*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Lúc Ôn Nhiễm ra sân sau trời vẫn còn đủ sáng, cho nên cũng không có mở đèn, lúc này bị Trương Đình Nhung ẵm vào nhà, đập vào mắt là một mảnh tối thui.
A Nhung dùng sức đỉnh Ôn Nhiễm một cái, sau đó dán vào lỗ tai y hỏi: "Bà xã, công tắc đèn nhà em nằm ở đâu?"
Ôn Nhiễm không lên tiếng, hiện tại y đặc biệt hối hận tại sao lại lắp một cái đèn thủy tinh sáng rực như vậy ở trong phòng khách cơ chứ.
Dường như Trương Đình Nhung đã nhận ra hành động kháng nghị không tiếng động của Ôn Nhiễm, anh cười hề hề, sau đó thả lỏng tay, làm bộ muốn buông người trong lòng xuống, Ôn Nhiễm sợ hết hồn, thân thể có xu thế rơi xuống dưới, côn th*t vốn đang chôn sâu trong cơ thể càng đâm đến một độ sâu không cách nào tưởng tượng nổi.
"Ô a a a a......" Ôn Nhiễm hét lên một tiếng, loại cảm giác bị A Nhung đâm xuyên này khiến cho toàn bộ nước mắt của y đều trào ra.
Đương nhiên là Trương Đình Nhung chỉ định hù y chút thôi, vậy nên anh vội vàng ẵm Ôn Nhiễm lên lại.
Bàn tay to đang bọc lấy mông của Ôn Nhiễm không khách khí xoa nắn hai cánh mông có xúc cảm thật tốt kia: "Hê hê, trong mông của bà xã còn đang ngậm thịt heo bổng của ông xã nha, sao lại dám không nghe lời hả!"
Ôn Nhiễm quay đầu lại hung hăng trừng anh một cái, chỉ tiếc trong nhà quá tối nên A Nhung không thấy được vẻ mặt bị khi dễ đến đáng thương của y, bằng không anh sẽ lập tức đè yêu tinh luôn câu dẫn lung tung này xuống đất hung hăng trừng phạt một trận rồi.
"Nói mau, đèn ở chỗ nào?" Trương Đình Nhung giả bộ nhịn không được hỏi.
Ôn Nhiễm do dự trong chốc lát, sau đó mới nhỏ giọng nói: "Anh đi sang trái 5 bước. Nó nằm trên vách tường, cao cỡ ngang anh."
Trương Đình Nhung đi tới dựa theo lời y nói, sau đó lại không lên tiếng nữa.
Ôn Nhiễm cảm thấy có chút kỳ quái, y kêu thử một tiếng: "A Nhung?"
Trương Đình Nhung phát ra tiếng cười trầm thấp, thanh âm đầy từ tính khiến cho Ôn Nhiễm cảm thấy cả người tê dại hơn, cái mông không khỏi hé ra hợp lại tự động ăn thịt heo bổng.
"Hmm..." Trương Đình Nhung được phục vụ thoải mái đến mức tóc gáy đều dựng đứng lên.
"Bà xã khờ quá hà, anh đang ôm em, làm gì còn tay bật đèn chứ? Bà xã tự mở đèn đi."
Thoáng cái mặt Ôn Nhiễm liền đỏ bừng lên, nếu lúc này y vẫn chưa hiểu ý của A Nhung thì cũng quá ngốc rồi. Với cái tư thế này căn bản là tay y không chạm tới đèn được, cho nên chỉ có thể dùng chân bật. Ngẫm lại mình bị A Nhung dùng tư thế ẵm như ẵm trẻ con đi tiểu, còn phải giơ một chân lên đi tìm công tắc đèn, mục đích sau cùng chính là để người phía sau này có thể quan sát mình một cách triệt để!
Đúng là đồ khốn mà! Ở trong lòng Ôn Nhiễm hận hận mắng A Nhung, chưa được bao lâu mà đã bắt đầu chơi đa dạng rồi, hừ!
"Nhanh lên nào, bà xã, đừng thấy em ốm như vậy kỳ thực cũng nặng lắm đó, tay của ông xã đã tê rần rồi nè, đến chừng đó để bà xã té xuống cũng không tốt đâu!" Nói rồi anh liền làm bộ nới lỏng vòng tay ra.
Ôn Nhiễm sợ đến mức vội nhấc chân lên, ấn trúng ngay công tắc.
‘Phụp’ một tiếng, phòng khách liền sáng rực lên.
Ôn Nhiễm vội nghiêng đầu sang một bên, hận không thể vùi cả người vào trong lồng ngực của A Nhung. Từ góc độ của Trương Đình Nhung, anh có thể thấy Ôn Nhiễm nhắm chặt hai mắt, lông mi khẽ run. Một mặt là bởi vì mắt vẫn chưa kịp thích ứng với ánh sáng, quan trọng nhất vẫn là ngượng ngùng chịu không nổi.
Nhưng Ôn Nhiễm lại không biết, ánh mắt Trương Đình Nhung nhìn y ôn nhu đến thế, gần như là đang sùng bái thân thể trắng nõn trơn bóng của y.
Trương Đình Nhung ẵm Ôn Nhiễm đi tới cạnh sô pha, cẩn thận thả y xuống, chậm rãi rút côn th*t ra.
Vách tường nhạy cảm của Ôn Nhiễm đã nhận ra ý đồ của Trương Đình Nhung, nó không ngừng kẹp chặt nhiệt tình giữ lấy anh.
"Ha ha, bà xã, đừng nóng vội, đảm bảo một lát sẽ đút em ăn no mà."
Thiếu chút nữa Ôn Nhiễm đã đào cái hố để chui xuống luôn rồi, thực sự là mất mặt muốn chết mà.
Trương Đình Nhung thực sự làm đúng như lời anh nói lúc trước, bắt đầu tinh tế quan sát mỗi một tấc thân thể của Ôn Nhiễm, ánh mắt gần như đã trở thành thực thể khiến Ôn Nhiễm sinh ra một loại ảo giác bị anh liếm qua từng ngóc ngách một, lúng túng muốn dùng cánh tay che đậy thân thể của mình.
Không nghĩ tới, đột nhiên Trương Đình Nhung lại bật cười.
Lần này thì tốt rồi, Ôn Nhiễm liền xù lông, thoáng cái đã bật dậy, liếc xéo anh một cái, cười cười cười, cười cái gì mà cười, bộ trên người ông có chỗ nào mắc cười lắm à?
Trương Đình Nhung biết y hiểu lầm, vội giải thích: "Không phải mà, bà xã, chỉ là đột nhiên anh nhớ lại một truyện cười, chính là cái truyện nếu như bạn đang trần truồng mà chỉ có một cái lá cây, bạn sẽ che chỗ nào lại? Mọi người đều nói phải che mặt á, sao đến bà xã lại che chỗ này chứ?"
Nói rồi, anh nhìn về phía tiểu côn th*t của Ôn Nhiễm đầy hàm ý.
Ôn Nhiễm cũng bị chọc cho tức cười, người này thực sự là...
"Được rồi, bà xã đừng xấu hổ mà, em khẩn trương như vậy cứ như anh đang hiếp dâm em ấy. Anh hi vọng chúng ta làm cái gì đều là em tình anh nguyện, có được không hả?" Đột nhiên thanh âm của Trương Đình Nhung trở nên nghiêm túc không gì sánh được.
Nhìn vào cặp mắt thâm thúy của đối phương, đột nhiên Ôn Nhiễm cảm thấy trước đây mình chính là một đứa ngốc bức á, đúng vậy, y cần gì phải làm ra vẻ như vậy, chịch thì chịch thôi! Hơn nữa, A Nhung cũng đâu có mặc quần?
Nghĩ tới đây, Ôn Nhiễm lại khó chịu, mình trần truồng hết cả rồi, vậy mà A Nhung vẫn mặc áo sơ mi là sao?
"Anh, cởi hết đồ trên người ra ngay!" Ôn Nhiễm khôi phục hình tượng nữ vương, ra lệnh cho anh.
Trương Đình Nhung liền vui vẻ, chỉ kém không hô một tiếng tuân mệnh, tuy rằng anh rất thích bộ dáng Ôn Nhiễm bị khi dễ, thế nhưng anh lại càng yêu bộ dáng lãnh đạm cao quý của bà xã. Bà xã của anh ấy hả, nên cao cao tại thượng được người che chở nịnh hót. Nhanh nhẹn lột sạch quần áo ra, quẳng sang bên cạnh, sau đó anh ngồi xổm xuống trước ghế sa lon, chậm rãi vuốt ve bụng của Ôn Nhiễm.
Ôn Nhiễm lại nằm xuống, trong cổ họng phát ra tiếng lầm bầm, cứ như một chú mèo con được sờ bụng đến rất thoải mái vậy. Vuốt vuốt, Trương Đình Nhung liền bắt được cây côn th*t đã hơi mềm của y.
Nhích lại quan sát một cách tỉ mỉ, nó nhỏ hơn của nam nhân bình thường một chút, màu sắc đặc biệt phấn nộn, chung quanh gần như không có lông, thoạt nhìn đặc biệt sạch sẽ. Không hề có tính xâm lược không khác gì của trẻ con khiến cho Trương Đình Nhung càng nhìn càng yêu.
"Hề hề, bà xã, dương v*t của em cũng thanh tú y như em vậy á!" Trương Đình Nhung tán thưởng phát ra từ nội tâm.
Ôn Nhiễm không thèm suy nghĩ đã giơ một chân lên định đá anh, mẹ nó miêu tả y kiểu gì vậy hả?
Trương Đình Nhung chụp lấy cái chân nhỏ đang định làm loạn kia, sau đó cúi đầu, ngậm lấy cây côn th*t be bé kia vào. Không có mùi lạ, đã vậy còn có chút cảm giác ngon miệng, Trương Đình Nhung nghĩ thầm.
"Ưm ưm..." Thoáng cái Ôn Nhiễm liền đàng hoàng, thoải mái híp mắt lại thành một đường thẳng, tay không tự chủ bắt lấy tóc của A Nhung. Đây là lần đầu tiên y được khẩu giao, hơn nữa còn là người đàn ông y thích nhất, cảm giác vui sướng thực sự không thể dùng lời để tả được. Miệng của A Nhung vừa ướt vừa nóng, cặp môi dày hữu lực, quả thực cứ như muốn hút cả ngũ tạng lục phủ của y ra luôn vậy.
"Ưm...... Ưm...... A Nhung, sờ sờ phía dưới." Bản thân Ôn Nhiễm cũng không biết mìnhđã đưa ra yêu cầu gì.
Bà xã đại nhân đều đã lên tiếng rồi, làm sao có thể không làm theo chứ, Trương Đình Nhung vội bắt lấy hai quả trứng nhỏ ở bên dưới côn th*t, đặt ở trong tay khẽ nhấm nháp.
Mới đầu chỉ mút đơn thuần thôi, thế nhưng sau khi nắm giữ kỹ xảo Trương Đình Nhung liền bắt đầu thử làm cho bà xã mình thoải mái hơn nữa, thế là anh nuốt sâu vào trong.
"Ô a... A Nhung, A Nhung... Thật thoải mái, ngậm sâu chút nữa... A a a, A Nhung, em lại muốn bắn!"
Cảm nhận được tiểu thịt côn trong miệng bắt đầu run rẩy không bình thường, Trương Đình Nhung nhạy bén nhận thấy được đây là điềm báo Ôn Nhiễm sắp bắn tinh, anh vội vã nhả côn th*t ra, sau đó đè lên phần đỉnh.
Cảm giác sắp đến đỉnh lại bị người khác hung hăng chặt đứt quá cũng quá khó chấp nhận được, Ôn Nhiễm bắt đầu giãy dụa, muốn kéo tay anh ra.
"Đồ khốn, ô ô... Anh làm gì vậy hả?"
Trương Đình Nhung cười cười đầy cưng chiều: "Không được, thể lực của bà xã quá kém, còn chưa hầu hạ ông xã thoải mái đã tự bắn hai lần rồi, như vậy không thể được, bằng không lát nữa bà xã sẽ bị thao đến hôn mê mất."
Ôn Nhiễm mạnh miệng nói: "Mới, mới không có đâu! Vậy, vậy em cũng làm cho anh ra một lần." Nói rồi y liền cúi xuống, nhưng lại bị Trương Đình Nhung chặn lại.
"Hê hê, chúng ta đổi kiểu chơi khác đi." Trước đây Trương Đình Nhung từng thấy diễn viên chơi kiểu 69 trong AV, lúc đó cảm thấy không có ý nghĩa gì, nhưng mà bây giờ đối mặt Ôn Nhiễm, anh chỉ cảm thấy tư thế này rất có diệu dụng a.
Chỉ thấy anh ôm lấy Ôn Nhiễm, nằm xuống ghế sa lon, sau đó để Ôn Nhiễm ngồi ở bên trên, Ôn Nhiễm cho là anh lại muốn ngồi cưỡi, không nghĩ tới A Nhung lại để lưng y đối mắt với anh.
"Nào, ngoan, quay mông về phía anh."
Nhất thời Ôn Nhiễm liền hiểu ra, tuy rằng có chút ngượng ngùng, thế nhưng nếu là cái tư thế này thì, trong lòng y cũng có chút muốn nếm thử đó!
Ngượng ngùng xít nửa người dưới lại, A Nhung há miệng ra ngậm lấy tiểu côn th*t của y vào trong miệng, tinh tế thưởng thức. Sau khi Ôn Nhiễm nằm xuống, chóp mũi cũng vừa vặn đụng đến côn th*t không chỉ lớn hơn của mình một vòng của Trương Đình Nhung, bởi vì mới rút ra khỏi tiểu thịt động của y không bao lâu, bên trên còn dính chút chất lỏng sáng bóng, nghĩ đến đây là cái gì, mặt của Ôn Nhiễm lại muốn bóc khói tới nơi.
Thế nhưng đầu lưỡi lại đi ngược lại với nội tâm của y, tuyến nước bọt không nghe lời bắt đầu tiết nước bọt, không có biện pháp, cũng tại y quá thích mùi vị của A Nhung. Hiện tại cây lạp xưởng thơm ngào ngạt đang đặt ngay trước mặt y, không ăn vào chẳng phải sẽ khiến cho bản thân mình thất vọng hay sao!
Cuối cùng, Ôn Nhiễm dùng hai tay cầm lấy phần gốc của cây lạp xưởng bự, cho phần đỉnh vào trong miệng mình.
Hmm ưm, quả nhiên vẫn ngon y như trước đây vậy. Vừa mới ăn được thịt heo bổng của A Nhung, nhất thời Ôn Nhiễm liền từ bỏ tất cả rụt rè, vừa mút vừa liếm đại dương v*t. Một lát hôn hôn đại quy đầu, một lát lại sờ sờ tinh hoàn nặng trịch, đã vậy còn hay kéo kéo âm mao tươi tốt của A Nhung, chơi đến quên cả trời đất.
Trương Đình Nhung một bên hưởng thụ sự hầu hạ tận lực của bà xã, một bên duỗi tay về nơi anh yêu nhất kia.
Thân thể Ôn Nhiễm cứng đờ, bởi vì y cảm thấy hai cánh mông của mình đang bị A Nhung hung hăng tách ra.