Hậu Ái

Chương 27




Edit: Bún Thịt Nướng

Trong phòng khách, Thẩm Tiêu Toàn nhìn con gái đang ngáp liền hỏi: “Có muốn đi ngủ trước không?”

Thẩm Tuyền chống tay lên trán nói: “Không cần đâu ạ, con phải xem hợp đồng sửa xong đã.”

Thẩm Tiêu Toàn dặn dì giúp việc lấy cho Thẩm Tuyền ly sữa bò, Thẩm Tuyền mới vừa nhận lấy ly sữa thì Văn Trạch Lệ vừa lau khăn giấy vừa đi tới, Thẩm Tiêu Toàn cười nói: “Văn thiếu uống cà phê hay trà?”

Văn Trạch Lệ ngồi xuống ghế sofa, liếc ly sữa bò của Thẩm Tuyền một cái, anh cười cười: “Cà phê ạ.”

“Cà phê lạnh sẽ càng đắng, con thích.” Văn Trạch Lệ nói câu này, hai nữ giúp việc ở phía sau run run, ban nãy anh trực tiếp đi xuống cầu thang, nhét tay vào trong túi áo rồi chậm rãi hỏi bọn họ: “Đêm đó Thẩm Tuyền và Nhiếp Thừa còn nói những chuyện gì, tôi muốn biết.”

Sắc mặt hai nữ giúp việc cứng đờ, cuối cùng nói lại toàn bộ những gì mà bọn họ có thể nhớ trong cuộc hội thoại cho Văn Trạch Lệ. Khí thế của người đàn ông này quả thật rất mạnh, thật sự có chút đáng sợ.

Thẩm Tiêu Toàn nhẹ nhàng bâng quơ nhìn hai nữ giúp việc phía sau một cái, cười cười nói: “Văn thiếu cũng thích cà phê đắng à?”

Ông vẫy tay bảo dì giúp việc đi pha.

Văn Trạch Lệ đáp: “Phải ạ.”

Anh lại cầm hợp đồng lên lật xem, đôi lúc lại nhìn Thẩm Tuyền.

Thẩm Tuyền uống hết sữa xong thì cầm lấy khăn giấy lau khoé môi, hoàn toàn phớt lờ ánh mắt táo tợn kia của Văn Trạch Lệ.

Văn Trạch Lệ xem xong hợp đồng, để xuống rồi nói với Thẩm Tuyền: “Theo ý của em vậy.”

Thẩm Tuyền nhìn về phía anh, gật gật đầu: “Được.”

Thẩm Tiêu Toàn ở đối diện không lên tiếng, ông nhấp từng ngụm trà một, cứ nhìn hai người hết lần này tới lần khác. Trước kia không để ý, bây giờ mới phát hiện, lúc bọn họ đang thảo luận công việc cũng khá hài hoà, có lẽ bởi vì họ đều là người thông minh. Trong lòng Thẩm Tiêu Toàn cười lạnh, ông nói: “Bé Tuyền, con có thể đi nghỉ rồi.”

Ông chỉ vào đồng hồ treo tường.

Thẩm Tuyền “ồ” một tiếng, mấy ngày nay ở nhà lười quen rồi, nhanh buồn ngủ, cô bỏ chăn bông xuống, đi dép lê vào rồi đi về phía thang máy. Văn Trạch Lệ nghe thấy vậy bèn ngước mắt lên, nhìn Thẩm Tiêu Toàn trước rồi lại nhìn Thẩm Tuyền. Thẩm Tuyền trực tiếp đi ngang qua anh, ánh mắt Văn Trạch Lệ đổ về phía chỗ mắt cá chân cô.

Sau khi cửa thang máy đóng lại, Văn Trạch Lệ nghiêng người tựa vào sofa nói chuyện với Thẩm Tiêu Toàn: “Thẩm đổng, ở nhà Thẩm Tuyền đều ngủ sớm như vậy sao?”

Thẩm Tiêu Toàn gọi người thêm cà phê cho anh, nói: “Đúng vậy, đều ngủ sớm như vậy cả.”

Văn Trạch Lệ gật gật đầu, không cất tiếng.

Sau khi Thẩm Tuyền lên lầu, anh cũng không cần phải ở lại thêm nữa, hợp đồng cũng đã lên xong nên Văn Trạch Lệ cầm hợp đồng rồi đứng dậy cáo từ. Thẩm Tiêu Toàn cũng đứng lên, nói: “Tôi tiễn cậu.”

Văn Trạch Lệ: “Không cần đâu, Thẩm đổng.”

“Cần đấy.”

Thẩm Tiêu Toàn và quản gia tiễn Văn Trạch Lệ ra ngoài.

Trước khi đi, Văn Trạch Lệ lại liếc nhìn cầu thang một cái, Thẩm Tuyền không có ở đó, ánh mắt anh sâu hơn một chút. Thời tiết bên ngoài rất lạnh, nhất là vào tầm giờ này.

Thẩm Tiêu Toàn và quản gia đưa mắt nhìn theo, Văn Trạch Lệ để hợp đồng vào ghế phó lái rồi khởi động xe.

Rất nhanh, chiếc Range Rover màu đen rời khỏi.

Thẩm Tiêu Toàn nói với quản gia: “Đóng cửa đi.”

Cửa sắt cứ thế đóng lại, xe của Văn Trạch Lệ lái chưa được bao xa, vài giây sau chiếc xe bỗng dừng lại ở ven đường. Anh cúi đầu châm một điếu thuốc nhưng không hút mà để ở ngoài cửa sổ xe, điếu thuốc cứ cháy từng chút một, vẻ mặt lạnh lùng.

Cả một buổi tối nhà họ Thẩm đối xử với anh như thế nào anh vô cùng rõ ràng, so với những sự đối xử với Nhiếp Thừa vào đêm đó mà anh nghe được từ người giúp việc, khiến Văn Trạch Lệ chửi thề một tiếng.

Anh dựa đầu về sau, cảm giác vừa mệt mỏi lại vừa hối hận.

Anh lấy điện thoại ra soạn tin nhắn.

Văn Trạch Lệ: [Thẩm Tuyền, anh hối hận rồi. Hy vọng em có thể cho anh một cơ hội.]

*

Thẩm Tuyền vốn cảm thấy buồn ngủ, nhưng sau khi lên lầu lại không ngủ được, cô tựa vào đầu giường lật xem những trang sách còn chưa xem xong. Vài giây sau cô vén chăn lên, kéo cao ống quần lên để nhìn mắt cá chân của mình, vệt thuốc mỡ rất nhỏ rất đen kia. Cô chớp mắt, trầm ngâm một lát, hơi giống hình xăm.

Cô buông ống quần và chăn xuống rồi tiếp tục xem sách. Ngay sau đó điện thoại ở trên đầu giường vang lên tiếng ting ting, cô cầm lên nhìn một cái, thấy một tin nhắn trên Wechat do Văn Trạch Lệ gửi đến.

Lần này cô không trả lời lại, xem xong rồi để điện thoại xuống.

Bên kia, Văn Trạch Lệ đợi cả đêm cũng chẳng đợi được tin nhắn của Thẩm Tuyền.

Một tuần trôi qua nhanh chóng, và cũng là thời điểm mà tất cả công ty tiến vào giai đoạn kết thúc cuối năm. Ashikaga vẫn chưa được bán tách hết, trong tay vẫn còn một phần thiết bị điện tử và bất động sản. Bên phía Thừa Thắng đã lập hồ sơ, đang chuẩn bị lên sàn chứng khoán*. Ngày đầu tiên đi làm lại sau khoảng thời gian nghỉ phép, Thẩm Tuyển đã đến Thừa Thắng tham gia cuộc họp.

(*Công ty lên sàn chứng khoán là công ty phát hành chứng khoán được “Sở giao dịch chứng khoán” cho phép niêm yết và giao dịch trên “Sở giao dịch chứng khoán” khi đáp ứng các điều kiện về vốn, hoạt động kinh doanh và khả năng tài chính cũng như các quy định khác của “Sở giao dịch chứng khoán”.)

Thường Tuyết lái xe tới đón.

Hai người đến Thừa Thắng thì tình cờ gặp Văn Trạch Lệ.

Anh dẫn theo một người trợ lý. Lại là một buổi sớm, anh mặc một bộ màu đen từ áo sơmi đến quần dài, cà vạt cũng chưa thắt, nhìn thấy Thẩm Tuyền liền cúi người ôm bó hoa hồng từ trong xe đi ra, thuận tay đưa cho Thẩm Tuyền.

Thường Tuyết ở bên cạnh mắt chữ A mồm chữ O.

Thẩm Tuyền mặc áo khoác dài, cô liếc qua một cái, không nhận.

Văn Trạch Lệ cười khẽ: “Không thích hoa hồng sao? Vậy chúng ta chuyển qua loại khác nhé?”

Thẩm Tuyền thẳng thắn đi lên bậc thềm.

Văn Trạch Lệ hơi sững người, một tay ôm lấy hoa hồng đuổi theo.

Thường Tuyết và trợ lý nhìn nhau, cũng đuổi theo. Lúc này là giờ cao điểm đi làm, trong đại sảnh người qua người lại. Đoá hoa hồng trong tay Văn Trạch Lệ vô cùng bắt mắt, rất nhiều người đều nhìn anh chằm chằm. Cho nên đám người bọn họ đành đi thang máy giám đốc, yên lặng. Lúc cửa thang máy mở ra, Thẩm Tuyền dẫn đầu bước vào, Văn Trạch Lệ ở phía sau, còn Thường Tuyết và trợ lý thì lén lút đứng ở một bên, giảm bớt cảm giác tồn tại xuống.

Hoa hồng có mùi thơm.

Văn Trạch Lệ đặt ở một nhãn hàng nào đó, không chỉ hoa được chăm sóc rất tốt, mà ngay cả mùi hoa hồng cũng là độc nhất vô nhị, là mùi hương nước hoa của một nhãn hàng nào đó hoà lẫn với mùi hoa hồng. 

Thẩm Tuyền khoanh tay.

Văn Trạch Lệ mỉm cười: “Ngày mai đổi cái khác nhé.”

Mùi đó thực sự rất thơm.

Thẩm Tuyền nghiêng đầu liếc anh một cái, hỏi: “Sao phải thế?”

Văn Trạch Lệ nhướng mày, một lúc lâu sau mới hiểu được ý của cô.

Cũng đã ly hôn rồi lại theo đuổi lại, sao phải thế.

Anh nắm chặt bó hoa, nói: “Anh sai rồi.”

Thẩm Tuyền: “Anh không sai.”

Nói xong cũng đúng lúc thang máy mở cửa, Thẩm Tuyền đi ra ngoài, Thường Tuyết và trợ lý đồng loạt nhìn Văn Trạch Lệ một cái, cái nhìn đó chứa sự cảm thông.

Văn Trạch Lệ đứng sững ở đó chừng mấy giây, sau đó anh kéo kéo cổ áo rồi đi ra ngoài.

Nhân viên ở Thừa Thắng nhìn thấy hoa hồng trong tay Văn Trạch Lệ thì đờ người ra. Văn Trạch Lệ đưa cho trợ lý, bảo anh ta mang đến văn phòng Thẩm Tuyền, cả đám người mắt chữ A miệng chữ O.

Trời ơi, đây là tình huống gì vậy.

Thẩm Tuyền nhìn thấy hoa hồng được mang đến cũng không cất tiếng. Bởi vì không có thời gian để cho cô suy nghĩ phải xử lý bó hoa hồng này như thế nào thì cuộc họp đã bắt đầu.

Lên sàn chứng khoán là chuyện lớn nên nhất định phải chuẩn bị thật tốt.

Bây giờ Tiểu Tả đang là giám đốc, trách nhiệm nặng nề, đã hứa hẹn rằng nhất định sẽ làm tốt chuyện này trước sự chứng kiến của rất nhiều cổ đông.

Cách đây vài năm, có một công ty cho vay thế chấp cũng chuẩn bị lên sàn chứng khoán nhưng lại gặp phải chính sách thắt chặt, chưa được bao lâu thì bị hẹn đi đàm phán, sau đó lại phải vất vả trầy trật mới được lên sàn chứng khoán.

Cho nên Thừa Thắng phải vô cùng cẩn thận.

Cuộc họp diễn ra trọn vẹn hơn hai tiếng. Sắp đến lúc kết thúc, mặt Tiểu Tả mới nhẹ nhõm được chút, nói: “Đến cuối năm rồi, công ty chuẩn bị team building để cho thoải mái chút, các vị cấp trên cũng tham gia chứ?”

Bầu không khí thoáng chốc thoải mái hơn hẳn.

Các vị cổ đông mỗi người một công, bàn đi đâu các thứ.

Thẩm Tuyền nghịch nghịch bút máy, ngồi vắt chéo chân.

Văn Trạch Lệ liếc nhìn cô một cái rồi nói với trợ lý bên cạnh: “Mang ly sữa nóng tới đây.”

Trợ lý trả lời một tiếng rồi đi ra ngoài, sau đó lại đi vào đưa ly sữa cho Văn Trạch Lệ, Văn Trạch Lệ nhận lấy rồi đẩy đến trước mặt Thẩm Tuyền.

Tất cả cổ đông đang nói chuyện phiếm như bị bấm nút tạm dừng, đồng loạt nhìn về phía bọn họ. Thẩm Tuyền nhìn chằm chằm ly sữa nóng kia, cô nhìn Văn Trạch Lệ, người đàn ông nghiêng người tựa lên tay vịn, nhướng mày: “Uống chút đi.”

Thẩm Tuyền có hơi khát.

Cũng có thể là gần đây cô ở nhà uống hơi nhiều sữa bò, nên hơi phụ thuộc vào sữa mất rồi.

Cô nói với Thường Tuyết: “Cho Văn tổng một ly cà phê lạnh.”

Thường Tuyết ngơ ra một giây: “Lạnh hả?”

Thẩm Tuyền cầm cốc sữa lên uống, trả lời: “Anh ấy thích đắng.”

Vẻ mặt Văn Trạch Lệ tức khắc xụ xuống.

Hay lắm.

Cô biết tất cả những chuyện bố cô làm, nhưng vẫn ngầm đồng ý.

Thường Tuyết lập tức mang ly cà phê lạnh vào cho anh, đặt trước mặt Văn Trạch Lệ. Văn Trạch Lệ nhìn chằm chằm ly cà phê kia, bất giác nghĩ đến bóng xe của Nhiếp Thừa cứ thế đi vào trong trước mắt anh tối đó.

Thẩm Tuyền nghiêng đầu: “Văn tổng không thích à?”

Văn Trạch Lệ cười gằn: “Thích.”

Anh bưng ly lên, một hơi uống hết.

Đắng đến mức khiến anh bực bội.

Các cổ đông có mặt ở đó nhìn đôi vợ chồng người hứng kẻ tung này, cũng không hiểu được giữa bọn họ đã xảy ra chuyện gì, nhưng chỉ riêng chuyện Văn Trạch Lệ tặng hoa thôi, trong mắt mọi người đã là bất lực vô cùng.

Văn thiếu đang hối hận rồi sao?

Má nó, nhưng trên thế giới này lại không có thuốc hối hận.

Đáng thương quá.

Cuộc họp kết thúc, mọi người giải tán.

Thẩm Tuyền còn phải đi tới Thẩm Thị, bèn gọi Chung Sở qua nói chuyện. Mành kéo vừa được kéo lên, Văn Trạch Lệ dựa vào bàn nhìn chằm chằm, không thèm chớp mắt một cái, trong ánh mắt đều là sự ghen tuông.

Tiểu Tả đứng bên cạnh anh, vài giây sau mới nói: “Tôi biết rồi nha, anh đang ghen.”

Văn Trạch Lệ hừ lạnh, không trả lời.

Chỉ chốc lát sau, cửa văn phòng của Thẩm Tuyền mở ra, Chung Sở đi ra, Thẩm Tuyền dẫn theo Thường Tuyết cũng đi ra. Tiếp theo Thường Tuyết ném thẳng bó hoa hồng kia vào thùng rác nơi công cộng.

Tiểu Tả giật mình nhìn về phía Văn Trạch Lệ.

Ánh mắt Văn Trạch Lệ rất sâu, không nói một câu.

Cửa thang máy mở ra, Thẩm Tuyền và Thường Tuyết đi vào thang máy.

Cửa thang máy chậm rãi đóng lại, người đàn ông ở ngoài cửa nheo mắt nhìn cô, Thẩm Tuyền cũng hơi hơi nheo mắt lại, ánh mắt hai bên mang theo tia lửa và sự không phục.

Sau khi cửa đóng lại, Thẩm Tuyền vẫn duy trì dáng vẻ kia, cô chỉnh chỉnh lại cổ tay áo.

Thường Tuyết lại hỏi cô: “Thẩm tổng, không phải cậu thích mùi hương của bó hoa hồng kia sao?”

Thẩm Tuyền liếc cô nàng một cái.

“Ừ.”

“Vậy sao không giữ lại?”

“Tự mình mua được.”

Thường Tuyết: “À, được.”

*

Lần team building này chủ yếu là leo núi, không đi xa, chỉ ở ngay thành phố bên cạnh. Thường Tuyết tỏ ý muốn đi, Thẩm Tuyền suy nghĩ xong cũng quyết định đi thư giãn một chút.

Thẩm Thị quá lớn, thông thường sẽ sắp xếp team buliding vào mùa xuân. Hơn nữa vào cuối năm, Thẩm thị có rất nhiều việc phải làm nên không có thời gian để đi chơi.

Xác nhận thời gian và địa điểm với Thừa Thắng xong, sáng sớm hôm ấy, Thường Tuyết lái xe đi đón Thẩm Tuyền. Hai người xuất phát đến chỗ team building, mới vừa lên xe thì Văn Trạch Lệ gọi điện thoại đến, Thẩm Tuyền hơi bất ngờ, nhận máy: “Alo.”

Có thể là mới sáng ngày ra nên giọng cô có chút lười biếng, Văn Trạch Lệ ở đầu bên kia nghe thấy thì bật cười: “Khi nào thì xuất phát?”

Thẩm Tuyền: “Chuẩn bị.”

“Đi chung không?” Văn Trạch Lệ hỏi lại.

Thẩm Tuyền: “Không cần, bọn tôi biết chỗ rồi.”

Văn Trạch Lệ: “Biết chắc em sẽ từ chối mà.”

Thẩm Tuyền: “Vậy anh còn hỏi làm gì?”

Văn Trạch Lệ: “Đụng tường Nam*.”

Thẩm Tuyền: “Ha.”

(*Câu thành ngữ đầy đủ là “chưa đụng tường Nam chưa quay đầu (不撞南墙不回头)”, ý chỉ sự cố chấp, chưa đến mức bế tắc thì không chịu hồi tâm chuyển ý.)

Hai người mỗi người một câu. Xe đã bắt đầu chạy lên cao tốc, Văn Trạch Lệ thấy không thể nào cùng đi chung được, cũng không miễn cưỡng nữa mà nói với cô: “Em chú ý an toàn.”

Thẩm Tuyền hơi sững ra, theo phản xạ mà trả lời: “Biết rồi.”

Sau đó cô cúp máy.

Một tiếng sau mới tới nơi tổ chức team building. Thẩm Tuyền vừa xuống xe, nhìn bức tường cao cao kia, trong lòng cũng có chút chờ mong. Lúc ở Anh cô từng chơi khá nhiều những trò chơi như này, như đạp xe leo núi, lướt ván và lặn.

Sau khi đi vào, Thường Tuyết đi hóng hớt, phát hiện có không ít cổ đông đến đây, còn dẫn người nhà theo, bên phía nhân viên cơ bản cũng đến đông đủ, chỉ có mỗi Văn Trạch Lệ vẫn còn chưa đến.

Tất cả hạng mục ở đây đều đã mở, sau khi vào thì mọi người thích chơi gì thì chơi nấy là được. Thẩm Tuyền và Thường Tuyết đi thay quần áo, sau đó đi vào phòng leo núi bên trong – nơi không có ai vào.

Thường Tuyết chưa từng chơi trò này nên rất hồi hộp, cô ấy nói: “Thẩm tổng, cậu chơi trước đi.”

Thẩm Tuyền nhìn cô nàng một cái, cười nhạt rồi thắt đai an toàn vào, sau đó dưới sự giám sát của huấn luyện viên, cầm lấy dây thừng rồi hai ba bước leo lên.

Thường Tuyết và một số nhân viên có mặt ở dưới cổ vũ Thẩm Tuyền.

“Thẩm tổng cố lên.”

“Thẩm tổng đỉnh quá.”

“Thẩm tổng đẹp quá.”

Mặc bộ quần áo bó sát người, dáng người Thẩm Tuyền lộ ra, tóc được buộc lên có hơi rối nhưng vẫn rất xinh đẹp. Thẩm Tuyền leo tới chỗ cao nhất, lực trên cánh tay đã không còn đủ, cô thở ra một hơi. Phía dưới truyền đến tiếng hô, cô nghiêng đầu nhìn qua thì thấy một người đàn ông cao lớn đang leo lên.

Trong miệng Văn Trạch Lệ ngậm một viên kẹo bạc hà, ngậm qua ngậm lại, anh nhướng mày: “Hửm? Bé Tuyền leo nhanh vậy?”

Một tiếng “Bé Tuyền” này như mang theo lưỡi câu.

Thẩm Tuyển lạnh nhạt liếc anh một cái rồi lại leo xuống dưới.

Một tay Văn Trạch Lệ nắm lấy dây thừng, giây tiếp theo, thoáng cái đã đến bên cạnh cô. Thẩm Tuyền không quan tâm anh, nhưng lúc này tiếng hô ở phía dưới lại to hơn nữa.

Thẩm Tuyền cúi đầu nhìn, lần đầu tiên ngơ ra đấy.

Mặt đất vốn dĩ bằng phẳng bỗng nhiên đảo lộn, ngay sau đó, bông hồng thuỷ tinh màu đỏ nằm trên mặt đất phát sáng lấp lánh, thậm chí còn có hơi chói mắt.

Xinh đẹp mà chói mắt.

Thẩm Tuyền bị thuỷ tinh bóng loáng chiếu vào, mắt cô bỗng nhiên có hơi đau đau.

Cô ngẩng đầu nhìn về phía Văn Trạch Lệ.

Văn Trạch Lệ bỗng nhiên lật người lại, chân dài giẫm lên khe vách ôm chầm cô vào trong lòng, hai người dán sát vào nhau, tiếng hô ở phía dưới cứ thế vang lên.

Một tay Văn Trạch Lệ ôm eo cô, khẽ nói: “Anh đang theo đuổi em, em biết không?”

Mắt Thẩm Tuyền xót đến mức chảy ra một ít nước mắt, trong mắt cô chứa đầy nước.

“Cho nên?”

Văn Trạch Lệ: “Hoa hồng thuỷ tinh tựa như em.”

“Vừa chói vừa đẹp.”

Thẩm Tuyền: “Vậy tôi tiễn anh xuống dưới bầu bạn với chúng nó.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.