượng cho người lôi ra ngoài chém đầu, muội cũng không hối hận!”
Hải Lan trầm tĩnh vuốt ve khuôn mặt nàng, thần sắc ung dung: “Thanh âm của muội thật sự là dễ nghe.

Người Mãn trong cung chỉ có muội mới nói lời dễ nghe như vậy.

Hoàng thượng rất thích muội nói chuyện”.
Uyển tần nhắm mắt lại “Muội biết, bởi vì muội vô tranh vô đấu sống nửa đời người, ai ai muội cũng không thuận theo mà cũng không phụ ai, ai ai cũng không có đắc tội, muội sống giống như một cái cỏ rác.

Nhưng mà, muội nói lâu như vậy, ngay cả chính mình cũng không nhớ rõ chính mình đã nói cái gì”.

Hải Lan ôn nhu mỉm cười: “Muội không nhớ rõ cũng tốt.

Chỉ là Hoàng thượng, Hoàng thượng nhớ rõ điều gì mà thôi”.
Mí mắt Uyển tần phút chốc nhảy dựng: “Những gì tỷ tỷ nói với muội, muội nói rồi liền đều quên, chỉ là có câu kia của chính muội lại nhớ kỹ rõ ràng”.
“Chính muội sao? Muội tự nói điều gì?”
Uyển tần buồn bực thở dài: “Nói nhiều lắm, Hoàng thượng khó tránh khỏi việc không tin.

Hắn nhìn vào ánh mắt của muội mà hỏi muội.

Việc này sao muội lại không hiểu được cơ chứ? Muội mới nói vì Hoàng thượng không để ý đến muội, người bên ngoài cũng coi thường muội cho nên mới muốn lén lút đi gặp Hoàng thượng một chút.

Hoàng thượng bán tín bán nghi hỏi muội, vậy muội vì cái gì mà đến nói cho trẫm nghe vào lúc này?”
Ngữ khí Hải Lan ôn nhu như gió tháng Ba, ánh mắt lại gắt gao nhìn chằm chằm Uyển tần: “Muội trả lời như thế nào? Ủy khuất của muội đừng giấu trong lòng nữa, cứ nói ra hết cho Hoàng thượng biết đi.

Nói hắn hãy nghe kỹ một chút, hắn bỏ rơi muội hơn mười năm, bây giờ muội chỉ còn huyết lệ”.
Uyển tần từ từ nhắm hai mắt lại, như là sợ đến cực điểm, cuộn mình vào trong ngực nàng, bỗng dưng mở to đôi mắt, nhìn thẳng vào Hải Lan, giọng nói cứng rắn: “Đúng.

Muội cũng đã nói hết cho Hoàng thượng biết nhưng muội cũng hiểu được, việc ủy khuất của muội không đáng gì.

Hoàng thượng nghe xong nhất thời thương hại rồi lại thôi.

Muội biết Hoàng thượng sợ nhất điều gì, muội biết hết”.

Nàng đè thấp cổ họng, tê tê nói: “Muội đã nói với Hoàng thượng câu: “Thần thiếp trừ trước giờ không dám nói nhưng hôm nay Thập ngũ a ca đã lớn, trổ mã tuấn tú dung nghị, là tương lai của Đại Thanh chúng ta.

Thần thiếp liều chết, cũng không dám không nói.

Hoàng thượng, nếu ngày sau Thập ngũ a ca có phúc khí kia, có ngạch nương như Hoàng quý phi bên cạnh thì giang sơn đại Thanh chúng ta ngày sau sẽ rơi vào tay ai?””
Hải Lan khiếp sợ đến cực điểm: “Muội nói như vậy sao?”
Uyển tần nặng nề gật đầu, khó nén nghi hoặc lo sợ, nắm ống tay áo lả lướt của nàng nói: “Muội biết hôm nay muội mở miệng nói điều đó, nếu không khiến Hoàng quý phi rơi vào chỗ chết thì ngày sao muội làm sao còn đường sống.

Tuy rằng mấy năm nay muội chưa bao giờ thắng nổi ai nhưng việc đã đến nước này, muội cũng tuyệt không thể thua”.
Hải Lan cực lực khắc chế hơi thở hỗn loạn của mình rồi nhẹ nhàng thở ra, nhẹ nhàng vỗ vễ Uyển tần, tóc mai đã có sợi bạc xõa tung, cười nói: “Sao vậy? Muội cũng hận Hoàng quý phi sao?”
“Muội cũng chỉ vì muốn nói một hơi, nói ra những lời mà tỷ tỷ dạy muội, cũng là cho tỷ, cũng là cho muội và cũng vì muốn giải chút ác khí của Dực Khôn cung nương nương đang ở cõi tiên.

Mấy năm nay muội nhìn chẳng giống ai, làm thị nữ không ra thị nữ, làm cách cách không ra cách cách, làm tần phi không ra tần phi; tuy có hồn phách nhưng chẳng giống người.

Nay muội nói nhiều như vậy, càng nói càng mới biết hơn mười năm qua, trong lòng muội có nhiều oán hận như vậy, bởi vì tuổi muội cũng đã lớn mà nàng ta lại cứ hừng hực khí thế mà ôn nhu bên Hoàng thượng như vậy”.
“Hoàng thượng kiêng kị nhất là vì sao nàng ta đã hại bao nhiêu người nhưng lại có chuyên quyền phóng túng, không nể nang quân thượng như vậy.

Năm đó nàng ta hại chết Hoàng hậu tỷ tỷ cũng không phải như vậy sao?”.
Uyển tần hơi xuất thần, đôi mắt mộng mị: “Nhưng muội sợ muội nói như vậy thì Hoàng thượng cũng chưa chắc sẽ tin”.
Hải Lan nhẹ nhàng cười: “Đừng lo.

Ta chưa bao giờ muốn Hoàng thượng tin tưởng mà không chút nghi ngờ.

Ta chỉ muốn Hoàng thượng có lòng nghi ngờ mà thôi.

Lòng nghi ngờ sẽ sinh ra ám quỷ, tính tình Hoàng thượng có rất nhiều đa nghi.

Bao nhiêu người đã chết cũng chỉ vì chữ “Lòng nghi ngờ”, ta tin nàng ta cũng không thể thoát được”.
Uyển tần nắm chặt lấy đôi tay ốm yếu đầy gân xanh của Hải Lan nói: “Hải Lan tỷ tỷ, nay muội mới biết được vì sao Dực Khôn cung nương nương lại thích tỷ tỷ đến vậy.

Tay tỷ tỷ thật ấm áp, lời nói của tỷ tỷ khiến cho người ta nghe thấy thật thoải mái.

Tỷ tỷ đừng đi, muội muội và tỷ tỷ ở bên cạnh giúp đỡ lẫn nhau đi, tỷ muội chúng ta cùng nhau làm bạn”.
Hải Lan nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn thấy sắc trời dần dần tắt nắng, một ngày, một ngày cô độc nhìn mặt trời mọc mặt trời lặn, thật sự là tịch mịch.
Tịch mịch thấu xương.
Hoàng đế gặp lại Hải Lan là ở mai ổ.

Mấy năm nay Hoàng đế tuy rằng quan tâm tới Vĩnh Cơ, cũng có chút hậu đãi với Hải Lan nhưng hơn mười năm rồi hai người cũng chưa từng nói chuyện.

Mai ổ đã xây được nhiều năm, Hải Lan vẫn là lần đầu đến đây, nàng tinh tế nhìn cách bố trí mai ổ, đúng là lệ doanh song tiệp.

Hoàng đế vỗ vai nàng, rất coi trọng ý kiến của nàng: “Nàng nhìn có thích nơi này không?”
Hải Lan luyến tiếc rời ánh mắt: “Mai ổ đều toàn là hoa mai.

Thần thiếp rất thích”
Hoàng thượng nghe xong câu đó, liền cảm thấy mỹ mãn nên hắn mới đàm luận càng nhiều.

Hắn nhắc tới Thập công chúa được Đôn phi sinh ra, chiếm được chung ái vô thượng của Hoàng đế.

Tình cảm phụ tử thân thiết như vậy làm cho người ta giật mình nhớ tới nhiều năm về trước, Dực Khôn cung sinh ngũ công chúa cũng yêu thương như vậy.
Hoàng đế lại nhắc tới Miên Triệu – con của Vĩnh Kỳ – hắn thổn thức không thôi.

Cuối cùng, Hoàng đế lấy trong hộc Nam Dương một cái trân châu ban cho Hải Lan, Hải Lan chỉ thản nhiên nhìn lướt qua, mỉm cười tạ ơn, không sợ hãi không vui.
Hoàng đế nói: “Nghe nói suốt ngày nàng ăn chay niệm Phật, đóng cửa không ra.

Diên Hi cung lạnh lẽo ẩm ướt, không nên ở đó, hay là nàng hãy đến đây ở với trẫm, cùng nhàn thoại nói chuyện với trẫm.

Tính ra người còn từ thời Vương phủ đến nay, cũng chỉ có nàng dịu dàng”.

Hải Lan cười trừ nói: “Thần thiếp lớn tuổi, sợ không nhận nổi ân huệ này của Hoàng thượng.

Cái trân châu này…” Nàng có chút đăm chiêu: “Tỷ tỷ lúc còn sống rất yêu thích trân châu.

Đáng tiếc giờ đây không còn ai yêu thích nữa rồi”.
Hoàng đế hiểu rõ: “Nàng cần gì phải vì trân châu mà buồn bã như vậy chứ?”
Hải Lan mỉm cười nhợt nhạt: “Không, Hoàng thượng ân trạch lục cung, thần thiếp vô cùng cảm kích.

Nghe nói Hoàng thượng mới ban thưởng cho Hoàng quý phi nhất phương dưa hấu bích tỉ, lớn như bàn tay”.
Hoàng đế cười cười: “Trẫm đã cho người tạo hình thành Hoàng quý phi thích thủy liên, làm cho nàng ta cầm được trong tay mà thưởng thức”.
Hải Lan muốn cười nhưng vẫn rụt rè
ở đôi môi, Hoàng đế lâu rồi chưa từng hậu thưởng như vậy, vị Hoàng quý phi kia nhất định cảm động.

Nhưng mà Hoàng đế cũng không có hứng thú nói chuyện về Hoàng quý phi, thời tiết này khiến cho hoa mai Ngự Hoa viên nở rộ, hắn nhìn ra ngoài, Hải Lan hiểu ý, liền cùng Hoàng đế đi ra ngoài.
Hoàng đế ôn hòa, đem áo choàng làm bằng da chồn tía khoác lên vai nàng.

Hoàng đế nhẹ nhàng nắm lấy tay nàng: “Du phi sẽ cùng trẫm đi tới Ngự Hoa viên”.

Lý Ngọc hiểu được, liền cho nhóm cung nhân lui ra phía sau mười bước, đi theo xa xa.
Hoàng đế thở dài: “Cũng đã hơn mười năm, chúng ta không cùng nhau vừa đi vừa nói chuyện”.
Hải Lan cười nhợt nhạt, ngắn gọn nói: “Dạ”.
Hoàng đế xin lỗi: “Vĩnh Kỳ sớm tạ thế, nàng tịch mịch không ai bầu bạn, trẫm cũng đã không quan tâm tới nàng”.
Hải Lan cung kính mà tự nhiên: “Hoàng thượng vì bách tính thiên hạ mà quan tâm, không cần lo lắng đến thần thiếp”.
Hoàng đế nghỉ chân, lẳng lặng nhìn chăm chú: “Nàng vẫn như vậy, không để ý đến chuyện sủng ái hay thất sủng”.

Hải Lan chỉ cuối mặt nhìn xuống đất.

Hoàng đế thấy nàng không nói gì nên thấy không tự nhiên liền ho khan một tiếng: “Trẫm biết nàng không thích trân châu.

Là Như Ý thích trân châu”.
Hắn đột nhiên nhắc đến tên này, làm cho Hải Lan có chút ngoài ý muốn.

Nàng đột nhiên ngẩng mặt lên mà rung động.

Nàng cũng trấn định rất nhanh lại: “Bởi vì trong các loại châu báu chỉ có trân châu là có liên quan đến sinh mệnh, làm cho người ta cảm thấy yếu đuối.

Cho nên, Hoàng thượng cũng không thích trân châu”.
“Hoa tàn ít bướm, cái sinh mệnh gì đó cũng luôn dễ dàng trôi đi héo bại.

Trẫm cũng sẽ già, cho nên Hải Lan à, cái ánh sáng đó thì đáng kể gì chứ? Trẫm ban cho nàng trân châu là cảm thấy Như Ý thích thì nàng cũng sẽ thích”.
Hải Lan thờ ơ cười: “Cũng chưa chắc.

Ví dụ như tỷ tỷ thích Hoàng thượng, thần thiếp cũng chưa hẳn đã thích”.
Lời nói vô vị mà lớn mật như vậy, ngay cả Hoàng đế cũng không thay đổi sắc mặt.

Hải Lan ôn nhiên hạ thấp người, mâu sắc trong mắt: “Thần thiếp kính yêu Hoàng thượng, tỷ tỷ yêu thích Hoàng thượng.

Đây là bất đồng lớn nhất”.
Hoàng đế ngưng thần giây lát, nhẹ nhàng quơ tay, thản nhiên nói: “Đúng.

Nếu Như Ý hiểu được chữ “kính yêu” từ đầu đến cuối mà không chỉ có chữ “yêu thích”, có lẽ nàng ấy và trẫm không rơi vào cảnh như vậy”.
Một khắc kia, nàng cơ hồ muốn rơi lệ, lại kinh ngạc phát hiện, nguyên lai nàng cũng không quen rơi lệ trước mặt nam nhân.

Nàng hơi hơi nghẹn ngào: “Thần thiếp cứ nghĩ Hoàng thượng sẽ vĩnh viễn không nhớ tới tỷ tỷ, vĩnh viễn căm hận tỷ tỷ.

Nhưng Hoàng thượng lại luôn nghĩ tới việc năm đó Hoàng thượng thích tỷ tỷ cũng bởi vì tỷ tỷ thích Hoàng thượng”.
“Trẫm cũng không căm hận Như Ý”.

Thanh ấm của hắn cực nhẹ, tự do xuyên qua trong tiếng gió, có chút mơ hồ khó phân biệt: “Trẫm chỉ là không thể không đau lòng đến việc trẫm và Như Ý đều không trở về thưở ban đầu”.

Hắn nhẹ nhàng vỗ vai nàng nói: “Hải Lan, cảm ơn nàng vẫn luôn vì nàng ấy.

Cho nên cái trân châu kia, nàng cứ giữ lấy đi, coi như là vì nàng ấy”.
Hải Lan nhẹ giọng tạ ơn, từ trong tay áo lấy ra một cái nhẫn ruby, nhẹ nhàng nói: “Cái nhẫn này là lúc năm đó thần thiếp thay tỷ tỷ đi ban thưởng cái chết cho Lăng Vân Triệt, Lăng Vân Triệt luôn nắm chặt trong lòng bàn tay, không chịu thả ra.

Tỷ tỷ chưa bao giờ quý giá cái vật này, thần thiếp rất muốn biết, năm đó Hoàng thượng nhận định tỷ tỷ cùng Lăng Vân Triệt có tư tình, có phải là vì cái nhẫn này không? Thần thiếp không dám hỏi tỷ tỷ, chỉ đành cất giấu trong lòng.

Nay chỉ coi như trả lại cho Hoàng thượng”.
“Nhìn có chút quen mắt”.

Hoàng đế tiếp nhận, nắm chặt trong lòng bàn tay.

Hắn tựa hồ như đang cực lực suy tư về cái gì đó.

Trong con ngươi mang theo lòng nghi ngờ.

Cái nhẫn này từng xuất hiện trên tay một nữ nhân nào đó.

Sau khi Lăng Vân Triệt chết đi, cái nhẫn kia không còn xuất hiện trên tay nữa.
A, hắn nhớ rõ, đêm qua Uyển tần lắp bắp, có nói một câu, Hoàng quý phi cùng Lăng Vân Triệt có tư tình, lại giá họa cho Ô Lạp Na Lạp thị.

Mà sau này người đó vẫn luôn phủ nhận.

Cái nhẫn này có được xem như là một cái bằng chứng không?
Hoàng đế cảm thấy một trận lạnh lùng, khóe miệng cũng mỉm cười: “A, là Yến Uyển.

Yến vũ vân gian.

Du phi, nàng sớm đã biết cho nên mới đem đến cho Trẫm vật này, xem như là bằng chứng có đúng không?”
Hải Lan lẳng lặng nói: “Hoàng thượng nhận định tỷ tỷ và Lăng Vân Triệt có tư tình, hiểu lầm nhiều năm.

Ngày 28 tháng Giêng, còn có ngày 20, là ngày tỷ tỷ cùng Hoàng thượng trở nên xa lạ hoàn toàn”.
Trong mắt Hoàng đế ảm đạm, hơi hơi diêu thủ: “Đúng vậy.

Thoáng một cái đã mười năm.

Trẫm nhớ rõ lúc Như Ý ra đi là bốn mươi chín tuổi” WebTru yen Onlinez.

com

Hải Lan tiến đến gần hai bước, nhẹ nhàng mỉm cười: “Sinh nhật Hoàng quý phi cũng mới vừa qua, cũng là bốn mươi chín tuổi.

Năm nay là đại thọ năm mươi, không biết nên tính thế nào?”
Hoàng đế mỉm cười, đáy mắt hiện lên có chút lạnh thấu xương: “Phải không? Tuổi thọ Hoàng quý phi chưa chắc đã qua Như Ý đâu”.

Hắn choàng tay lấy mũ trùm đầu cái áo khoác đội lên đầu nàng, nhu hòa cười nói: “Nàng trở về đi.

Trẫm cũng đi rồi, thuận đường trẫm muốn ghé qua gặp Uyển tần một chút, lâu rồi chưa gặp nàng ấy”.
Chung Túy cung từ khi Thuần Huệ Hoàng quý phi tạ thế, chỉ còn có Uyển tần sống trong đó.

Hơn mười năm, nàng chỉ im lặng mà tịch mịch sống sót, sống lâu dài mà không bị quấy rầy, giống như từng ngọn cây cọng cỏ nơi này đều ngủ yên.

Hoàng đế chậm rãi đi vào, Uyển Nhân đang chăm chú hết sức vẽ cái gì đó trên bàn vẽ.

Nàng chăm chú đến một lúc thật lâu, sau thấy xuất hiện vẻ hài lòng, bỗng quay lại thấy Hoàng đế đứng đó mà mỉm cười, nàng nhất thời bất giác kinh hoàng hành lễ, vui mà như muốn khóc: “Hoàng thượng… Sao Hoàng thượng lại…”
Hoàng đế mỉm cười đi thong thả bước tới, hòa nhã nói: “Trẫm nói lúc nào rảnh rỗi sẽ đến gặp nàng.

Uyển tần, nhiều năm như vậy, nàng lẩn trốn nơi này chỉ để vẽ thôi sao?”
Uyển Nhân ngượng ngùng, muốn bước tới giấu đi bức họa kia, nhưng xấp trang giấy kia thật dày, làm sao giấu đi được? Nhưng thật ra Hoàng đế đã nhanh tay, lật từng tờ mà xem, càng xem càng xúc động: “Đều là vẽ trẫm, lúc trẫm còn trẻ, lúc trẫm lớn tuổi.

Uyển tần, nàng họa chân tướng sao?”
Một câu này, cơ hồ khiến có Uyển Nhân rơi nước mắt.

Nước mắt nàng rơi như tuyết, nhẹ giọng nói: “Vẽ cả đời nên cũng là việc quen tay”.
Hoàng đế để bức họa trong tay xuống, bất giác thở dài: “Uyển tần ơi là Uyển tần, nhiều năm như vậy, trẫm không chiếu cố cho nàng, thật sự là có phụ cho nàng.

Từ này về sau, trẫm sẽ đối đãi tốt với nàng”.
Thân mình Uyển Nhân chấn động, bất giác rơi lệ thật nhiều, nhất thời không nói nên lời.

Hoàng đế chạm nhẹ vào hai má nàng, cười: “Sao vậy? Trẫm làm nàng sợ sao?”
Uyển Nhân tự biết thất lễ, liên tục lắc đầu, trên mặt dần xuất hiện ý cười, nước mắt cũng thôi rơi xuống.

Khó khăn lắm mới an tĩnh trở lại, Uyển Nhân mới thận trọng nói: “Hoàng thượng, thần thiếp muốn thỉnh một điều, Hoàng thượng có thể ngồi trước mặt thần thiếp để cho thần thiếp họa Hoàng thượng được không?”
Hoàng đế kinh ngạc: “Trẫm đã đến đây rồi mà nàng vẫn còn muốn vẽ sao?”
Uyển Nhân si ngốc nhìn Hoàng đế: “Hoàng thượng, thần thiếp muốn chính mắt nhìn Hoàng thượng mà vẽ chứ không muốn dùng trí nhớ của chính mình mà vẽ nữa…”
Lời nói chưa xong, Hoàng đế cũng động dung, liền nhìn thấy đồ vật trong cung đều mộc mạc, liền nắm chặt tay Uyển Nhân, nặng nề nói: “Tốt, trẫm sẽ để nàng họa trẫm.

Về sau đều cho nàng họa trẫm”.
Uyên Nhân trong lòng kích động, muốn nói cái gì đó nhưng không nói được, chỉ đành quỳ gối xuống dựa vào đầu gối Hoàng đế, không chịu buông tay.
Hoàng đế sờ vào trang sức trắng trong thuần khiết trên búi tóc nàng, nhẹ giọng nói: “Uyển tần, nàng nhiều năm xa cách thị phi, trẫm vẫn không nghĩ tới nàng luôn lưu tâm như thế, nói cho trẫm biết hết mọi chuyện”
Đáy mắt Uyển Nhân bắt đầu xuất hiện nước mắt, nàng áy náy nói: “Năm đó thần thiếp từng bị Hoàng quý phi giật dây, khiến cho Dực Khôn cung nương nương thương tâm.

Đây là món nợ mà thần thiếp nợ nàng ấy cho nên..”
Ý cười Hoàng đế chua xót: “Nợ Như Ý sao? A, người nợ nàng ấy nhiều nhất chính là…”
Uyển Nhân ngẩng đầu lên, khuôn mặt tràn đầy nước mắt nói: “Hoàng thượng, Hoàng thượng, thần thiếp tự biết mình hèn nhọn, có thể được Hoàng thượng sủng hạnh là chuyện may mắn lớn nhất của cả đời.

Thần thiếp vẫn hy vọng, Hoàng thượng có thể quay đầu nhìn thần thiếp, chỉ cần liếc mắt nhìn một cái, một cái là tốt rồi”.
Đáy lòng Hoàng đế bỗng dưng mềm nhũn, ôn nhu nói: “Được.

Uyển tần, nàng và Trẫm cũng đều đã già, chúng ta cùng nhau sống đến bạc đầu nhé”
Uyển Nhân muốn nói cái gì, cổ họng nóng lên, hóa thành một tiếng nức nở, bay theo trong gió.
Sắc trời dĩ nhiên trong sang, Hoàng đế ngồi ở trước mặt Thái hậu, nói: “Hoàng ngạch nương, trời giá rét khó chịu, Hoàng ngạch nương phải bảo trọng thân mình”.
Thái hậu tuổi đã lớn, càng phát ra dáng vẻ hiền lành, nhìn ý cười Hoàng đế ngâm ngâm.

Thái hậu sớm mặc kệ chuyện hậu cung, chuyện tiền triều cũng càng không muốn đụng đến một câu, chỉ là ngắm hoa dưỡng lao, dạo chơi Ngự Hoa viên, mỗi ngày tiêu dao độ nhật, thập phần an nhàn.

Đến lúc này, Hoàng đế cũng càng yên tâm, hai người dần dần thân cận, tình cảm mẫu tử dần dần nồng hậu.

Hoàng đế lại càng tận tâm, đối với Thái hậu hết sức ân dưỡng, mỗi năm tổ chức đại thọ đều lớn lao, xử lý long trọng, thiên hạ cùng vui.
Giờ phút này, Thái hậu híp mắt nghe Hoàng đế nói xong, liền hỏi: “Hoàng đế hỏi xong thì nàng ta* đều nói hết sao? Nàng ta cũng coi là thân cận, sao lại đối với Hoàng thượng lại nói hết như vậy chứ?”
* Ý nói là Xuân Thiền
Mi gian Hoàng đế âm trầm: “Lan Thúy đã chết, nàng ta liền bị dọa sợ.

Tự cảm thấy chính mình đã biết quá nhiều nên mệnh sẽ không thọ cho nên liền đem hết những chuyện xấu xa trong vài chục năm đều nói ra hết”.
Thái hậu im lặng một lát, thở dài: “Sau giờ ngọ, Vĩnh Cơ có vội tới thỉnh an ai gia, đứa nhỏ này luôn rầu rĩ”.
Hoàng đế cũng sầu não: “Không có ngạch nương bên cạnh, tính tình lại càng hướng nội”.

Hắn suy nghĩ một chút, vẫn là hỏi: “Hoàng ngạch nương, nhi thần muốn hỏi Hoàng ngạch nương, nếu có một ngạch nương thật sự ti tiện nhưng đứa có đứa con lại xuất sắc thì nên xử trí thế nào?”
Thái hậu liếc mắt Hoàng đế một cái: “Lúc trước Hán Vũ đế muốn lập Lưu Phất Lăng làm Hoàng đế, mẹ của Phất Lăng là Câu Dặc Phu nhân tuổi lại quá trẻ.

Hán Vũ Đế sợ Thái tử còn quá nhỏ mà mẹ cũng còn trẻ, sợ lại gặp cảnh Lã Hậu chuyên quyền năm xưa, cho nên mới hạ lệnh xử tử Câu Dặc Phu nhân.

Hán Vũ Đế tuy rằng quyết tuyệt nhưng vẫn cũng có thể xem như một cái biện pháp tốt”.*
(*Nói thêm (không phải trong truyện nha).

Vì việc Hán Vũ Đế giết Câu Dặc Phu nhân mà bách tính rất oán hận.

Về sau vào thời đại Bắc Ngụy, dựa vào điển tích này của Hán Vũ Đế mà đã đề ra quy định trong cung: Nếu Hoàng tử nào được chọn làm Thái tử thì người mẹ phải chết, còn gọi là Sát mẫu lập Tử.

Quy định này làm cho hậu cung thời Bắc Ngụy ai oán rất nhiều, vô số cung phi xem chuyện sinh hạ Thái tử là một điều cực kì ác mộng)
Hoàng đế nghe xong mới thả lòng sắc mặt: “Hoàng ngạch nương nói đúng.

Nhi thần cũng có ý này”.
Đáy mắt Thái hậu bao nhiêu năm nay vẫn phức tạp trầm trọng: “Ai gia sống đến tuổi này, cái gì cũng đều thấy phai nhạt.

Lúc người ta còn sống, nghĩ tới chuyện vinh hoa vô số, cắn răng chịu ủy khuất thì sao không bỏ xuống đi chứ.

Hoàng đế, mẫu tử chúng ta đều có tướng mệnh thọ, tích đức dưỡng phúc, sớm ngày buông bỏ mọi việc mới tốt”.
Hoàng đế hoãn một hơi, trầm giọng nói: “Chuyện này nhất định tra rõ thì mới chân chính buông xuống.

Nhi thần nghĩ nàng ta xuất thân hàn vị, muốn cho nàng ta dựa vào một chút, không muốn nói gì.

Nhưng hôm nay mới biết những chuyện xấu xa mà nàng ta đã làm, còn lại đem bát nước bẩn đổ vào người khác.

Nhi thần cảm thấy có một ngạch nương như vậy thì sao dạy dỗ được một Hán Chiêu Đế* minh quân chứ?”
(*Là con của Hán Vũ Đế, tên gọi là Lưu Phất Lăng, có mẹ là Câu Dặc Phu nhân)
Thái hậu khẽ gật đầu, “Nhiều năm như vậy cũng nên dọn dẹp một chút”
Khóe môi Hoàng đế cười như không cười, thần sắc lại lạnh lùng như gió..


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.