Hậu Cung Chuyên Sủng

Chương 5: Thời Hạn Ba Ngày






Vương Chi Lăng cúi người cung tiễn Thân Giang Kiệt, đôi chân nàng run lên, không ngừng nhớ đến đêm kinh hoàng nọ.

Hắn nói rõ sẽ xử phạt nàng, nói không chừng sẽ tìm mọi cách đày đọa, giày vò nàng.
Tin tức Thân Giang Kiệt vì chuyện Vương Chi Lăng xử tội Trương mỹ nhân mà trách phạt nàng nhanh chóng lan ra khắp hành cung.

Trên dưới hành cung mặc nhiên nhận thức rằng, Vương Chi Lăng không những thất sủng mà còn không có chút thực quyền, bị Hoàng đế ghét bỏ, đến một Mỹ nhân cũng không thể tùy ý động vào.

Thôi Thái hậu nghe qua chuyện này, lại không đưa ra bất cứ ý kiến nào, chỉ sai người gọi Vương Chi Lăng đến bảo ban:
- Ai gia đã nói với con bao nhiêu lần rồi, thân làm Hoàng hậu, phải cố lấy lòng Hoàng đế.

Đế Hậu đồng lòng, quốc thái dân an.

Rốt cuộc con có hiểu câu nói này không?
Vương Chi Lăng cúi đầu tỏ vẻ hối lỗi:
- Thần thiếp hiểu, là thần thiếp cô phụ sự dạy dỗ của Thái hậu.
Thái hậu mỉm cười nhìn nàng, nhưng trong mắt đầy vẻ chán nản.

Bà tạo cho nàng rất nhiều cơ hội tiếp cận Hoàng đế, nhưng không lần nào nàng thu hút được sự chú ý của hắn, lại càng lúc càng làm hắn chán ghét.


Nếu cứ tiếp tục, không biết đến khi nào Vương Chi Lăng mới có thể sinh ra Thái tử, củng cố quyền lực của Vương gia và Thôi gia.
Vương Chi Lăng nhớ lại những ngày tháng trước đây, Thôi Thái hậu luôn một mực dâng nàng đến tận long sàng.

Bà nhiều lần sai nàng đến tẩm điện của Hoàng đế, chủ động hầu hạ.

Không ngờ, hành động của Thôi Thái hậu và Vương Chi Lăng khiến Thân Giang Kiệt càng thêm phản cảm, nhất quyết không động vào nàng, còn nặng lời trách mắng nàng.
“Nàng thân là Hoàng hậu, không lo chu toàn việc hậu cung, không lo chay tịnh cầu phúc cho bách tính, hằng ngày chỉ biết lố lăng lấy lòng trẫm, cùng các phi tần tranh sủng.

Nàng xứng làm Hoàng hậu sao?”
Những lời nói của Thân Giang Kiệt khiến Vương Chi Lăng nhớ mãi không quên, cũng trở thành nỗi nhục nhã của chính nàng.

Có lần hắn còn tức giận đuổi nàng ra khỏi tẩm điện, còn sai người hủy đi thẻ bài thị tẩm của nàng, khiến cung nhân và chúng phi tần cười nhạo nàng một phen.

Từ đó, Thái hậu cũng không dám động tay vào chuyện này nữa.

Mà Vương Chi Lăng đối với Thân Giang Kiệt và chuyện thị tẩm cũng không còn thiết tha.
Từ trước khi xảy ra chuyện ở hòn giả sơn kia, Vương Chi Lăng vẫn là một trinh nữ chân chính.

Khi nàng gả vào hoàng thất, nàng chỉ mới mười lăm tuổi.

Nữ tử Thiên Quốc mười bốn mười lăm tuổi đã có thể xuất giá, nên nàng cũng không xem là hài tử nữa.

Thế nhưng vì ghét bỏ nàng, ngay trong đêm thành hôn, cũng là đại lễ sắc phong Hoàng hậu tôn quý của Thiên Quốc, Thân Giang Kiệt bỏ nàng ở tiêu phòng, qua đêm tại tẩm cung của Linh phi.

Từ đó về sau, suốt ba năm qua, hắn chưa một lần động đến nàng.

Có đôi lúc, vì sự thúc ép của Thôi Thái hậu, Thân Giang Kiệt có đến Chiêu Dương cung ăn tối cùng Vương Chi Lăng, nhưng hắn hoàn toàn ngủ tại khách phòng, không hề động đến nàng.
Nhân tiện hôm nay Thôi Thái hậu mời nàng đến nói chút chuyện phiếm, Vương Chi Lăng cũng tìm cách bày tỏ quan điểm của chính mình.
- Bẩm Thái hậu, thần thiếp là Hoàng hậu, việc tối kỵ nhất chính là cùng các vị phi tần tranh sủng.

Chức trách của thần thiếp vẫn là trợ giúp Thái hậu chấn chỉnh tốt hậu cung, làm gương cho chúng phi tần.
Thôi Thái hậu mặc dù chán ghét Vương Chi Lăng không có chút tâm cơ tranh sủng, nhưng điều nàng nói ra lại đúng lý hợp tình, còn thể hiện nàng là một Hoàng hậu tốt, xứng đáng là trung cung, Thái hậu không có cách nào bắt bẻ, chỉ thở dài nói:
- Nhưng Ai gia mong chờ một đích Hoàng tôn để kế thừa đại nghiệp Thiên Quốc.

Xưa nay đích thứ khác biệt, nếu Hoàng tôn không phải do Hoàng hậu hạ sinh, vậy làm sao giữ gìn được quy củ của Tổ tông?
Vương Chi Lăng cúi đầu trầm mặc, không dám bày tỏ ý kiến.

Thái hậu nói đều là đạo lý, cũng là giáo huấn của Tổ tông Thiên Quốc, nàng không thể phản bác bà.
Tối hôm đó, trở về tẩm điện, Vương Chi Lăng một đêm thức trắng.


Ngày hôm sau là hạn cuối cùng nàng phải tìm được nữ nhân có vết bớt đỏ sau vai, dâng lên cho Thân Giang Kiệt, nàng làm sao có thể không bất an?
Sáng hôm sau, Vương Chi Lăng một thân mệt mỏi, uể oải tỉnh dậy.

Nàng cho người thông tri đến các cung, hôm nay không cần thỉnh an.

Tố Tâm bưng chậu nước rửa mặt vào cho chủ nhân, phát hiện hai mắt Vương Chi Lăng thâm tím.
- Nương nương, người… đêm qua không ngon giấc sao?
Vương Chi Lăng thở dài:
- Nghĩ suốt một đêm vẫn không nghĩ ra được đối sách, làm sao bổn cung có thể ngủ ngon?
Tố Tâm nhíu mày, đôi mắt tràn ngập vẻ lo lắng:
- Nương nương, hay là… tìm đại một nữ nhân nào đó, xăm vết bớt lên người, sau đó…
- Hồ đồ! – Vương Chi Lăng ngắt lời Tố Tâm – Như vậy là khi quân phạm thượng, tội đáng muôn chết!
Vương Chi Lăng ngẫm nghĩ một lúc, rồi cương quyết nói với Tố Tâm:
- Canh y, bổn cung phải đến gặp Thái hậu.
- Nương nương định tìm Thái hậu giải vây ạ? – Tố Tâm khó hiểu hỏi.
- Bổn cung phải đi trước Bệ hạ một bước, để nếu hôm nay Bệ hạ có xử tội bổn cung, thì Thái hậu cũng sẽ vì giao hảo giữa Thôi gia và Vương gia, cùng mối quan hệ lợi ích của hai gia tộc mà cứu lấy bổn cung.
- Nương nương… chi bằng người thừa nhận… - Tôn ma ma e dè nói.
- Ma ma đừng nhắc lại chuyện này nữa! – Vương Chi Lăng nghiêm giọng – Ý bổn cung đã quyết!
Tôn ma ma thấy sắc mặt Vương Chi Lăng nghiêm nghị, đành cúi đầu, không dám nhiều lời nữa.
Nói đến chuyện Thân Giang Kiệt một lòng si mê nữ tử kia, hậu cung đã không ít người nhức con mắt bên trái, đỏ con mắt bên phải.

Nữ nhân trong cung ngoài chuyện sớm tối nghĩ cách tranh giành sự sủng ái của Hoàng đế, còn phải tìm đủ mọi thủ đoạn để tiêu trừ bớt đối thủ phân sủng trong cung.

Nữ nhân có vết bớt kia mặc dù chưa hề xuất hiện, nhưng sớm đã trở thành cái gai trong mắt của tất cả các phi tần.
Vương Chi Lăng sống trong hậu cung ba năm, mưu hèn kế bẩn nào cũng từng thấy qua, nàng biết rõ nếu bản thân bị bại lộ, cả hậu cung này sẽ không ngừng chỉa mũi giáo về phía nàng, hành hạ nàng đến khổ sở.

Mà nếu biết nàng là nữ tử kia, chưa chắc Thân Giang Kiệt sẽ vui mừng mà sủng ái nàng, bảo vệ nàng.
Thôi Thái hậu thấy Vương Chi Lăng thần sắc nhợt nhạt đến trước cửa cung mình thì đã rõ nàng đến đây vì mục đích gì.

Bà cho người gọi nàng vào trong tẩm điện, rồi từ tốn nói:
- Hoàng đế muốn con tìm kiếm nữ tử kia, chẳng qua là muốn làm khó con.

Hậu cung hiện tại cũng quá ít phi tần, giai lệ, không đủ để hầu hạ Hoàng đế.

Ai gia cũng thực lòng muốn tuyển thêm người.
- Vâng, Thái hậu! – Vương Chi Lăng ngoan ngoãn cúi đầu – Thần thiếp vô năng, không thể nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ mà Bệ hạ giao phó, thực sự hổ thẹn trong lòng.

Thần thiếp không dám thoái thác trách nhiệm, chỉ mong Thái hậu cùng Bệ hạ giơ cao đánh khẽ.
Thái hậu mỉm cười, không rõ đang nghĩ ngợi điều gì, cũng không rõ quan điểm của bà ra sao.


Vương Chi Lăng có chút lo lắng, nhưng nàng cũng không thể đánh mất tôn nghiêm mà cầu xin bà.
Vương Chi Lăng không dám nán lại quá lâu, liền xin phép lui về tẩm điện.

Tố Tâm đi một bên sốt ruột hỏi:
- Nương nương, Thái hậu cũng không có nói sẽ giúp chúng ta, nương nương cứ như vậy mà đi về sao?
Vương Chi Lăng thở dài:
- Nếu không thì sao? Quỳ xuống cầu xin Người? Ngươi nên nhớ chúng ta đang là con cờ trong tay Thái hậu và Thôi gia, nếu bổn cung bị Bệ hạ trách phạt, hoặc Bệ hạ phế hậu, kế hoạch của Thôi gia và Thái hậu coi như chấm dứt.

Thái hậu dù không hài lòng về bổn cung cũng sẽ đứng ra nói đỡ cho bổn cung.
Tố Tâm hiểu rõ lời Vương Chi Lăng, nhưng cũng không thể yên lòng.

Vương Chi Lăng bản tính thiện lương, lại quá hiền lành, ở trong cung bao nhiêu năm qua, nếu không phải vì con người nàng vô cùng chín chắn ổn trọng, có lẽ rất khó vượt qua những âm mưu dơ bẩn.
Vương Chi Lăng vừa đi vừa nói chuyện với Tố Tâm, đột nhiên một chiếc xe ngựa lướt qua, hất nàng ngã ra phía sau.

Tố Tâm hốt hoảng đỡ Vương Chi Lăng, vừa lúc nhìn thấy nữ nhân ngồi bên trong xe ngựa ngoái đầu lại nhìn nàng cười đắc ý.
- Tiện nhân Trương thị, ỷ được Bệ hạ sủng ái, dám hỗn xược với Hoàng hậu nương nương.
Vương Chi Lăng ra hiệu cho Tố Tâm im lặng, dù sao nàng cũng không có thương tích gì, đoạn đường này lại vắng vẻ, muốn trách tội Trương mỹ nhân chỉ e là làm cho Thân Giang Kiệt nghĩ nàng hẹp hòi, gây sự với Trương mỹ nhân.
Vương Chi Lăng vừa về tẩm cung thì nghe Tôn ma ma nói, Trương mỹ nhân mang long thai, được tấn phong làm Lệ phi, sáng nay Hoàng đế vừa mới có ý chỉ.

Tố Tâm vừa nghe liền cảm thấy vô cùng bức xúc, Trương mỹ nhân vừa được phong phi đã lên mặt hống hách với Hoàng hậu nương nương, thực sự quá mức đáng ghét.
Vương Chi Lăng mỉm cười, xoa đầu Tố Tâm nói:
- Ngươi không phải lo lắng, tính tình Trương thị ngang ngược lỗ mãng, đột nhiên một bước lên mây, chắc chắn sẽ làm không ít người bất mãn, chúng ta không cần so đo.
- Nhưng nàng ta làm tổn thương đến nương nương… - Tố Tâm ủy khuất nói.
- Không sao! – Vương Chi Lăng xoa xoa mu bàn tay Tố Tâm – Bổn cung sẽ có cách tự bảo vệ mình.
Đúng lúc này, Đào công công mang theo khẩu dụ của Thân Giang Kiệt tiến vào thông truyền.

Vương Chi Lăng với tư cách là Hoàng hậu Thiên Quốc, phải đứng ra lo liệu đại điển sắc phong phi vị cho Trương mỹ nhân.
Tố Tâm vừa nghe khẩu dụ, trong lòng liền cảm thấy bức xúc thay cho chủ tử của mình.

Chuyện Vương Chi Lăng bị xe ngựa của Lệ phi cố ý đụng vào sáng nay sớm đã truyền ra khắp hành cung, thế nhưng Thân Giang Kiệt lại không vì nàng đứng ra chủ trì công đạo.

Vương Chi Lăng trong lòng cũng cảm thấy có chút ủy khuất, nhưng lệnh vua khó cãi, nàng cũng đành phải an phận mà tuân theo.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.