Hậu Cung Ba Nghìn Ta Độc Sủng

Chương 14




Ngay lúc Hoàng Phủ Tấn cùng Tiểu Thiên mắt to trừng mắt mắt nhỏ, bọn thị vệ chần chừ không dám tiến lên, Thái Hoàng thái hậu trước mặt một trận xây xẩm, bước chân lảo đảo, ngã xuống đất.

“Hoàng tổ mẫu!” Hoàng Phủ Tấn là người đầu tiên có phản ứng, một tay đẩy Tiểu Thiên sang một bên, đem Thái Hoàng thái hậu ôm lên, hướng mọi người đang ngây ngẩn mà lớn tiếng rống lên, “Đứng trơ ra đó làm gì, mau tuyên thái y!”

Bọn thị vệ bị một rống này của Hoàng Phủ Tấn, hù dọa đến tỉnh táo cả người, tất cả đều không suy nghĩ mà chạy ra ngoài.

Ôm lấy Thái Hoàng thái hậu hướng bên giường đi đến, Hoàng Phủ Tấn trong mắt mang theo vài phần sát khí khó nén, “NiếpTiểu Thiên, nếu hoàng tổ mẫu có xảy ra chuyện gì, Trẫm cho cả nhà ngươi chôn cùng!”

“Ngươi đừng động một cái là hô chém hô giết có được hay không? Ngươi ngoại trừ giết người ra, còn có thể làm cái gì?” Tiểu Thiên miễn cưỡng mà liếc Hoàng Phủ Tấn mắt một cái, một tay đẩy hắn, “Tránh ra, đừng đứng ở chỗ này cản trở ta làm việc.”

Ngồi bên người Thái Hoàng thái hậu, thân thủ kéo tay Thái Hoàng thái hậu, Tiểu Thiên khôi phục bộ dáng của một bác sĩ, nghiêm túc xem mạch cho người.

Đứng bên cạnh chứng kiến hết thảy, khiến cho Hoàng Phủ Tấn nhu hoà đi rất nhiều, nhìn nàng xem mạch cho Thái Hoàng thái hậ, rất chuyên nghiệp, rất cẩn thận, khi thì cau mày, khi thì lại lắc đầu, nữ nhân này còn biết cả y thuật?

Nàng rốt cuộc còn che dấu cái gì? Hoàng Phủ Tấn nheo lại hai mắt, bắt đầu đánh giá kỹ Tiểu Thiên.

Bất quá bây giờ không phải lúc lo lắng đến vấn đề này, trọng yếu nhất là, hoàng tổ mẫu không có việc gì.

Một hồi lâu sau, Hoàng Phủ Tấn thấy Tiểu Thiên sắc mặt trầm xuống, chỉ thấy nàng nghiêng đầu nhìn về phía Hoàng Phủ Tấn, trầm giọng mở miệng nói: “Thái Hoàng thái hậu như thế nào lại bị nội thương nặng như vậy?”

Lời Tiểu Thiên nói làm Hoàng Phủ Tấn ngây ngẩn cả người, “Nội thương? Ngươi nói hoàng tổ mẫu bị nội thương rất nặng? Ngươi không có nhìn lầm?”

Nhìn Hoàng Phủ Tấn trong mắt thể hiện sự khó tin, Tiểu Thiên bực mình mà biết biết miệng, từ bên giường đứng lên, “Quả nhiên là một đứa cháu bất hiếu, ngay cả bà bà bệnh nặng như vậy mà ngươi cũng không biết.” khẽ nhếch miệng, nàng châm chọc nói: “Tinh lực của ngươi ngươi đại khái đặt hết ở hậu cung rồi chứ gì?”

“Niếp Tiểu Thiên!” Hoàng Phủ Tấn sắc mặt rất khó xem, nếu những phụ nữ khác trong hậu cung chứng kiến bộ dáng này của Hoàng Phủ Tấn, sớm đã chết ngất, mà một người phụ nữ không biết chữ tử viết như thế nào vẫn bình tĩnh, thản nhiên.

Đúng lúc này, tất cả danh y của thái y viện đều đã đến, nhìn thấy nét mặt của Hoàng Phủ Tấn, các thái y không dám tiến lên.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.