Harry Potter - Trọng Sinh Hôi Nghê Hạ

Quyển 2 - Chương 42: Sau khi tỉnh lại




Khi Harry tỉnh lại, sững sờ nhìn trần nhà nửa ngày, thẳng đến khi Kelly xuất hiện.

“Chủ nhân, ngài tỉnh rồi?”

“Ta hôn mê bao lâu?” Harry hỏi.

“Chủ nhân, 10 tiếng.” Kelly đáp.

“A, phải không.” Harry phải thả lỏng đầu óc lười giường một hồi, làm một gia chủ xuất sắc, lười giường là hành vi tuyệt đối không cho phép.

Lúc này, trong khung tranh trống ở phòng ngủ, xuất hiện cái bóng của Stephen.

“Harry, con thế nào rồi?” Stephen hỏi.

“Không sao cả, pháp thuật quá hùng mạnh, cũng thật là phiền phức.” Harry bình tĩnh tiếp nhận một lọ lại một lọ màu sắc tươi rói Stephen bảo Kelly đưa cho mình, “Các vị xác định đống thuốc này không quá hạn sử dụng?”

“Con xác định mình là một phù thủy?” Stephen nhướn mày cười mỉa, “Harry • Potter! Con quả thật là mất mặt! Hai đời cộng lại đều sắp 70, còn có thể bạo động pháp thuật đến nước này?!”

Ách, này không phải con có thể khống chế, con bất quá là làm ra một tấm thủy kính định biết hình tượng mình hiện tại giống cha và mẹ cỡ nào? Để có thể lý luận với Severus một phen. Ai biết Baron làm gì? Dĩ nhiên ở khi y đang nghiên cứu xuyên qua thân thể y, cũng không biết thế nào, thủy kính cứ thế bị phản phệ. Bản năng muốn chống đỡ như quá khứ, vì là bản năng, vậy nên dĩ nhiên không ngờ pháp thuật trong thân thể không ổn định, thế là bắt đầu bạo động. Muốn áp chế lại có xu thế phản ngược.Không nói gì sờ mũi —— này thật là chật vật.

Quan trọng hơn là, giờ y đang ở trang viên Potter?

Đó là nói, Sev đã biết y bạo động pháp thuật? Vậy anh ấy sẽ nghĩ thế nào?

Ôi! Merlin!

Y dám dùng pháp thuật của mình đảm bảo, hiện tại, giáo sư già của y nhất định cảm thấy y là vì hiểu lầm lời anh ấy nói mới có thể bạo động pháp thuật. Có lẽ ngay từ đầu, Harry đích xác để ý lời giáo sư, cũng vì Dumbledore bóc vết thương của Sev mà tức giận, thế nhưng câu y nói ra kia chỉ là muốn biết địa vị của y trong lòng Sev. Y yêu anh nhiều năm như vậy, mới chờ được đáp lại, tuy y đã sớm biết người yêu của mình là một kẻ không dễ biểu đạt tâm tình nhường nào, thế nhưng làm người suy cho cùng luôn ham muốn càng nhiều.

Harry biết, y trở lại trang viên Potter, nếu không ở hết cuối tuần, sợ là sẽ bị các tổ tiên lải nhải. Vì vậy, y ngẫm nghĩ một chút, gọi Phensel tới. Nhìn bé con hưng phấn như thế, chỉ biết, Schatz bị trò đùa nho nhỏ của mình xỏ lá. Quả nhiên, Phensel kể cho y nghe, Schatz cuối tuần sẽ gửi quà, hy vọng y đừng bị món quà ấy đập ngất.

Harry cười cười, y hiểu Schatz, y thậm chí có thể nghĩ tới ông bạn già khi nói những lời này nhất định hận đến nghiến răng, ai nha nha, ai bảo một người cha khác của cậu chọc người ghét vậy đâu? Giận chó đánh mèo, là mỹ đức của Slytherin, đúng không nào? Tiểu xà mắt bích giảo hoạt cười, sau đó nhờ tiểu Phensel mang thư cho Sev.

Y biết Sev nhất định bị câu nói của mình tổn thương? Y thật nên nguyền rủa mình còn không bỏ được xung động kiểu Gryffindor ấy! Chỉ mong Sev giận y, mà không phải đổ lỗi lên người mình.

Buổi chiều thứ bảy và buổi sáng chủ nhật, Harry ở trang viên Potter vừa tĩnh dưỡng vừa xử lý một loạt sự vụ làm ăn của gia tộc, sau đó gọi người phụ trách mấy cửa tiệm bắt đầu tiến vào ngành buôn bán tình báo —— đây là đề nghị của Gody. Nhà Potter vốn có một mạng lưới tình báo khổng lồ, hơn nữa, từ khi y trở về, mạng lưới này càng thêm hữu lực, chỉ là chưa từng mở ra với bên ngoài. Mà nay, Harry cần nó làm việc cho mình song song buôn bán các loại tình báo.

Y thừa dịp một ngày thời gian trở về nhà Potter này tiến hành thực thi một số thiết tưởng. Các bức tranh trưởng bối chen vào khung tranh nhỏ ở thư phòng, nhìn hy vọng của nhà Potter dùng cách của mình chấn hưng gia tộc.

Tuy Kelly đã nói cho Harry, y còn một ngày nghỉ, nhưng Harry vẫn cố ý về Hogwarts.

“Harry,” Ăn xong cơm trưa, nhìn Harry quyết định về trường, ông nội Charles của y đột nhiên mở miệng, “Có cần chúng ta gửi một phong thư sấm cho Dumbledore không?”

Harry nghe xong, nghĩ tới cảnh quỷ dị Dumbledore khi ăn điểm tâm nhận được thư sấm, mà nội dung là bảo cụ đừng ngăn cản Snape và Harry “yêu đương”, không khỏi bất đắc dĩ nói: “Ôi, ông ơi, ông rất muốn Thế Giới Phù Thủy sớm biết, nhà Potter tính đám hỏi với nhà Prince sao?”

“Dù sao cũng không khác mà.” Charles khô khốc nói một câu.

“Được rồi, là không khác. Bất quá, cháu mới 11 tuổi. Cháu không muốn Severus vì thế mà đeo thanh danh luyến đồng, tối thiểu dựa theo lễ thành niên học đồ cổ xưa làm đi. Dù sao, vinh quang của Prince tốt nhất vẫn đừng mạo phạm.” Harry nói, “Bất quá, ông nội, cháu rất duy trì ông gửi một phong thư cho Dumbledore.” Y giảo hoạt cười, “Có thể tâm sự gần nhất việc cháu bị phạt cấm đoán, về phần ngoài ý muốn này, vẫn cho cháu xin.””Hừ,” Stephen trong khung tranh hừ lạnh, “Cháu rất mất mặt, chuyện này cho dù cháu muốn tuyên dương, chúng ta cũng không đồng ý. Bất quá, cái tên đó dĩ nhiên vì việc nhỏ như vậy mà phạt cháu cấm đoán. Yên tâm, lần này không riêng là Charles, Richard, Mondnacht, Ajiafate và ta cũng sẽ gửi.”

“Tuy không thể là thư sấm, thế nhưng, các vị có thể chuẩn bị chút đặc thù.” Harry mỉm cười.

Bất đắc dĩ thay trường bào hoa quý nhà Potter chuẩn bị, vì bộ quần áo y mặc toàn là vết máu, hơn nữa không phải chất liệu quý báu gì, vậy nên, gia tinh nhà Potter không muốn xử lý.

Sử dụng độn thổ về ký túc xá, sau đó nhìn đồng hồ, buổi chiều 3 giờ. Y đẩy cửa phòng, vừa tới hành lang, đã gặp Blaise.

“Harry! Cậu vẫn ổn cả chứ? A, tốt quá.” Blaise vừa ôm Harry vừa thở phào nhẹ nhõm nói.

Harry chớp mắt, không rõ đã xảy ra chuyện gì. Nhưng y không nói gì thêm, y hiểu tính Blaise, cậu sẽ tự nói ra. Blaise là một thiên tài tình báo, bên ngoài có tình báo gì cậu luôn là người đầu tiên nghe được, điều này rất khó được. Năm đó quan tình báo của Hội Áo Xám chính là cậu.

“Harry, cậu và viện trưởng sao vậy?” Blaise hỏi, “Lẽ nào thật như Baron nói, viện trưởng chê cậu xấu?”

“Baron? Ông ấy nói gì?” Sắc mặt Harry đột nhiên kỳ quái.

Vì vậy, Blaise lập tức kể ra chuyện ngày đó cậu và bầy tiểu xà thấy được nghe được.

Harry hết chỗ nói rồi. Calvino, thật là…

Thấy ánh mắt Blaise nhìn mình, Harry oán giận nói một câu: “Ông ấy dọa tôi suýt không khống chế được, sau đó bạo động, nói thế là nhằm thoát tội, tôi nên nói ông ấy không hỗ là Slytherin sao?” Nói xong lời cuối, Harry không khỏi bật cười.

“Ôi, Merlin… Thì ra là vậy.” Blaise rất không dám tưởng tượng hình ảnh Harry và ngài viện trưởng đứng chung một chỗ. Có lẽ sau này sẽ môn đăng hộ đối, nhưng giờ Harry mới 11 tuổi, mà ngài viện trưởng thì quá âm trầm hơn nữa trong mắt một số người ngài viện trưởng đã là đời cha của Harry.

Sau đó, ở phòng nghỉ công cộng, hai người lại gặp Draco và Pansy, còn có vài tiểu xà vô sự. Thấy Harry và Blaise, Draco và Pansy rất kinh hỉ, nhưng bọn họ cũng phát hiện sắc mặt Harry khá là tiều tụy. Mà các tiểu xà khác thì hỏi thăm theo pháp, có chút không thế nào vui vẻ.

Harry tự nhiên chú ý tới những ánh mắt thấy y đã phẫn hận, y biết bầy tiểu xà này trong nhà đều có người vào Azkaban, hơn nữa vào tuyệt đối là tinh anh. Bọn họ mang đến tổn thất không thể đo lường cho lợi ích, vinh quang và thực lực của gia tộc. Căn nguyên tạo thành tất cả là thiếu niên nhìn như hào hoa phong nhã trước mắt, cho nên đối với bầy tiểu xà này mà nói, Harry • Potter, là căn nguyên của thù hận. Nhưng, bình thường cơ bản không thấy bóng y, vậy nên, bọn họ muốn ra tay là rất khó. Hiếm lắm mới bạo động pháp thuật nghiêm trọng như vậy, bọn họ cho rằng, Harry không chết cũng trọng thương, thế nhưng chỉ là hai ngày, đã thấy y trở về, đích xác khiến người phẫn hận.

Chào hỏi bạn bè xong, Harry nhớ tới bài tập thứ hai chưa làm. Vì vậy lập tức ngồi ở phòng nghỉ công cộng viết bài tập bùa chú học, biến hình học và thiên văn học ngày đó phải giao.Các bằng hữu đều trợn mắt há hốc mồm nhìn tốc độ y làm ba loại bài tập này, luận văn bọn họ tìm cả một ngày cũng không viết xong, y dĩ nhiên vừa lật tư liệu tham khảo trước đó mượn vừa viết xong trước bữa tối.

“Chậc, Harry, cậu thật nên đi Ravenclaw.” Blaise lần thứ hai cảm thán.

“Trí tuệ của Slytherin cũng không thua kém Ravenclaw.” Harry mỉm cười.

“Đi thôi, chúng ta nên đi ăn tối.” Cuối tuần không cần giáo phục, vậy nên Harry rất tùy ý mà dẫn học sinh năm nhất vào đại sảnh.

Các giáo sư đã ngồi vào ghế, khi mọi người thấy Harry một thân hoa lệ trường bào màu xám một đầu tóc đen dài không buộc lên như thường, mà là tùy ý thả rơi. Trên dưới biểu diễn một loại cao quý và ưu nhã chỉ có quý tộc cổ xưa mới có. Nhưng sắc mặt tái nhợt khiến người không khỏi lóe lên sự thương tiếc.

Baron không xuất hiện ở lễ đường, Harry nhớ tới chuyện Blaise kể cho y, không khỏi bĩu môi —— cũng đúng, một Slytherin tiêu chuẩn là giỏi về né tránh lửa giận.

Thế nhưng, đáng tiếc là, đêm nay y thoạt nhìn rất có tất yếu đi thừa nhận sự tức giận của giáo sư già, vì hạnh phúc cả đời của mình. Cho dù cách xa như vậy, y vẫn có thể cảm giác được đôi ngươi sắc bén kia đang theo dõi y, như một con rắn độc theo dõi con mồi của mình.

Tùy tiện điền đầy bụng, tay nghề của gia tinh không tồi, chỉ là khẩu vị của Harry không tốt. Lẳng lặng chờ năm nhất ăn xong.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.