Hậu Ái

Chương 30




Edit: Bún Thịt Nướng

Đẩy tay Văn Trạch Lệ ra, Thẩm Tuyền xoay người bước đi, ngoài cửa phòng bao có nhân viên phục vụ nói tiếng Nhật: “Hoan nghênh quý khách lần sau lại tới.”

Văn Trạch Lệ đứng im ở đó, gân xanh trên cổ nổi lên, anh nhìn bóng lưng của người phụ nữ kia khuất dần sau cánh cửa, ánh mắt đỏ hoe. Màn kịch ngày hôm nay, thay vì nói là lắng nghe câu chuyện tình yêu, không bằng nói là màn kịch do Thẩm Tuyền vẽ ra để anh tỉnh ngộ.

Tình cảm mà cô muốn là phải toàn tâm toàn ý.

Mà anh thì không làm được.

Hơn nữa ngay từ đầu cô đã nhìn thấu tâm lý tồi tệ lúc đầu của anh về cuộc liên hôn này.

Lam Thấm nhìn Văn Trạch Lệ im lặng hồi lâu, cô ta ngập ngừng bước tới trước nhưng lại nhìn thấy người đàn ông đang ngây người như một con thú say ngủ.

Văn Trạch Lệ quen với việc là con cưng của trời, anh tự cao, kiêu ngạo, chưa bao giờ phải ngước mắt nhìn người khác, những người phụ nữ kia nhìn anh đều là ngẩng mặt mà nhìn.

Lần đầu tiên anh thế này.

Mất kiểm soát như thế.

Đối xử với một người phụ nữ như vậy.

Lam Thấm nhìn nhìn anh, cuối cùng cũng hiểu ra được bản thân mình đã hết hy vọng rồi.

Màn ganh đo này của cô ta với Thẩm Tuyền, cô ta đã chẳng còn chút gì.

*

Vì uống rượu nên Thẩm Tuyền không thể lái xe, cô bèn đứng ở cửa gọi lái xe thuê. Sau khi lên xe, Thẩm Tuyền liếc mắt nhìn điện thoại một cái, có hai cuộc gọi nhỡ từ nhà gọi đến.

Cô bèn gọi lại, đầu bên kia điện thoại là Thẩm Tiêu Toàn: “Uống rượu à?”

Thẩm Tuyền: “Vâng, con gọi lái xe thuê rồi.”

“Ừm, về sau tốt nhất vẫn nên bảo tài xế trong nhà đi đón con đi.” Sự lo lắng của Thẩm Tiêu Toàn không phải không có lý, thân phận của Thẩm Tuyền ai ai cũng biết, vẻ ngoài cũng không hề kém cỏi gì, nên hễ không phải là người nhà mình thì ít nhiều gì vẫn có chút lo lắng.

Thẩm Tuyền gật đầu: “Vâng, sau này sẽ nói tài xế đến đón con.”

Thẩm Tiêu Toàn: “Vậy bố cúp máy, về thẳng nhà mình nhé.”

“Vâng.”

Cúp điện thoại, Thẩm Tuyền cảm thấy vẫn chưa say nên cô lướt Wechat gửi tin nhắn cho Trần Y.

Thẩm Tuyền: [Hôm qua mình nhận được thiệp mời rồi.]

Trần Y: [Còn tưởng cậu chưa nhận được chứ, đang chuẩn bị gửi cho cậu lần nữa đấy.[

Thẩm Tuyền: [Bận nên quên mất.]

Trần Y: [Thời gian trôi qua nhanh quá.]

Trước đây vẫn còn đang nói về chuyện liên hôn hai nhà, bây giờ đã đến lễ cưới rồi. Trần Y cảm thán một câu, mấy giây sau, cô ấy như nhớ ra cái gì, lại gửi tin nhắn đến cho Thẩm Tuyền.

Trần Y: [Gần đầy trong giới đều đang nói Văn thiếu đang theo đuổi cậu, cậu thấy thế nào.]

Thẩm Tuyền: [Mình thấy bình thường.]

Trần Y: [Ha ha ha ha, chồng trước theo đuổi lại vợ trước, rất thú vị đấy.]

Thẩm Tuyền: [Ờ.]

Nhưng Trần Y lại nói: [Mình thấy cậu ấy mà, chắc chắn sẽ rất trân trọng cảm giác mang tên là thích đó.]

Thẩm Tuyền: [Người đấy là cậu chứ không phải mình.]

Trần Y: [Mình hiểu cậu lắm đấy.]

Thẩm Tuyền lười trả lời Trần Y, đúng lúc cũng đến trước cửa nhà họ Thẩm, quản gia đã chờ ở bên ngoài từ lâu liền đến bên cạnh xe, đưa Thẩm Tuyền vào trong.

Thẩm Tuyền đưa túi xách nhỏ cho dì giúp việc, mái tóc dài hơi rối xõa xuống, ngồi xuống ghế sofa gọi một tiếng: “Bố.”

Mạc Điềm rót sữa bò cho Thẩm Tuyền.

Thẩm Tiêu Toàn nhìn cô một cái: “Tối nay đi gặp ai vậy?”

Thẩm Tuyền nói: “Một người bạn ạ.”

Cô không nói là Văn Trạch Lệ, cũng không nói là Lam Thấm.

Thẩm Tiêu Toàn thấy cô có điều giấu diếm, nhưng cũng không hỏi nữa.

Nếu ông biết Thẩm Tuyền đi gặp Văn Trạch Lệ thì ông có thể đoán ra sự thay đổi trong suy nghĩ của Thẩm Tuyền rồi. Thẩm Tiêu Toàn bỏ qua chủ đề này, nói đến chuyện khác: “Văn nhị thiếu kết hôn, con có muốn tặng thêm quà gì không?”

Thẩm Tuyền nói: “Tặng thêm cho Trần Y đi.”

Thẩm Tiêu Toàn gật gật đầu: “Vậy thì tặng thêm vào của hồi môn cho con bé.”

Thẩm Tuyền: “Được ạ.”

Thẩm Tiêu Toàn lại nói: “Lễ cưới hôm đó, bố đề nghị con đi cùng với Nhiếp Thừa.”

Thẩm Tuyền: “Hai nhà chúng ta cùng đi ạ?”

Thẩm Tiêu Toàn suy nghĩ một chút: “Như vậy cũng được.”

Ông gảy khay trà, nói: “Trước mắt, ở thủ đô, ngoài nhà họ Nhiếp ra thì chúng ta không thích hợp tung tin đồn với gia tộc khác.”

Tiêu Nhiên của nhà họ Tiêu là một thằng nhóc nham hiểm, người ta đã sớm tuyên bố muốn tìm một người vợ có xuất thân bình thường. Còn nhà họ Cố mới nổi lên kia cũng có dây dưa không rõ với một nữ minh tinh từ lâu. Còn những gia tộc có mối quan hệ tốt một chút với nhà họ Thẩm, không phải đã kết hôn thì là đã có người yêu.

Thẩm Tuyền: “Vâng.”

Điều này cũng là vì tránh cho ngày hôm đó lúc xã giao, những người đó nhiều chuyện hoặc ngẫu nhiên nói hai câu không nghe lọt tai, sẽ ảnh hưởng đến cả hôn lễ. Chuyện vui phải được tổ chức một cách vui vẻ, được tham gia một cách vui vẻ.

“Được rồi, để cho con bé lên lầu tắm rửa đi, mùi rượu nồng thế.” Mạc Điềm ở bên cằn nhằn, Thẩm Tiêu Toàn ngậm miệng lại, ông giơ tay ý bảo Thẩm Tuyền lên gác.

Mặt mày của Thẩm Tuyền rũ xuống, cô cào cào tóc, không lạnh nhạt như ở bên ngoài mà lại mang theo chút lười biếng đi về phía cầu thang.

Mạc Điềm đi theo cô, nói: “Sáng nay có đưa mẫu mới của mùa này đến đây, con xem rồi chọn hai bộ ưng ý đi, mẹ nhờ người sửa sang lại một chút, tới lúc tham dự hôn lễ có thể dùng.”

Thẩm Tuyền kéo tay mẹ: “Vâng.”

“Sau này uống ít rượu thôi.”

Thẩm Tuyền: “Vâng.”

Mạc Điềm biết có nói cũng vô dụng vì cô chỉ trả lời cho qua thế thôi, nhưng mà mỗi lần vẫn không nhịn được mà cằn nhằn hai câu.

Sau khi lên lầu, tắm xong, Thẩm Tuyền liền chìm vào giấc ngủ.

*

Ngày hôm sau công ty mở cuộc họp cuối năm, Thẩm Tuyền day day trán, 8 giờ đã ngồi lên xe Thường Tuyết. Thường Tuyết khởi động xe, nhìn cô một cái muốn nói lại thôi.

Đợi mãi đến lúc vào trong tầng hầm để xe ở công ty, Thường Tuyết kéo Thẩm Tuyền: “Tối qua mình nghĩ là cậu uống rượu nên bèn đi tới nhà hàng đồ Nhật đó đón cậu, vô tình nhìn thấy Văn thiếu.”

Thẩm Tuyền: “Rồi sao?”

Thường Tuyết: “Có phải anh ta đã khóc không?”

Thẩm Tuyền giẫm giày cao gót đi vào thang máy, cô nói: “Không biết.”

Thường Tuyết cảm thấy khó tin. Cô ấy chỉ biết bọn họ hẹn nhau đi ăn cơm, nhưng lý do cụ thể là gì thì lại không biết, nhưng mà Văn thiếu như vậy rõ ràng là bị Thẩm Tuyền hành cho ra bã.

Thường Tuyết suy nghĩ một chút rồi nói: “Cậu cảm thấy sau này có thể nào Văn thiếu sẽ không theo đuổi cậu nữa không? Bỏ cuộc ấy?”

Chuyện cho đến bây giờ, chuyện Văn Trạch Lệ theo đuổi Thẩm Tuyền vẫn rất khó hiểu.

Ánh mắt Thẩm Tuyền lạnh nhạt, cô chỉnh lại cổ tay áo.

“Tuỳ anh ấy.”

Cửa thang máy mở ra, trong không khí phảng phất một mùi hương nhàn nhạt quen thuộc. Thường Tuyết đi nhanh hai bước đẩy cửa văn phòng ra, bên trong xếp đầy hoa hồng.

Thường Tuyết nhìn về phía Thẩm Tuyền.

Thẩm Tuyền lướt nhanh qua một cái, nói với Thường Tuyết: “Dọn đi.”

Thường Tuyết nở nụ cười: “Ok.”

Tên chó Văn thiếu không buông tay, giờ còn tặng gấp đôi số hoa hồng, chậc. Có điều mùi hương này thực sự rất thơm, có lẽ hôm nay văn phòng của Thẩm Tuyền đều là mùi thơm này.

Cuộc họp cuối năm họp gần bốn tiếng, năm nay mảng công viên sinh thái và cả phương hướng nghiên cứu phát triển của Thẩm Thị khá tốt, chủ yếu là nghiên cứu và phát triển ở mảng vi mạch và sức khỏe tâm lý.

Nghiên cứu bên này trước đây đã hợp tác ba năm với Văn Thị, lúc đó Thẩm Tuyền đã bài xích Văn Trạch Lệ cả một tháng. Vốn tưởng rằng người đàn ông này sẽ mang thù nhưng không ngờ một tháng sau, Văn Trạch Lệ lại cầm phương án hợp tác này đến tìm cô hợp tác. Hai người ký kết hợp đồng, nhưng nhà sáng lập công ty nghiên cứu và phát triển kia đã khởi động kế hoạch Dual Class Structure*.

 (*Dual Class Structure có nghĩa là “kết cấu cổ phần có quyền biểu quyết khác nhau” tức là trong quá trình kêu gọi đầu tư, công ty sẽ đưa ra hai loại cổ phần cấp bậc hai tầng, hai loại cổ phiếu này sẽ quyền bỏ phiếu hoàn toàn khác nhau.)

Kế hoạch Dual Class Structure có được quyền bỏ phiếu vô cùng lớn, có thể bảo vệ công ty không bị thu mua, nhưng đồng thời lại có quyền kiểm soát theo ý mình trong lúc bầu chọn chủ tịch hay một vài hạng mục khác.

Thật ra đối với Thẩm Tuyền và Văn Trạch Lệ mà nói, kiểu cổ đông như vậy, rất không tốt, nhưng mà Văn Trạch Lệ đã đồng ý thì Thẩm Tuyền cũng đồng ý.

Rõ là mạo hiểm, nhưng năm nay công ty này quả thật đã làm rất tốt.

Mà trong cuộc họp, có cổ đổng của Thẩm Thị tỏ ý muốn đi xem công ty đấy, còn định dẫn cả con đi theo. Thẩm Tuyền đồng ý, sau khi cuộc họp kết thúc, Thẩm Tuyền bèn bảo Thường Tuyết gọi điện thoại cho người phụ trách bên công ty đó.

Sắp xếp xong thời gian, sáng hôm sau, Thẩm Tuyền dẫn bốn cổ đông bao gồm cả người nhà bọn họ cùng bay đến Đông Thành.

Đông Thành là thành phố phía Nam, lúc này thời tiết ở bên đó hơi se lạnh, nhưng một khi đã có gió lạnh ùa về thì sẽ vô cùng lạnh. Trước khi Thường Tuyết checki thì đã nhìn thấy tin nhắn được gửi trong nhóm chat của công ty, cô ấy ghé vào tai Thẩm Tuyền nói: “Hôm nay Văn thiếu cũng tặng hoa hồng, đang để ở trong văn phòng cậu.”

Thẩm Tuyền lật tạp chí, “ừ” một tiếng. 

Thường Tuyết không đoán ra được ý cô nên lại ngồi về chỗ.

Đến Đông Thành là giữa trưa, Thẩm Tuyền và bốn cổ đông đi tới khách sạn trước, sau đó lại đi ăn cơm, ăn cơm xong thì đoàn người lại ngồi ô tô đến công ty kia, chiếc xe thương vụ màu bạc chậm rãi dừng lại.

Thẩm Tuyền xuống xe, ở Đông Thành mà nói thì bộ quần áo của cô có thể coi là mát mẻ.

Lúc này, một chiếc xe màu đen đi theo cũng dừng lại. Cửa xe mở ra, Văn Trạch Lệ mặc áo sơ mi trắng và quần tây, vắt áo khoác lên tay, anh nhìn Thẩm Tuyền một hồi: “Qua đây kiểm tra kết quả cuối năm à?”

Thẩm Tuyền bình thản nhìn anh: “Ừ.”

Văn Trạch Lệ gật đầu, khuôn mặt anh vẫn lạnh lùng như trước, nhưng khi nhìn Thẩm Tuyền lại mang theo cảm giác không dám tới gần, lại không thể không đắm đuối mà nhìn. Anh nhìn váy cô: “Bên này lạnh đấy.”

Thẩm Tuyền: “Không sao.”

Ở bên kia, cổ đông đều đã xuống xe, nhìn thấy Văn Trạch Lệ thì cười: “Văn thiếu cũng tới đây sao?”

Văn Trạch Lệ nhét tay vào trong túi quần, gật gật đầu với bọn họ: “Phải.”

“Mời.” Anh nâng tay ra dấu.

Khí thế của thiếu gia vẫn phải có.

“Ha ha ha, được.” Mấy cổ đông dẫn người nhà theo đều đã đi lên bậc thang, Thẩm Tuyền và Thường Tuyết đi ở sau.

Văn Trạch Lệ đưa áo khoác cho Thường Tuyết.

Thường Tuyết thấy thế thì ngẩn ra: “Hả?”

Văn Trạch Lệ ngước mắt nhìn Thẩm Tuyền bên cạnh một cái: “Cô ấy mặc như thế sẽ lạnh.”

Thường Tuyền “à” một tiếng rồi cũng liếc mắt nhìn Thẩm Tuyền, sau đó cô ấy nói: “Không cần, cô ấy không sợ thứ lạnh này.”

Văn Trạch Lệ không lên tiếng mà chỉ nhìn Thường Tuyết, Thường Tuyết có chút không dám từ chối nên cô ấy đành đưa tay ra nhận cái áo khoác. Thẩm Tuyền phớt lờ động tác của bọn họ.

Cô vừa đi vừa nói chuyện với cổ đông.

Công ty nghiên cứu và phát triển này rất lớn, năm trước thêm vốn để phát triển, bên trong có rất nhiều đồ mới lạ như robot quét rác, chuyên gia về sức khỏe tâm lý, robot mini mát xa, còn có cả robot điều chế thuốc…

Loại nào cũng có, sản phẩm chưa hoàn thiện không được bày ra, bên ngoài chỉ là một vài phụ kiện nhỏ.

Người phụ trách từ trong văn phòng nghiên cứu và phát triển đi ra tiếp đón, anh ta mặc một cái áo dài màu xanh da trời, nhìn thấy Văn Trạch Lệ thì liền vẫy tay với Văn Trạch Lệ trước, Văn Trạch Lệ gật gật đầu.

Sau đó người phụ trách mới chào hỏi Thẩm Tuyền và cổ đông.

Người phụ trách có thể được coi là bạn tốt của Văn Trạch Lệ, họ Tưởng.

Thẩm Tuyền bắt tay anh ta, nói: “Dẫn cổ đông đến xem, thêm cả mấy đứa nhóc nữa.”

Tưởng tổng cười nói: “Không thành vấn đề, trong đây còn rất nhiều chỗ chơi, để tôi bảo trợ lý dẫn bọn họ đi.”

Thẩm Tuyền cười nhạt: “Cảm ơn.”

Văn Trạch Lệ cúi đầu cầm lấy một viên kẹo bạc hà bỏ vào miệng ngậm, ánh mắt nhìn Thẩm Tuyền. Ở bên kia Tưởng tổng trò chuyện xong thì lại qua đây nói với Văn Trạch Lệ: “Văn thiếu, mời đi bên này.”

Văn Trạch Lệ liếc nhìn Thường Tuyết một cái, nói với cô ấy: “Nếu lạnh thì khoác lên cho cô ấy.”

Thường Tuyết ôm áo khoác, gượng gạo gật đầu.

Áo khoác có một mùi hương thoang thoảng, mùi hương này rất có tính công kích.

Cô ấy nhìn về phía Thẩm Tuyền.

Thẩm Tuyền phớt lờ Văn Trạch Lệ, đứng bên cạnh con của một cổ đông, nhìn cậu bé trò chuyện với robot, chú robot kia tức giận liền phun nước miếng.

Cậu bé kêu to “woah woah”.

Thẩm Tuyền cũng che miệng cười, mặt mày tràn ngập ý cười.

Thông qua cửa kính thuỷ tính, Văn Trạch Lệ chứng kiến toàn bộ, anh có chút bối rối dời ánh mắt của mình đi nơi khác.

Tưởng tổng liếc anh một cái, suy nghĩ sâu xa một chút nhưng không thể hiện ra ngoài.

Không lâu sau đó, Tưởng tổng dẫn Văn Trạch Lệ và trợ lý của anh vào một phòng nghiên cứu và phát triển khác, có vẻ là đang bàn bạc gì đó.

Thẩm Tuyền thì chơi cùng với cổ đông ở ngoài này.

Nghiên cứu và phát triển là một chuyện vô cùng kỳ diệu, cứ cách một khoảng thời gian là có thể nhìn thấy cái gì đó mới xuất hiện, khiến cho cuộc sống trở nên tiện lợi hơn. Bên phía Tưởng tổng phái một người phụ trách đi cùng với Thẩm Tuyền.

Thẩm Tuyền đứng một lát rồi hỏi người phụ trách kia: “Gần đây có sản phẩm mới không?”

Người phụ trách là một cô gái, cười nói: “Có, có hạng mục sách vẫn chưa được đưa lên cho chị ạ.”

“Chưa nhìn thấy.” Thẩm Tuyền nói.

Cô gái cười nói: “Tưởng tổng là vậy, phải có kết quả thành công rồi mới nói với Thẩm tổng.”

Thẩm Tuyền không lên tiếng.

Vị Tưởng tổng này rất tự phụ, nếu không có kết quả thì sẽ không báo lên.

Cô nói: “Tôi đi xem xem.”

Cô gái gật đầu: “Vâng.”

Thẩm Tuyền là cổ đông nên không có lý do để ngăn cản.

Cô ấy dẫn Thẩm Tuyền và Thường Tuyết quẹo vào phòng nghiên cứu và phát triển mà vừa nãy Văn Trạch Lệ vào kia, đó là phòng thí nghiệm tâm lý, còn chưa đi đến cũng đã nhìn thấy cảnh tượng bên trong.

Cô gái “ôi chao” một tiếng: “Đang thử nghiệm mất rồi.”

Cô ấy nhìn về phía Thẩm Tuyền: “Nếu không thì chúng ta đợi lát nữa rồi vào nhé?”

Lúc này, phòng nghiên cứu và phát triển chỉ mở một cánh cửa như thuỷ tinh, người ở bên trong không nhìn thấy bên ngoài, toàn bộ đã được che chắn.

Lúc này, Thẩm Tuyền đang định cùng Thẩm Tuyết đi qua kia nghỉ ngơi thì thấy Văn Trạch Lệ đi vào trong phòng thí nghiệm, chỉ có một mình anh đi vào.

Cô gái “à” một tiếng, “Văn thiếu tham gia thử nghiệm đấy.”

Thẩm Tuyền: “Đây là thử nghiệm gì vậy?”

“Không biết, tuỳ hứng thôi.” Cô gái đi qua cầm máy tính bảng, nhấp vào một trang, Thẩm Tuyền và Thường Tuyết không cần thông qua kính thuỷ tinh có thể nhìn thấy bên trong, mà nhìn trực tiếp thông qua máy tính bảng.

Sau khi Văn Trạch Lệ đi vào ngồi lên ghế, anh kéo cổ áo xuống, liếc nhanh ra ngoài, hình như là ra hiệu với Tưởng tổng.

Tưởng tổng lại ra dấu.

Khoé môi Văn Trạch Lệ hơi nhếch lên, anh dựa ra sau, nhắm mắt lại.

Thoạt nhìn người đàn ông này có chút chán chường, cũng có chút đẹp trai, càng khỏi phải nói tới xương quai xanh của anh hơi lộ ra. Ngay sau đó ánh sáng trong phòng thí nghiệm thay đổi.

Là màu tím.

Văn Trạch Lệ vẫn không nhúc nhích, vẫn là dáng vẻ nhắm mắt như thế.

Nhưng máy tính bảng của cô gái bên này lại hiển thị có một bóng người ở đó, cách Văn Trạch Lệ rất gần. Đó là một bóng người rất yếu ớt, bóng dáng người đó rất giống Lam Thấm, bởi vì trên cổ của bóng dáng đó có đeo sợi dây chuyền do chính cô ta thiết kế, cái sợi dây chuyền đó rất dễ nhận ra.

Thường Tuyết khẽ nói: “Shit, đây không phải là Lam Thấm sao?”

Còn chưa nói xong, bóng dáng đó đã ngã nằm lên trên ghế.

Văn Trạch Lệ vẫn không nhúc nhích như cũ.

Ngay sau đó có một bóng dáng khác xuất hiện ở trên màn hình, đó là một style hoàn toàn khác. Bóng người mơ hồ kia mặc một bộ đồ rất nghiêm chỉnh, quan trọng nhất là trên cổ tay cô ấy có đeo một cái đồng hồ vô cùng rõ ràng.

Thường Tuyết kinh ngạc hô một tiếng, cô ấy nhìn về phía cổ tay của Thẩm Tuyền.

Thẩm Tuyền rũ mắt nhìn đồng hồ của mình một cái.

Cô gái bên cạnh nói: “Đi vào giấc mộng rồi.”

Sau đó, bóng người mặc bộ đồ kia cũng ngã xuống trên ghế.

Văn Trạch Lệ mở mắt ra, ngồi dậy, đi thẳng về phía bóng dáng người đó, nửa quỳ trước bóng dáng đó, đôi mắt đỏ hoe, hai tay giữ lấy chiếc ghế.

Thường Tuyết: “…Vãi.”

Cô gái nghiêng đầu mấy giây rồi nhìn về phía Thẩm Tuyền: “Thẩm tổng, bóng người mà Văn thiếu thấy trong mơ là cô sao?”

Ánh mắt cô ấy nhìn về phía đồng hồ trên cổ tay Thẩm Tuyền.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.