[Harry Potter] Đương V Đại Ngận Tân Khổ

Chương 4: Công việc mới




Đương V Đại Ngận Tân Khổ

(Làm V đại mệt mỏi quá)


004 | Công việc mới

Trong một căn phòng nhỏ ở quán bar Jack, có một màn trong mắt phù thuỷ là rất bình thường, nhưng trong mắt Muggle lại rất quỷ dị.

Một ngọn lửa nhỏ bập bềnh trên tay một cậu bé tóc đen, một miếng thịt khô tự động lăn tròn bên trên, ước chừng thấy được rồi, lọ muối bên cạnh tự động bay tới, rắc một ít lên miếng thịt, lửa tự động tắt, thịt khô lắc lư bay tới bên mép cậu bé, cậu bé thổi mấy cái, để nó không làm phỏng miệng mình, rồi cắn.

"Đây mới là hưởng thụ~" Riddle thoả mãn thở dài, chọc cho con rắn tên Thanh Thanh bên cạnh mỉa mai.

【 Nhân loại quả thật là lắm chuyện, ăn một miếng thịt bé xíu vậy thôi mà còn cần chừng ấy thời gian. 】 Cuộn mình lại, muốn ngủ quá, mùa đông sắp tới rồi.

【 Tôi là đang im lặng kháng nghị, hành vi các cậu có lòng tốt mang chuột sống tới cho tôi lúc trước tàn ác đến làm người cảm động cỡ nào. 】 Làm lơ tới con rắn vì câu nói dài dòng này mà choáng váng, cậu cầm lấy miếng bánh mì tròn đã cứng, trước là biến ra một quả bóng nước, sau là nướng, hy vọng nó có thể bị nướng mềm.

Cái gì là thời thế tạo anh hùng, là thế này đây, cậu dám đánh đố mấy tiểu phù thuỷ nhà quý tộc không ai có tiêu chuẩn như cậu, cái gì là con nhà nghèo sớm biết lo liệu, là thế này đây. Mớ pháp thuật không cần đũa liên quan đến việc nhà, cậu có tiến bộ đến bất ngờ, thành thạo cực nhanh, gần đây cả chuyện gọi lửa nướng thịt, cậu cũng đã có thể im lặng làm ra. Chỉ mấy ngày thôi đó nha... Ai, nhưng từ điểm này cũng nói rõ sự hùng mạnh của cậu đúng không.

Là ai đã nói ấy nhỉ, cuộc sống như bị cưỡng / gian, khi không thể phản kháng, thôi thì cứ nằm xuống hưởng thụ. Hiện tại cậu chính là bị cuộc sống cưỡng / gian đến sắp có thể cảm nhận được khoái / cảm đây.

Riddle thỏa mãn cắn bánh mì, thuận tiện khinh thường mình gần đây thô tục không ít. Sau này phải chú ý, tránh cho lỡ có tới Slytherin, không cẩn thận nói ra những lời này, dọa hãi các tiểu phù thuỷ quý tộc lấy cao ngạo ưu nhã làm thước đo.

Ăn uống no đủ, Riddle mở cái tủ ngầm trong phòng mình ra, không phải là cậu đào, cái kiểu nhà hàng năm chỉ kiểm tra sơ sài lại không mấy sửa chữa này, muốn tìm một tấm sàn bị bung lỏng dễ òm à.

Trong một túi vải bình thường có một bảng Anh, mười mấy shilling, còn có hai crown và một đống xu, cộng lại đại khái chừng ba bảng Anh, chúng là tiền boa Riddle kiếm được trong vòng 3 ngày, tiền boa của cậu đủ để ông chủ đỏ mắt, chỉ mới 3 ngày thôi đấy, thảo nào thằng nhóc này không cần tiền công, nó chỉ cần cười ngọt ngào, giả vờ thân sĩ xách túi hay gì đó cho các quý bà, là đã có tiền boa xa xỉ vào túi rồi, mà nó cần trả giá là bị mỹ nhân ôm một cái hoặc hôn một cái.

Nhìn chuẩn cơ hội dăm ba câu thổi phồng mấy quý ông có tiền, đặc biệt khi bên cạnh bọn họ có một người phụ nữ, chỉ mấy câu thôi, mỹ nhân trong lòng quý ông cười, quý ông cười, cầm được tiền boa Riddle cũng cười. Ông chủ nhìn đỏ mắt cũng bó tay, mà còn Riddle kéo tới cho quán bar không ít khách quen.

"Một bảng Anh bằng 20 shilling; mà 1 shilling lại bằng 12 xu, một crown, tức 5 shilling, một bảng Anh bằng 240 xu. (Chế độ tiền tệ của nước Anh trước năm 1971.) Loạn quá, thảo nào Thế Giới Phù Thủy cũng xài phép tính lộn xộn như vậy. Bọn họ không hiểu được vẻ đẹp của thuật toán hay sao." Riddle lắc đầu thở dài cho sự lạc hậu, bỏ thu nhập hợp pháp vào tủ ngầm, phải, chúng là thu nhập hợp pháp, tương lai nếu lỡ cậu vào Slytherin, dựa vào mớ tiền boa này tuyệt đối không đủ, tương lai cậu quyết không thể mặc áo choàng second-hand ngồi giữa bầy quý tộc để bị đá xéo.

Cậu đã dự định kiếm chác ở Thế Giới Phù Thủy, bất kể là sách tham khảo hay tài chính khởi động đều cần tiền, mấy năm nay cũng cần chi tiêu nữa, chỉ dựa vào tiền boa thôi sao mà đủ.

Trong một tủ ngầm bí mật khác, một con rắn đang nằm sấp ở đó gật gù muốn ngủ, Gringotts có yêu tinh và rồng canh chừng, truyền nhân Slytherin như cậu tìm một con rắn canh chừng cũng không quá đáng phải không, con rắn này tên là Tiểu Độc, là rắn độc hiếm thấy trong khu rừng nhỏ gần đây.

【 Hê, ra đi nào. 】

【 Ôi ~ Tom, cậu lại kiếm được tiền à, cậu còn giữ của hơn mập ú ấy nữa. 】 Con rắn dùng dằng bò ra khỏi địa bàn, 【 Tôi sắp ngủ đông rồi, cậu còn giày vò tôi hả. 】 Lũ rắn không nhớ được tên người nên đặt biệt danh cho bọn họ, lũ rắn vui vẻ, trái lại khổ Riddle, may mắn lũ này cũng học được chí ít phải thống nhất biệt danh cho mỗi người, mập ú là ông chủ bủn xỉn.

【 Cậu muốn ngủ đông thì cứ ngủ? Tôi còn trông cậy vào số tiền này để may quần áo, bà Mindray hẳn đã làm xong rồi. Tôi phải trả tiền đó. 】 Riddle thoả mãn cất 10 bảng Anh vào cái hộp Tiểu Độc canh chừng.

【 Là bộ đồ cậu lằng nhằng, nhìn thì rất mỏng, nhưng mặc lại rất ấm à? 】 Thanh Thanh trườn tới xen miệng.

【 Nhân loại quả thật là lắm chuyện. 】 Đây là bài hát đôi của hai con rắn.

【 Các cậu biết gì chứ! 】 Một con ném trở lại canh tiền, một con ném ra ngoài, 【 Nếu tôi ăn mặc quá tốt, các phu nhân có thừa lòng cảm thông ấy đâu có chịu cho tiền boa? Mụ già ở cô nhi viện khẳng định sẽ lấy cớ giật tiền của tôi, còn có ông chủ khẳng định cũng hoài nghi số tiền bọn họ đánh mất là tôi trộm! 】 Một bộ quần áo phù hợp quan trọng cỡ nào.

Hai con rắn trong tủ ngầm và trong phòng cùng nhau khinh thường Riddle. Không phải là trộm tí tiền sao, nhìn cậu ta đắc sắt kìa.

Nhìn cái gì mà nhìn, cậu có thể so với lũ trộm chuyên nghiệp chuyên môn không hỏi tự lấy này à? (Ê, chúng là nghe cậu sai bảo đấy.) Các cậu không thể hiểu làm một người hợp pháp nhiều năm như vậy lần đầu tiên dùng hoạt động phi pháp kiếm chút thu nhập tương đối nhanh là kích động cỡ nào. Đời trước khi về nhà không đi cửa chính, mà bò cửa sổ cậu cũng không kích động như thế. (Để quên chìa khoá, bò qua từ nhà hàng xóm, nhà cậu ở tầng dưới cùng.) Lại nói cảm giác dùng pháp thuật ăn trộm đương nhiên khác với dùng tay. Ôi sự thần kỳ ấy, quả thật làm cậu có cảm giác như mình là Kid.

Tiếng kẽo kẹt của cầu thang vang lên, phòng của Riddle trước đây là gác lửng, do ông nội của ông chủ xây, tay nghề nghiệp dư đương nhiên thô ráp, tuy rằng không đến mức cần báo động, nhưng mấy cái âm thanh này là không thể tránh khỏi, thế nên cũng tiện cho Riddle, chí ít cậu không cần an bài rắn trông cửa ở lối vào.

"Tom! Mau ra đây, khách nhiều như vậy, đừng lười biếng!" Ông chủ chỉ là đi lên mấy bước gọi hai tiếng, đã lộn về phòng mình.

Riddle liếc xéo một cái, cất tiền vào túi, giờ chỉ mới hai giờ chiều, là lúc quán bar rảnh nhất, thế nên thông thường vào lúc này ông bà chủ sẽ về phòng nghỉ trưa, giao quán cho bồi bàn, trước đây không phải cậu, nhưng ai bảo hiện tại cậu chọc người ta đỏ mắt chứ. Cậu không thích cái tên Tom, lại như học sinh không có cách né tránh chuyện bị giáo viên điểm danh vậy, không thể bắt ông chủ sửa miệng được.

Ngoan ngoãn xuống lầu trông quán, chọn riêng một vị trí tốt, thoả mãn nghe tiếng ông bà chủ cãi nhau trong phòng, bọn họ còn biết đè thấp giọng, không quấy rầy tới khách khứa hoặc để bồi bàn nghe được mà cười nhạo, cho dù là chọn vị trí cực tốt dùng pháp thuật phóng đại thính lực Riddle cũng chỉ nghe đại khái.

Cậu thoả mãn gật đầu, thường nói sau lưng một người đàn ông thành công có một người phụ nữ ôn nhu, vậy sau lưng một lão quỷ bủn xỉn thành công cũng sẽ có một mụ vợ bủn xỉn y chang. Hai người ngoài mặt tôn trọng nhau, nhưng căn cứ cơ sở ngầm, cậu được biết, hai người này đều âm thầm giấu tiền riêng, nó cũng là nguyên nhân cậu tới có ba ngày đã dám động thủ.

Trộm từ cái hộp ngoài mặt là tài sản chung ấy, bọn họ cho dù phát hiện, cũng tuyệt đối trách đối phương, ai bảo làm vợ chồng nhiều năm cách ăn ở của đối phương bọn họ rõ như lòng bàn tay, ai bảo chìa khoá của cái hộp này chỉ có vợ chồng bọn họ giữ.

Đương nhiên Riddle chỉ lấy mười bảng Anh, không nhiều hơn, là nể tình vợ chồng bọn họ tuy rằng cay nghiệt, lại không phải kẻ ác, xem như biết bổn phận chừa tí đường sống cho bọn họ, mà không phải sợ lấy nhiều quá, khiến hai vợ chồng hợp lại cùng nhau bắt trộm. Tuyệt đối không phải! (= =||| Vậy cậu nhấn mạnh cái gì!)

Lần sau, bọn họ sẽ mất gì đây? Cầu nguyện cho hai người chủ ấy đi, nhưng hiển nhiên bọn họ rất may mắn, tên trộm có pháp thuật này ở trước khi chuẩn bị trở lại giày vò tài sản của bọn họ đã tìm được một món đồ chơi mới, hoặc nói là một cách kiếm tiền nhanh hơn.

Đó là chuyện ở mười ngày sau, khi Riddle mặc bộ đồ mới, thoạt nhìn vẫn mỏng manh đáng thương trên thực tế ăn ngon mặc ấm ngủ ngáy o o, vừa cho lũ đàn em xin nghỉ của mình đi ngủ đông, khó được chán muốn chết thành thật dùng tay làm việc mà không phải dùng pháp thuật lười biếng, trước đây ghét bỏ chúng ồn ào, giờ trái lại quá an tĩnh. Khi mùa xuân tới tốt với chúng tí đi, chỉ cần khi ấy cậu còn nhớ, chỉ cần cậu không nuốt lời. Dù sao, cậu là Voldemort, Dark Lord trời sinh có quyền nuốt lời! (Thân phận của Dark Lord là dùng vậy đấy hả...)

"Tên súc sinh đáng giận ấy!" Một gã mặt sẹo hung tợn nốc cạn ly bia, mùa đông còn uống cái này, tuy rằng ấm, nhưng vị bia hạ thấp, thông thường mùa đông mọi người sẽ uống rượu mạnh, nhưng rượu mạnh hiếm ai có thể dũng cảm nốc được như thế. Bình luận Riddle gắn cho gã này là trang / B hoặc quỷ nghèo. Tuy rằng bọn nát rượu ấy hiếm khi cho tiền boa, nhưng cậu vẫn mỉm cười bưng lên ly thứ hai, đây là đạo đức nghề nghiệp. Như khi trộm tiền cậu không để lại chứng cứ vậy, khi làm bồi bàn, cậu cũng hợp cách, bất quá việc phục vụ của cậu bị một người khác cướp lấy.

"Nếu còn không tìm được gã, chúng ta sẽ phiền toái lớn. Ben, đừng uống cái này, tới đây tao mời." Một gã bề ngoài giống như người vượn chưa tiến hóa hoàn toàn, thời kì xấp xỉ là người thượng cổ cản lại ly bia của Riddle, đẩy rượu của mình qua cho gã mặt sẹo tên Ben.

Gần đây rất thích giận chó đánh mèo ở khi làm chuyện xấu lại đeo xưng hào Dark Lord vô tội, Riddle nhìn thấy việc đưa rượu của mình bị cản lại, rất ác ý phỏng đoán quan hệ không bình thường của hai gã này, bằng không làm chi dùng chung một cái ly? Hôn gián tiếp à!

"Hê, Donny, mày cũng biết tao không uống được rượu mạnh mà, ai... Giờ cả cái tâm tình uống rượu cũng không có nữa." Gã mặt sẹo trả ly lại cho người thượng cổ, cầm ly bia còn nằm trên tay Riddle, dưới ánh mắt đờ đẫn của cậu, một hơi nốc cạn.

"Nếu còn không tìm được tên súc sinh ấy..." Người thượng cổ giận chó đánh mèo, "Ê, nhóc, làm chi đấy! Xê ra."

Riddle mỉm cười quay người đi, 【 Chờ coi, người thượng cổ, không cho mày thoái hóa thành tế bào, ông đây không mang họ Voldemort! 】 Ý của cậu là nghiền xương gã thành tro.

Ngay khi Riddle suy tính cho người thượng cổ này bao nhiêu thuốc xổ, cuộc nói chuyện của hai gã ấy phát triển thêm một bước, cũng khiến Riddle lần thứ hai lộn trở về, ánh mắt nhìn bọn họ từ người chết bay lên người sống lại bay lên tài chủ.

"Hai vị muốn biết, là tin tức của Locke què à?" Lời Riddle khiến cả hai lập tức trừng cậu, gã mặt sẹo còn có ý vọt qua quầy rượu tóm lấy cậu.

Riddle nhanh nhẹn nhảy ra sau, ác liệt nhìn bọn họ "Hiện tại chỉ có tôi có thể giúp hai vị~" Tầm mắt lạnh lùng, khóe miệng kéo cao, tuyệt đối là vẻ mặt mưu mô chước quỷ, nếu hiện tại có gương, Riddle nhìn thấy bộ dáng hiện tại của mình, nhất định sẽ chỉ trời mắng đất nguyền rủa Voldemort ban đầu, trời sinh có khuôn mặt ác ma, lớn lên họa thủy thì thôi, kéo khóe miệng một cái đã có thể cho người cảm giác như ác ma tuyệt thế, trời sinh làm chuyện xấu, dạy hư một thanh niên năm tốt như cậu. (Học tập tốt, tư tưởng tốt, làm việc tốt, kỷ luật tốt, tác phong tốt.)

"Người anh em à..." Người thượng cổ như là muốn kéo ra một nụ cười thân mật, lại bị Riddle giơ tay đánh gãy, buồn nôn chết đi được, gã này cười tiếp nữa, cậu không thể cam đoan mình sẽ không ói ra.

Kỳ thực gã Locke này khá nổi danh, chân từng bị thương, có chút cà nhắc, bình thường nếu cẩn thận, sẽ không mấy ai chú ý tới chân của gã, là một kẻ buôn người nghe tiếng gần xa, đương nhiên nghề phụ là lừa đảo, trộm, cướp vân vân.

Nếu không phải cuộc nói chuyện vừa nãy của bọn họ có mấy từ miêu tả khiến cậu đối chiếu được với lời của lũ rắn đàn em, Riddle cũng không biết, mình dĩ nhiên nắm giữ tung tích của Locke hiện đang chạy nạn do đắc tội một tên trùm.

"Nghe tôi nói hết đã." Vẻ mặt của Riddle trong mắt hai gã này ngày càng ác liệt, đã từ tiểu ác ma thăng cấp thành đại ác ma. "Tôi biết tin của gã, biết tung tích của gã, đừng hoài nghi, là ngoài ý muốn biết được, vừa nãy dựa theo miêu tả của hai vị mới hay người nọ dĩ nhiên là gã, cho nên muốn dùng ngoài ý muốn này kiếm chút tiền boa."

"Nhóc..."

"Tôi quả thật không biết tốt xấu, tôi không có cách để hai vị tin tôi, hai vị cũng có thể không tin!" Riddle rất hào phóng, nụ cười từ ác ma chuyển thành thánh mẫu. Đương nhiên bản thân cậu không có tự giác này, cậu chỉ bày ra một vẻ mặt tự nhận là người tốt, bất quá lại khiến hai gã đối diện run rẩy.

"300 bảng Anh, hai vị có thể mặc cả, tôi không cam đoan tình báo mình đưa ra không giảm giá!"

"Đi ăn cướp hả!"

"Ngốc, hai vị hoàn toàn có thể báo lên trên, để ông chủ của mình trả, đương nhiên, cũng có thể tìm người xử tôi, nhưng nếu tôi có lá gan đòi tiền, tự nhiên cũng có cách thoát thân, nói cho người lãnh đạo của hai vị, tôi có thể tìm được người các vị không tìm được, cũng có thể có được tin tức các vị không nghe được, tôi cần chỉ là tiền, tôi hy vọng là trường kỳ hợp tác!" Lấy đi cái ly hai gã này uống chưa hết, "Mau đi đi, hai ly này tôi mời!"

Sự tự tin của Riddle khiến hai gã tướng mạo hung ác đi cẩn thận mỗi bước, cậu đương nhiên tự tin, cậu là ai, có thân thể Dark Lord, IQ người trưởng thành, thanh niên kiệt xuất thế kỷ 21 xem qua N bộ phim cảnh sát và cướp, phim xã hội đen. Càng huống hồ cậu còn có một lũ rắn đàn em đây này.

Lăn lộn ở quán bar, cậu sớm đã nghĩ tới đủ mọi khả năng, phòng thân trên người có độc dược, dao găm, nhiều đến mức mỗi ngày khi ngủ cởi xuống từng món tốn không biết bao nhiêu thời gian. Súng ống duy nhất có thể tạo thành uy hiếp cho cậu ở thời đại này còn rất lạc hậu, lên đạn chậm, âm thanh lớn, tầm bắn ngắn, còn không gắn giảm thanh. Đủ chạy rồi.

Gã mặt sẹo và người thượng cổ cùng ngày trở về, sảng khoái trả 300 bảng Anh, cũng đưa ra ý đồ hợp tác của ông chủ.

【 Một kẻ có dã tâm, có quyết đoán. 】 Riddle cho ông chủ chưa từng gặp mặt này đánh giá rất cao. Cũng sảng khoái nói ra tin tức mình có được, tặng kèm một cam đoan có khả năng rất lớn dùng đầu óc của Dark Lord phân tích ra.

"Thật là kiếm mà..." Vừa có được một món thu nhập hời người nào đó quyết định hủ bại, lập tức xin thôi việc, chạy, còn làm gì nữa, huấn luyện đàn em, cậu không tin dưới sự giáo dục Sparta của cậu, heo mẹ còn có thể leo cây, rắn cũng sẽ không biết nhìn người.

Về phần ngủ đông? Hừ, cậu là phù thuỷ, ném một cái Incendio xuống, cậu không tin lũ rắn lười ấy còn ngủ được.

...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.