Hậu Cung Hi Phi Truyện

Chương 27: Niên tố ngôn (thượng)




Edit: Ớt Hiểm

Nhắc tới cũng thật kỳ lạ, dù chỉ gặp nhau có vài lần nhưng Hoằng Huy và Lăng Nhã lại rất hợp nhau, Hoằng Huy thường quấn lấy nàng chơi đùa, còn phá lệ gọi nàng một tiếng ‘di nương’. Tám tuổi là độ tuổi cực kỳ hoạt bát hiếu động, tiếc rằng thân mình Na Lạp thị không khỏe, không thể cùng Hoằng Huy chơi đùa, còn mấy người Lý thị và Niên thị thì hắn lại không thích, ngoại trừ nhũ mẫu và nha đầu Hòa Phục chuyên hầu hạ bên cạnh hắn ra thì chẳng có ai chơi với hắn cả. Lần đầu tiên gặp Lăng Nhã hắn thấy rất thích, thế nên cứ quấn lấy không buông, thường xuyên đi đến Tịnh Tư cư.

Khi vừa chào đời, Hoằng Huy vốn nhờ vào thân phận đích trưởng tử mà được lưu tên vào gia phả với danh phận thế thử phủ bối lặc, sau một thân phận hiển hách tôn quý thường là sự cô đơn quạnh quẽ, thân phận đã định hắn không thể tùy ý chơi đùa như những hài tử cùng tuổi, càng không thể ra khỏi phủ. Chuyện này làm cho Lăng Nhã hơi tiếc cho hắn, đợi hắn đọc sách tập võ xong thì cùng hắn chơi đá cầu, chơi ngựa tre, còn bảo Tiểu Lộ Tử và Tiểu Tràng Tử làm một cái xích đu trong Tịnh Tư cư, cùng hắn chơi đánh đu.

Một hôm sau giờ học, Hoằng Huy nôn nóng chạy tới Tịnh Tư cư. Hôm qua Lăng di nương nói chỉ cần hôm nay hắn học thuộc ‘Hiếu kinh’ mà Tôn tiên sinh dạy, thì nàng sẽ cho hắn một sự bất ngờ. Vì vậy mà hôm qua hắn miệt mài ngồi học tới giờ Hợi mới ngủ.

Tuy ‘Hiếu kinh’ chỉ có một ngàn chín trăm lẻ ba chữ, nhưng lại chia thành nhiều đoạn, mỗi đoạn không liên quan gì với nhau, muốn học thuộc hết quả là một chuyện khó khăn vô cùng. Tôn tiên sinh cũng không bắt hắn phải học thuộc trong một đêm, chỉ mong đến cuối tháng thuộc được mười hay bảy tám đoạn cũng tốt rồi.

Hoằng Huy nhớ lại biểu hiện kinh ngạc của Tôn tiên khi sinh nghe hắn đọc ‘Hiếu kinh’ làu làu không sót một chữ thì không nhịn được cười, miệng mở to như vậy cũng không sợ bị ruồi bọ bay vào. 

Chạy một mạch tới Tịnh Tư cư, Hoằng Huy cảm thấy có gì đó khác thường, bình thường, vào giờ này phải có người quét dọn ở đình viện mới đúng, sao bây giờ không có một ai, đi đâu hết rồi? Nghi vấn của Hoằng Huy được giải đáp ngay khi hắn bước vào đại sảnh, Niên thị y phục hoa lệ lộng lẫy ung dung ngồi trên chiếc ghế gỗ lê hoa, chuỗi ngọc trên cây trâm rồng phượng rũ xuống bên tai, xa hoa lóa mắt. Lăng Nhã thì đang quỳ trên mặt đất, toàn bộ hạ nhân ở Tịnh Tư cư cũng quỳ, trước mặt bọn họ là xác một con mèo, là Nhung Cầu mà Niên thị hay ôm trong lòng. 

Không hay rồi, đã xảy ra chuyện! Hoằng Huy cả kinh, định lặng lẽ quay về nói với ngạch nương, không ngờ thị nữ Lục Ý bên cạnh Niên thị nhìn thấy hắn chuẩn bị chạy đi thì kêu lên: “Thế tử.”

Hành tung bại lộ, Hoằng Huy đành phải gồng mình đi vào quy quy củ củ hành lễ: “Hoằng Huy gặp qua Niên di nương, Niên di nương vạn an.”

Sắc mặc Niên thị dần tái lại, vẫy tay ý bảo hắn tới gần: “Thế tử cũng tới đây ư, đúng lúc, con giúp di nương nghĩ xem, có người nhẫn tâm độc chết Nhung Cầu của di nương đã nuôi mấy năm, con nghĩ nên xử trí ra sao?”

Hoằng Huy cẩn thận quan sát Niên thị rồi lại nhìn qua Lăng Nhã đang quỳ, thấp giọng nói: “Niên di nương nói vậy nghĩa là mèo của Niên di nương bị người của Tịnh Tư cư độc chết sao?”

Niên thị liếc mắt ra hiệu cho Lục Ý, nàng ta lập tức hiểu, giải thích: “Hồi bẩm thế tử, bình thường Nhung Cầu hay chơi đùa ở Đông viện, hôm qua cũng vậy, chơi tới nỗi tối rồi cũng chẳng trở về, lúc đầu chủ tử còn không thèm để ý, cho rằng Nhung Cầu chỉ chơi loạn ở nơi nào đó thôi, nhưng đến tận sáng nay vẫn không thấy bóng dáng của nó thì chủ tử mới lệnh cho bọn nô tỳ đi tìm. Ai ngờ phát hiện ra xác Nhung Cầu đã cứng đờ ở ngoại viện Tịnh Tư cư.” Vành mắt Lục Ý hơi đỏ lên, chỉ vào mấy người Lăng Nhã, trách mắng: “Không cần hỏi nữa, khẳng định là bọn họ độc chết.”

“Ta… ta… không… không…” Tiểu Lộ Tử muốn phủ nhận nhưng càng vội thì càng nói không ra chữ, còn bị Lục Ý cho là vì chột dạ nên mới nói lắp.

Lăng Nhã ngăn không cho Tiểu Lộ Tử nói thêm gì nữa, ngước dung nhan thuần khiết lên, không kiêu ngạo không siểm nịnh: “Hồi bẩm Niên phúc tấn, Tiểu Lộ Tử nói lắp bẩm sinh, không liên quan gì tới chột dạ hay không. Về chuyện Nhung Cầu…” Lăng Nhã hơi ngừng một chút rồi thành thật nói: “Đúng là mấy ngày nay Nhung Cầu có chơi ở gần Tịnh Tư cư, mấy người Tiểu Lộ Tử thấy nó trắng muốt đáng yêu nên cũng đùa giỡn vài lần, nhưng tuyệt đối không làm ra chuyện đầu độc tàn nhẫn như vậy, phúc tấn trạch tâm nhân hậu, chắc cũng không muốn vì cảm xúc nhất thời mà oan uổng người vô tội, Lăng Nhã còn cả gan thỉnh phúc tấn minh tra, cho mấy người thiếp thân một sự trong sạch.”

“Theo lời ngươi nói là ta đang nói oan cho ngươi ư?” Niên thị lạnh lùng cười, đứng dậy nhìn Lăng Nhã từ trên cao, đáy mắt mù mịt hận ý: “Đã biết Lăng cách cách ngươi có khả năng biện bạch, hôm nay thấy tận mắt quả là không sai, khó trách được Bối lặc gia nhìn với một con mắt khác, ban cho Tịnh Tư cư. Nếu ngươi nói Nhung Cầu không phải do ngươi hại chết, vậy thì nói cho ta biết, tại sao nó lại khéo léo chết ngay ngoại viện của người.”

“Thiếp thân không biết.” Thật ra trong lòng Lăng Nhã đã hiểu, nếu không phải do Nhung Cầu tự ăn bậy, thì là do có người hạ độc nó nhằm hãm hại nàng, nhưng việc này can hệ trọng đại, nàng lại không có một chút chứng cứ, mạo muội nói ra cũng chỉ rước lấy phiền toái mà thôi.”

“Một câu ‘không biết’ là muốn thoát tội ư? Lăng cách cách, ngươi xem bổn phúc tấn là cái gì, xem mạng của Nhung Cầu là cái gì?” Nói xong câu cuối, Niên thị đã không nén được tức giận, phất tay áo, lạnh lùng nói với Lục Ý: “Đưa vật ngươi lấy được trong miệng Nhung Cầu tới cho nàng ta xem.”

Lục Ý ‘dạ’ rồi mở khăn lụa đang nắm chặt ở trong tay ra, trong đó có một thứ sền sệt màu trắng, giống như là thịt, còn có phân nửa cái đầu cá.

Vừa thấy cái đầu cá, tim Lăng Nhã liền đập thình thịch, đây rõ ràng là đầu cá trong canh phù dung cá trích mà phòng bếp đưa tới trưa nay, lúc đó nàng thấy trong canh có hạt tiêu cay, nên chỉ nếm sơ qua, lại thấy Nhung Cầu đến chơi nên bảo Tiểu Lộ Tử đưa cá dư đặt ra đĩa nhỏ cho Nhung Cầu ăn.

Niên thị rút trâm bạc xuống đưa cho Lục Ý cắm vào đầu cá, trong chốc lát thân trâm đã chuyển màu đen, báo là có độc. Nàng dùng sức ném cây trâm vào Lăng Nhã, vẻ mặt nghiêm khắc: “Ta đã hỏi phòng bếp, hôm nay bọn họ chỉ đưa cá trích qua chỗ của ngươi, Nữu Hỗ Lộc Lăng Nhã, chứng cứ đều ở đây, ngươi có muốn nói gì nữa không?”

“Thiếp thân không còn lời nào để nói.” Chuyện này đã được sắp xếp rất tỉ mỉ, sử dụng Nhung Cầu làm mồi nhử từng bước từng bước dẫn Niên thị tới đối phó với nàng; có lòng lại thành vô tâm, từ đầu nàng đã rơi vào thế bất lợi. Bây giờ cho dù nàng nói gì thì Niên thị cũng sẽkhông tin, cũng chỉ cho rằng nàng đang xảo biện.

Cũng có khả năng Nhung Cầu là do chính Niên thị hạ độc, chỉ vì muốn tìm một cái cớ để đối phó nàng, hôm tiễn Dận Chân rời phủ, rõ ràng Niên thị nhìn nàng bằng một ánh mắt chứa đầy có địch ý, hơn nữa Lý thị cũng từng nhắc nhở nàng cẩn thận. Nếu thật là như vậy, thủ đoạn của Niên thị quả thật độc ác.

“Vậy là Lăng cách cách ngươi đã nhận tội rồi?” Môi đỏ của Niên thị cong lên, tạo ra một nụ cười dữ dằn tàn nhẫn, ác độc ở đáy mắt vô thanh vô thức tràn ra thành tai họa. Không khí ngột ngạt bao trùm toàn bộ Tịnh Tư cư, mấy người Thủy Tú quỳ trên đất, ngay cả thở mạnh cũng không dám.

Niên thị cúi xuống nói nhẹ bên tai Lăng Nhã: “Giết người thì phải đền mạng, ngươi nói xem ta nên xử trí ngươi thế nào đây?” Mùi phấn hương tràn ngập trong mũi, Lăng Nhã muốn né cũng không được.

“Niên di nương.” Hoằng Huy kéo tay áo của Niên thị, nhỏ giọng nói: “Tuy Nhung Cầu chết cũng thật đáng tiếc, nhưng nó chỉ là một con mèo, không phải con người, Niên di nương có thể đừng trách tội Lăng di nương hay không?”

Sắc mặt Niên thị lạnh lùng, tay mang hộ giáp khảm ngọc bích thành hình hoa hướng dương vuốt ve cái đầu trơn bóng của Hoằng Huy: “Thế tử, nếu con chết, chắc chắn đích phúc tấn sẽ cực kì bi thương. Nhung Cầu tuy chỉ là một con mèo,  nhưng ta thương nó như con, ta sẽ không bỏ qua cho người đã hại nó.” Giọng nói của Niên thị hơi nhỏ lại: “Còn nữa, thế tử phải nhớ kỹ, Nữu Hỗ Lộc thị chỉ là một cách cách, thế tử gọi nàng ta là di nương là hạ thấp thân phận của mình.” Nói xong, nàng lệnh cho hạn nhân của mình: “Đưa thế tử trở về.”

Hoằng Huy giãy giụa không cho ai động vào mình, khẩn thiết cầu xin Niên thị buông tha cho Lăng Nhã. Tiếc rằng lời của hài tử không có trọng lượng, Niên thị vốn không để vào tai, lại sai người tới dẫn hắn đi. Đang giằng co thì Lý thị tới, nhìn thấy Tịnh Tư cư náo loạn, không khỏi ngạc nhiên ngẩn người một lát, sau đó thì hỏi xem đang xảy ra chuyện gì. Hoằng Huy nhìn thấy Lý thị thì như gặp được cứu tinh, chạy đến bên cạnh nàng cầu xin: “Lý di nương, người mau cứu Lăng di nương đi, Niên di nương muốn Lăng di nương phải đền mạng cho Nhung Cầu.”

“Đền mạng?” Lý thị chau mày, nhìn Niên thị hỏi: “Muội muội, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?”

Niên thị vốn cũng không ưa Lý thị, lập tức hừ lạnh một tiếng, không thèm trả lời. Vẫn là Lục Ý kể lại tóm tắc sự việc, Lý thị nghe xong nhíu mày: “Có thể bên trong có sự hiểu lầm, theo ta thấy, Lăng cách cách không phải là loại người có thể làm ra cái chuyện độc ác này.” 

“Hiểu lầm?” Niên thị không ngừng cười lạnh: “Tỷ tỷ nhiều tuổi rồi mà vẫn còn hồ đò, việc này đã sáng tỏ, làm gì có hiểu lầm, chẳng lẽ tỷ tỷ còn muốn lẫn lộn trắng đen?” Lời nói vô lễ như thế cho dù Lý thị nhịn lắm cũng không thể không biến đổi sắc mặt, không đợi Lý thị mở miệng, Niên thị tiếp: “Việc hôm nay ta cần người ở Tịnh Tư cư giải thích, tỷ tỷ không cần thiết dây nước bẩn vào người, nếu không khi Bối lặc gia trở về, ta sẽ bẩm báo tại toàn bộ sự việc, nói tỷ tỷ bao che cho Nữu Hỗ Lộc thị.”

“Ngươi…” Lý thị đã biết Niên thị không xem mình ra gì, nhưng không ngờ rằng nàng ta dám hùng hổ dọa người như vậy, không giữ lại một chút thể diện cho mình. Lý thị tức giận đến mức mặt đỏ như gấc, không nói nên lời.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.