Harry Poter Và Câu Chuyện Học Hạng Nhất

Chương 6: Hệ thống đại học xuất hiện




Translator: Waveliterature Vietnam

Trước khi âm thanh xuất hiện, thì não của anh không có cảnh giác, mà lúc đó ở trong trạng thái thả lỏng và yếu ớt khiến cho Ellen trở nên bối rối một hồi. Anh cảm thấy rằng khi hệ thống đại học xuất hiện khiến anh có cảm giác được che chở một lúc.

Tuy nhiên, cuối cùng anh cũng đã nhận được phúc lợi, dồn nén sự mừng rỡ cùng với một chút hoài nghi về sự xuất hiện của hệ thống đại học. Ellen nhìn mọi người xung quanh để xác định một chút:

"Xem ra mọi người ở đây quả nhiên không nghe được."

"Xin lưu ý: "Nhiệm vụ đầu tiên đã được thông báo, xin hãy nhận một giải thưởng siêu cấp lớn từ cửa hàng tinh phẩm Quidditch. Cố gắng lên bạn, tôi rất xem trọng anh."

Tuy hệ thống này có chút hơi máy móc, nhưng giọng nói truyền đến rất hay nên có thể xem là một phúc lợi. Giọng nói rất thanh tao kỳ ảo khiến người nghe có cảm giác thư giãn vì vậy đã giúp Ellen giảm bớt tâm trạng căng thẳng lo lắng.

"Nhưng nếu nhiệm vụ thất bại, thì hình phạt sẽ như thế nào?"

"Nhiệm vụ thứ nhất thất bại, thì hệ thống sẽ không còn phục vụ bạn nữa và sẽ đi tìm một chủ nhân mới. Cũng sẽ không hình phạt bổ sung nào."

"Hả…Vậy bên ngoài có địa điểm nào trợ giúp không?" Đó là sự đe dọa không có quá nhiều áp lực, nhưng cũng khiến cho Ellen trong chớp mắt cảm thấy lo lắng.

"Vì để giúp cho bạn thích nghi tốt với hệ thống đại học, chúng tôi đã chuẩn bị một phần quà mới cho bạn. Nó được đặt ở kho lưu trữ, bạn không cần quá lo lắng hãy cố gắng lên."

"Làm thế nào tôi mới có thể mở được kho lưu trữ này?"

Vừa mới nghĩ đến kho lưu trữ,thì đột nhiên trong ý thức của Ellen đã xuất hiện ra một không gian tương tự như không gian để phát triển lời nguyền.

Trong không gian chỉ vỏn vẹn ba vật phẩm.

Một là một quyển trục làm bằng tấm da dê cổ xưa cuộn tròn được buộc bằng sợi dây màu đỏ; một tấm áo choàng phù thủy; và món thứ ba là một quyển sách.

Đầu tiên Ellen đã chọn tấm da dê, tháo sợi dây màu đỏ ra và mở quyển trục ra, và thấy trên đó viết

"Quầng sáng 15 phút".

Chức năng: Có thể tùy ý phân ra thời gian, cũng có thế sử dụng hết một lần, miễn sao trong khoảng thời gian của vầng sáng. Trong phạm vi này, bạn sẽ nhận được may mắn và gia tăng phép thuật và trong lúc đó bạn còn được trí tuệ uy thâm tạm thời của pháp sư cổ đại.

Thật sự nó là một con đường tuyệt vời, tuy làm cho người nhận có chút hoài nghi nhưng chức năng được thiết kế riêng cho nhiệm vụ thứ nhất thì với sự giúp đỡ này thì nhiệm vụ đầu tiên không thể nào thất bại được.

"Sử dụng quầng sáng." Không còn nghi ngờ gì nữa. Ellen lựa chọn kích hoạt quyển trục vật phẩm trong kho lưu trữ.

Một luồng cổ thanh chảy từ kho lưu trữ hướng về Ellen, trong chớp mắt não của Ellen ngay lập tức được bổ sung đầy kiến thức, mặc dù có chút đau đớn nhưng lại có cảm giác có thể chế ngự cả thiên hạ rất tuyệt vời.

"Xin hỏi bạn đã sẵn sàng chưa?" Nhân viên cửa hàng gấp rút thúc giục.

"Có thể bắt đầu rồi." Ellen không thể chờ đợi được nữa.

"Câu thần chú lửa là gì? »

"Khi sao Mộc gặp sao Kim thì báo hiệu điều gì?"

"Nữ Ravenclaw một trong những người cùng sáng lập ra Hogwarts tên là gì?"



Lịch sử ma thuật, thiên văn học, bói toán số học và 30 câu hỏi khác đã được Ellen thành công trả lời chỉ sau ba phút. Thậm chí khi đề cập đến kiến thức ma thuật cổ đại thì hiệu suất trả lời của anh còn nhanh hơn khi trả lời các vấn đề cận đại.

Tốc độ trả lời trôi chảy này của anh đã khiến cho những người xung quanh phải trợn mắt sững sờ.

Ron phấn khích đến mức không thể kiềm chế được, không chỉ có mái tóc đỏ mà còn gương mặt chỗ những đốm tàn nhang nghịch ngợm và cả đôi tai, toàn bộ đều đỏ ửng lên.

"Xin chúc mừng bạn, bạn đã nhận được một giải thưởng siêu cấp lớn, đây là một phiên bản cây chổi bay- Hải Vương Tinh!"

Nhân viên cửa hàng đem ra một điều thần bí đầy cao quý, ngay lập tức xuất hiện một cây chổi đang bay trên bầu trời đầy sao.

Mặc dù Ellen chưa từng tiếp xúc qua cây chổi này bao giờ nhưng cũng có thể nhìn ra được đây là một cây chổi bay xuất sắc thần tuyệt vời.

Độ cong của cây chổi nhìn rất thoải mái, nơi những xúc tua còn của cây chổi có điều khắc Kraken Khắc Lạp kết hợp cùng với độ cong của nó càng đảm bảo tốc độ của nó hơn, chỗ tay cầm được chế thêm tấm da dê thật mềm mại khiến giống như nó đang kêu gọi chủ nhân vuốt ve!

"Đây là cây chổi hàng đầu trong giới ma thuật, đại khái nó là một sản phẩm mang tính khái niệm. Nó không được sản xuất và cũng không bán đại trà. Tính năng của nó được cải thiện nhiều lần so với loại bánh xe nhẹ, Ellen, có thể cho ta…Ta có thể chạm vào nó được không?" Ron rất phấn khích và nói năng không còn mạch lạc.

"Đương nhiên rồi, không thành vấn đề." Ellen thuận tay đưa cây chổi cho Ron. Ron sợ hãi vội vàng cầm lấy nó, anh ta cẩn thận cầm cây chổi trong tay và anh dường như đã phấn khích đến khó thở,

"Bảo bối của bạn đúng thật là một bảo vật hiếm có."

"Ron, nếu bạn không còn gì để nói nữa, tôi có thể cho bạn mượn nó để chơi một chút." Ellen có chút hơi bối rối về sự hiểu lầm của Ron, đang nói chuyện anh ta đứng cách xa Ron vài bước và đón người nhân viên cửa hàng đi tới.

"Xin hỏi bạn có thể đến quán bar Nồi Đồng để tìm ông Owen.Harris không? Ông ấy là ba của bạn, bạn có thể để ông ấy đến đây một chuyến." Tại thời điểm này, phải có sự xuất hiện của một người lớn.

"Tôi rất vui vì có thể giúp được bạn!" Xem ra người nhân viên cửa hàng đã bị Ellen hoàn toàn thuyết phục bởi chính sức mạnh của anh.

Rồi người nhân viên hướng đến một Tiểu Linh gầy khéo léo dặn dò vài câu, người nhân viên kia linh hoạt như một con khỉ, nhanh chóng chạy về hướng quán bar Nồi ĐỒng.

Trong lúc này Ron như một kẻ say rượu khi mà anh ta chạm vào và vuốt ve " Hải Vương Tinh" hơn mười lần, sự xuất hiện của ông Owen.Harris và Arthur Weasley đã làm chắn ngang những lời khen ngợi của Ron!

Lúc này nhân viên cửa hàng đang nỗ lực giải thích cho họ về biểu hiện của Ellen trong trận đấu này.

"Mai Lâm, thật sự không thể tin được." Ông Harris không dám tin nhìn về phía con trai của mình.

"Owen, ông có thể sinh ra một đứa bé rất tốt. Ron, hãy mau trả lại cây chổi cho bạn Ellen và chúng ta còn phải quay về." Arthur nhìn Owen có chút hâm mộ, mặc dù những đứa trẻ lớn tuổi hơn cũng có tiền đồ rất tươi sáng, nhưng đứa trẻ của cặp song sinh hình như đang rất mê luyến ra sức vuốt ve cây chổi bay, khiến cho Arthur có chút lo lắng cùng với sự xấu hổ.

"Ông cũng không sinh ra những đứa trẻ tốt." Owen đãng trí khi nói với Arthur điều này rồi quay về phía sau nhìn Ellen, "Con trai tôi, ba không nghĩ con lại có khả năng như vậy."

"Ba, con nghĩ chúng ta nên quay về trước và nói chuyện này sau." Ellen có chút đau đầu, hình như anh đang không biết phải giải thích với người nhà như thế nào về chuyện này? Ellen sở hữu điều này có hơi chênh lệch với bản thân anh vì để làm được như vậy cần có một chút thời gian...hoặc trừ phi đây là tài năng trời ban.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.