Hậu Cung Hi Phi Truyện

Chương 14-3: Kiêm gia (hạ)




Edit: Ớt Hiểm

Rất lâu sau, tiếng khóc nhỏ dần lại, khi Dận Chân ngẩng đầu lên thì trên mặt đã không còn giọt nước mắt nào, nhưng Lăng Nhã biết rõ những điều vừa mới xảy ra không phải là ảo giác.

“Ngồi đây với ta một lát đi.” Bây giờ ánh mắt của Dận Chân lại tỉnh táo vô cùng, không hề có cảm giác là hắn đang say.

“Được.” Lăng Nhã không từ chối, cùng với hắn ngồi xuống nền gạch lạnh như băng, khí lạnh xuyên qua y phục thấm vào da thịt làm Lăng Nhã không kìm được, rùng mình một cái.

“Lạnh sao?” Dận Chân nhìn Lăng Nhã rồi tiện tay cởi trường bào ra khoác lên người nàng.

Ngửi được hơi thở của Dận Chân còn vương trên áo, mặt Lăng Nhã hơi đỏ lên, cúi đầu giấu giữa hai đầu dối, im lặng ngồi bên cạnh Dận Chân, nghe thấy hắn chỉ vào một chòm sao trên trời rồi nói với nàng tên gọi của chòm sao đó là gì.

“Kia là sao Ngưu Lang, còn kia là sao Chức Nữ, mỗi năm đến Thất Tịch, hai ngôi sao ngày sẽ ở rất gần nhau.” Nói tới đây, nét mặt của Dận Chân hơi buồn, thơ thẩn: “Ngày xưa nàng ấy hay hỏi ta khi nào thì mới đến Thất Tịch, để Ngưu Lang và Chức Nữ có thể gặp nhau.”

“Nàng ta là một người như thế nào?” Lăng Nhã biết là không nên hỏi như vậy, nhưng nàng vẫn không nén được tò mò.

“Mi nhi sao?” Nhắc đến cái tên này, khóe miệng của Dận Chân lộ ra một nụ cười chua xót.

Mi… Mi… Kiêm Gia trì… Ánh mắt của Lăng Nhã thoáng sáng lên, hình như có một tia chớp xẹt qua trong đầu, khiến nàng sáng tỏ, buột miệng thốt lên: “Kiêm Gia trì được làm vì Bát phúc tấn?”

Lời nói vừa thốt ra khỏi miệng Lăng Nhã mới sực nhớ là không nên, nàng chỉ suy đoán người Dận Chân yêu là Bát phúc tấn chứ chưa được xác minh, sao lại không cẩn thận mà nói ra, lỡ đâu không đúng thì phải làm sao bây giờ.

Dận Chân bất ngờ nhìn Lăng Nhã, tự giễu: “Ngươi đoán được rồi sao? Bát phúc tấn…” Chỉ có trời mới biết nói ra ba từ ‘Bát phúc tấn’ này trong lòng hắn đau đến mức nào, tựa như có kim châm chích vào da thịt.

Cái gọi là “y nhân”*, ở bên kia bờ…

(*Chữ “y nhân” này trong câu “Sở vị y nhân” trong bài Kiêm Gia ở chương trước.)

“Nàng nói nàng thích cảnh hoa sen nở rộ ở Tây Hồ, nên ta vì nàng mà xây dựng Kiêm Gia trì này, hi vọng mỗi ngày nàng có thể ngắm nó. Nhưng nàng không hề để tâm, thậm chí còn chưa từng đến nhìn một lần.” Giọng nói của Dận Chân ban đầu còn mạnh dạn, sau đó dần nghẹn ngào kìm nén: “Hơn mười năm, ta đợi nàng hơn mười năm, nhưng rốt cuộc nàng lại rời bỏ ta mà đi, không hề lưu luyến một khắc nào…”

Lăng Nhã không biết nên bắt đầu khuyên giải hắn từ đâu, nàng cũng đã từng trải qua nên hiểu rõ nỗi đau này không dễ dàng xoa dịu, thật lâu sau mới nói: “Bối lặc gia đã từng nghe về hoa Bỉ Ngạn chưa?”

Dận Chân không trả lời, chỉ dùng ánh mắt bảo nàng nói tiếp.

Lăng Nhã vén tóc qua tai, từ từ kể: “Hoa Bỉ Ngạn hay còn gọi là hoa Mạn Châu Sa, tương truyền loại hoa này nở hoa thì không ra lá, mà ra lá thì lại không nở hoa, hoa và lá tuy là ở trên cùng một thân cây, nhưng đời đời kiếp kiếp vĩnh viễn không gặp được nhau. Có người nói, khi ta vượt qua sông Vong Xuyên rồi thì sẽ thấy tất cả hoa Bỉ Ngạn đều nở rực rỡ ở bở bên kia; lúc đó, chúng ta có thể bắt đầu lại thêm một lần nữa.

Dận Chân biết, Lăng Nhã đang khuyên hắn buông tay, hắn cũng rất muốn buông, nhưng mà tình cảm hơn mười năm, đâu phải nói buông là có thể buông ngay, nếu không thì hắn đã không thống khổ đến mức này.

“Thế gian thật sự có loài hoa như vậy sao?” Dận Chân bị nàng gợi lên một chút hứng thú.

“Có lẽ vậy, cũng không ai biết rõ.” Ánh mắt Lăng Nhã có chút mê man, nàng cũng rất muốn biết trên đời thật sự có loại hoa này hay không, có thật sự là vượt qua sông Vong Xuyên thì nàng sẽ quên được Dung Viễn ngay lập tức hay không, quên luôn mười năm bên nhau…

“Trò chuyện với ngươi cũng rất thú vị.” Sau khi nói chuyện được một lúc thì hắn cảm thấy tim đã không còn đau như lúc ban đầu nữa.

“Nếu sau này Bối lặc gia muốn tìm ai đó để trò chuyện thì thiếp thân luôn sẵn lòng. Nhưng hi vọng lần sau sẽ…” Lăng Nhã cố ý chỉ nói tới đây rồi cười kín đáo nhìn Dận Chân.

“Hi vọng cái gì?” Dận Chân biết là nàng đang đợi hắn hỏi câu này.

“Hi vọng Bối lặc gia sẽ không uống rượu nhiều như vậy nữa, nếu không ngài chưa kịp say thì thiếp thân đã say trước mất rồi.” Vừa nói nàng vừa diễn tả bộ dạng của người say, làm cho Dận Chân nhịn không được mà bật cười, nữ tử này cũng thật là thú vị.

Dận Chân quay đầu lại định trả lời thì chợt cảm thấy trong ngực khó chịu, ngay sau đó dạ dày cuộn lên, Dận Chân chỉ kịp ọe một tiếng rồi phun ra toàn bộ những gì đã dùng trong tối nay, mà hình như chỉ toàn là rượu, chỉ có chút xíu thức ăn lẫn trong đó.

“Bối lặc gia, ngài có sao không?” Lăng Nhã mặc kệ trên người mình đang dính đầy vết nôn ói, vội chạy tới đỡ lấy Dận Chân.

“Ta không sao, chỉ cần nghỉ ngơi một lát là ổn thôi.” Đợi sau khi nôn sạch sẽ những thứ trong bụng ra, Dận Chân mới cảm thấy thoải mái hơn một chút, hắn lau khóe miệng rồi dựa vào người Lăng Nhã, hai mắt nhíu lại không cách nào mở lên nổi.

“Người hầu của Bối lặc gia ở đâu, ta gọi bọn họ đưa ngài về nghỉ ngơi?” Lăng Nhã đợi cả nửa ngày cũng không thấy Dận Chân trả lời, bèn quay đầu lại nhìn thì phát hiện hắn đã dựa vào mình ngủ tự lúc nào rồi, mặc cho nàng gọi thế nào cũng không chịu tỉnh dậy. Lăng Nhã nóng ruột đến mức không biết phải làm thế nào, trời lạnh như vậy, nếu để Dận Chân ngủ ở bên ngoài sợ là sẽ cảm lạnh. Nhưng ở đây chỉ có hai người họ, bố trí trong phủ bối lặc Lăng Nhã cũng không rành cho lắm, giờ không biết phải đưa hắn tới chỗ nào mới đúng.

Thấy đêm càng khuya càng lạnh, Lăng Nhã cắn môi nghĩ tới nghĩ lui, chỉ còn cách dìu Dận Chân về phòng của mình. Dù cách mấy lớp y phục nhưng Lăng Nhã vẫn cảm nhận được cơ thể rắn chắc của hắn, trên đường đi mặt cứ đỏ bừng lên, cũng may là không ai nhìn thấy.

Vất vả lắm mới dìu được Dận Chân đặt lên giường, Lăng Nhã cũng đã mệt tới không thở nổi. Nàng không muốn đánh thức Mặc Ngọc đang ngủ say nên tự mình đi lấy chậu nước tới, lau sạch vết nôn ói trên người mình và cả Dận Chân, lại cởi giày rồi đắp chăn cho hắn. Xong hết thì Lăng Nhã cũng đã mệt nhoài, cứ vậy ngồi bệt xuống bên mép giường, chẳng còn sức để mà cựa quậy.

Ánh mắt của Lăng Nhã dừng lại trên gương mặt đang ngủ rất say của Dận Chân, hai mắt hắn nhắm nghiền, không còn nét lạnh lùng bén nhọn thường ngày mà lộ ra vài nét nhu hoà mềm mại. Tướng mạo của Dận Chân vốn rất xuất sắc, đáng tiếc ngày thường hắn quá lạnh lùng, làm như cả thiên hạ này ai cũng nợ hắn mấy trăm lượng bạc, khiến cho người nào thấy hắn cũng lo tránh né cho nhanh; nếu như hắn chịu cười nhiều một chút thì cũng không đến mức bị người ta nói là khắc nghiệt vô cảm.

Này là nam nhân mà nàng sẽ phải bên cạnh cả một đời đây ư…

Nhớ lại những chuyện đã xảy ra giữa mình và Dận Chân, Lăng Nhã thật sự thấy buồn cười. Lần đầu tiên gặp mặt, hắn nói với nàng: “Muốn chết thì tránh ra xa một chút”; lần thứ hai gặp mặt, hắn lại cảnh cáo nàng: “Nếu ta nghe được một chút hơi hám gì thì sẽ tìm ngươi mà tính sổ”; chẳng có một câu nào hay ho, nhưng vì vậy nên mới buồn cười, giờ hai người lại phải định là sống với nhau cả đời.

Nàng chẳng phải là nữ nhân duy nhất của hắn, nhưng hắn lại là nam nhân duy nhất của cuộc đời nàng, trời cao thật quá đỗi bất công.

Những năm tháng sau này nàng phải đối mặt với hắn thế nào đây, phải bắt chước những nữ tử kia nhìn sắc mặt của hắn mà hầu hạ, phải một lòng vui vẻ đi theo hắn sao? Lúc trước nàng từng nghĩ, cứ ở trong phủ bối lặc lặng lẽ sống hết quãng đời còn lại, không tranh sủng không đoạt ái; nhưng chuyện xảy ra với Mặc Ngọc hôm nay đã khiến nàng thông suốt một đạo lý - ta không phạm người thì người cũng sẽ phạm ta.

Muốn vô sủng bình yên sống hết quãng đời còn lại ư? Cùng lắm chỉ là một giấc mộng mà thôi. Lùi một bước chưa chắc đã là trời cao biển rộng, mà có khi còn là rơi xuống vách núi cao khiến thịt nát xương tan.

Quyền lực - chỉ có hai chữ này mới có thể đảm bảo không ai dám khinh thường Nữu Hỗ Lộc Lăng Nhã nàng, mà cái gọi là quyền lực này, tất cả đều phụ thuộc vào sự sủng ái của nam nhân đang nằm trước mặt nàng đây.

Mi, một chữ tựa như nước như bờ lại khiến lòng người trỗi dậy như sông trào sóng dữ.

Mi nhi, đây là cái tên chôn dấu rất sâu trong đáy lòng của Dận Chân, cả kinh thành này chẳng ai ngờ rằng một người nổi danh là “mặt lạnh a ca” lại si tình đến vậy, Dận Chân ơi Dận Chân, rốt cuộc đâu mới là tính cách thật của ngươi, còn ta, ta nên dùng loại tâm tình nào để đối mặt với ngươi đây...

Suy nghĩ miên man, Lăng Nhã cứ thế gục xuống cạnh giường mà ngủ thiếp đi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.