Hậu Ái

Chương 47




Edit: Alicia

Mấy hôm nay, mây giăng đầy trời khiến bức bình phong ở cửa càng trở nên lạnh lẽo. Văn Trạch Lệ nhất quyết không cho Thẩm Tuyền ra ngoài hẹn hò với Nhiếp Thừa.

Nụ hôn của anh cứ thế tới tấp trên cổ Thẩm Tuyền. Đầu gối Thẩm Tuyền đẩy anh ra, không cho anh được nước lấn tới, nhưng nụ hôn kia quá càn rỡ, mà Văn Trạch Lệ lại là người hiếu học.

Hiện tại tay nghề tán tỉnh của anh lại lên một tầm cao mới.

Chẳng mấy chốc, cổ và lưng Thẩm Tuyền đã trở nên nóng bỏng, nhưng quan trọng là chỗ này cũng đâu có che được bóng dáng hai người. Bàn tay cô ôm lấy eo người đàn ông, nhéo anh mấy cái.

Văn Trạch Lệ nhướng mày, tạm dừng lại.

Cơ thể cô lập tức quay một vòng, Thẩm Tuyền bị đẩy đè lên bức tường đằng sau, như thế này có thể che khuất Thẩm Tuyền hoàn toàn. Anh nhỏ giọng nói: “Không phải Thẩm tổng gan lắm à? Còn dám quay cả video cơ mà, nên là làm ở đây chắc cũng chẳng sao đâu nhỉ?”

Trong mắt Thẩm Tuyền lớt phớt vài giọt nước, cô ngước mắt nhìn camera trên đầu, camera không quay được tới đây nhưng ở bên kia thì lại có một cái camera to hơn.

Cô li3m đôi môi đỏ và nói: “Nếu anh sẵn lòng thì được thôi, camera đã chuẩn bị xong cho anh rồi đấy.”

Sống lưng Văn Trạch Lệ cứng lại.

Đầu ngón tay Thẩm Tuyền m ơn trớn dọc theo hông anh.

Cô khẽ giục: “Nhanh lên.”

Bỗng Văn Trạch Lệ đè tay cô lại, đôi mắt hẹp dài trừng trừng nhìn cô.

Thẩm Tuyền nhướng mày nhìn anh, một lúc sau cô đột ngột rút tay lại rồi đẩy Văn Trạch Lệ ra. Cô chỉnh lại váy áo rồi đi ra ngoài, Văn Trạch Lệ đen mặt đuổi theo tới tận xe cô. Cửa xe vừa được mở ra, một giây sau đã bị anh đóng lại, một tay anh chống bên sườn mặt cô, giọng nói lạnh lùng: “Em nhất định phải đi à?”

Thẩm Tuyền nghiêng đầu liếc anh một cái: “Đúng.”

Giọng cô rất dứt khoát, mang theo khí thế kiêu ngạo. Văn Trạch Lệ nhìn cô hồi lâu, sau đó anh buông tay, kéo cô đến ghế phụ, để cô ngồi lên và nói: “Anh đưa em đi.”

Anh chẳng có quyền gì để quản cô đi đâu gặp ai, nhưng anh có thể nhúng tay ngăn cản.

Thẩm Tuyền ngồi lên ghế phụ xong, lười biếng chống tay lên trán. Văn Trạch Lệ vòng qua ghế lái, ngồi vào rồi nghiêng đầu nhìn cô một cái. Xe này là của Thẩm Tuyền, tràn ngập mùi hương trên người Thẩm Tuyền. Văn Trạch Lệ cầm vô lăng, nổ máy, hỏi: “Đi đâu?”

Thẩm Tuyền cầm điện thoại, nhìn địa chỉ mà Nhiếp Thừa gửi tới.

Thật ra những người Nhiếp Thừa hẹn là các bạn học ở Anh, khi ấy trong số các du học sinh có rất nhiều người đến từ thủ đô. Cuộc sống ở nước ngoài vốn khó khăn nên mọi người thường xuyên tụ tập, năm nay Nhiếp Thừa tổ chức cho mọi người tụ họp, địa điểm là một phòng trà, Thẩm Tuyền nói địa chỉ cho Văn Trạch Lệ.

Văn Trạch Lệ không cần mở bản đồ đã biết chỗ ấy, anh hừ lạnh: “Uống trà cơ à.”

Giọng điệu xéo sắc.

Thẩm Tuyền lướt điện thoại, đọc mấy email trợ lý gửi tới. Cô chống tay lên trán liếc anh một cái rồi thôi, lạnh lùng trả lời: “Sao anh phải thế.”

Cần gì phải như vậy.

Theo đuôi không dứt.

Đột nhiên Văn Trạch Lệ siết chặt tay lái, anh không nói một tiếng nào.

Sao phải thế.

Anh cũng muốn biết lắm.

Cô gái này rõ ràng chỉ muốn chơi đùa với anh, anh cam tâm tình nguyện nhưng cũng muốn tất cả mọi thứ của cô.

Giọng điệu Thẩm Tuyền càng lạnh lùng hơn: “Đại thiếu gia nhà họ Văn không nên thế này.”

Văn Trạch Lệ cười lạnh, chống đầu lưỡi vào má: “Thế Thẩm tổng thấy đại thiếu gia nhà họ Văn nên thế nào đây?”

Thẩm Tuyền không thèm ngước mắt nhìn anh, vẫn ung dung vừa chơi điện thoại vừa nói: “Vì một người phụ nữ mà chẳng màng tới thể diện.”

Cô nói như thể người phụ nữ ấy không phải là cô vậy.

Văn Trạch Lệ cười khẩy, anh nói tiếp: “Thế không tốt à? Em nên vui mới đúng chứ.”

Thẩm Tuyền không trả lời, ngón tay cô vuốt lọn tóc bên má ra sau.

Một chốc sau, chiếc Range Rover đã đến phòng trà. Thời tiết râm mát, cách bài trí của phòng trà này như bị cô lập ở giữa khung trời này, băng khô tỏa khói mờ ảo lững lờ phủ lấy cửa phòng trà. Xe dừng lại, Thẩm Tuyền chìa tay tháo đai an toàn, bỗng từ bên cạnh một bàn tay to với tới tháo đai an toàn trước cho cô.

Có cả mùi thuốc lá nhàn nhạt trên người anh phảng phất bay tới.

Trong khoảnh khắc ấy, thực ra Thẩm Tuyền đã ngơ ra vài giây, nhìn cánh tay của người đàn ông vòng qua ngực cô mở đai an toàn. Ngón tay của Văn Trạch Lệ nâng cằm cô lên.

Giây phút ngẩng đầu lên, ánh mắt của Thẩm Tuyền nhanh chóng lấy lại sự lạnh lùng, Văn Trạch Lệ nhìn đôi mắt lạnh băng quen thuộc trên gương mặt của cô, anh nói: “Anh vào cùng em.” 

Thẩm Tuyền nhíu mày: “Anh vào làm gì?”

“Uống trà với bọn em.”

Thẩm Tuyền: “Anh cần gì phải vậy?”

“Anh thấy cần đấy.” Văn Trạch Lệ nói: “Đúng lúc anh đang rảnh.”

Thẩm Tuyền cười lạnh một tiếng, hất tay anh ra rồi mở cửa xe đi xuống, sau đó cô kéo áo khoác lại, không thèm nhìn anh nữa.

Văn Trạch Lệ khẽ bật cười, bóc một viên kẹo bạc hà bỏ vào miệng ngậm rồi đuổi theo.

Hai người vừa vào cửa đã thấy Nhiếp Thừa cầm điện thoại ra đón. Khi thấy Văn Trạch Lệ, nụ cười trên môi Nhiếp Thừa lập tức phai đi, anh ấy chào đón Thẩm Tuyền: “Anh còn sợ em không tìm được đường đấy.”

Thẩm Tuyền đáp: “Em biết chỗ này mà.”

Văn Trạch Lệ bổ sung thêm: “Là tôi đưa cô ấy tới đây.”

Vẻ tươi cười trên mặt Nhiếp Thừa tắt ngúm, anh ấy nhìn Văn Trạch Lệ: “Văn thiếu cũng đến uống trà à?”

“Đến uống trà cùng cô ấy.” Đôi mắt hẹp dài của Văn Trạch Lệ liếc nhìn Thẩm Tuyền một cái.

Thẩm Tuyền nheo mắt, nói với Nhiếp Thừa: “Kệ anh ta đi.”

Nhiếp Thừa cười gượng: “Được.”

Văn Trạch Lệ: “Ha.”

Nhiếp Thừa nhìn Văn Trạch Lệ một cái. Hôm nay người đàn ông này mặc này mặc một cái áo sơ mi màu đen và quần dài, không hút thuốc mà lại nhai kẹo bạc hà, khí thế hùng dũng. Vừa vào phòng trà, mọi người đều đồng loạt nhìn anh. Muốn không để ý tới anh nào có dễ, nhưng Nhiếp Thừa biết, nếu Văn Trạch Lệ đã theo tới đây thì có lẽ sẽ không thể đuổi anh đi ngay được.

Trong phòng trà đã có thợ pha trà đang pha.

Tiếng đàn tranh du dương truyền đến.

Bên trong có hai nam ba nữ đang ngồi trò chuyện, Thẩm Tuyền vừa bước vào bọn họ liền quay ra nhìn rồi lập tức vẫy vẫy tay: “Thẩm Tuyền, đã lâu không gặp.”

Thẩm Tuyền cười: “Đã lâu không gặp.”

Cô bỏ túi xách xuống, cởi áo khoác. Một cô gái trong số đó đứng dậy túm lấy tay cô rồi nói: “Đàn anh bảo cậu sẽ tới, mình còn không tin.”

Thẩm Tuyền: “Giờ tin chưa?”

“Tin rồi, ha ha ha ha.” Mấy người khác cũng cười theo.

Nhiếp Thừa hỏi: “Mọi người đã đến đủ, tiện thì chúng ta giải quyết luôn bữa tối ở đây nhé?”

“Được được.”

Cô gái kéo tay Thẩm Tuyền tên Xảo, đột nhiên cô ấy liếc mắt nhìn người đàn ông ở phía sau Thẩm Tuyền, cô ấy hơi sững sờ, ánh mắt của Thẩm Tuyền lạnh thêm mấy phần. Cô nghiêng người, nhìn Văn Trạch Lệ rồi nói với mọi người: “Giới thiệu chút, đây là thiếu gia nhà họ Văn ở thủ đô, Văn Trạch Lệ.”

Văn Trạch Lệ!

Đựu, thảo nào nhìn quen thế.

Văn Trạch Lệ kéo ghế ra rồi ngồi xuống. Anh ngậm kẹo bạc hà trong miệng, vẫy tay với họ: “Chào mọi người, tôi là Văn Trạch Lệ.”

Vừa dứt lời, bầu không khí trong phòng trà liền cứng ngắc.

Bởi vì cho dù không quan tâm tới tin tức trong nước cũng biết việc hai nhà Văn Thẩm liên hôn, chỉ là giờ hai người đã ly hôn rồi sao còn xuất hiện chung vậy?

Cô gái tên Xảo nghi ngờ nhìn Thẩm Tuyền.

Thẩm Tuyền ngồi xuống, hờ hững nói: “Anh ấy chỉ tới đây uống miếng trà thôi.”

Xảo: “Ồ ồ.”

Sắc mặt của Nhiếp Thừa ngồi bên cạnh đã thay đổi mấy lần, cũng may ở bên này mọi người nhanh chóng trò chuyện rôm rả. Văn Trạch Lệ ngồi ở kia, tựa người vào cửa sổ, vắt chéo chân bấm điện thoại.

Dáng vẻ đầy ngạo mạn khiến mọi người cứ vừa trò chuyện lại vừa nhìn anh.

Anh làm ngơ rồi bóc thêm một viên kẹo bạc hà nữa, đôi mắt hẹp dài nhẹ nhàng lướt nhìn gương mặt của Thẩm Tuyền.

Sau khi Thẩm Tuyền giới thiệu anh xong thì cũng chẳng thèm nhìn anh nữa.

Mà nội dung cuộc trò chuyện của bọn họ…

Động tác nhai kẹo của Văn Trạch Lệ sững lại. Bọn họ đang kể lại chuyện xưa, là khoảng thời gian anh không có mặt. Nói cái gì mà Halloween, rồi thì cả sinh nhật năm ấy của Thẩm Tuyền…

“Thẩm Tuyền, cậu nhớ không? Sinh nhật năm ấy của cậu, mấy thằng cha kia theo đuổi cậu điên cuồng tới nhường nào.”

Thẩm Tuyền cầm cốc trà lên, nhớ lại: “Không nhớ rõ lắm.”

“Ôi cậu không nhớ á, hahaha, cậu ta còn mặc hán phục Trung Quốc đuổi theo cậu luôn ấy, rồi còn đi một vòng trong trường khiến cho ai cũng ngạc nhiên hết hồn hết vía luôn.”

Sắc mặt Nhiếp Thừa hơi xấu, anh ấy tiếp lời: “Không phải sau đó cậu ta bị đồn là thánh bắt cá à?”

“Thì thánh bắt cá, nhưng mà cậu ta đẹp trai quá trời luôn.”

Văn Trạch Lệ sầm mặt, ngón tay dùng sức bấm điện thoại. Một lúc lâu sau, anh ngẩng đầu nhìn về phía bọn họ hỏi: “Có phải có nhiều người theo đuổi cô ấy lắm, đúng không?”

Bọn họ đang nói hăng, tiếng đàn ông xen vào khiến cuộc trò chuyện cứng ngắc. Mấy người đồng loạt quay ra nhìn người đàn ông ngồi một mình nhưng vẫn đầy khí thế này.

Một lúc lâu sau, cô gái tên Xảo nói: “Ừ, đúng, nhiều người theo đuổi cô ấy lắm, du học sinh đã nhiều, những bạn ở các nước khác cũng nhiều không kém. Hồi đó có lẽ Thẩm Tuyền thấy phiền lắm.”

Văn Trạch Lệ nghe cô ấy nói, anh nhìn Thẩm Tuyền, sau đó giọng điệu có vẻ không vui mấy mà nói: “Thế à?”

“Hay lắm.” Anh nói.

Rõ là nói hay lắm, cớ sao mọi người lại cảm thấy lành lạnh nhỉ.

Văn Trạch Lệ thu hồi ánh mắt, tiếp tục bấm điện thoại, thầm nghĩ lẽ ra anh không nên tới đây.

Bên phía kia bị anh cắt ngang mất mấy giây lại tiếp tục nói tiếp. Thẩm Tuyền dựa vào ghế, cô không chủ động nói chuyện lắm, toàn là bọn họ khơi mào câu chuyện, thỉnh thoảng Thẩm Tuyền sẽ nói đôi câu. Thần thái của cô ung dung thoải mái cũng có chút lười nhác, Văn Trạch Lệ ngẩng đầu nhìn thấy dáng vẻ này của cô thì mắt nheo lại.

Mấy giây sau anh đứng lên rời khỏi phòng trà.

Nhiếp Thừa cảm thấy gió ở đây mạnh ghê, sợ Thẩm Tuyền trúng gió nên anh ấy bèn đứng dậy, đóng cái cửa sổ Văn Trạch Lệ vừa ngồi cạnh lại, vừa quay đầu sắc mặt của anh ấy liền thay đổi.

Văn Trạch Lệ mượn một chiếc chăn nhỏ màu xám từ nhân viên phục vụ ở ngoài, anh cúi người đắp cho Thẩm Tuyển, chủ yếu là đắp cho đôi chân chỉ mặc mỗi tất của cô.

Đắp xong, anh đứng dậy nhìn Thẩm Tuyền.

Thẩm Tuyền nhướng mày nhìn anh, hai người dán sát vào nhau, đến hơi thở cũng quyến luyến.

Bầu không khí đông cứng vài giây.

Thẩm Tuyền dời ánh mắt.

Lúc này Văn Trạch Lệ mới phì cười một tiếng, quay người đi về chỗ của mình.

Nhiếp Thừa buông lỏng bản tay đang nắm chặt lấy cửa sổ kia ra, từ từ siết thành một nắm đấm.

Văn Trạch Lệ lướt ngang qua anh ấy, lạnh lùng mỉa mai: “Đóng cửa sổ thì có ích gì?”

Nhiếp Thừa: “…”

Văn Trạch Lệ ngồi xuống.

Lúc này, Nhiếp Thừa cực kỳ hối hận bản thân nhất thời mềm lòng cho phép người đàn ông này vào đây. Anh ấy quay lại chỗ cũ ngồi xuống, càng nghĩ càng khó chịu.

May thay rất nhanh đã tới giờ cơm tối, Văn Trạch Lệ nhận được một cuộc điện thoại, tạm thời có việc, anh đứng dậy rời khỏi. Trước khi đi anh còn cầm luôn cả túi xách và chìa khóa xe của Thẩm Tuyền, đứng từ trên cao nhìn xuống cô: “Lát nữa anh tới đón em.”

Thẩm Tuyền trông thấy dáng vẻ vô lại của anh: “Bỏ đồ xuống.”

Văn Trạch Lệ: “Không bỏ đấy.”

Nói xong, anh chỉnh lại cổ áo sơ mi rồi xoay người ra ngoài. Thẩm Tuyền híp mắt, không nói năng gì. Đúng lúc ấy, cô Xảo kia đột nhiên hỏi: “Thẩm Tuyền, cậu và anh ta có quan hệ gì vậy?”

Thẩm Tuyền thản nhiên nhìn Xảo rồi nói: “Không có quan hệ gì cả.”

Văn Trạch Lệ đi tới cửa cũng nghe được câu này, bước chân của anh khựng lại, sau đó lạnh mặt bước ra ngoài.

Phải.

Không có quan hệ gì cả.

Ông đây nhất định sẽ khiến cho hai ta có quan hệ.

Xảo thở phào nhẹ nhõm.

*

Bữa tối sau ấy không có Văn Trạch Lệ, không khí thoải mái hơn hẳn, ít nhất sắc mặt của Nhiếp Thừa không cáu kỉnh lắm, mọi người ăn cơm xong đã 8 giờ hơn.

Trời dần khuya, tiết trời càng lạnh. Mọi người trò chuyện thêm một lúc, Nhiếp Thừa nhìn đồng hồ nói: “Thẩm Tuyền, để anh đưa em về.”

Xe Thẩm Tuyền đã bị Văn Trạch Lệ lái đi mất rồi.

Thẩm Tuyền đứng dậy: “Được.”

Cô bỏ chăn lông xuống, gấp gọn rồi đặt lên ghế.

Mọi người cười cười nói nói, cùng nhau đi ra khỏi phòng trà. Có lẽ vì câu nói không có quan hệ gì với Văn Trạch Lệ của Thẩm Tuyền, nên đôi mắt Nhiếp Thừa nhìn Thẩm Tuyền càng thêm dịu dàng.

Cả nhóm Xảo đều nhìn ra tình cảm của Nhiếp Thừa dành cho Thẩm Tuyền, bọn họ cúi đầu cười trộm.

Bên ngoài phòng trà lạnh lẽo.

Nhiếp Thừa đi lấy xe.

Đúng lúc này, chiếc Range Rover của Thẩm Tuyền từ xa chạy tới, ngay sau đó cửa xe mở ra, đôi chân dài của người đàn ông bước xuống, bước về phía Thẩm Tuyền rồi nắm cổ tay của cô: “Anh tới đón em đây.”

Thẩm Tuyền hơi sững người.

Xảo đứng bên cạnh thấy vậy cũng đắn đo vài giây rồi nhỏ giọng hỏi: “Thẩm Tuyền, cậu cho mình Wechat của anh ấy được không?”

Chính là anh này đấy.

Thẩm Tuyền nhìn Văn Trạch Lệ, vài giây sau, cô cười nhẹ nói với Xảo: “Được chứ.”

Văn Trạch Lệ sững sờ.

Sau đó, anh trơ mắt nhìn Thẩm Tuyển cho Xảo wechat của mình.

Bàn tay đang nắm lấy cổ tay cô của anh bỗng nhiên siết chặt lại.

“Thẩm Tuyền!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.