Harry Potter - Trọng Sinh Hôi Nghê Hạ

Quyển 3 - Chương 56: Bị muộn và nụ hôn đầu tiên




Tiết độc dược đầu tiên của Slytherin và Gryffindor năm thứ hai ở học kỳ mới là chiều thứ sáu, an bài như năm ngoái, chiều thứ ba một tiết, chiều thứ sáu một tiết, vì ngày 1 tháng 9 năm nay là thứ ba, thế nên tiết độc dược này thật là tiết thứ nhất của học kỳ.

Thế nhưng, thẳng đến khi lên lớp, các Slytherin cũng không thấy bóng thủ tịch năm thứ hai. Snape vẫn gần như thô bạo đẩy cửa mà vào, vừa bước nhanh về phía bục giảng, vừa dùng cái giọng nghiêm khắc mà tơ lụa nói: “Ta nghĩ trí nhớ của các trò hẳn không để các trò quên đây là lớp học gì, vậy, ta cũng không cần lần thứ hai nhắc nhở các trò ta là ai. Hy vọng các trò đừng nhồi cỏ lác vào bộ não mình trong thời gian nghỉ hè.” Snape đứng trên bục giảng, quét nhìn các học sinh, mọi người thấy anh nhíu mày. Các tiểu sư tử không khỏi thầm run lên, lão dơi tối đen của hầm, sẽ không tính tìm tra trừ điểm đi? Cả đám cầu khẩn lão dời nghìn vạn lần đừng nhìn mình, tự mà thôi miên: mình là trong suốt, lão dơi không thấy mình, không thấy mình…”Cậu Malfoy,” Nghe lão dơi điểm trúng một Slytherin, các Gryffindor không khỏi thở dài, song song cảm thấy cách vừa nãy rất không sai, “Trò có thể nói cho giáo sư bị mất một học sinh của trò biết, bạn của trò, cậu Potter chạy đi đâu không?”

“Ách, giáo sư… Em cho rằng Harry sau tiết Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám đã đi tìm ngài, buổi trưa em không thấy cậu ấy đi ăn.” Draco không biết nên nói thế nào mới tốt, cậu không biết Harry đi đâu, cậu cho rằng, Harry tới chỗ cha đỡ đầu, vậy nên, bữa trưa không thấy, cũng không đi tìm. Mà ở Hogwarts ai cũng biết chỉ cần buổi chiều có tiết độc dược, Snape đại thể sẽ không ăn trưa, vì anh cần chuẩn bị một số tài liệu độc dược tiết đó yêu cầu. Xem ra, Harry không tới chỗ cha đỡ đầu. A, vậy Harry đi đâu?

Snape thấy Draco bối rối, rõ cậu là thật không biết, vì vậy lông mày nhăn càng sâu, anh tuy biết Harry sẽ không xảy ra chuyện, nhưng trong lòng vẫn sinh ra một tia vội vàng xao động —— dĩ nhiên cả bữa trưa cũng không ăn? Anh nặng nề mà thở ra một hơi —— bất kể Potter vì sao không lên lớp, tuyệt đối phải trừ… A, không, là phải phạt em ấy sao chép, sau đó cấm đoán cả học kỳ! —— không sai, cả học kỳ! 7 năm qua lần đầu có người dám trốn tiết của Severus • Snape anh! Phất tay ý bảo Draco ngồi xuống, nhìn về phía các tiểu sư tử đang vì tin tức này mà rục rịch —— nhất định là bọn họ, đúng, ở gần bọn tiểu cự quái không não, không phẩm vị, mãng chàng, tự đại… (giảm bớt 1000 từ chê trách không lặp lại) này, đã thành công kích phát gien của lão Potter trên người tiểu Potter? Snape vừa nghĩ vừa nổi giận nhìn chằm chằm các tiểu sư tử.

“Gryffindor trừ 10 điểm, châu đầu ghé tai ở lớp học!” Làn điệu như tơ lụa của Snape tựa con dao mỏng lạnh, cực nhanh lột bỏ từng lớp da ru-bi của Gryffindor, sau đó thoáng thoả mãn nhìn sắc mặt không tốt của bọn họ ngoéo khóe miệng——

“Đã vậy, chúng ta lên lớp! Hôm nay phải làm là thuốc khuếch trương. Ai có thể nói cho ta biết, trong bài thuốc của nó có một loại phối liệu —— lá hương tử lan, thuộc tính là gì?” Snape vừa ôm tay trước ngực, vừa chậm rãi mà bước trên bục giảng, các Slytherin nhìn nhau, các Gryffindor càng là hoàn toàn không biết, Hermione cũng không nhấc tay, cô ra vẻ hoang mang, “A, được rồi, cậu Weasley, trò còn có rảnh truyền giấy với đồng học? Vậy, trò nhất định biết đáp án vấn đề nhỏ này?” Snape phát hiện mờ ám của các Gryffindor.

“Xin… xin lỗi, giáo sư…”

“A, thật tiếc nuối, Gryffindor trừ 3 điểm, vì cậu Weasley đi học truyền giấy.” Snape nói xong, sau đó táo bạo trở về bục giảng, “Hương tử lan, thuộc tính là âm, hành tinh là kim, nguyên tố là thủy, thủy đại biểu cho sinh trưởng, mà bản thân hương tử lan sở hữu pháp thuật tăng mạnh yêu, dục, và lực lượng tinh thần, thế nên là một loại thực vật sử dụng khá rộng rãi, nhưng lá hương tử lan không sở hữu ba loại pháp thuật này…” Snape rất nhanh giảng giải vài loại tài liệu, các Slytherin và Gryffindor đều làm bút ký.

“Giáo sư… Xin lỗi, con có thể vào sao?” Ngay khi Snape giảng về đuôi chuột già, cửa phòng học truyền đến một chất giọng không quá hài hòa. Các học sinh quay đầu về phía cửa —— là Harry • Potter.

Thiếu niên ôm mấy quyển sách rất dày, đại lượng tấm da dê lộn xộn và túi sách, đứng đó thở hổn hển, mái tóc dài có chút bị thổi loạn, khuôn mặt nhỏ ửng hồng, hiển nhiên là một đường chạy tới.”A, cậu Potter…” Snape nhìn Harry cho dù thở dốc cũng không quên thẳng thắt lưng bảo trì ưu nhã, không khỏi thả nhẹ độ gằn, “Ta cho rằng, đồng hồ của trò hẳn không gặp bất kỳ vấn đề gì, xét thấy nó đến từ tay vị nữ sĩ kia, vậy, trò hẳn có thể cho giáo sư của mình một giải thích hợp lý, là điều gì khiến trò cho rằng trò có thể làm một con ve không cần ăn? Lại là điều gì khiến trò cho rằng trò có thể muộn 15 phút?”

“…” Harry rủ mí mắt, không nói gì. Xin lỗi là vô dụng.

“Có lẽ 300 lần 《Hành vi thủ tục Slytherin》 có thể khiến trò học được đúng giờ? Mặt khác, ngoại trừ thời gian tiết thiên văn, mỗi ngày buổi tối tới phòng làm việc của ta cấm đoán, cả năm! Còn có, chuyện này, ta sẽ báo cho người giám hộ của trò biết.” Snape thấy Harry không nói lời dư thừa gì, rất lưu loát tuyên bố xử phạt.

“Dạ, giáo sư.” Harry biết lúc này là lỗi của mình.

“Vậy, hiện tại, chân của trò mọc rễ sao? Hay nói, ‘một trong hai Cứu Thế Chủ’… vĩ đại của chúng ta, ‘Đứa Bé Sống Sót’ càng nguyện ý đứng đó làm tượng cung người chiêm ngưỡng?” Snape phun nọc độc. Slytherin cực kỳ đồng tình nhìn thủ tịch, Blaise và Draco càng là vẻ mặt quái dị —— lẽ nào Harry là thụ ngược cuồng? Mà Gryffindor bên cạnh thì vui sướng khi người gặp họa.

“Đương nhiên không, giáo sư.” Harry tuyệt không tức giận, làn điệu bình thản, phảng phất không bị nọc độc ảnh hưởng.

“Vậy còn không mau vào, ta nghĩ, tìm được chỗ ngồi của mình đối với trò mà nói không khó, đúng không?” Snape có chút chột dạ, anh cũng cảm thấy nói Harry như vậy rất không thích hợp, dù sao y không phải một đứa bé cố tình gây sự (dù bề ngoài y là thế), bị muộn, không đi ăn trưa nhất định là có chuyện cần làm, có thể khiến y quên thời gian cũng nhất định là quan trọng. Nhìn bộ dáng y đại khái biết là ở thư viện, nhớ tới hôm qua y hình như nhận được thư hẹn của 《Tuần san độc dược》, tổng hợp lại, Snape đại thể đoán được chân tướng. Nên nói giáo sư già của Harry không hổ là đệ nhất gián điệp của Thế Giới Phù Thủy sao? Snape tin tưởng, nếu không phải bốn vị các hạ nghiêm cấm sử dụng Time-Turner, Harry căn bản sẽ không muộn.

Gryffindor xưa nay thích ngồi ở phía ngoài lớp học Snape, chủ yếu là vì bọn họ hay bị muộn, thế nên phía trong đều bị chiếm, song song, phía ngoài gần cửa, để tiện cho bọn họ có thể lập tức rời khỏi phòng học độc dược âm trầm này. Thế nhưng hôm nay, các Gryffindor lại có một lý do khác nữa——

Khi Harry vội vàng về chỗ của mình, đột nhiên một Gryffindor vươn chân có chết hay không vấp y một cái, hiển nhiên là muốn Harry té ngã, làm trò cười.

Harry không để ý, trúng chiêu! Bản thân không ngã quá khó coi, nhưng vì duy trì cân đối, đồ trên tay bị rớt, hơn nữa do quán tính, y hất đổ mấy bình mực nước trên bàn các Gryffindor, mực nước xúi quẩy rót trúng sách, tấm da dê và túi sách của y đánh rơi.

“A, không, bản thảo của tôi!” Harry hô to một tiếng, y không kịp ngăn mực nước ô nhiễm tâm huyết của mình.

“Gryffindor trừ 50 điểm, ý đồ vấp ngã đồng học!” Snape trên bục giảng thấy rõ cả quá trình. Kế, anh nhìn Harry vọt tới cạnh bản thảo bị mực nước nhuộm dần, có chút sốt ruột dùng một cái Scouring Charm, thanh lý bình mực rơi vỡ, căn bản quên rút đũa phép và lên tiếng. Các tiểu sư tử vì Snape lại trừ 50 điểm mà tức giận bất bình dẫn đến bỏ sót, nhưng các tiểu xà sẽ không, bọn họ một lần nữa vì sự hùng mạnh của thủ tịch nhà mình mà kinh tâm —— Snape thấy thế lập tức làm một câu thần chú, may mà Harry sử dụng đều là mực nước màu xanh sẫm sa hoa, y đụng đổ đa phần là mực nước loại trung loại kém, các Gryffindor hiếm thấy sử dụng nổi mực nước y dùng, vậy nên tách ra sự khác nhau, thần chú vẫn có thể làm được. Rồi, Snape không biết thế nào, dĩ nhiên ma xui quỷ khiến tiến lên giúp đỡ, ở khi thu dọn ngoài ý muốn thấy được vài nội dung——Anh kinh ngạc, si mê mà tham lam nhìn những hàng chữ quen thuộc, từng chữ tiếp từng chữ, từng câu tiếp từng câu… Đúng vậy, đây là một trong những thành quả độc dược nghiên cứu hậu kỳ nổi tiếng nhất của Harry —— thuốc thần trí có thể nói là kỳ tích của độc dược học sau chiến tranh!

Trên thực tế, kiếp trước khi Snape còn sống từng bị Dumbledore ủy thác làm một số nghiên cứu cùng loại với thuốc thần trí, chỉ là thẳng đến khi Voldemort sống lại, thành quả anh làm ra không nhiều, vậy nên, Dumbledore cuối cùng buông tha. Đối với Dumbledore, giá trị Snape làm gián điệp cao hơn làm một bậc thầy độc dược mà đối với Voldemort thì là ngược lại, nếu không phải vì ngoài ý muốn là Lily, thích độc dược Snape tuyệt đối không mỗi người một ngã với Voldemort.

Năm đó, một câu “Anything…” của Snape ở vách núi rốt cuộc đại biểu cho gì, Dumbledore không rõ. Chỉ sợ dù là Lily còn sống, cũng không rõ.

Trên thực tế, thế giới này người có thể lý giải giá trị của bản thảo này tuyệt đối không vượt trước 30, may mắn là, Snape thuộc về một trong những người quyền uy đó. Làm chuyên gia nghiên phát độc dược thâm niên, phó hội trưởng hội độc dược quốc tế, thậm chí bản thân đã có nghiên cứu cùng loại, thế nên, Snape so với người bình thường càng rõ chỗ trân quý của nó. Thậm chí, khi từng làm u linh anh hỏi Draco bản thảo nghiên cứu thuốc thần trí, mà Draco đáp lời là: “Harry cảm thấy thuốc thần trí chưa đủ hoàn mỹ, sợ vào không được mắt cha đỡ đầu ngài.” Mãi, đến khi nhận được tin Harry quyết định nhận lời mời giáo sư tiết độc dược Hogwarts, Draco vẫn trêu anh: “Giờ thì cha đỡ đầu có thể tự hỏi Harry bản thảo, thậm chí có thể nghiên cứu cùng cậu ấy.”

“Khái khái… giáo sư, cảm ơn thầy giúp con thu dọn.” Harry thấy Snape dĩ nhiên quên đây là lớp học, không thể không lên tiếng nhắc nhở.

“Đây là lý do của trò?” Snape lay bản thảo trong tay, đột nhiên có chút ảo não, anh biết rõ viết bản thảo nghiên cứu độc dược cần bao nhiêu tinh lực, chính anh đã từng viết mười mấy giờ vì một phần bản thảo nghiên cứu thuốc lang độc. Tuy nói Harry chỉ là sao chép từ não, nhưng đích thật cần sự nghiêm túc cực kỳ.

Harry gật đầu, rút về bản thảo trên tay Snape, không có biện giải gì. Trân trọng phủi hai cái, sau đó nhặt sách của mình lên, tới ghế riêng ở hàng đầu ngồi xuống. Lúc này, Snape vung đũa phép, bảng đen xuất hiện trình tự thuốc khuếch trương.

“Được rồi, kế tiếp bắt vạc, làm bài tập ở lớp của mình.” Snape đối với hành vi rút đi bản thảo từ tay mình của Harry rất chú ý, thế nên nói xong câu đó đã tới chỗ y.

Harry nhìn anh một cái, không nói gì thêm, đưa bản thảo thuốc thần trí cho Snape, sau đó bắt đầu nhanh nhẹn bắt vạc. Y biết giáo sư vẫn muốn nhìn bản thảo này, chỉ là y nghĩ nó có thể tiếp tục tiến hóa, thế nên thấy thiếu hoàn mỹ mà không dám lấy ra cho Snape trạng thái u linh xem. Nhưng giờ thì khác, y cần chuyên gia thay đổi độc dược như giáo sư dành cho mình sự giúp đỡ nhất định, bởi vì, từ khi thay đổi đến đời thứ ba, y phát hiện mình đã đạt đến cực hạn.

“Cô Granger, trò tốt nhất trông chừng cậu Longbottom, bằng không, ta khó đảm bảo hôm nay sẽ không trừ sạch bảo thạch của Gryffindor.” Snape thấy Hermione và Neville một tổ, lập tức cảnh cáo.Hermione vội vàng gật đầu, sau đó Snape hung hăng trừng Neville, lúc này mới tới trước bục giảng biến ra một cái sô pha màu lục ngồi xuống, hôm nay anh ngoại lệ cho phép mình lười biếng một tí.

Thuốc khuếch trương của Harry chế tác rất thuận lợi, có lẽ là Snape không đi tới đi lui không ngừng chế tạo kinh khủng giữa Gryffindor, có lẽ là Neville bị Hermione trông chừng không chạm vào bất kỳ tài liệu gì, lại có lẽ là trình tự thuốc khuếch trương không khó, nói chung, tiết này, ngoại trừ Harry tới muộn 15 phút, không xảy ra ngoài ý muốn nào… Có lẽ, đối với các Gryffindor mà nói vẫn có ngoài ý muốn nhất định —— dĩ nhiên không ai làm nổ vạc.

Bất quá, dù là vậy, thuốc Gryffindor cuối cùng nộp lên cũng xa không bằng Slytherin, bất luận là phẩm chất hay số lượng hoàn toàn thành công.

Snape ghi điểm cho mỗi học sinh, đặt từng bình thuốc vào giá gỗ nhiều ô vuông, Slytherin bên trái, Gryffindor bên phải. Slytherin có hai cái O, mà Gryffindor nộp lên đa số là P.

“Được rồi, vậy, bài tập hôm nay là luận văn 15 tấc Anh, trình bày và phân tích chế tác cùng ứng dụng của thuốc khuếch trương. Giờ thì tan học.” Snape trong tay còn cầm bản thảo của Harry, thấy y dĩ nhiên chuẩn bị theo các học sinh khác ra ngoài, thế nên gọi lại, “Cậu Potter, ta nghĩ, trò nguyện ý giúp ta mang đại bộ phận thành phẩm chỉ đạt tiêu chuẩn này về phòng làm việc của ta?”

“Vâng, thưa giáo sư.” Harry bất đắc dĩ cười với Draco, “Draco, chỉ sợ hôm nay không thể huấn luyện Quidditch được rồi, giúp tôi xin nghỉ với Flint học trưởng, phiền cậu.”

“Harry, buổi tối còn có thủ tịch chiến.” Draco nhắc nhở.

“Đã biết.” Harry mỉm cười nói.

Sau đó, y cầm thành quả tiết này của các học sinh đi theo Snape, về phòng làm việc.

Vào phòng, Snape lập tức gọi gia tinh, hỏi một ly sữa. Kế thấy Harry để tác phẩm độc dược niêm phong lên một cái giá, rồi đi tới.

“Uống hết!” Snape nhét sữa gia tinh đưa vào tay y, giờ mới 4 giờ, Hogwarts bình thường 7 giờ bắt đầu bữa tối.

Harry lấy ra điểm tâm Helga buổi sáng gửi ttrong túi, đặt lên bàn, chia sẻ với Snape, xem như một buổi trà chiều.

“Sev, thế nào? Bản thảo này gửi cho 《Tuần san độc dược》, phỏng chừng sẽ dẫn phát một hồi biến cách, đúng không?” Harry vừa uống sữa, vừa nói.

“Đích xác, thế nhưng, đây chỉ là loại khởi đầu?” Snape nhẹ nhàng mà dùng bàn tay thon dài khô cứng vuốt ve tấm da dê đặt trên bàn nói, “Em có biết ta vì sao vẫn hứng thú với loại thuốc này không?” Anh hỏi bạn lữ ngồi cạnh, Harry nghiêng người lắc đầu, Draco từng mấy lần hỏi y bản thảo nghiên cứu, y không đưa, vì y biết nó là để cho Snape xem, mà thuốc thần trí mãi đến đời thứ ba cũng không đạt được hiệu quả y thoả mãn, vậy nên y không dám bêu xấu trước mặt anh, “Khi vợ chồng Longbottom bị điên, Dumbledore từng hy vọng ta nghiên chế ra độc dược như thuốc thần trí.”

“Vậy vì sao anh không thành công?” Harry sửng sốt, nhìn Snape, rất kỳ quái, y không tin giáo sư không có cơ hội thành công.

“Hiệu quả nghiên cứu của ta quá nhỏ, hơn nữa khi có manh mối, em đã vào Hogwarts, kế, Voldemort sống lại. Đối với Dumbledore mà nói, giá trị ta làm song diện gián điệp hiển nhiên cao hơn…” Snape nói đến đây thoáng cười, nâng ly trà uống một ngụm, “Ta cũng cảm thấy hiệu quả như vậy căn bản không thể thành công, mà hôm nay mới biết, thì ra hướng nghiên cứu của ta dĩ nhiên là sai.””A? Anh sẽ không như những người khác chỉ là hy vọng dựa vào thay đổi thuốc xoa dịu Cruciatus Curse đi?” Harry hỏi, y từ đầu nghiên cứu thuốc thần trí, cũng tìm đọc đại lượng nghiên cứu của tiền nhân.

“Đúng vậy, chúng ta vẫn cho rằng, thuốc xoa dịu Cruciatus Curse nếu hữu hiệu với người thừa nhận Cruciatus Curse, vậy nhất định cũng hữu hiệu với người thừa nhận Cruciatus Curse quá mức mà điên. Nguyên nhân vô hiệu có lẽ là hiệu quả không tốt.” Snape nói, “Xưa nay không ai ngông cuồng lớn mật như em, độc lập tách người bệnh thừa nhận Cruciatus Curse quá mức mà điên thành một loại bệnh, sau đó kê đơn.”

“Đây chỉ là một ý nghĩ chợt lóe, rất may mắn, em bắt được nó.” Harry nhún vai nói.

“Harry…” Snape nhìn Harry lại uống một ngụm sữa, ngoài miệng có một vòng sữa trắng, vài sợi tóc dài từ phía sau tai rơi xuống bên mặt theo động tác của y mà khẽ lay động, khi người đàn ông gọi, đôi mắt màu lục ướt át lập tức nhìn về phía anh.

Snape cảm thấy mình bị đầu độc, vén tóc y ra sau tai, đầu ngón tay từng chút xẹt qua mặt y, say mê mà chạy. Đáy lòng anh từ khi sống lại tới nay giam giữ một con dã thú, mà lúc này, nó bắt đầu rít gào: đây là Harry, xuất sắc mà hoàn mỹ như vậy, chỉ thuộc về anh… Snape vươn tay ôm eo thiếu niên, kéo y lại gần, sau đó chậm rãi cúi đầu…

Harry nhìn khuôn mặt Snape ngày càng gần, nhất thời đầu óc trống rỗng, y và Severus thân mật ôm vậy trong ngày nghỉ vừa rồi từng có vài lần, ôm ấp của anh trên thực tế rất mềm, rất thoải mái, tuyệt không cứng ngắc như vài lần thân mật kiếp trước thỉnh thoảng có. Ngay khi y nhớ tới nó, đột nhiên y cảm giác đôi môi của người yêu bao lấy mình. Đôi môi bình thường rất am hiểu nói những lời lạnh lùng hung ác, lúc này như mang theo lửa nóng, truyền lại từng mồi lửa trên môi y. Harry cảm thấy trong cơ thể có gì đó nổ tung, cực kỳ tuyệt vời hơn nữa khiến người không thể tin được. Đầu lưỡi mang theo mùi dược thảo nhàn nhạt nhẹ nhàng mà liếm qua môi y tinh tế miêu tả hình dáng, sau đó dĩ nhiên từ kẽ tiến vào, liếm qua mỗi góc trong miệng, ôm lấy đầu lưỡi, mút mạnh…

Snape hưởng thụ mùi sữa trong miệng Harry, linh hồn truyền đến cảm giác sung sướng chưa từng có, anh cảm thấy pháp thuật của mình và pháp thuật hùng hậu của Harry giao hòa, anh có thể cảm giác được loại tâm ý tuyệt đối không buông tha của y… Y rất yêu rất yêu mình, đúng vậy, linh hồn thiếu niên ở giờ khắc này không có bất kỳ ẩn dấu gì với anh. Ý thức được điểm ấy, tất cả cứng rắn của Snape, tất cả ngụy trang kiểu Slytherin hoàn toàn biến mất, anh hận không thể nhét thiếu niên vào thân thể mình! Anh không ngừng nói cho mình: đây là Harry của anh, của anh…

Thẳng đến khi hai người đều có chút nghẹt thở, mới chậm rãi buông đối phương ra.

“Ha hả… Sev, em cảm giác được, anh yêu em.” Harry ghé vào lòng người yêu, thở dốc, cảm nhận dư vị linh hồn giao hòa.

“Chuyện tới giờ, còn có gì đáng giá hoài nghi sao?” Giọng Snape khàn khàn, bàn tay ôm vai thiếu niên siết chặt.

Harry quay đầu, nhẹ nhàng mà hôn bàn tay Snape đỡ vai mình, sau đó xoay lại, bàn tay nhẹ nhàng mà phủ lấy phần dưới của Snape, y làm một ngụy thiếu niên, tự nhiên biết giọng anh biến hóa là vì sao.”Không, Harry, không sao cả… cứ để nó như vậy.” Snape kéo thiếu niên lại, “Harry, ta không muốn bị thương em.”

Thiếu niên nhìn bạn lữ, đôi mắt kia viết quan tâm và bảo vệ, vì vậy theo tâm ý anh.

“Suỵt——” Snape làm một thủ thế im lặng, “Harry, an tĩnh, chúng ta đều cần nhấm nháp, sau đó nhớ kỹ sự tuyệt vời trong nháy mắt ấy.”

Hai người cứ thế lẳng lặng dựa sát vào nhau, phòng làm việc ở hầm vào tháng 9 yên tĩnh mà ấm áp, như mộng tưởng sâu nhất tốt đẹp nhất trong nội tâm chủ nhân của nó…

Bữa tối, theo sự an tĩnh chờ đợi mà tới.

“Đêm nay thủ tịch chiến, Harry, yêu cầu của vị các hạ kia, em hẳn rõ.” Snape nói, thay y sửa lại áo choàng.

“Ách, viện trưởng…” Harry nhớ tới gì có chút khó khăn, “Thủ tịch chiến tối nay, 300 lần 《Hành vi thủ tục Slytherin》 có thể thư thả một ngày không? Đêm mai em tới cấm đoán, giao cho anh?”

“Nằm mơ, em bình thường lén tích góp sao chép 《Hành vi thủ tục Slytherin》, đừng cho ta không biết.” Snape đối với Harry rõ như lòng bàn tay.

“Được rồi, tuy đó là dùng để luyện chữ, thế nhưng nếu anh thích, em sẽ lập tức giao lên.” Harry nói.

“Ừ, nội dung cấm đoán là giúp ta chấm luận văn.” Snape nói.

“Chí ít thú vị hơn tới chỗ Lockhart giúp gã hồi âm.” Harry nhún vai, “A, anh biết gã hôm nay nói em là ‘con rắn độc bé bỏng ngọt ngào’ sao? A, Sev, anh phải làm chủ cho dạ dày co giật lúc đó của em.”

“Em làm cái chuyện khiến người oán trách gì, mà để gã ‘khích lệ’ em như vậy?” Snape dù bận vẫn ung dung nói.

“Ách, bất quá là bất bình gã chỉ thêm điểm cho Gryffindor mà thôi, thế nên, em hoàn thành bài thi của gã, ách, Sev, em cầm 20 điểm cho Slytherin.”

“Được rồi.” Snape nhìn con rắn này, đi về phía tủ độc dược, lấy ra một lọ bột phấn màu tím bạc, “Có lẽ, giáo sư Gilderoy • Lockhart huân chương bậc ba Merlin tước sĩ đoàn, hội viên vinh dự liên minh phản Nghệ Thuật Hắc Ám, năm lần quang vinh lấy được khen thưởng nụ cười mê người nhất 《Tuần san phù thủy》 của chúng ta, sẽ nguyện ý sau một giấc ngủ trở thành một người trưởng thành cỡ em bé?”

Harry thấy bình bột phấn kia, nở nụ cười, quả nhiên, Severus không hổ là xà vương…

“Vậy, em đi trước.” Harry đi dẫn Slytherin năm thứ hai.

Snape nhìn y ra ngoài, trong tay nắm bình bột phấn, cười cười——

Con rắn độc bé bỏng ngọt ngào sao? Đích xác, bất quá, y là thuộc về mình!

Bàn tay xoa môi, cảm giác chấn động sung sướng khác với thường ngày và trên linh hồn này, khiến Snape bình phục lâu vậy vẫn có xúc động đặc biệt, đây là phúc lợi của linh hồn bạn lữ… thân mật tuyệt vời đến chân tóc…

Đây là nụ hôn đầu tiên của cậu bé —— Snape ý thức được điểm này, càng là thoả mãn

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.