Hậu Cung Chúng Ta Thiếu Tuấn Nam

Quyển 1 - Chương 75: Ko hề nhân từ




Phi Yên cung.

Thoạt nhìn nhu nhược đắc tựa như là gió thổi qua sẽ ngã Quân Phi Yên miễn cưỡng tựa ở nhuyễn tháp thượng, bên cạnh nàng đang ngồi cái kia nhìn là muốn yêu thương Quân Phi Vụ, 2 người trên mặt thần tình cũng ko quá quan tâm hảo.

Quân Phi Vụ kia trương êm dịu đáng yêu khuôn mặt có chút luống cuống, có chút bất an- Tam hoàng tỷ, hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Hoa Trầm Ngọc nguyên bản đáp ứng gả ta làm phi, hiện tại hắn lại cưới nữ nhân khác. Ngay cả Ám Ảnh các lúc trước đều dám gạt chúng ta nói cái gì Quân Phi Vũ đã bị bọn họ giết chết, hiện tại nàng ko chỉ đã trở về, còn nhất cử trở thành hoàng hậu Hoa Trầm Hương, còn có Tiêu Bạch bọn họ vì nàng làm chỗ dựa. Hoàng muội ngày hôm trước nghe mẫu hoàng ý tứ tro lời nói, làm như này sự nghiệp thống nhất đất nước vị phi nàng mạc chúc liễu. (Ta ko bít câu này là gì! Nàng nào bít thì nói cho ta nha!) Chúng ta đây nên làm cái gì bây giờ? Chẳng lẽ chúng ta trước cố gắng làm nhiều như vậy, cứ như vậy bạch phế đi?

Quân Phi Yên kia trương như khói như mưa mỹ được giống như mộng ảo nữ thần xinh đẹp mặt cười thượng lộ ra 1 nhàn nhạt tươi cười, ngón tay nhẹ vén thùy tóc dài ở bên tai, quyến rũ liếc Quân Phi Vụ liếc mắt 1 cái, lúc này mới khẽ mở môi đỏ mọng- Ngươi đừng lo lắng, ta đã tìm được biện pháp đối phó nàng Ám Ảnh các miệng tuy nói ko tiếp tay, thế nhưng ko phải vẫn là còn có rất nhiều tổ chức sát thủ khác sao? Trọng thưởng tất có dũng phu, có tiền ngươi còn lo lắng ko có người ra tay sao? Lại nói, nếu là trên người của nàng có chút gì bảo vật 1 khi tiết lộ ra ngoài, sợ đến lúc đó ko cần chúng ta động thủ, thì sẽ có rất nhiều phiền phức ko thể chờ đợi được tìm nàng. Đến lúc đó, chúng ta chờ xem kịch vui là được.

Quân Phi Vụ vẻ mặt sùng bái nhìn nàng- Tam Hoàng tỷ quả nhiên là trí mưu hơn người, này sự nghiệp thống nhất đất nước vị khẳng định phải của Tam tỷ mạc chúc. (Ta đoán có nghĩa là hoàng vị này ko phải của hoàng tỷ thì có thể là ai sao?)

Quân Phi Yên nhẹ nhàng cười, hiển nhiên ở Quân Phi Vụ nói vậy nàng nghe tới rất là hưởng thụ, nhưng biểu hiện ra vẫn là dối trá 1 phen- Ngũ hoàng muội, lời này cũng ko thể nói lung tung, vạn nhất làm cho người dụng tâm kín đáo nghe thấy được, truyền đến tro tai mẫu hoàng, đến lúc đó lại nháo ra những thứ gì hiểu lầm cùng chuyện phiền toái đến, vậy cũng sẽ ko tốt.

_ Tam Hoàng tỷ nói phải! Nếu ko còn chuyện khác, Ngũ muội cái này trước về cung. Tam Hoàng tỷ nếu là có sự, phái người đến tìm Ngũ muội kia gọi thượng 1 tiếng, Ngũ muội nhất định theo gọi mà đến.

Quân Phi Yên cười ngồi dậy thân, nhẹ nhàng bước đi vào nội thất, lấy ra 1 cái bạch ngọc thủ trạc (Vòng tay bạch ngọc có khả năng hộ thể) nhét vào tro tay Quân Phi Vụ- Ngũ hoàng muội vẫn ủng hộ Tam Hoàng tỷ, Tam Hoàng tỷ ko có gì hay tạ ơn, này tuy chỉ là bạch ngọc thủ trạc là cái mẫu hoàng ban cho hoàng tỷ, hôm nay sẽ đưa cấp ngũ hoàng muội.

Quân phi 1 thoáng vội vàng đẩy trở lại- Tam Hoàng tỷ, đây là mẫu hoàng tặng cho ngươi, tại sao có thể đưa cho hoàng muội chứ?

Nàng mặc dù ở chối từ, nhưng cặp mắt lại chăm chú nhìn kia bạch ngọc thủ trạc ko tha, nàng này những thứ khác ko ham mê, chính là yêu ngọc như mạng, ngay cả Hoa Trầm Ngọc, cũng là bởi vì giữa tên có 1 tự “Ngọc”, vì thế đặc biệt làm nàng thích.

Quân Phi Yên là 1 người thông minh, đương nhiên biết nói sao đầu kỳ sở hảo (Cái gì là tốt nhất), dù cho thích kiện vật phẩm này thế nào, chỉ cần cái vật phẩm này có thể mang đến cho nàng 1 ít tác dụng, nàng là sẽ ko tiếc.

_ Được rồi, ngươi cũng đừng đẩy nữa, tỷ muội chúng ta lưỡng còn có cái gì ngượng ngùng xa lạ nữa chứ- Quân Phi Yên nói xong, liền đem bạch ngọc thủ trạc ngạnh nhét vào tro lòng Quân Phi Vụ.

Tiễn Quân Phi Vụ đi, Quân Phi Yên hừ nhẹ 1 tiếng- Thật là 1 phế vật, liền cả Hoa Trầm Ngọc đều giữ ko nổi, nếu ko phải là đối kia Kinh Thiên Vũ còn có chút dùng, ta sớm liền vứt bỏ ngươi, còn có thể lưu ngươi đến bây giờ.

Quân Phi Yên vừa ngồi xuống, liền nghe được thiếp thân thị nữ Lục Hà đi đến, ở bên tai nàng tinh tế hồi bẩm- Mục tiêu đã đơn độc xuất môn, đã theo nàng, người bên kia hỏi muốn hay ko nên động thủ?

_ Đương nhiên muốn! Hơn nữa, nhất định phải giết nàng cho ta!- Quân Phi Yên mặt cười thượng lại vô nhu nhược, chỉ có vẻ mặt dữ tợn sát khí.

Đột nhiên, nàng như là nghĩ tới điều gì- Tiêu Bạch bọn họ ko là phải đang tìm nàng?

Lục hà gật đầu- Ko sai! Hiện tại phái ra rất nhiều người, nói rõ nhất định phải tìm được nàng mới thôi. Công chúa, chúng ta nhất định phải trước Tiêu Bạch bọn họ tìm được nàng hạ thủ mới được.

Quân Phi Yên gật gật đầu- Ko sai! Gần đây bọn họ phòng bị quá nghiêm, lần này là 1 cơ hội tốt, ngươi đi nói cho bọn hắn biết, mặc kệ trả giá cái gì đại giới, bản công chúa lần này nhất định muốn bọn họ thành công!

_ Nô tỳ cái này đi thông tri bọn họ- Lục hà rất nhanh đi ra ngoài.

Phiêu Hương Trà lâu

Quân Phi Vũ nhìn mình đã đi ra hơn 2 canh giờ, mặc dù cùng Tư Trường Thanh trò chuyện với nhau thật vui, nhưng sợ Tiêu Bạch bọn họ lo lắng, đang chuẩn bị cáo từ hồi cung.

_ Trường Thanh, ta đi ra đã lâu, cần phải trở về, hôm nay rất hân hạnh được biết ngươi, chúng ta sau này còn gặp lại.

Tư Trường Thanh tro mắt hiện lên 1 tia ko muốn, tro giọng nói có khó nén tiếc hận- Nhanh như vậy phải trở về sao? Tiểu Vũ, chúng ta còn có thể tái kiến sao?

Kinh qua 1 phen nói chuyện với nhau, Tư Trường Thanh ăn nói ko tầm thường, ngôn ngữ tro lúc đó nơi chốn có thể thấy được hắn phong thái ko câu nệ tiểu tiết, đối với hắn, Quân Phi Vũ vẫn rất có hảo cảm, lại nói, kinh qua dịch dung nàng cũng ko có tuyệt sắc dung mạo, chỉ là 1 nữ nhân mặt đen xấu xí, hắn lại cũng ko có bởi vì bên ngoài đối với nàng có điều thay đổi, cảm giác người bạn này vẫn là đáng giá giao hữu.

Quân Phi Vũ đạm đạm nhất tiếu- Mẫu thân của ta quản được tương đối nghiêm, hôm nay cũng là ta trộm đi tới, có lẽ, lần sau đi ra chúng ta cũng còn có thể gặp được. Trường Thanh, nếu có duyên, thì sẽ gặp lại; nếu thật vô duyên, hôm nay có thể nhận thức Trường Thanh, Tiểu Vũ đã là ko tiếc.

Tư Trường Thanh ha hả cười- Xấu hổ, xấu hổ! Ko nghĩ tới, ta Tư Trường Thanh cũng sẽ có cấu nê thời gian, nhưng thật ra làm cho Tiểu Vũ chê cười! Tiểu Vũ nói đúng, ngay cả ngày khác vô duyên tái kiến, hôm nay có thể cùng Tiểu Vũ quen biết, đã là Trường Thanh 1 chuyện rất may.

_ Trường Thanh, sau này còn gặp lại!

_ Tiểu Vũ, chúng ta nhất định có thể lần thứ 2 gặp lại!

Quân Phi Vũ hướng Tư Trường Thanh chắp tay, cuối cùng liếc mắt nhìn này bộ dạng tuấn dật, người lại tùy ý rộng rãi nam nhân, khi hắn nóng rực hạ tầm mắt, chuyển hướng ra khỏi trà lâu đại môn.

Nàng nhìn vạn lý ko mây tĩnh trời, khóe môi vung lên vẻ mỉm cười, bước đi liền hướng phương hướng tro cung mà đi.

Ở phía sau của nàng, lập tức đuổi kịp 1 cái đuôi, 1 đường theo đuôi.

Quân Phi Vũ lại tựa như là ko có phát giác, vẫn đang nhẹ nhàng cước bộ mà đi, từ từ theo đại lộ tự mình nghĩ phương hướng đi, lúc ra tới đường cái nhưng 1 cái người đi đường rất thưa thớt, môi của nàng giác câu dẫn ra vẻ cười lạnh, ngưu quỷ xà thần hẳn là nên đi ra đi?

Sau 1 lúc, 1 người bịt mặt chính cầm cung tên tro tay, mũi tên lóe lam óng ánh quang mang, hiển nhiên là túy kịch độc, chỉ cần 1 phát bắn, sợ là tức khắc đi bái kiến Diêm Vương.

Hắn đã kiên nhẫn ở chỗ này ngồi chồm hổm 1 canh giờ, ban ngày ám sát tính nguy hiểm cao hơn với đêm tối, nhưng bọn hắn ko có lựa chọn khác, bỏ lỡ cơ hội lần này, rất khó sẽ tìm đến 1 cái cơ hội khác, vì thế mặt trên cấp nói chính là, cần phải sử xuất tất cả thủ đoạn, cũng phải thành công!

Chủ thượng đã ở các con đường khác đều mai phục cung tiễn, cùng với sát thủ, chỉ còn chờ mục tiêu của bọn họ xuất hiện, chuẩn bị 1 kích giết chết.

Đương lúc cái kia y phục cung nữ phục tinh tế thân ảnh ánh vào mi mắt hắn, người bịt mặt 2 tròng mắt xuất hiện 1 loại hưng phấn sát thủ đặc hữu thích giết chóc.

Sát thủ các nơi vận sức chờ phát động, bầu ko khí như kéo chặt huyền, 1 đãi tức phát.

Quân Phi Vũ vừa đi nhập con đường này, liền cảm giác 4 phía nơi tràn ngập 1 cỗ nồng đậm sát khí.

Cước bộ của nàng lại ko có 1 khắc dừng lại, vẫn là như vậy nhàn nhã tự tại, làm như chưa từng có phát hiện, bên người ẩn núp có bao nhiêu nguy hiểm cùng kiếp nạn.

Khi nàng đi tới ở giữa thời gian, đột nhiên, 4 phía “Sưu sưu” tiếng xé gió vang lên, 4 phương 8 hướng thế nhưng đồng thời bày hé ra võng sát, các loại ám khí thẳng tắp hướng trên người nàng ở các tử huyệt thượng chào hỏi bay tới.

Trên đầu, còn có 1 trương võng phá rớt xuống.

Mắt thấy ám khí cách Quân Phi Vũ chỉ có cự ly 1 thước, bọn sát thủ tro mắt lóe hưng phấn, chưa từng có người có thể tại cự ly gần như vậy nội tránh mấy người cao thủ bọn hắn đồng thời xuất kích, cá nhỏ lập tức sẽ sa lưới.

Thế nhưng, ở hưng phấn rất nhiều, thói quen từ xa xưa tới nay của sát thủ lại để cho bọn họ tro đầu hiện lên 1 tia bất an, nếu như giết nàng là dễ dàng như vậy, chủ thượng cần gì phải xuất động nhiều cao thủ như thế tới giết nàng?

Ngay chúng sát thủ dẫn theo 1 lòng, cho rằng Quân Phi Vũ nhất định sẽ bỏ mạng hoàng tuyền thời gian, Quân Phi Vũ quanh thân đột nhiên sáng lên 1 đạo nhàn nhạt rặng mây đỏ, sở hữu bắn về phía của nàng tên cùng ám khí, giống như là bắn vào tường đồng vách sắt thượng, sôi nổi rơi ở dưới đất.

Gắn vào trên đầu nàng kia trương lưới lớn dùng trời tàm ti dệt thành đao thương lực sát hại rất lớn, vào giờ khắc này, thế nhưng vô pháp lại tấc rơi nửa phần, cứ như vậy quỷ dị treo ở đầu của nàng thượng.

4 phía ánh mắt sát khí ở tro nháy mắt trừng lớn, lúc này, ánh mắt của bọn họ lý thiểm ko phải hưng phấn, mà là sợ hãi.

Dù ko biết rõ chuyện gì nhưng vẫn sinh ra 1 loại bản năng sợ hãi.

Bọn sát thủ còn ko có sợ hãi trung chạy trốn ra ngoài, đã nhìn thấy cung tên cùng ám khí mình bắn ra đã đồng thời bay trở về, bọn họ muốn lánh, lại phát hiện động tác của mình thế nào cũng ko thể kịp so với ám khí đang bay trở về.

Bọn sát thủ nghe được ám khí đâm vào nơi cổ họng thanh âm, “Phác” 1 tiếng vang nhỏ, sau 1 khắc, đầu óc liền lâm vào tro bóng tối.

Sát thủ, rốt cục ko người nào trốn khỏi thoát số mệnh bị giết.

Nghe được 4 phía những người đó ngã xuống thanh âm, Quân Phi Vũ khóe môi nhanh được càng khai.

Nàng thật ko ngờ, này “Hoa Sen bảo điển” thượng võ công thật đúng là cực kỳ lợi hại, nàng bất quá mới luyện mấy tháng mà thôi, đây cũng là lần đầu tiên nàng đem hết toàn lực sử xuất hoa sen tâm pháp, thật ko ngờ, thế nhưng sẽ lợi hại như thế! Nàng thế nhưng có thể dễ dàng phản giết này đó sát thủ.

Vừa ra chiêu phản giết, bằng tất cả đều là chính nàng bản năng phát huy được trạng thái điều kiện tốt nhất.

Đó là 1 loại cảnh giới.

Ở 1 khắc kia, nàng cảm thấy 1 loại vạn vật cảnh giới toàn bộ đều nắm ở tro tay nàng.

Khi nàng cảm giác được 4 phía truyền đến sát khí, hoa sen tâm pháp cũng đã vận chuyển.

Khi nàng hết sức chăm chú thời gian, 4 phía mỗi 1 điểm tiếng vang đều đã rơi vào tro tai của nàng, cổ tay nhẹ dương, đem này mà bắn đến ám khí cùng cung tiễn thao ở tro tay, toàn thân kình khí tập trung ở 2 tay, lúc cổ tay nhẹ lật, lại dựa theo phương hướng bắn ra mà bắn trở lại, này sát thủ lại tất cả đều ngã xuống.

Tro ko khí, có 1 luồng mùi máu tươi tràn ngập ở tro đó, theo gió thổi nhập tro mũi của nàng, làm cho dạ dày nàng 1 trận cuồn cuộn, vị tanh bay lên nhập nơi cổ họng, nàng khống chế ko được há mồm liền phun.

Ở thời gian nàng phun được choáng váng đầu hoa mắt, toàn thân phòng bị đã buông xuống dưới đến, 1 cỗ sắc bén kiếm khí, mang theo 1 cỗ nồng đậm sát khí, lấy tốc độ nhanh như tia chớp trực tiếp thứ hướng trên người của nàng.

Quân Phi Vũ đồng dạng phát hiện cỗ sát khí này, nhưng phun được nước đều tựa như muốn ra tới trên người nàng, tro lúc nhất thời chân khí ngưng ko đứng dậy, lúc đang muốn muốn né tránh, cả người đã bị sang khí khóa lại.

Đây là 1 cao thủ, tuyệt đối cao thủ!

Nhìn kia hướng phía tâm thất của nàng đâm tới hàn lóng lánh, nàng tuyệt vọng được mở to mắt, nhìn cái kia 1 thân bạch y, nam nhân cầm tro tay trường kiếm mang mặt nạ quỷ, chẳng lẽ hôm nay thực sự bỏ mạng ở tro tay của hắn?

Ở trước giờ khắc tử vong này, cường đại cầu sinh ý chí làm cho đầu óc của nàng ngày càng rõ ràng.

Nàng nhớ lại Hoa Trầm Hương cùng ngũ đại phu thị của nàng, bọn họ đều là yêu nàng như vậy, đều là như vậy chờ mong đứa bé này hạ sinh, nàng ko thể chết được! Đứa nhỏ cũng ko thể có việc!

Nhất định có biện pháp! Nhất định có!

Nàng cố gắng muốn tụ khởi chân khí, muốn di động tới thân thể của mình, có lẽ thật là nghị lực của nàng, thân thể của nàng thật có thể đủ di động!

Chỉ cần ko phải trí mạng thương, nàng liền nhất định có thể sống, nếu như nàng thật là hoa sen thánh nữ, lão thiên gia nhất định sẽ ko như vậy đơn giản lấy đi mạng của nàng .

Tần Nham Ngạo cùng Mạch Thiên Hàn nhận được tin tức chạy tới thời gian, vừa lúc thấy 1 màn này, mắt thấy mũi kiếm sẽ đâm vào thân thể của nàng, 2 nam nhân bị dọa đến tim và mật câu nứt ra, tê tâm phế liệt cùng kêu lên rống to hơn- Vũ nhi…- Mạch Thiên Hàn con ngươi trung hàn quang chợt lóe, muốn cũng ko nghĩ nữa, tro tay hắn ngọc tiêu trực tiếp trở thành ám khí đánh ra ngoài.

Nhưng hắn biết, như vậy vẫn là ko kịp cứu nàng!

Người kia mạnh, lại thật sự là quá nhanh! Thiên hạ chỉ có 1 người có thể sử xuất nhanh như vậy thủ pháp, là hắn sao?

Tần Nham Ngạo thân hình lấy cực nhanh đánh móc sau gáy, hắn chẳng sợ chết, hắn cũng ko thể làm cho Phi Vũ 1 điểm thụ thương, làm cho hắn đến thay nàng chết đi!

Ở nơi này chỉ mành treo chuông thời gian, có 1 người, so với 2 người bọn họ nhanh hơn vọt tới bên người Quân Phi Vũ, ở mũi kiếm đâm tới trên người nàng 1 khắc kia, thân thể hắn chỉa vào trước mặt nàng.

Trường kiếm, theo phía sau lưng của hắn, trực tiếp xuyên thấu tới trước ngực của hắn.

Quân Phi Vũ nhìn kia hàn lóng lánh khắc tiêm, 1 giọt máu đỏ tươi theo kia quát tiêm thượng tích rơi vào dưới đất, cấp tốc hình thành 1 vũng máu.

Nàng thân thủ tiếp được thân thể hắn, nước mắt mơ hồ 2 mắt của nàng, nhìn này nam nhân vừa còn đang trà lâu cùng mình chuyện trò vui vẻ, lúc này thế nhưng sẽ dùng tính mạng của mình đến huy vệ an toàn của mình, vì sao? Hắn tại sao muốn làm như vậy?

Nàng khóc được lệ rơi đầy mặt- Trường Thanh, vì sao? Ngươi vì sao ngốc như vậy?

Tư Trường Thanh kia trương khuôn mặt tuấn tú như ngọc thượng lộ ra 1 tia trấn an cười, hắn tốn sức nâng tay lên, nhẹ lau đi lệ trên mặt nàng- Ta cũng ko biết vì sao nữa, chỉ biết ngươi ko có việc gì, là được rồi! (Vì sao ư, đơn giản là vì 2 chữ dại gái- Milk)

Nói xong, đầu hắn 1 cái liền ngất đi, khóe môi, lại còn lộ vẻ nhìn nàng yêu thương tươi cười.

Quân Phi Vũ nhìn về phía giữa sân, cái kia nam nhân 1 thân bạch y mặt quỷ đã cùng Mạch Thiên Hàn, Tần Nham Ngạo đấu ở tại cùng nhau, song phương đều là cao thủ, chiêu số mau được làm cho người ta ko kịp nhìn.

Mạch Thiên Hàn cùng Tần Nham Ngạo 2 đối 1, hiển nhiên chiếm thượng phong.

Quân Phi Vũ xoay người ôm lấy Tư Trường Thanh, đối Tần Nham Ngạo cùng Mạch Thiên Hàn, lần đầu tiên hạ lệnh sát- Nham Ngạo, Thiên Hàn, giết hắn cho ta!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.