[Harry Potter] Đương V Đại Ngận Tân Khổ

Chương 14: Phân viện




Đương V Đại Ngận Tân Khổ

(Làm V đại mệt mỏi quá)


014 | Phân viện

"Hỡi tiểu thư xinh đẹp, kẻ hèn này xin được nghiêng mình trước phong thái của nàng, tôi là Thomas • von • Wolfgang. Không biết quý tính của tiểu thư." Giọng điệu tư thế của Thomas rất tiêu chuẩn, tuy rằng lỗ mãng tí, nhưng nếu đối phương là quý tộc căn bản sẽ không để ý, khiêu khích ái muội và ca ngợi như vậy quả thật là lời chào tiêu chuẩn trong những bữa tiệc của giới quý tộc. Dù là con nít khẳng định cũng đã được huấn luyện, đối mặt với lời ca ngợi và hỏi tên, một quý cô xuất thân quý tộc nếu cự tuyệt hoặc tức giận là rất vô lễ.

Nhưng ngay trong nháy mắt Thomas cất lời, sắc mặt của mỹ nhân màu bạch kim nháy mắt trắng bệch, sau đó là tái xanh. Rồi tàn bạo trừng Thomas.

Xung quanh bất kể sinh ra từ giai cấp gì, chỉ cần là gốc phù thuỷ, đều hít ngược một hơi, rồi treo lên vẻ mặt bỡn cợt vui sướng khi người gặp họa.

Riddle dùng tay đỡ trán, sau đó trượt xuống che mắt, trời ạ, cậu nhìn không nổi nữa rồi, Moody ở bên cạnh trợn mắt há hốc mồm, nghi hoặc hỏi Riddle "Khi chuyển từ Đức sang đây, cậu ta thật là đã học thuộc gia phả quý tộc của Thế Giới Phù Thủy Anh rồi à?"

"Hiển nhiên, cha mẹ cậu ta quên gắn ảnh lên gia phả." Đây là khách khí, kỳ thực Riddle muốn nói cha mẹ cậu ta quên gắn não cho cậu ta.

"Cậu muốn chết à?" Quý tộc bạch kim âm trầm mở miệng, ánh mắt vui sướng khi người gặp họa của người xung quanh đậm hơn, ai cũng biết, thiếu gia nhà Malfoy ghét nhất người khác nói mình lớn lên giống con gái. Vốn bề ngoài tinh xảo như Veela đời đời di truyền đã đủ hấp dẫn người, hết lần này tới lần khác Malfoy đời này còn là nhân tài kiệt xuất, cộng thêm có một người mẹ thích bắt mình mặc đồ con gái...

Đây là bí mật công khai của Thế Giới Phù Thủy, bạn nhìn, thiếu gia Malfoy cho dù là tới Hogwarts cũng không thoát được cái kiểu tóc bị mẹ mình ép thay đổi.

"Tôi..." Thomas tính nói gì, Moody và Riddle đã xông lên, phát huy hữu nghị ngồi chung buồng tàu, mỗi người một khuỷu tay thụt vào bụng Thomas, quật ngã, động tác lưu loát, phối hợp như đã ăn ý mấy mươi năm.

"Thiếu chủ nhà Malfoy, thật sự rất xin lỗi, tôi thay người bạn não úng thủy, mắt bị cườm nước này xin lỗi cậu." Lễ nghi và khí chất hoàn mỹ của Riddle khiến sắc mặt Malfoy đỡ hơn, màn biểu diễn lúc lên thuyền của cậu đã khiến rất nhiều quý tộc âm thầm tính toán tiểu phù thuỷ xa lạ này.

"Cậu tốt nhất cầu nguyện cậu ta không ở Slytherin." Cơn giận của Malfoy hiển nhiên chưa hết.

"Không sao, cứ việc ra tay, chừa lại một hơi là được." Riddle rất hào phóng bán vãi Thomas.

"Anh Riddle... anh máu lạnh quá đấy." Moody do dự một lúc rồi thì thầm.

"Có một số chuyện không đáng được tha thứ, anh chỉ là đồng cảm thôi." Mọi người nhìn khuôn mặt tuấn tú đến yêu nghiệt của Riddle, gật đầu tỏ vẻ hiểu, Malfoy cũng vì thế mà nháy mắt tăng lên mấy điểm thiện cảm dành cho Riddle.

"Mu, ngẫm lại lúc ở trên xe lửa Thomas nhéo mặt em, còn nói em đáng yêu như búp bê..." Nghịch lân của Moody.

Quả nhiên Moody đang đỡ Thomas dậy tái xanh mặt, không hề khách khí quật người nào đó xuống, rồi xách cổ áo kéo cậu ta đi.

Người xung quanh lập tức tăng đánh giá dành cho đứa bé đáng yêu này lên một bậc, đặc biệt là Slytherin, thoả mãn nhìn Moody đủ độc, sôi nổi suy đoán nhà Moody liệu có thể ra một Slytherin không, bọn họ cam đoan không để ý cả nhà bọn họ đều ở Gryffindor.

"Các trò đang làm gì vậy? Còn không nhanh lên." Người giữ khóa lộn về gọi mọi người, "Giáo sư Dumbledore, bọn nhỏ đã tới rồi."

"Cảm ơn ông, Ogg, kế tiếp giao cho tôi." Dumbledore dẫn bọn nhỏ vào phòng chờ, giới thiệu bốn học viện, tuy rằng ngôn từ không có vấn đề, nhưng Riddle nhạy cảm nhận ra được giọng nói của ông không công chính công bằng như Minerva • McGonnagal.

"Đứa bé này bị sao vậy?" Dumbledore hòa ái hỏi Thomas còn đang nằm. Riddle khinh thường, rõ ràng sớm đã nhìn thấy giờ mới hỏi.

"Cậu ta nhìn thấy Hogwarts quá kích động, thật là một tòa thành thần bí mà vĩ đại." Riddle mặt không đỏ, thở không dốc, bưng lên nụ cười khẩy của quý tộc, nhìn thẳng vào mắt Dumbledore, Dumbledore cũng híp mắt nhìn thiếu niên mình rất rất không thích này. Trong nhất thời thiên lôi gọi địa hỏa, ánh mắt hai người bùm bùm xẹt đủ sấm chớp cho cả một cơn bão tố.

"Sao không dùng Floating Charm nâng trò ấy lên." Giọng chỉ trích.

"Ôi ~ trời ơi, giáo sư thầy không thể yêu cầu một tiểu phù thuỷ năm thứ nhất chưa phân viện biết dùng bùa bay, Gryffindor phải khoan dung." Lười đấu võ mồm với Dumbledore, cậu đói rồi, "Mu, gọi cậu ta dậy."

"Dạ!" Moody nhu thuận gật đầu, Dumbledore bi thương, đứa bé nhà Moody, thời đại Gryffindor.

Moody kéo cao cổ áo Thomas dùng sức lắc, "Dậy dậy dậy dậy!" Phần lực ấy, khiến người xung quanh cảm thấy cổ của Thomas sắp rớt rồi.

"Ôi ~ Alastor, muốn vào Hufflepuff phải học được sự ôn nhu của mỹ nhân Pomona." Thomas lắc lắc cái đầu, ai oán nhìn Moody đang dùng bạo lực.

"Đối mặt với thuần chủng sắc lang, cho dù là Helga • Hufflepuff cũng ôn nhu không nổi." Moody cũng bẻm mép lắm.

"Con trai à, không sao chứ?" Dumbledore bước tới an ủi.

"Dạ vâng, cảm ơn, giáo sư." Tiểu phù thủy gốc Đức lập tức trốn Dumbledore như trốn ôn dịch, nhưng vẻ mặt không quên bày ra sự ngượng ngùng, "Em nhìn thấy Hogwarts quá kích động, thật là một tòa thành thần bí mà vĩ đại." Tiểu phù thuỷ xung quanh há to miệng, chỗ Slytherin tập thể đơ ra, tên này giả bộ bất tỉnh bao lâu rồi.

Dumbledore đen mặt, nhìn lom lom vào Riddle, đổi lấy một nụ cười khẩy của đối phương, kế quay người bỏ đi.

"Làm tốt lắm." Riddle khen.

"Không khách khí, người anh em, nhưng lần sau ra tay nhẹ tí." Ai oán nhìn mỹ nhân bạch kim, một tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ cỡ nào, dĩ nhiên lại là nam...

"Mày! Tụi mày, sao tụi mày có thể làm vậy với giáo sư Dumbledore." Một thằng nhóc tóc như ổ gà nhảy ra, vẻ mặt phẫn nộ.

"Tôi ghét ổng, có ý kiến à?" Riddle hùng hồn trả lời, xung quanh lại là những tiếng hít ngược. Chỉ có Moody và Thomas đồng tình nhìn cậu bé, ngu ngốc, không thấy lão già đó cũng bó tay với Riddle à, còn xía vô làm gì. "Còn nữa, cái gì là tôi làm vậy với ổng hả, nói năng cẩn thận, tôi chả có hứng thú gì với ổng cả, đừng làm như là tôi bội tình bạc nghĩa với ổng. Cậu thích ổng cứ tự nhiên, không ai có ý kiến." Vừa dứt lời bên cạnh ngã rạp một đống, chỉ có Gryffindor nhảy ra ấy mặt tái xanh, cuối cùng vẫn quyết định dựa theo kịch bản ban đầu.

"Mày! Hừ hừ! Dumbledore là White Wizard vĩ đại nhất thế giới, mày..."

"Tôi ghét ổng, cho nên tôi là Dark Wizard đáng giận tà ác âm hiểm giả dối đê tiện vô sỉ giết người không chớp mắt, nên lập tức bị quăng vào Azkaban nhận lấy nụ hôn của Dementor, đúng không." Riddle một hơi nói hết, rồi buồn cười nhìn đối phương ngây ngốc gật đầu, và những cái nhíu mày của hầu hết tiểu phù thuỷ còn lại, cái bẫy ngôn ngữ đơn giản như vậy cũng bị lừa, mà còn mấy câu mắng chửi này, là của 50 năm sau, 50 năm trước lại vẫn xài, lỗi thời!

"Chính mày đã thừa nhận!" Một thằng nhóc khác nhảy ra bù lại, hiển nhiên thằng nhóc này thoáng có tí đầu óc.

"Tôi ghét thưởng thức của ổng, có ý kiến à~" Riddle kéo làn điệu quý tộc, cái mùi trào phúng tăng gấp mấy lần, lời của cậu cũng đổi lấy tiếng cười cố nén của đại bộ phận Slytherin, và sự xoắn xuýt của Gryffindor. Rất nhiều cô bé che miệng lại nói gì với bạn mình, rồi ha hả bật cười.

"Ngôi sao, mặt trăng, mặt trời, màu tím, màu vàng, màu đỏ. Quả thật là mất hết mặt phù thuỷ. Nhìn ổng lâu một tí tôi đã thấy đau mắt rồi." Nói xong mỗi một câu, đầu của Gryffindor đối diện thấp hơn một tí, 55555 giáo sư Dumbledore à... thầy không thể đổi một bộ quần áo khác sao!

Sau trò hề này, một số tiểu phù thuỷ thông minh bắt đầu quan sát Riddle, có thể đối chọi với Dumbledore không nhiều, có thể chính thức cương mặt với Dumbledore cũng không nhiều. Nếu không phải u linh xông vào cắt ngang, phỏng chừng một số con cháu quý tộc đã chỉnh chu lại bề ngoài chuẩn bị lôi kéo tình cảm.

"Ố la la!" Thomas ca ngợi nhìn các u linh.

"Lạnh quá!" Moody tuyên bố sau khi dùng tay xuyên qua thân thể của một u linh.

"Đừng lộn xộn, vọc nhiều sẽ bệnh đấy, nhưng đây là u linh à? Kém hơn tưởng tượng nhiều."

"Vậy tưởng tượng của Riddle là thế nào?"

"Trong các câu chuyện kể, không phải đều là, tóc tai bù xù, mắt lồi ra, chứa đầy tơ máu, móng tay hẹp dài dùng để quấn cổ, tứ chi vặn vẹo dùng để xiết chặt người, lưỡi dài ngoẵng dùng để liếm gì đó à..." Riddle lấy ra mấy cái giàu tính đại biểu.

"Đó là nữ quỷ thì đúng hơn, quỷ và u linh khác nhau mà!"

"Các cậu có thể bớt nói không..." Pomona đứng bên cạnh vừa run vừa nói, ba người không kiêng nể gì này thế mới phát hiện không chỉ là người, cả u linh đều cách bọn họ rất xa.

"Ôi ~ Pomona xin lỗi kỳ thực cũng có những câu chuyện cảm động về quỷ đấy." Dọa hãi bà xã tương lai của mình, Riddle lập tức cho hai người bên cạnh một cú thụt, rồi kể câu chuyện Thiến Nữ U Hồn.

Thomas và Moody ủy khuất, làm ơn, bọn họ chỉ là không sợ u linh, là cậu kể quá khủng bố được không, nhưng ngay lập tức cũng bị câu chuyện của Riddle hấp dẫn.

"Sau đó thì sao?" Pomona bị câu chuyện tình yêu này rung động, nữ quỷ thiện lương bị bức làm việc ác, thư sinh tốt bụng si tình, đạo sĩ chính nghĩa mâu thuẫn, còn có đủ loại quỷ quái chưa từng nghe thấy của phương Đông.

"Xếp thành một hàng rồi đi theo thầy." Dumbledore lần thứ hai xuất hiện.

"Để lần sau nhé, phải phân viện rồi."

"Ơ kìa~" Pomona thất vọng chạy theo, ai oán nhìn Riddle rồi bất mãn trừng Dumbledore, song song làm vậy còn có cả đống đường hoàng nghe trộm xung quanh. Chọc cho Dumbledore ù ù cạc cạc.

"Hỏi này, làm thế nào để phân viện vậy, hẳn không kinh khủng lắm đúng không?" Thomas hỏi.

"Ở Đức là thế nào?"

"Hai học viện chuyên tu Nghệ Thuật Hắc Ám, và phụ tu Nghệ Thuật Hắc Ám, tự nguyện vào, Pháp ra vẻ như là rút thăm, phân ba học viện. Chỉ có Anh thần bí nhất."

"Tôi lo quá..." Pomona bắt đầu quấy ngón tay.

"Tôi cũng lo, nhưng thời gian để lo đã hết." Riddle ra hiệu cho bọn họ nhìn lên phía trên, nón phân viện đã được mang ra, nhờ phúc của Thiến Nữ U Hồn, mọi người trước luôn nghe kể chuyện, quên lo lắng phân viện.

"Chậc chậc, thật là... giọng ca để đời." Riddle ca ngợi nón phân viện.

"Anh Riddle à..." Moody dở khóc dở cười nhìn Riddle, đừng nói với cậu anh Riddle đang ca ngợi đấy.

"Giờ tôi có thể hiểu vì sao các bậc làm cha làm mẹ đều ngậm miệng không nói, tội này tôi tuyệt đối cũng phải để con tôi nếm thử, nếu không sẽ thấy bất bình."

"Vậy..." Không tốt lắm đâu, Pomona tốt bụng thay bọn nhỏ tương lai lo lắng, mỗi người xung quanh ra vẻ cũng nghĩ thế, ôi ~ Merlin ơi, cô kỳ thực cũng có chút đồng ý.

"Không trải qua mưa gió sao có thể thấy được cầu vồng, nghe một bài hát cũng chịu không nổi sao có thể là con tôi, lại nói truyền thống này không có một nghìn cũng đã được mấy trăm năm rồi." Một số thuần huyết quý tộc đang bất mãn cha mẹ giấu diếm cũng đồng ý, giữ lại phần thống khổ này cho hậu đại của mình, khoa trương hơn là có người dĩ nhiên vì phòng ngừa con cháu có kẻ yếu lòng, định viết vào gia quy.

"Kế tiếp thầy gọi tên ai người đó hãy bước lên." Dumbledore nhìn những học sinh bên dưới, hoặc dí dỏm nháy mắt với học sinh nào đó, hoặc nghiêm túc nhìn kỹ học sinh nào đó.

Riddle thờ ơ nghe, một số cái tên quen thuộc lại xa lạ trái lại ngoài dự liệu của cậu, ví dụ như, Irma • Pince, quản lý thư viện Hogwarts. Còn có không ít dòng họ quen thuộc, Diggory, Trelawney, Potter, Weasley, Crouch.

Irma • Pince đi Ravenclaw, Diggory vẫn ở Hufflepuff, cậu ta hẳn là ông nội hoặc anh em của ông nội Cedric • Diggory, Potter, Weasley không thể nghi ngờ ở Gryffindor, Riddle ngoài ý muốn phát hiện trên bàn dài Gryffindor có mấy cái tóc quăn đứng dậy ôm Potter, xem ra gia tộc Potter lúc này cũng là đại gia tộc, nhân khẩu đông đúc, Weasley càng miễn bàn, một rừng tóc đỏ...

Xinh đẹp quyến rũ Abraxas • Malfoy như cháu của mình, mũ vừa chạm vào tóc, đã bị phân vào Slytherin, vị trí đầu tiên ở chỗ năm thứ nhất để trống cho cậu ta, Sheryl • Zabini có làn da ngăm đen và bề ngoài tuấn lãng, nhưng không ngả ngớn như Blaise, cho người một cảm giác rất ổn trọng, xem ra sự trăng hoa của Blaise là di truyền từ mẹ.

Thomas không thể nghi ngờ đi Slytherin, nhận được ra hiệu của Riddle, cậu nhanh chóng chạy tới vị trí cuối cùng, không phải địa vị của gia tộc cậu thấp, mà là hiện tại phàm là dính tới Đức đều là chủ đề mẫn cảm, Moody mất thời gian khá lâu, rõ ràng là tranh cãi với nón phân viện, cuối cùng giữa tiếng tuyên bố "Hufflepuff" nhẹ nhàng uể oải lại tiếc nuối của nón phân viện vui vẻ chạy xuống cái bàn nhiều người nhất tiếng vỗ tay nhiệt liệt nhất, vui vẻ vẫy tay, ánh mắt Dumbledore nhìn Riddle đã sắp đông lại.

Đáng tiếc ổng càng giận, Riddle càng thích, thấy Moody đi Hufflepuff rồi, Riddle cười càng là điên đảo chúng sinh ~ thậm chí cướp luôn danh tiếng của Malfoy.

Cuối cùng tới phiên cậu...

"Slytherin!"

【 Ê ê... Nón phân viện ông nhanh quá đấy, còn chưa hỏi ý kiến của tôi nữa, một đứa bé chăm chỉ hiếu học như tôi, không có tí xíu khả năng nào vào Ravenclaw à? Tôi không có dã tâm mà! 】

【 Ai nói với nhóc vào Slytherin cần dã tâm hả? Ravenclaw? Hừ ~ một bụng ý đồ xấu, không đi Slytherin thì đi đâu! 】

...

Trích đoạn nhỏ:

Giả thiết tình huống CP có Saga...

Vài năm sau, Saga đang phá đảo địa bàn nước Anh, siêu siêu thiếu người giúp đỡ.

"Nhìn này, trùng quan nhất nộ vi hồng nhan, Trung Quốc quả thật có nhiều người si tình mà." Riddle đang lật dã sử Trung Quốc, "Lão ong mật có một câu trái lại là đúng, yêu là sức mạnh vĩ đại nhất."

"Anh cho rằng chỉ cần là lời ổng nói, cho dù nói Địa Cầu là tròn, em cũng sẽ cãi lại." Saga đang ôm Riddle đọc sách, khó được đấy, Thế Giới Phù Thủy chiếm mất rất nhiều thời gian của Riddle.

"Đương nhiên phải cãi rồi, Địa Cầu là hình bầu dục!" Riddle rất xác định, "Nhưng sức mạnh của tình yêu đích thật là không thể xem nhẹ. Anh ngẫm lại xem, vì địa vị và quyền lợi của mình anh có thể làm đến mức nào, vì em lại có thể làm đến mức nào? Nếu em gặp nguy hiểm, anh nguyện dùng cái gì để trao đổi." Nói xong không chờ Saga trả lời, tiếp tục đọc sách, đáp án ai cũng biết mà.

Kết quả khiến Riddle ngoài ý muốn là, Saga đột nhiên nhảy dựng lên, rất hưng phấn ôm lấy Riddle, "Hay quá, thật là một đề nghị hay mà, thân ái." Rồi chạy... tốc độ nhanh thật.

Riddle mờ mịt "Em đề nghị cái gì?"

Ở một căn nhà trọ, đứng trước mặt Saga là hai người đàn ông vẻ mặt khẩn trương.

"Thật không ngờ một người là tân nhân đỉnh cấp của giới y học, một người là sát thủ nổi tiếng trên thế giới, hai cậu dĩ nhiên là một đôi."

"Mày định làm gì? Ở đây không phải địa bàn của mày, Saga." Một người đàn ông khuôn mặt rét lạnh.

"Tôi muốn mời các cậu giúp tôi, mục tiêu là cả nước Anh, hiện tại chỉ còn phân nửa." Đương nhiên bước kế tiếp là Âu Châu, Saga nghĩ tới Riddle, nếu để Riddle biết, sợ rằng lại nói anh tham lam.

"Chúng tôi sẽ không gia nhập vào bất cứ tổ chức nào, tôi thậm chí đã rời khỏi giới y học."

"Nếu chiếm được thế giới ngầm của Anh, chuyện đầu tiên tôi làm là ép thủ tướng và nữ vương Anh sửa lại pháp luật, cho phép đồng tính kết hôn, khi ấy hai cậu có thể đường hoàng ở bên nhau."

"Đồng ý!" Một người đàn ông lập tức đồng ý.

"J!"

"Anh nói rồi, em nên nhận được những gì tốt nhất! Anh muốn cho em một hôn lễ chân chính." Hai người thâm tình nhìn nhau, lời ngon tiếng ngọt, Saga đã đạt được mục đích lui xuống...

Bỏ lại Ali giải quyết hậu quả.

"Ai... Đã là đôi thứ mấy rồi? Thật không rõ, sao nhân tài của thế giới này đều là đồng tính luyến ái vậy?"

...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.