Bọn Lục gia trang tuy từ giã Tô Ðằng Giao nhưng họ không hề rời bỏ Tây Thành.
Sau mấy ngày ở trong Kim đại phủ, họ chẳng thấy bóng Tô Ðằng Không ở đâu. Như vậy con mồi nhử Ngô Khả Sinh của họ không có ở đây, nên họ quyết định bỏ đi để khỏi làm phiền chủ nhân Kim đại phủ.
Lúc đầu họ có chủ ý ra đi thật, nhưng sau khi thấy Bạch Tiểu Kha cứ lảng vảng trong Tây Thành, họ lại đổi ý định.
Họ muốn dò xét xem cô gái kia vẫn còn ở đây là có ý gì. Nhưng mấy ngày gần đây, sau khi cái lần đưa Tiểu Kê về đến gặp họ ở Kim đại phủ thì họ cũng không thấy bóng dáng của cô ta.
Họ đi kiếm vòng vo trong Tây Thành. Tây Thành rộng lớn, mà họ kiếm cả hai ngày rồi chưa gặp được Bạch Tiểu Kha. Và cũng nhờ số vàng Tiểu Kê mang về, có lẽ là số vàng do Bạch Tiểu Kha lừa gạt được của gã công tử mập kia, họ có đủ tiền thuê mướn một phòng trọ để nghỉ ngơi.
Hôm nay họ cũng đi vòng quanh Tây Thành cốt tìm kiếm Bạch Tiểu Kha.
Bất chợt họ thấy cô gái đang ngồi nhởn nhơ uống rượu trong một tửu lâu ở phía nam Tây Thành.
Ngân Thiết hùng hổ chạy vào quát :
- Tiểu nha đầu kia, ta bắt gặp ngươi rồi đấy nhé.
Bạch Tiểu Kha ngẩng đầu nhìn hắn, rồi phang cho một câu :
- Bắt gặp ta thì được gì?
Hắc và Thanh Diện Nhân cũng vừa bước vào. Họ lên tiếng chào :
- Không ngờ lại gặp Bạch cô nương ở đây.
Bạch Tiểu Kha không thèm chú ý đến bọn người Lục gia trang, tiếp tục ngồi uống rượu.
Ngân Thiết tức giận, quát lên :
- Ngươi khinh người tới cỡ đó thôi chứ?
Bạch Tiểu Kha hờ hững :
- Chào! Mời ngồi!
Bất chợt Ngân Thiết cất tiếng cười khiêu khích hỏi :
- Hôm nay ngươi không được vui, nên không còn giở trò đùa cợt hả?
Bạch Tiểu Kha nghe vậy liền mỉm cười, trả đũa lại :
- Tại sao không? Bọn các ngươi ngốc quá, có giở trò cũng không vui.
Hắc Diện Nhân tức quá la lên :
- Ngươi...
Thanh Diện Nhân không nói gì. Ngân Thiết sau khi một thoáng suy nghĩ, bèn cất tiếng nói :
- Ngươi cho bọn ta là ngu ngốc, vậy con người khôn ngoan như ngươi có dám đánh một ván cờ với ta không?
Bạch Tiểu Kha chỉ mỉm cười không đáp. Thật ra, mánh khóe gì nàng cũng có thể nghĩ ra, nhưng cái vụ đánh cờ bài bại thì nàng chưa bao giờ thử qua, mà các sư phụ của nàng cũng chưa từng chỉ qua. Do đó nàng không biết, nên nàng không dám hó hé.
Ngân Thiết bật cười lên ha hả :
- Một con người khôn ngoan lại không biết đánh cờ.
Mặc kệ cho Ngân Thiết chửi xéo, nàng cứ ngồi cười, làm mặt lì.
Ngân Thiết được nước làm tới :
- Bây giờ thì ngươi nghĩ coi, ai ngu ai khôn? Có phải là ngươi ngu không?
Bạch Tiểu Kha vẫn không trả lời, ngồi im cười cười.
Hắc và Thanh Diện Nhân nghe Ngân Thiết chửi bới người ta, cũng thấy ngại ngùng dùm cho cho cô gái họ Bạch. Nhưng cái miệng Ngân Thiết cứ bô bô làm hai người không xen vào được một lời nào.
Vừa lúc đó, ngoài cửa tửu lâu có một nho sinh thanh nhã bước vào. Mặt mũi người đó trông thật khôi ngô tuấn tú, nhưng không phải kiểu tuấn tú như những gã công tử con nhà giàu.
Da người đó không trắng trẻo như các vị công tử đẹp trai mà người ta vẫn thường gặp, mà có pha chút sắc màu nâu như sạm nắng. Khuôn mặt có vẻ phong sương, nhưng lại là của một kẻ trí thức, mũi cao, đôi mày lưỡi kiếm.Nhất là đôi mắt sáng như sao. Ai nhìn qua cũng phải kính nể.
Ngân Thiết đã gặp qua người này một lần. Nhưng bây giờ chàng trai đang lo đối chất với Bạch Tiểu Kha nên không để ý.
Bạch Tiểu Kha thì lại khác. Nàng vừa thấy người đó thì một ý niệm chợt lóe lên trong đầu. Chẳng lẽ ngồi cho người ta chửi hoài sao? Kẻ nào lên tiếng chửi bới thì đáng bị đánh đòn.
Ðột nhiên, nàng quay mặt lại nhìn Ngân Thiết nói :
- Chơi với ngươi một ván cũng được.
Ngân Thiết ngớ người một thoáng, rồi cười lên ha hả, đáp :
- Ðược! Nếu ta thắng thì ngươi phải làm ngựa cho ta cưỡi trong bảy ngày khắp phố phường.
Bạch Tiểu Kha cũng vênh mặt lên nói :
- Còn ta thắng thì ngươi phải nghe lời ta trong bảy ngày.
Rồi nàng lại cười cười có vẻ bí ẩn.
Ngân Thiết cảm thấy ngờ ngợ, có cảm giác như cô nàng họ Bạch này đang có một âm mưu gì.
Nhưng cũng cứng miệng đáp được :
- Ðược! Ðể ta đi kiếm bàn cờ đem lại đây.
Chàng nói rồi chạy đi ngay.
Một lúc sau quay lại với một bàn cờ vây trên tay.
Ngân Thiết suy nghĩ rất kỹ, loại cờ vây này chỉ có những đạo tăng, đạo nhân mới thường chơi. Còn người giang hồ bình thường lại rất ít chơi. Chàng tính xa một nước, là nếu Bạch Tiểu Kha có biết chơi cờ cũng không thể nào chơi rành loại cờ này. Mà loại cờ này thì chàng chơi cũng kha khá, vì vậy nhất định phải có chín mươi phần trăm cơ hội thắng sẽ về tay chàng.
Ngân Thiết hí hửng mang bàn cờ vào và chuẩn bị chơi.
Bạch Tiểu Kha mỉm cười, điềm đạm nói :
- Ta không biết chơi loại cười này.
Nghe vậy thì Ngân Thiết lại càng thích thú. Con số chín mươi phần trăm, bây giờ có thể lên tới một trăm phần trăm. Nhưng chàng cũng giả bộ làm người tử tế nói :
- Ta sẽ chỉ ngươi cách chơi.
Bạch Tiểu Kha hứ một tiếng nói :
- Không cần! Ta đi kêu sư phụ ta dạy.
Ngân Thiết trố mắt hỏi lại :
- Sư phụ của ngươi có mặt ở đây à.
Bạch Tiểu Kha đáp :
- Ta phải đi tìm.
Nói xong nàng dáo dác nhìn quanh khắp tiểu lâu, hết nhìn trên rồi lại nhìn dưới. Nàng cúi xuống bàn gọi :
- Sư phụ! Sư phụ ơi!
Hết dưới bàn, nàng lại nhấc ghế lên như là sư phụ của nàng núp đâu dưới đó. Nàng vừa tìm vừa gọi :
- Sư phụ ơi! Sư phụ ở đâu!
Hết kiếm dưới ghế nàng lại bò lồm cồm, vạch đất ra tìm :
- Sư phụ! Sư phụ ơi! Sư phụ ở đâu.
Ngân Thiết thấy vậy bật cười ha hả, nói :
- Ngươi đang làm cái gì vậy? Chứ bộ sư phụ của ngươi là con sâu con kiến hay sao mà ngươi bò lồm cồm tìm dưới đất như thế?
Ngân Thiết chưa nói hết câu, đã nghe “bốp” một tiếng, đầu đau ê ẩm, còn mắt muốn nổ đom đóm.
Bạch Tiểu Kha thì lại cười khì khì, vừa cười vừa la :
- Ấy ấy, ngươi đừng nói xấu sư phụ của ta...nếu không thì...
Nàng biết là chuyện gì đã xảy ra, vì chính nàng làm cho Ngân Thiết vô tình chửi xéo sư phụ của mình. Bất cứ vị sư phụ nào của nàng đang có mặt trong tửu lâu đều phải ra tay trừng phạt kẻ đã chửi xéo. Nàng lại giả vờ như không biết :
- Nếu không thì đừng trách ta... thấy chưa, ta đã nói mà...
Hắc Diện Nhân thấy Ngân Thiết ôm đầu, mặt nhăn nhó như đau đớn vô cùng, miệng mấp máy muốn nói nhưng lại nói không được. Lại nghe cái giọng điệu vênh váo của Bạch Tiểu Kha thì hùng hổ la lên :
- Sư phụ của ngươi là cái thá gì mà...
“Bốp” thêm một tiếng, Hắc Diện Nhân cũng đứng ôm đầu nhăn nhó như Ngân Thiết.
Còn lại Thanh Diện Nhân đứng há hốc mồm ngạc nhiên, chàng không hiểu nhân vật nào đã ra tay nhanh không thể tưởng như vậy. Ngay chính cả chàng đã cố chú mục nhìn khắp căn tửu lâu vẫn không thấy hai vị huynh đệ bị đánh làm sao, và ai đã ra tay.
Bạch Tiểu Kha thì lại cười khì khì nói :
- Ngươi đợi ta đi tìm sư phụ chỉ dạy rồi quay lại đánh cờ với ngươi.
Rồi nàng lại bò lồm cồm dưới đất ngó từng góc bàn, cạnh ghế. Thực ra thì nàng đang khẽ nói chuyện với vị sư phụ vừa mới vào. Nàng nói :
- Sư phụ! Giúp đệ tử cái coi.
Vị sư phụ thản nhiên đáp :
- Ngươi không biết chơi mà đi đồng ý với ngươi ta, ngươi ráng tự mình lo liệu đi. Ðừng làm phiền tới ta.
Bạch Tiểu Kha hứ lên một tiếng nói :
- Ðược! Ðệ tử sẽ chơi. Chơi cho thua để rồi ê danh họ Bạch ra. Sư phụ cũng ráng chịu trách nhiệm đó. Ðó là lỗi của sư phụ, chỉ dạy đệ tử không đến nơi đến chốn.
Nàng nói rồi tính đứng lên quay trở lại bàn đánh cờ với Ngân Thiết.
Hình như nàng đã nói trúng tim đen của vị sư phụ kia, vị sư phụ vội lên tiếng :
- Ðược rồi, được rồi! Ta chỉ cho ngươi cách chơi, nhưng phải có điều kiện.
Bạch Tiểu Kha hỏi :
- Ðiều kiện gì?
Vị sư phụ nói :
- Ngươi thay ta giúp Lão nương nương luyện thuốc vào tháng tới. Thế nào, ngươi có chấp nhận không?
Bạch Tiểu Kha nghe vậy khẽ chớp mắt mấy cái.
Chợt nàng cười toe toét miệng đáp lại :
- Ðược, được! Chuyện nhỏ mà.
Vị sư phụ gật đầu bảo :
- Ngươi cứ quay lại chỗ ngồi đấu với hắn, đi nước nào ta mách bảo nước đó cho.
Bạch Tiểu Kha bèn đứng thẳng người lên, quay về bàn ngồi đối diện với Ngân Thiết. Ngân Thiết nhăn nhó mặt mày hỏi :
- Sao? Ngươi kiếm ra sư phụ chưa?
Bạch Tiểu Kha lắc đầu nói :
- Chưa.
Ngân Thiết trố mắt nói :
- Vậy thì ngươi chờ đến bao giờ mới chịu chơi?
Bạch Tiểu Kha nói :
- Ta không chơi nữa. Chơi với ngươi ta lỗ vốn, ta không chơi nữa.
Ngân Thiết kinh ngạc la lên :
- Sao? Ngươi nuốt lời ư?
Bạch Tiểu Kha điềm nhiên :
- Có thể. Nếu ngươi cho ta thay đổi điều kiện thì ta sẽ chơi, với lý do rất đơn giản, ta chưa chơi thứ cờ này lần nào dĩ nhiên là yếu thế hơn ngươi.
Ngân Thiết hỏi :
- Ngươi muốn đổi điều kiện ra sao?
Bạch Tiểu Kha đáp :
- Ta thua ta sẽ làm trâu làm ngựa cho ngươi cưỡi bảy ngày, nhưng ngươi thua ngươi phải nghe lời ta nói trong mười bốn ngày. Như vậy ngươi có chịu không?
Thì ra Bạch Tiểu Kha đã tính nhẩm trong đầu. Lần trước lúc lấy trộm thuốc, nàng đã hứa với Lão nương nương là giúp bà ta luyện thuốc trong bảy ngày, cộng thêm với phần của sư phụ nữa là mười bốn ngày tất cả. Nàng biết tài năng của vị sư phụ tướng tá nho nhã kia như thế nào, chắc chắn là nàng sẽ thắng. Mà nếu thắng thì Ngân Thiết phải nghe lời nàng. Có nghĩa là Ngân Thiết phải thay nàng đi giúp Lão nương nương luyện thuốc trong mười bốn ngày. Như vậy tính đi tính lại, nàng không mất mát gì cả mà lại chu toàn cả hai lời hứa với sư phụ và Lão nương nương.
Còn về phần Ngân Thiết. Chàng, nhìn cái tướng lớ ngớ, cứ tìm cách tránh né của cô gái họ Bạch kia thì đoán chắc là cô nàng không biết chơi cờ. Cơ hội thắng đã nắm chắc trong tay, Ngân Thiết nào dám bỏ qua. Chàng gật đầu ngay :
- Ðược! Cứ như vậy đi.
- Ngươi thề đi.
Ngân Thiết lại trố mắt lên lần nữa, quát lớn :
- Cái gì?
Bạch Tiểu Kha cũng trố mắt nhìn lại :
- Ngươi thề đi, để không thể nuốt lời.
Ngân Thiết hỏi :
- Thề bằng cách nào?
Bạch Tiểu Kha nói :
- Xứ của ngươi thề bằng cách nào thì ngươi thề bằng cách đó.
Từ trước đến giờ, Ngân Thiết lăn lộn trong giang hồ, mà người trong giang hồ thì lại có kiểu “cắt máu ăn thề”. Có nghĩa là chích ba giọt máu vào trong chén rượu, rồi lấy chén rượu đó uống để “ăn thề”.
Thế là, chàng trai rút cao dao ra cắt một vết nhỏ trên đầu ngón tay, rồi nhỏ ba giọt vào chén rượu trước mặt. Chàng bưng chén rượu đó lên uống sạch. Uống xong, Ngân Thiết hất mặt hỏi Bạch Tiểu Kha :
- Còn ngươi, ngươi cũng thề đi.
Bạch Tiểu Kha liền lấy ngón tay trỏ ấn vào đầu lưỡi cho thấm nước, rồi lại quẹt lên mặt bàn một cái.
Nàng làm xong lại đưa mắt dửng dưng nhìn Ngân Thiết.
Ngân Thiết la lớn :
- Sao? Ngươi không chịu thề à?
Bạch Tiểu Kha điềm nhiên đáp :
- Ta vừa mới thề xong. Xứ ta thề như thế đó. Không có trích máu như xứ ngươi.
Hắc Diện Nhân thấy Bạch Tiểu Kha láu cá quá sức tưởng tượng, liền gầm lên :
- Cái xứ mọi rợ của ngươi ở đâu hử?
Bạch Tiểu Kha tỉnh như không, đưa tay chỉ ra ngoài, nói :
- Xứ của ta ở đó. Ngươi đừng nói xấu xứ ta, coi chừng có chuyện không hay xảy ra với ngươi, lúc đó thì đừng có trách ta không báo trước.
Lúc nãy cũng với một câu cảnh cáo, mà bị ai đó đánh vào đầu thật đau. Bây giờ nghe nàng cảnh cáo thêm một lần nữa, Hắc Diện Nhân vội ngậm miệng lại, chưa dám hó hé thêm lời nào.
Ngân Thiết thì lại sợ Bạch Tiểu Kha hết mượn cớ này tới cớ khác để rút lời hứa chơi cờ với chàng, liền gật đầu nói :
- Ðược rồi! Như vậy cũng được. Chúng ta bắt đầu được chưa?
Bạch Tiểu Kha gật đầu.
Ngân Thiết lại hỏi :
- Ai đi trước?
Bạch Tiểu Kha đáp :
- Ngươi!
Ngân Thiết cười ha hả nói :
- Cô không biết chơi. Tôi nhường cho cô đi trước.
Bạch Tiểu Kha cũng đáp lại :
- Ta nhường cho ngươi đi trước bởi vì một câu: “Kính lão đắc thọ”
Rồi nàng lại cười hì hì.
Ngân Thiết biết nàng chọc quê mình, một phần cũng hơi tức, một phần thì mừng vì rõ ràng là cô ta không biết chơi cờ, tính giở cái trò “chàng đi thế nào nàng đi thế đó”.
Quả nhiên đúng y như lời Ngân Thiết phỏng đoán. Ngân Thiết đặt một con bên phải. Bạch Tiểu Kha cũng đặt một con bên phải của nàng.
Chàng đi thế nào, nàng đi thế đó.
Bỗng một tiếng vo ve như muỗi vang lên bên tai Bạch Tiểu Kha :
- Tiểu nha đầu, sao ngươi khờ quá vậy. Hắn đi dở như vậy mà ngươi cũng bắt chước theo à? Ðặt một con bên trái. Hắn phải đi lên trên để mở đường. Lúc đó ngươi lại đặt thêm một con bên phải để vây hắn lại.
Bạch Tiểu Kha liền đi theo lời sư phụ vừa mách bảo.
Ngân Thiết thấy nước cờ nàng đi thật cao minh, kinh ngạc đến tột độ. Một người không biết chơi thì làm sao biết cách đi như vậy được? Chàng sinh nghi, đưa mắt ngó quanh.
Bây giờ khách trong tửu lâu đang từ từ đứng bu xung quanh hai người để xem họ đánh cờ.
Ngân Thiết lên tiếng hỏi :
- Phải có người mách bảo cho ngươi không?
Bạch Tiểu Kha cau mày làm ra vẻ ngạc nhiên :
- Ai mách bảo cho ta?
Ngân Thiết chưa kịp trả lời, thì Bạch Tiểu Kha đã lên tiếng quát vang khắp cả tửu lâu :
- Ai đã mách bảo cho ta? Lên tiếng mau.
Không có tiếng trả lời.
Bạch Tiểu Kha lại quay qua dửng dưng nói với Ngân Thiết :
- Thấy chưa! Ðâu có ai mách bảo đâu.
Nói rồi nàng lại đưa tay xua đuổi những người đứng xem đánh cờ xung quanh :
- Thôi, các người đi đi, không thôi hắn lại nói ta ăn gian.
Khách bu lại thì sẽ che mất tầm mắt của sư phụ nàng, do đó nàng kiếm cớ đuổi họ đi để vị sư phụ có thể nhìn được bàn cờ mà mách bảo cho nàng.
Càng đánh thì Ngân Thiết càng lúng túng, rồi cuối cùng bị vây hãm không có đường đi.
Chàng đành chịu thua.
Trong lúc Ngân Thiết đánh cờ thì Thanh Diện Nhân đã chú ý tới một nho sinh cốt cách, đang ngồi bình thản uống rượu. Mắt người đó không hề quay về phía bàn nơi Bạch Tiểu Kha và Ngân Thiết đang đánh cờ. Cho dù Thanh Diện Nhân có sinh lòng nghi ngờ cũng không thể nào tìm ra được làm sao người đó có thể giúp cô gái trẻ đánh cờ.
Tới lúc người đó quay đầu nhìn Thanh Diện Nhân và mỉm cười một cái, thì Ngân Thiết đã bị thua.
Còn Thanh Diện Nhân lại chột dạ, không biết người đó là ai, sao lại mỉm cười với mình?
Bạch Tiểu Kha cười hi hí, nói :
- Ngươi thua rồi. Nhớ phải nghe lời ta trong mười bốn ngày đó nhé. Ngươi đã thề là không nuốt lời được.
Ngân Thiết tiu nghỉu hỏi :
- Ngươi muốn ta làm chuyện gì.
Bạch Tiểu Kha xua tay, lên giọng phách lối :
- Bây giờ chưa tới lúc. Lúc cần ta sẽ tới gặp các ngươi. Còn bây giờ các ngươi đi hết đi, cho ta uống vài chén rượu chiến thắng mới được.
Nói xong nàng lại cười hì hì, nhắc lại :
- Ði đi!
Hắc Diện Nhân gầm lên :
- Ngươi đừng có lên mặt phách lối.
Bạch Tiểu Kha vẫn cười tủm tỉm.
Ngân Thiết lẩm bẩm :
- Ả không biết chơi cờ mà lại thắng, rõ ràng ta đã bị nữ nhân lừa gạt mà không biết.
Hắc Diện Nhân bị người lên tiếng đuổi xua, tuy đã hét trả một câu, nhưng trong lòng còn ấm ức, tính giơ tay đánh vào người Bạch Tiểu Kha cho bỏ tức.Thanh Diện Nhân vội đưa tay cản lại.
Người thắng thì lúc nào cũng có một cái uy lực vô hình sai khiến kẻ thua. Nghe cái giọng phách lối của Bạch Tiểu Kha, bọn người Lục gia trang tức tối lắm, nhưng cũng đành nối đuôi nhau đi ra ngoài. Mọi khi Ngân Thiết bạo miệng lắm, bình thường thì chàng sẽ hét toáng lên. Nhưng hôm nay chính chàng là người thua cuộc. Ðang nắm phần thắng chắc trong tay mà lại bị thua thì buồn không thể nào tả nổi, nên chàng không còn tâm hồn đâu mà hét la phản đối người khác.
Cả bọn đi ra tới bên ngoài, bất chợt Thanh Diện Nhân lên tiếng hỏi :
- Ngân Thiết, đệ có nhận ra gã nho sinh ngồi trong góc lầu không?
Ngân Thiết từ từ đưa mắt nhìn Thanh Diện Nhân hỏi :
- Gã nho sinh nào?
Thanh Diện Nhân từ tốn nói :
- Gã nho sinh ngồi xéo đằng sau Bạch Tiểu Kha đó? Ðệ không thấy sao? Ta thấy gã có nhiều nghi ngờ lắm. Ví dụ như khi mọi người bu lại xem cờ thì gã cứ ngồi im như không có chuyện gì xảy ra.
Ngân Thiết cau mày để kiểm soát trong trí nhớ xem mình có thấy người ngoài trong góc tửa lâu hay không?
Hắc Diện Nhân thì lại cáu gắt nói với Thanh DiệnNhân :
- Có gì đâu mà khó hiểu. Người ta không thích nhiều chuyện, thì không tới xem náo nhiệt. Chỉ có vậy thôi mà ngươi sinh lòng nghi ngờ sao?
Thanh Diện Nhân lắc đầu đáp :
- Lúc đầu thì không. Nhưng lúc cô gái họ Bạch thắng thì gã lại quay đầu nhìn đệ mỉm cười, như là gã đã biết trước ai thắng ai thua.
Ngân Thiết nghe hai vị sư huynh lời qua tiếng lại, thì tức tốc quay người chạy vào trong tửu lâu.
Nhưng chàng không nhìn thấy Bạch Tiểu Kha hay một gã nho sinh nào cả.
Trong khi bọn Lục gia trang đi ra ngoài, thì vị nho sinh cùng Bạch Tiểu Kha cũng lặng lẽ phóng ra ngoài. Khinh công của họ quá cao siêu, nên không một ai phát giác ra được, kể cả bọn Lục gia trang.
Bạch Tiểu Kha vừa đi vừa kể cho vị sư phụ của mình nghe những điều đã khám phá được trong Kim đại phủ.
Vị nho sinh nghe xong liền hỏi lại :
- Ả Tần nương nói gì?
Bạch Tiểu Kha nói :
- Bà ta nói, đệ tử có thể biết kẻ giam giữ bà ta.
Rồi nàng hỏi :
- Có phải bà ta muốn nói Ngô Khả Sinh không?
Vị nho sinh lắc đầu :
- Ta nghĩ không phải. Vì lúc đó ta nghe người đó nói với Tần nương rằng: “... Cả tên sư phụ của ngươi cũng vậy. Lão bây giờ chắc bị bọn họ Bạch đuổi giết...”. Sư phụ của Tần nương là Ngô Khả Sinh. Mà người đó lại muốn bọn ta đuổi giết Ngô Khả Sinh. Dĩ nhiên không phải là Ngô Khả Sinh.
Thì ra người phất chưởng hất Tiểu Kê qua bức tường phía sau Kim đại phủ là vị sư phụ này. Người này còn dùng môn khinh công tuyệt kỷ khiến đứa bé biến đi trước mặt Tần nương, làm bà ta tưởng là có ma. Sau đó thì vị sư phụ này giao Tiểu Kê cho Bạch Tiểu Kha dẫn về với người nhà của nó, và còn dặn nàng đi dò xét Kim đại phủ, bởi vậy mới có chuyện ồn ào ngoài phố.
Bạch Tiểu Kha hỏi :
- Vậy có người giết người họ Bạch chúng ta rồi vu cho Ngô Khả Sinh?
Vị nho sinh gật đầu :
- Ðúng thế!
Bạch Tiểu Kha lại hỏi :
- Vậy chúng ta phải làm sao?
Vị nho sinh hỏi :
- Trong vụ này ngươi đã quen biết những ai?
Bạch Tiểu Kha kể hết bọn Lục gia trang, Ngô Khả Sinh, Tần nương, Tô Nguyệt, Khả Thanh và Tô Ðằng Không.
Vị nho sinh suy nghĩ một hồi lại nói :
- Ta sẽ đem chuyện này bàn luận với mọi người trong nhà họ Bạch rồi sẽ quyết định sau. Bây giờ ngươi hãy giám sát Kim đại phủ thật kỹ lưỡng cho ta. Tìm xem căn phòng kia dành cho ai mà có chó canh giữ. Họ không dùng người mà dùng chó, hình như là để đối đầu với loại khinh công Dị Hành bộ pháp của chúng ta. Và đừng gây chuyện với bọn Lục gia trang nữa.
Nói rồi vị nho sinh quay đầu tính bước đi, bất chợt ông ta quay đầu lại nói :
- Tiểu Kha, ngươi vẫn nhớ lời hứa thay ta giúp Lão nương nương luyện thuốc chứ!
Bạch Tiểu Kha mỉm cười nói :
- Ðược mà! Ðệ tử nhớ mà! Không quên đâu!
Vị nho sinh cười vang :
- Ngươi tưởng ta không biết rõ ý đồ của ngươi ư?
Bạch Tiểu Kha vờ ngây thơ hỏi lại :
- Sư phụ biết rồi à?
Vị nho sinh cười nói :
- Sao ta lại không biết. Ngươi đã tính lầm một nước rồi đó.
Rồi ông ta từ từ kể :
- Tam muội của ta đang mang thai khó chịu trong người, cho nên tháng sau ta phải gánh thêm một phần của Tam muội, tức là mười ngày chứ không phải là bảy ngày như ngươi tưởng đâu.
Nói xong, vị nho sinh vừa trổ thuật khinh công bỏ đi, vừa cười ha hả không ngớt.
Còn Bạch Tiểu Kha ở lại, nàng tức giận đưa chân đá cây cỏ lung tung.
Từ trước đến giờ, nàng đi lừa người ta chứ có ai lừa được nàng. Bây giờ chỉ trong nhất thời vô ý không hỏi kỹ, nàng lại bị sư phụ của mình gạt.
Vị sư phụ kia phải giúp Lão nương nương luyện thuốc trong mười ngày, và nàng vì lời hứa phải làm thay cho sư phụ, như vậy nàng phải ở phòng thuốc tổng cộng là mười bảy ngày chứ không phải mười bốn ngày như nàng đã đánh cuộc với Ngân Thiết. Vậy là ván cờ vừa rồi, nàng không huề vốn, mà lỗ mất ba ngày.
Nàng tức quá, đá tung cây cỏ đất cát lên. Nhưng vẫn chưa đủ, nàng còn lấy hết hơi hét lên một tiếng lanh lảnh.