*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Một buổi chiều nào đó ở 3 tháng trước, Vương Minh đang đi từ đường đối diện về lại xưởng, vừa đi vừa xoa bụng, rõ ràng là một bộ dáng đã ăn quá no.
Mọi chuyện là như vày, xe của ông chủ Nhà hàng Vui Vẻ ở đường kế bên bị một tên tiểu lưu manh đụng, đèn xe trước bị đụng nát bấy, nắp xe lõm hết một phần, xe không khởi động được thì cũng thôi đi, đáng giận nhất là còn để cho tên đụng trúng kia chạy thoát. Ông chủ chạy qua vài tiệm 4s, người trong tiệm đều nói cho ông biết mấy chỗ bị hư hao, ông chủ là một thô nhân cũng không biết rốt cuộc là hư chỗ nào, thế nhưng trọng điểm là sửa hết toàn bộ phải tốn cả vạn chứ chẳng chơi. Hai vợ chồng mở quán cơm nhỏ cực cực khổ khổ cũng không dễ dàng gì, thật vất vả mới tiết kiệm đủ tiền mua một chiếc xe, không nghĩ tới lại đụng phải chuyện như vậy. Chiếc xe này chưa tới hai mươi vạn, kêu bọn họ bỏ ra một vạn để sửa xe thật sự rất tiếc.
Trùng hợp chính là mấy anh em trong Tiệm sửa chữa Ngũ Kim rất hay lại nhà bọn họ uống rượu, nhất là Vương Minh quả thực yêu chết món đầu sư tử kho do bà chủ tự tay làm. Trong lúc Vương Minh đang uống rượu chợt nghe bà chủ càu nhàu về chuyện này, vì vậy thân là người có kỹ thuật cao nhất trong xưởng sửa xe cậu liền đi kiểm tra thử, sau đó viết cho ông chủ vài tờ giấy, kêu ông đến tiệm mua linh kiện nào linh kiện nào, cậu liền có thể sửa xe lại được. Hai vợ chồng vừa nghe liền vui như điên, bởi vì mua mấy cái linh kiện này chưa tới 2000, cho Vương Minh thêm chút tiền công nữa cũng không quá đắt.
Thế là, sáng hôm sau ông chủ liền đi mua linh kiện, lúc trưa Vương Minh đến sửa cho họ. Bà chủ thiên ân vạn tạ cậu, dốc toàn lực làm cho cậu một bàn đồ ăn thật lớn, Vương Minh ăn đến bụng đều căng lên, lúc tiễn cậu ra ngoài, bà chủ cao hứng hứa hẹn sau này Vương Minh đến ăn đầu sư tử kho đều miễn phí cả.
Vương Minh vỗ vỗ bụng, có cảm giác hình như mình hời lắm thì phải. Thế nhưng thực sự là đã ăn không ít, cậu dứt khoát đi bộ cho tiêu cơm một chút, thế là Vương Minh quyết định đi từ phía tây, vòng qua vài đường nữa mới về.
Đi vòng liền có chuyện, nhất thời Vương Minh đờ ra, cậu gặp được một nam nhân có dáng người cực kỳ tốt mặc áo khoác đeo kính đen xuất hiện ở ngã rẽ trên con đường cậu không thường đi... Bên cạnh còn có một chiếc Mercedes Benz Zonda F đang đậu.
Trong nháy mắt, Vương Minh có cảm giác như mình đang nằm mơ, đây chính là Mercedes Benz Zonda F đó! Xe mui trần cao quý nhất toàn thế giới, hàng năm cả thế giới chỉ bán 25 chiếc, cậu chỉ âm thầm cúng bái trong tạp chí, xe giấc mơ thành sự thật —— tính năng tốt có thể trực tiếp tham gia thi đua xe, lái như máy bay, có 10 đời cậu cũng không kiếm được một chiếc xe như vậy. Bởi vì quá thích, cậu còn cẩn thận nghiên cứu qua cách bố trí của xe này, thậm chí còn nhờ bạn lấy phế phẩm động cơ công suất lớn của chiếc xe này về để nghiên cứu. Hiện tại, chiếc xe này đang đậu ở trước mặt cậu, Vương Minh cảm thấy máu huyết của mình đều đang sôi trào.
Vương Minh nuốt một ngụm nước bọt, bắt đầu tỉ mỉ quan sát người đứng bên cạnh, lúc này mới chú ý tới dáng người của người sở hữu chiếc xe này mới là loại hình mình thích nhất, thân cao, vai rộng, lại không có vẻ vạm vỡ, cho dù đang đeo kính râm cũng có thể để lộ ra người nọ là một anh đẹp trai. Điều này càng khiến Vương Minh khẩn trương hơn, trước mắt thế nhưng tình nhân trong mộng + tình xe trong mộng!
Đột nhiên, nam nhân kia hít một hơi thuốc lá, sau đó ném tàn thuốc xuống đất, hung hăng dùng chân đạp vài cái, lúc này Vương Minh mới phát hiện hiện tại nam nhân đang cực kỳ khó chịu. Chỉ thấy nam nhân mở nắp xe ra, nhìn bên trong, rồi lại rút một điếu thuốc khác ra.
Vương Minh mắt sắc liếc nhìn sang, kinh ngạc phát hiện bên trong có rất nhiều dây bị kéo đến lộn xộn, trên động cơ còn bị thủng một lỗ lớn. Nhất thời cậu hiểu ra, chắc là có ai đó ghét nhà giàu rồi chơi ác như vậy, phải mà xe yêu của mình bị đối đãi như vậy cậu cũng điên lên mất.
Lấy dũng khí đi tới, "Ừm... Tiên sinh, cần giúp đỡ gì không?"
Nam nhân nghe được tiếng của cậu, xoay đầu lại, tỉ mỉ quan sát cậu một lát.
Cho dù không nhìn thấy ánh mắt của đối phương, Vương Minh cũng bị ánh mắt xem kỹ như nhìn phạm nhân khiến cậu có xúc động muốn giơ cao hai tay lên, như vậy nhất định sẽ rất ngu bức đó.
Vì Zonda F, Vương Minh tự bơm động lực cho bản thân.
"Ặc... Tôi thấy hình như xe của anh xảy ra chút vấn đề, trùng hợp tôi lại là một thợ sửa xe." Vương Minh sợ anh ta không tin, cố ý giơ thùng dụng cụ đang cầm trong tay lên, "Không ngại để tôi giúp anh xem thử chút nhé."
...
Nam nhân lại quan sát cậu một hồi lâu, sau đó gật đầu, nhích người sang một bên, ý bảo cậu tự tiện, sau đó mắt Vương Minh phát sáng như một chú chó thấy xương, vui sướng nhào tới.
Đờ phắc, Mercedes Benz mui trần phiên bản sống nha, lúc còn sống thế mà ông lại có thể chạm vào, nội tâm Vương Minh đang kích động đến rơi lệ đầy mặt.
Nam nhân nhìn bộ dáng vui vẻ ngốc nghếch của Vương Minh, đột nhiên cảm thấy tâm tình buồn bực đã lâu có hơi tốt lên một chút.
Anh tên Tả Hữu, nói đến Tả gia, phỏng chừng không có mấy người ở nước Z không biết cả. Thời kì chiến loạn, tổ gia gia của Tả gia theo minh chủ, lập được chiến công hiển hách, uy vọng cực cao. Lão nhân gia này là một người cực kỳ sáng suốt, am hiểu đạo lý công cao chấn chủ một cách sâu sắc. Sau khi kiến quốc, lão nhân giã từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang, chủ động từ chức, sau đó đi phát triển xí nghiệp dân doanh, tự nhiên là quốc gia sẽ không bạc đãi lão tiền bối, đãi ngộ ưu đãi và vân vân đều dựa trên quốc xí hiện nay. Lúc việc làm ăn đến lứa của cha Tả Hữu, cũng đã là một trong vài người giàu có nhất trong nước rồi. Thế nhưng Tả Hữu biết, nhà bọn họ còn có một mối làm ăn chính không muốn người biết, cũng nhờ phúc của tổ gia gia, nhà bọn họ vẫn làm ăn buôn bán súng ống đạn dược hợp pháp với chính phủ.
Hậu đại của một gia tộc hiển hách như vậy, đương nhiên là cả đời sẽ phong cảnh vô hạn, thế nhưng Tả Hữu lại vô cùng đặc thù, rất cẩu huyết, anh là con riêng của con trưởng của gia gia Tả gia.
Trước kia anh bị ông bố phong lưu thành tính của mình cẩn thận nuôi ở bên ngoài, thế nhưng năm Tả Hữu 8 tuổi, mẹ anh bị bệnh ung thư nên đã qua đời, bản thân anh lại để lộ ra tài năng hơn hẳn những anh chị em khác, thế là anh liền được cha đón về nhà. Có thể tưởng tượng, ở mấy đại gia tộc như thế, sự tồn tại của Tả Hữu hệt như một vết nhơ, nhưng lại không có cách nào xóa đi, đã vậy vết nhơ còn là một vết nhơ sáng chói, thông minh quả cảm kiên nghị, cực kỳ được Tả gia gia yêu thích.
Có thể nói là Tả Hữu đã lớn lên trong sự xa lánh của con trai con gái của nhóm cô bác của mình, vợ lớn của cha anh càng không cho anh chút sắc mặt tốt nào, chỉ cần cha anh không ở đó nhất định sẽ nói chuyện kiểu âm dương quái khí.
Tả Hữu không phải là một người hèn yếu, người khác khi dễ anh, ám toán anh, anh sẽ ghi nhớ tất cả, sau đó trả lại gấp bội. Trong nhà chỉ có ca ca cùng cha khác mẹ và cô ba là thật lòng thương yêu anh, cố gắng dựa vào năng lực của mình để che chở cho anh, nhờ vậy mới không để anh chết đi ngoài ý muốn lúc anh chưa hiểu chuyện. Thế nhưng dù sao anh cũng là một con người, cũng sẽ có lúc buồn khổ khó có thể phát tiết được, từ nhỏ anh liền biết vĩnh viễn mình sẽ không thích kiểu phụ nữ dùng sự yếu đuối để ngụy trang, càng không thích phụ nữ lớn lên không khác gì đàn ông. Hoàn cảnh sống như vậy tạo ra chỗ thiếu hụt trong tính cách của anh, ví dụ như cực kỳ thiếu cảm giác an toàn, ngay cả loại chuyện như làm tình này anh cũng phải trói chặt để khống chế hoàn toàn đối phương mới có thể cảm nhận được cảm giác hoàn toàn thỏa mãn.
Cậu thợ sửa xe trước mặt này, hình như rất hợp với khẩu vị của anh. Tả Hữu híp mắt một cái, khoái trá thưởng thức làn da hơi đen nhưng lại vô cùng khỏe mạnh, dáng người gầy nhưng lại có cơ bắp, còn có cái mông bởi vì vùi vào trong xe mà nhổng lên thật cao của Vương Minh.
Hình dạng đẹp, nhất định thao rất êm. Đây là ấn tượng đầu tiên của Tả Hữu dành cho (cái mông của) Vương Minh. Anh nghĩ rằng khả năng người này có thể sửa được xe của mình là không quá cao. Nửa tháng trước, cũng chính là sinh nhật 25 tuổi của anh, đại ca và chị dâu đã tặng chiếc xe này cho anh, lại chọc cho đám chị em cực phẩm kia châm chọc khiêu khích.
Nhất là đứa con gái nhà cô ba, không đầu óc mà miệng lại rất tiện, Tả Hữu biết cô ả có tình cảm với đại ca của mình, lại mắt thấy đại ca cưới chị dâu vào cửa. Cô ta mới nghĩ ra mấy thủ đoạn sứt sẹo muốn hại chết chị dâu, lại trùng hợp bị Tả Hữu nhìn thấy, cứu một mạng của chị dâu, đây cũng là nguyên nhân chủ yếu anh chị tặng xe cho anh —— để cảm ơn ơn cứu mạng.
Tả Hữu biết đại ca tặng mình món quà quý báu như thế, nhất định con đàn bà biến thái kia sẽ tìm mình không thoải mái, nhìn ở mặt mũi của cô ba lại không thể giết chết ả ta được, thế là anh dứt khoát chạy xe ba ngày ba đêm đến một thành phố nhỏ giải sầu, thế nhưng không ngờ tới thực sự là đối phương càng ngày càng não tàn, anh vừa mới vào siêu thị một cái thì động cơ đã bị người làm hư rồi. Zonda F là hoàng tử nhỏ vô cùng quý báu trong các dòng xe, cũng không phải anh khoa trương, Zonda F thay dầu máy một lần, cần mời hai kỹ sư cao cấp từ Ý đến Hồng Kông. Đến cả vé máy bay, phí ăn ở cộng lại, thay một lần dầu máy ước chừng phải tốn đến mười lăm vạn đô la Hồng Kông. Rõ ràng là ả kia thấy đấu không lại anh, liền kiếm chuyện khiến anh thấy không thoải mái đây mà.
"Ừm..., xe anh bị hư không quá nghiêm trọng, làm phiền anh chờ nửa tiếng nhé." Vương Minh nghiêng đầu qua một bên, vui vẻ hô lên với anh.
Tả Hữu bị nụ cười sáng lạn của cậu làm cho ngây ngẩn, anh ngây ngốc hỏi: "Cậu có thể sửa được?"
Vương Minh gật đầu: "Hehe, có phải là anh nghĩ ở trong nước không có mấy người có thể sửa được chiếc xe này đúng không, không nói gạt anh, xe này là ước mơ của tôi đấy, tôi đã phá hư nó ở trong mơ nhiều lần rồi, trùng hợp là bộ phận bị hưu vừa đúng là động cơ tôi sở trường nhất. Bất quá vật liệu xe của anh vô cùng đặc thù, tạm thời tôi không có, chỉ có thể dùng một ít vật liệu thông thường để bù đắp, thế nhưng ít nhất có thể giúp anh chống đỡ đến lúc tìm một xưởng sửa xe chính quy..."
Sau đó Tả Hữu liền thấy đối phương lấy ra các thứ từ trong thùng dụng cụ bắt đầu thao tác một cách thuần thục, nhìn nhìn, lại cảm thấy có hơi mê mẩn, thì ra khi thành thạo một cái gì đó đến trình độ nhất định đều có thể so với nghệ thuật ha!
...
Bốn mươi phút sau, Vương Minh vỗ tay một cái, đại công cáo thành. Mắt sáng long lanh nhìn anh: "Anh nhanh đi thử đi, xem có thể nổ máy được không?"
Tả Hữu nhìn vết dầu đen trên thái dương của Vương Minh, có xúc động muốn lau sạch giùm cậu.
Lên xe, vặn chìa khóa, Tả Hữu ngạc nhiên nghe được âm thanh tuyệt vời của động cơ khi được khởi động.
"Tay nghề tốt quá! Bao nhiêu tiền?" Tả Hữu hỏi chân thành.
"Hả hả?? Ừm, anh có thế cho tôi sờ sờ Zonda đã là thù lao tốt nhất rồi." Vương Minh không thèm để ý khoát khoát tay, thu thập thùng dụng cụ chuẩn bị rời đi.
"Chờ một chút." Tả Hữu gọi cậu lại, Vương Minh tò mò quay đầu lại, trong tay bị nhét vào một tấm danh thiếp.
"Cậu tên gì?"
"Vương Minh." Vương Minh một bên trả lời, một bên đưa mắt nhìn xuống tên trong danh thiếp, trực tiếp bật cười.
"Cậu cười cái gì?" Tả Hữu buồn bực.
"Không, không. Tôi cảm thấy tên của anh rất thú vị, anh nói thử xem nếu như ba anh họ Thượng có khi nào sẽ đặt tên anh là Thượng Hạ không hén! Ha ha..."
Tả Hữu:...............
Nhìn bóng lưng vô tâm vô phế của đối phương, Tả Hữu bất đắc dĩ lắc đầu, hôm nay tạm tha cho em trước, nếu có duyên nhất định chúng ta sẽ gặp lại nhau. Em gái ngoan của anh, sợ rằng phải cảm tạ em rồi, vì đã tặng cho anh một bảo bối tốt như vậy!