Harry Potter - Trọng Sinh Hôi Nghê Hạ

Quyển 1 - Chương 6: Hỗn loạn




Cứu Thế Chủ mất tích?!

—— đây là chủ đề hiện tại khiến cả Thế Giới Phù Thủy nước Anh gà bay chó sủa.

Các phù thủy bình thường tự nhiên là vì Cứu Thế Chủ còn nhỏ đã mất tích cảm thấy sợ hãi —— ai biết đây có phải hành động bắt đầu trả thù của thuộc hạ người kia hay bản thân người kia làm ra không? Phải biết Thế Giới Phù Thủy vừa khôi phục hòa bình không được 4 năm, sợ hãi mọi người dành cho người kia và Tử Thần Thực Tử, vẫn còn tồn tại, cho dù đã gần như xác định Voldemort tử vong, mọi người vẫn sợ hắn.

Mà đối với tin tức này, Bộ Pháp Thuật lại ôm một thái độ khác. Bọn họ vừa như dân chúng phù thủy cảm thấy sợ hãi, vừa không quên lấy đây làm cớ, lần thứ hai mở ra một cuộc đại quy mô điều tra với các đại quý tộc Tử Thần Thực Tử đã từng lấy trúng “Imperius” thành công thoát tội ở buổi thẩm phán.

Đương nhiên, cùng lúc ấy, bộ trưởng Bộ Pháp Thuật Fudge cũng khởi xướng công kích mãnh liệt với White Wizard vĩ đại nhất thế kỷ này Albus Dumbledore.

Vì, năm năm trước là Albus • Dumbledore đảm bảo “Cứu Thế Chủ vì mục đích an toàn được giấu ở nhà thân thích Thế Giới Muggle, sống một cuộc sống hạnh phúc cao quý như tiểu vương tử” với các phù thủy.Thế nhưng giờ đâu?

Ngay ngày thứ hai nhà Dursley bị thiêu trụi, Cứu Thế Chủ mất tích, nhận được ý của Bộ Pháp Thuật 《Nhật Báo Tiên Tri》ở tiêu đề trang đầu dùng màu đỏ tươi cực kỳ bắt mắt tuyên cáo một cơn lốc đã bắt đầu với cả Thế Giới Phù Thủy ——《Cứu Thế Chủ mất tích, đoán chừng là pháp thuật bạo động, vương tử hay trẻ thụ ngược?》.

Bài báo tường tận miêu tả cả quá trình nhà Dursley bị cháy, đồng thời vạch ra, vợ chồng Dursley đang hành hung Cứu Thế Chủ nhỏ bé đáng thương:

Một nữ sĩ Muggle bị phỏng vấn lên án: “Ôi, ngài nên nhìn bọn họ bình thường đối đãi đứa bé ấy thế nào! Một đứa bé 6 tuổi, mặc đồ cũ, làm tất cả việc nhà… Đó là ngược đãi! Căn bản là ngược đãi!”

Mặt khác, một vị phù thủy hùng mạnh “có năng lực ở thời khắc nguy cấp bảo vệ Cứu Thế Chủ an toàn” mà đại nhân vật nào đó đảm bảo với chúng ta, rốt cuộc ở đâu?

Ký giả của chúng tôi tìm kiếm quanh ngôi nhà cậu Potter ở hồi lâu, cuối cùng tìm được một người có chút dính dáng với Thế Giới Phù Thủy —— Arabella • Figg —— một Squib.



Bài báo ngôn từ sắc bén và ám chỉ này của《Nhật Báo Tiên Tri》thoáng cái châm bùng lửa giận trong lòng các phù thủy!

Nó khiến Albus • Dumbledore bị cả Thế Giới Phù Thủy nghi ngờ, số lượng thư sấm và đủ loại vật phẩm mang theo nguyền rủa mỗi ngày vì thế mà gửi về phòng làm việc của hiệu trưởng Hogwarts, có người nói đã đạt đến con số khá là kinh khủng.

Đối với việc này, các quý tộc ngoài dự đoán của mọi người bảo trì trầm mặc. Cũng không phải bọn họ không muốn bỏ đá xuống giếng, mà là lúc này, bọn họ từ lâu ốc không mang nổi mình, đủ mọi điều tra của Bộ Pháp Thuật đã khiến bọn họ đau đầu, ai bảo đại bộ phận đều có tiền án? Mà một số quý tộc trung lập càng không rảnh tìm phiền toái cho Dumbledore ở lúc này.

Vì thế ba phe thế lực tạm thời hình thành sự cân bằng vi diệu, trong thời gian ngắn chỉ có thể bất đắc dĩ duy trì hiện trạng —— cao tầng ba phe trong lòng biết rõ, trước khi chuyện xấu và chuyển ngoặt chân chính tới gần, ra tay chỉ biết mang tới đủ mọi phiền phức và tổn thất cho mình.

Mà ông cụ bị vây trong chủ đề, lúc này vẻ mặt mệt mỏi ngồi trong phòng làm việc của hiệu trưởng Hogwarts, ánh mắt phức tạp nâng đầu nhìn một vị phù thủy đồ đen mặt đen, hùng hổ lao về phía mình…

“Severus…”

“Ba!” Đôi tay của phù thủy không có nửa phần khách khí nện lên mặt bàn, đánh tan lời cụ.

Người đàn ông có một mái tóc đen nửa dài thoạt nhìn đầy mỡ đến kinh khủng, theo động tác từng chút rủ xuống ngực. Dung nhan tái nhợt không thể nói tuấn mỹ, nhưng mang theo một loại ý nhị mê người đặc biệt. Nếu chỉ nhìn thoáng, đây không phải là tướng mạo khiến người khó quên cỡ nào thế nhưng, nếu tinh tế thưởng thức, sẽ phát hiện được dung nhan này tản ra một loại đầu độc gợi – cảm, như thuốc phiện vậy, khiến người muốn ngừng mà không được…”Albus • Dumbledore!” Severus sắc mặt âm trầm, gầm nhẹ, trong thanh âm tràn đầy tuyệt vọng, như một con rắn thương tích đầy người, cao ngạo không muốn lộ ra sự yếu đuối.

“Ông đã đảm bảo với tôi!” Đôi mắt màu đen của phù thủy ghìm chặt Dumbledore không tha, “Ông đã đảm bảo với tôi, thằng bé sẽ sống thật tốt!”

“Severus…” Đôi mắt màu lam của vị phù thủy già ảm đạm, “Ta xin lỗi…”

“Ông biết tôi muốn nghe không phải điều này!” Snape hít sâu một hơi, chậm rãi đứng thẳng, “Tôi chỉ muốn biết, tình trạng hiện giờ của nó!”

Bạo động pháp thuật, trời ạ, y hiện tại chỉ có 6 tuổi… Anh thậm chí còn không biết, y rốt cuộc có phải là…

Trái tim Snape tê rần, Harry…

“… Ta không biết.” Trầm mặc hồi lâu, Dumbledore bất đắc dĩ nói, “Pháp thuật cảm ứng trên người Harry đã mất đi hiệu lực, tơ truy lùng cũng song song mất đi phản ứng… Severus, ta… thật sự… xin lỗi…”

Snape không đáp lại ngay. Anh chỉ lẳng lặng nhìn Dumbledore, cố gắng từ vẻ mặt của cụ tìm được dấu vết một lời nói dối lưu lại, nhưng ánh mắt cụ hiệu trưởng không có bất luận nhúc nhích gì. Vì vậy Snape thu hồi thử của mình.

Harry, là em trừng phạt ta sao? Vì khi trở về ta không lập tức đi tìm em?

“… Tôi không cần lời xin lỗi của ông.” Snape rốt cục khép mắt lại, khô khốc thấp giọng nói, mím chặt môi, “Dumbledore, ông đã hứa với tôi, ở nơi tôi không thấy, sẽ bảo vệ thằng bé thật tốt! Thế nhưng hiện tại, ông nói với tôi… Ông xin lỗi?”

Ngay khi không hiểu nguyên nhân từ u linh trở về, một lần nữa có được thân thể, điều duy nhất anh nghĩ tới là đừng để cậu bé ấy lại trải qua nhiều ưu thương, uể oải, khiến người tan nát cõi lòng như vậy nữa. Nhưng mà khi anh bắt đầu bày ra tất cả, lại hay tin cậu bé bạo động pháp thuật rồi mất tích.

Thấy ảnh chụp tự thuật sự thật và ký ức phục nguyên trên《Nhật Báo Tiên Tri》, cho dù đã đơn giản mà biết tất cả về y, anh cũng phải nghĩ mà giật mình. Hoàn cảnh trưởng thành như vậy, dĩ nhiên có thể nở rộ một linh hồn thuần túy, quả thật là kỳ tích!

“Albus • Dumbledore!” Snape cũng không lưu lại cho Dumbledore thời gian đáp trả, anh cực kỳ kiên quyết thấp giọng nói, “Ông tìm người chế tác độc dược khác cho Hội Phượng Hoàng đi, từ nay trở đi tôi e rằng mình sẽ rất bận.”

Nhìn giáo sư độc dược bay nhanh rời khỏi phòng hiệu trưởng, Dumbledore thở ra một tiếng thật dài, nhắm chặt hai mắt, dùng chất giọng lí nhí như không thể nghe thấy: “Xin lỗi…”



Đêm đó, khi thương thảo xong với Minerva, Dumbledore tới trang viên Longbottom, sau một đêm nói chuyện, lão phu nhân Longbottom tự mình tiễn Dumbledore rời trang viên.

“Augusta, vậy, phiền bà. Chúng ta đã mất tin tức của Harry • Potter, tuyệt không thể mất Neville • Longbottom nữa, dù sao đó là một cậu bé khác trong lời tiên đoán.” Dumbledore nói với lão phu nhân Longbottom.

“Đương nhiên, thưa cụ, đây là vinh quang của nhà Longbottom. Bất quá, cậu bé của nhà Potter thực sự đã chết sao?” Lão phu nhân Longbottom hỏi.”A, ta cũng không biết, có lẽ ta nên đi thăm dò danh sách tân sinh mấy năm sau.” Dumbledore nói, “Vậy, Augusta, hy vọng bà chuẩn bị sẵn sàng, một ngày tin tức được truyền ra, trang viên Longbottom sẽ bị quan tâm.”

“Vinh hạnh của chúng tôi, thưa cụ.” Phu nhân Longbottom cực kỳ hài lòng.

Nhìn Dumbledore biến mất, Augusta • Longbottom quay lại trang viên, bà trước vào phòng Neville, nhìn cháu trai đang ngủ, kéo góc chăn cho nó, rồi trở về phòng khách.

“Augusta, vậy ổn chứ?”

“Algie, chị có cách nào, vì vinh quang của Longbottom chị chỉ có thể làm vậy.”

“Thế nhưng, Neville có thể là Squib…”

“Algie, nhớ kỹ, Neville là một phù thủy, một Cứu Thế Chủ.” Lão phu nhân Longbottom nghiêm khắc nói.

“Dạ, Augusta, chị luôn đúng.”



Trang viên Malfoy

“Severus, tôi nghĩ cậu hẳn rất rõ, tôi hiện tại không có thời gian rãnh nào có thể ngồi thảo luận bất kỳ vấn đề gì với cậu —— Merlin biết, từ khi tiểu quỷ ghê tởm kia biến mất, Bộ Pháp Thuật luôn tới xét nhà!” Quý tộc bạch kim rất tức giận mà oán giận trong thư phòng mình.

“Lucius, cậu cũng nên rõ, tôi phải xác định thằng bé ấy không ở trong tay Chúa Tể Hắc Ám.” Làn điệu của Snape như cello.

“Được rồi, tôi sẽ giúp cậu thăm dò, nhưng cậu đừng ôm quá nhiều hy vọng, dù sao thằng bé lớn như vậy, lại bạo động pháp thuật, nếu không được trị liệu, khó nói có thể hay không…” Thấy sắc mặt bạn tốt thoáng cái đen kịt, quý tộc bạch kim không thể làm gì khác hơn là im lặng, “Cậu cũng thấy rồi đấy, bạo động mấy ngày trước của Dragon đáng sợ cỡ nào. Cả cậu cũng bị đánh ngất, không phải sao?”

Phải, vì thế, tôi đã trở về.

“Well, well, Lucius, tôi quả nhiên phải nói đại não tràn đầy tinh – dịch của cậu rốt cục có tí tác dụng rồi sao?” Snape rất mềm nhẹ uy hiếp, “Cậu chỉ cần làm rõ, thằng bé hiện tại có trong tay kẻ điên kia hay không là được, tôi có thể khẳng định nói cho cậu biết nó còn sống.”

“Sao cậu biết chứ?”

“Tôi tự nhiên có cách của tôi.” Snape kéo khóe miệng, anh nên cảm ơn mình vì luyến tiếc mà không giải trừ Hôn Ước Linh Hồn sao?

“Được rồi, cho tôi ba ngày.” Quý tộc bạch kim bất đắc dĩ nhìn bạn tốt, “Nghe nói, cậu đang xin kế thừa nhà Prince?”

“Đó hình như là việc riêng của tôi.” Snape nguy hiểm hí mắt.

“No, no, no, nó có liên quan đến việc Dragon sẽ có một vị ‘Vương Tử’ cao quý làm cha đỡ đầu, cũng liên quan đến việc Hogwarts sẽ có một vị giáo sư là hội đồng quản trị Prince, về tư về công, tôi đều nên quan tâm.” Lucius như không thấy cái mặt đen của Snape.

“Lucius, tôi còn có việc, nhớ kỹ, ba ngày sau tới lấy thuốc vinh quang của cậu.” Snape nói xong dùng bột Floo rời đi.

Mà Malfoy thấy bạn tốt đi rồi, thở dài, Severus vẫn chưa quên được cô nàng ngu xuẩn Gryffindor kia sao? Mà thôi, giúp cậu ta đi.Hiện tại Lucius không thể tùy tiện nghiêng về bên nào, vì Dragon, vì Malfoy.

Bất quá, Harry • Potter, khi vị Cứu Thế Chủ này mất tích, đã gây ra không ít biến hóa, một đứa bé có thể kéo lấy nhiều lợi ích gút mắt như vậy sao, thật khiến người không thể tin được, Thế Giới Phù Thủy rốt cuộc làm sao vậy?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.