[Harry Potter] Villain-God Will Bless Us Again

Chương 423-




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Irenne cảm thấy cánh tay đau nhói thì lập tức đẩy Cedric ra xa bằng một sức mạnh lạ thường, sau đó nói liến thoắng mấy cái bùa mà chính con bé nghe còn không rõ. Anh cứng đờ người rồi ngã ụp xuống nền cỏ, nếu không để ý mảnh áo vàng được cây cúp rọi sáng thì cũng không biết là có người nằm đó.

Nó vừa rơi xuống cái nghĩa địa này không lâu, ngay sau khi vừa chạm vào cái cúp. Trong cái nơi khỉ ho cò gáy này lại lòi ra cái vạc to tổ bố- cãi cỡ vạc tiêu chuẩn mà mấy bà phù thủy trong truyện hay phim dùng. Chất lỏng trong nó sôi ùng ục dưới ngọn lửa xanh lá đáng nghi ngờ. Tới đây thì nó bắt đầu cảm thấy hơi lạ. Nó đã thấy cái cảnh này đúng hai lần, thậm chí đều có xuất hiện Cedric. Vì vấn đề phòng hờ và một số việc không ngờ tới nên nó đã lỡ tay hóa đá ảnh- "Em xin lỗi lần này, Cedric"- thế nên giờ chỉ còn Harry bên cạnh mà xoa xoa cái thẹo tia chớp trên trán.

Nó sợ cực kỳ. Tai nó nóng đỏ cả lên, tay thì nhói lên từng đợt. Nó không hiểu cái đau nhức đấy đến từ đâu, hay vì sao nó cảm thấy sợ như thế, nhưng nó thấy một cái bóng đang tiến đến chỗ tụi nó. Thấp hơn cả nó cơ, với hai cánh tay khum khum ôm thứ gì đó...một cái bọc vải như quấn trẻ sơ sinh. Hắn ra một hiệu lệnh nhỏ, lập tức hai bóng đen dọng thẳng tôi và Harry vào hai bên của một cái bia đá. Chúng dùng một tay ghì vai tôi lại, một tay biến ra cái sợi dây thừng cột hai đứa tôi, từ suốt khuỷu tay tới tận đầu gối. Mẹ cha nó... bia này hình chữ thập, lại còn rất cao; có nhảy lên thật cao thì dây cũng không tuột. Harry biết càng giãy dụa thì dây bên tôi sẽ càng chặt, cũng không buồn cử động nhiều. Tiếp đó là bịt miệng bằng khăn, bọn này khôn thật, tôi không thở nổi với chỉ hai cái lỗ mũi bé tí.

Cái bọc hơi hơi cử động một cách khó chịu. Nó thều thào mấy tiếng: "Mau..." -tên đang ôm nó hơi hoảng hốt, ánh sáng từ đám lửa rọi thằng vào mặt gã, một gương mặt tôi ngờ ngợ nhớ được từ một năm trước...Đuôi Trùn.

Gã chết từ hồi tháng bảy rồi mà ? Chẳng phải Bộ đa, hành quyết gã sao ? Sao gã lại trốn ngục được cơ chứ ? Nó tự hỏi

Một cách nặng trịch, gã đặt tạm cái gói xuống đất. Cái vạc sôi sùng sục, chứa đầy chất lỏng màu xanh lợt

"Xương của cha..." Đuôi Trùn lẩm bẩm một cái thần chú lạ hoắc. Đất dưới chân nó nứt ra, bay lên một đám bụi mờ trăng trắng. Chúng bay vào vạc, chất lỏng trong đó từ xanh lợt thành xanh lè.

"Thịt của bầy tôi..." Thần chú tiếp theo. Đuôi Trùn hơi chững lại, lo sợ, rồi hít lấy một hơi. Gã lấy ra con dao găm, cắt một nhát ngọt bén vào cổ tay mình. Bàn tay gã rời hẳn ra, rơi thẳng một tiếng "tõm" vào vạc. Từ đó nó chuyển thành màu đỏ. Đuôi Trùn gào lên đau đớn, may cho gã là con dao này đủ bén để cổ tay gã đứt hết trong một nhát dao

"Máu của kẻ thù..." Gã nói tiếp, rồi chạy nhanh đến chỗ nó, cầm theo con dao. Gã sượt một nhát bén ngọt qua khuỷu tay hai đứa nó, để cho máu nó và Harry dính vào dao. Mong là không bị lây HIV, nhưng trước tiên là phải thoát ra được chỗ này, chứ không phải là vụ dịch bệnh- nó chưa đủ quan trọng. Đuôi Trùn ném con dao vào vạc, trong đó đã thành màu trắng đục. Gã dùng một tay còn lại bê cái bọc lên, thả vào vạc. Nó không kịp thấy trong bọc có gì, nhưng ngay sau đó, một vụ nổ xảy ra. Từ làn khói cô đặc lại thành một dáng người cao và gầy, chẳng rõ nhận dạng ra sao cả.

Người đó bước ra từ trong làn khói. Một người đàn ông trung niên với tóc dài bờm xờm và đôi mắt đỏ lừ xuất hiện, đỏ đến mức làm luôn được đèn giao thông ấy. Cái thẹo của nó nhức dữ dội mỗi khi gã đó di chuyển, giống như tay nó được đặt trong một bộ động cơ kết nối với từng khớp xương của gã. Voldemort... Nó có cảm giác là vậy, đôi mắt đỏ làm nó nhớ lại Tom Riddle. Chỉ có gã mới có màu mắt đó thôi

Dây thừng cột hai đứa nó bung ra, bịt miệng cũng bị tháo. Một đám người vây quanh nó như bức tường đen, Voldemort an nhàn đứng đó cầm đũa phép.

"Hai đứa mày chắc chắn đã học cách đấu tay đôi phải không ?" Voldemort hỏi. Đối với nó, thì là có. Nó đã thừa đủ bùa chú phòng vệ và cái bùa roi nước của nó cũng đủ giết người. Nhưng nếu so với pháp lực của người trước mắt nó thì chúng chỉ là trò tiểu xảo lòe mắt trẻ con mà thôi.

"Giờ, hãy chào nhau" Gã điềm nhiên nói. Giống như có một tấn tạ vô hình lập tức đè lên người nó, khiến nó quỳ rạp hẳn xuống. Imperio- nó không biết phải chống cự thế nào. Nó không nói được gì, thế nên xung quanh tôi chỉ là tiếng cười cợt của đám áo đen và tiếng Voldemort độc thoại.

"Tốt... hãy đối đầu với tao nào, đây là trận đấu tay đôi đầu tiên của tao và bọn mày... Cầm chặt đũa phép nào, hai đứa mày... Cứng đầu quá..."

Trong lúc nó không đứng dậy nổi và Harry chẳng đọc được câu chú nào ra hồn, thì cái bùa thứ hai được phóng ra từ đầu đũa của Voldemort. Khốn nạn, này mà là đấu tay đôi thì nó ra táp vào mặt lão ngay, cái dạng không chịu tạo điều kiện cho đúng định nghĩa chiến trường, cái lão người chơi hệ chơi bẩn !

Một liên hợp những cảm giác tồi tệ nhất đồng loạt xảy ra trên da thịt nó. Giống như những con dao nóng bỏng lóc vào từng bắp chân, điện giật trong đầu óc và kim loại nóng chảy dọc bờ lưng. Nó kêu gào khản cổ, cái tiếng kêu mà tưởng chừng nó sẽ không bao giờ cất lên trong suốt cuộc đời, và những giọt nước mắt trào ra cùng tiếng thút thít đứt quãng... Nó đau hơn cái lần nó bị rớt xuống từ mái nhà hồi nhỏ, hơn bất kỳ cảm giác đau đớn nào mà nó từng trải nghiệm suốt gần mười sáu năm qua. Nó cuộn người lại trong tiếng cười hả hê của đám người xung quanh, trong đầu nó gợi lại hình ảnh của cha mẹ nó, ông bà nó, của Theodore, Cedric, giáo sư Snape, thầy Dumbledore. Chúng hết nở ra rồi thu vào, xoay vòng trong tâm tưởng nó như một nỗ lực làm nó quên đi cái đau đớn hiện tại.

"Cứu con..."

Nó nghe thấy tiếng Voldemort lầm nhẩm. Gì mà không còn hữu dụng nữa... Rồi ánh sáng màu xanh-cái màu mà nó luôn tự hào khi khoác nó lên người, lượn vòng trong sân Quidditch với cây chổi của nó lóe lên, át hết mọi thứ khác... Nó cảm thấy nhẹ bẫng... Thật khoan khoái, cơn đau đi mất rồi, và nó thì giống như được một cái chăn êm mềm đắp lên người... Nó được cứu rồi à...?

oOo

Lời tác giả: Vậy là kết thúc- có lẽ thế. Mình viết nhanh đoạn cuối, mắt có hơi rưng rưng. Sau chương này có lẽ sẽ có một vài chương hậu truyện cho Cedric và Theodore.

Điều khó khăn duy nhất trong chương chắc là vụ ngôi kể. Như các bạn biết thì mình hay dùng ngôi thứ nhất nên đâm ra chuyển sang ngôi thứ ba thì hơi rối, thế nên chỗ nào sai thì báo mình nka

BTW, một chuyện khá trùng hợp là khi dạo web bán BJD thì tìm được một bé xinh vãi bu. Vì kiểu tóc và face up làm mình liên tưởng đến Irenne thì đây có thể là hình tượng Irenne mà các bạn có thể nghĩ đến

Hẹn gặp lại *wink in tears*



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.