Hảo Thụ Thừa Song

Chương 11: Trận náo động lớn




“Vị công tử này, ngài đến xem quạt của nhà ta đi, đây là do họa sĩ nổi danh nhất đề từ đấy, ngài nhìn này núi này non này chim này trùng, có phải là bức họa được vẽ đến rất sống động không?” Người bán quạt thấy một tiểu công tử tuấn mỹ có hứng thú với quạt của hắn, nỗ lực chào mời thuyết phục.

Liễu Nghi Sinh là bị cái từ “bức họa đệ nhất thiên hạ” lóng lánh kia hấp dẫn, cầm xem cây quạt trông rất sống động theo như lời hắn đề cử, trong bức họa là cảnh nước chảy xuống từ núi bên dưới có chim có cá khá tục khí, không thể hiểu được tại sao lại dùng từ lóa mắt để hình dung cây quạt này, với lại, phần đề từ bên cạnh, cũng chỉ viết đẹp hơn Liễu Nghi Sinh hắn một chút, ngay cả một phần vạn chữ của Kỳ Thạc Kỳ Canh cũng không bằng. Như vậy còn dám tự xưng là đệ nhất thiên hạ? Là kiến thức của y nông cạn hay là lão bản này quá không tự lượng sức.

“Lão bản tranh này không được đẹp lắm, ngươi xem núi này, vẽ không hề chân thực, nước này cũng không hề có linh khí, còn có đây, nữ nhân này, xấu thành như vậy còn không biết xấu hổ mà vẽ lên trên quạt, uổng phí một cây quạt tốt như vậy.” Liễu Nghi Sinh nói trực tiếp như vậy, sắc mặt của lão bản cũng trực tiếp lúc đỏ lúc trắng.

“Vị công tử này, là mắt ngươi có vấn đề, muốn đến đây bôi xấu cây quạt của ta, đương nhiên sẽ không nhìn thấy cái đẹp như những người khác, muốn tổn hại tới sinh ý của ta, sao có thể không phúc hậu như vậy chứ.” Tiểu lão bản thầm nghĩ, thiếu gia này nhìn qua ngọc thụ lâm phong, sao có thể không biết điều như vậy, cho dù mình nói khoác cũng không phải là một chuyện hết sức thường tình sao? Nhà hắn bán quạt vốn cũng không phải thành phẩm đặc biệt xuất sắc gì, sao một món hàng thượng phẩm có thể bán ở một sạp nhỏ như vậy cho được? Huống chi, cho dù không phải thượng phẩm, cũng là hắn đã bỏ tiền ra mời họa sĩ vẽ, người thường làm gì có thể tùy tùy tiện tiện vẽ ra được?

Trước sạp nhỏ, ba thanh niên anh tuấn bất phàm, là hình ảnh rất hiếm khi thấy ở trên phố. Thấy hình như công tử trẻ tuổi đẹp mắt nhất đang tranh cãi với một người bán quạt, chung quanh đã có người đứng lại hứng thú muốn xem náo nhiệt.

“Đóa hoa này của ngươi, mắt của ai đều cũng xem không vào, hai người đứng sau ta này, tùy tiện vẽ vài nét đều có thể hơn hẳn bức họa này của ngươi, ngươi có tin hay không?” Liễu Nghi Sinh mỉm cười đến tràn đầy tự tin, y thật sự muốn để Kỳ Thạc Kỳ Canh biểu diễn tài năng một chút, chủ yếu là để cho lão bản thấy cái gì gọi là bức họa kiệt tác, thuận tiện để hai người bọn họ vẽ một bức làm lễ vật cũng không sai. Lại nói tiếp, chữ Kỳ Canh là do từ nhỏ giúp mình chép vô số lần gia quy mà luyện ra được, chữ hắn tà mị mà phóng khoáng, rầm rộ, còn Kỳ Thạc am hiểu tranh thuỷ mặc, bức họa do hắn vẽ ra, đường đường hoàng hoàng, tinh tế ôn nhu.

“Ui cha công tử này, ngươi cũng không sợ nói nhanh quá cắn trúng lưỡi nha, hai vị này của nhà ngươi, nếu thật có thể trong một canh giờ vẽ ra chỗ nào cũng đẹp hơn so với bức họa kiệt tác của ta, những cây quạt chỗ ta tùy tiện ngươi chọn, ta đều tặng không.” Lão bản bán quạt không tin, hắn tin chắc Liễu Nghi Sinh tới đây là để đạp đổ chiêu bài của hắn. Hắn nhìn Liễu Nghi Sinh, bất quá cũng chỉ là một thiếu gia nhà giàu, mà hai người phía sau mang theo bao lớn bao nhỏ rõ ràng chính là người hầu. Thế đạo này, cho dù gia thế có hiển hách, cũng không thể tùy tiện tìm ra một thị vệ bảo tiêu có tài năng vẽ tranh kinh người nha.

“Lão bản à tất cả quạt của ngươi ta đều thấy chướng mắt, nếu không cứ như vậy đi, nếu như ngươi thắng, ta sẽ mua toàn bộ quạt của ngươi chia cho những người ở đây, nếu như ta thắng, ngươi liền, ân ừm liền hạ chiêu bài “Quạt đệ nhất thiên hạ ” xuống đi, ta nhìn có chút chướng mắt.”

Kỳ Thạc và Kỳ Canh nhìn Tiểu Liễu Nhi trong khoảnh khắc đã đánh cuộc với người ta, mà người trổ tài lại là hai người bọn họ, không khỏi đổ mồ hôi. Công phu gây rắc rối của Tiểu Liễu Nhi thực sự là đến chỗ nào cũng đều là một dạng!

“Lo lắng làm cái gì, chỉ là vẽ tranh thôi, mặt trước vẽ tranh mặt sau đề từ, vẽ không tốt ta sẽ ăn luôn các ngươi!” Liễu Nghi Sinh đưa một cây quạt trơn qua, trên mặt mặc dù cười, nhưng ý tứ uy hiếp hàm xúc mười phần.

“Được rồi, nếu Tiểu Liễu Nhi đã đưa ta ra đánh cược, hai huynh đệ ta không bày ra chút công phu, để Tiểu Liễu Nhi thật sự đến cắn chúng ta đi.” Kỳ Thạc cười cười tiếp nhận cây quạt, dùng bút mặc lão bản đưa cho bắt đầu vẽ tranh.

Lần này thật đúng là rắc rối, trong khoảng thời gian ngắn làm sao mà Kỳ Thạc quyết định được chủ đề cho bức họa đây. Hắn liếc nhìn về phía Liễu Nghi Sinh, nhắm mắt nhớ tới thụy nhan (gương mặt lúc ngủ) của y, phát vài nét bút, xóa đi vài nét hỏng, liền phác thảo ra một thiếu niên công tử dựa vào cây liễu bên hồ sen chợp mắt.

Thiếu niên kia nhìn qua tuấn dật bất phàm, cho dù là đang từ từ nhắm hai mắt lại nghỉ ngơi, đều có vẻ điềm tĩnh sinh động, mơ hồ còn lộ ra một chút hoạt bát, khiến mọi người nhìn thấy đều sinh lòng yêu thích.

Sau khi Kỳ Canh càn quét với bút mực xong, bay qua chiếc quạt, viết lên vài dòng ở mặt sau: “Tây giang nguyệt: Liễu xanh hoa đỏ xuân về, thích hợp để say để chơi để ngủ. Kiếp phù du trộm được nửa ngày rảnh rỗi, giấc mộng bên bờ ao sen.” [trộm chút lời của cổ nhân, lại tự mình tăng tăng giảm giảm một chút, hi vọng đừng quá khắt khe với ta. . . Chọt cúc hoa!]

Hồi thứ nhất, khó khăn lắm mới qua hơn nửa canh giờ, không ngờ hai nam tử cư nhiên đã hoàn thành một bức tranh thượng phẩm, còn kết hợp với lời đề từ hết sức tài hoa, lão bản tiệm quạt cũng không cần nhờ tới quần chúng đánh giá, tài hoa đẹp đẽ đến thế, muốn hắn không phục đều không được.

“Tùy tùng của công tử đúng là nhân trung chi long [nhân tài kiệt xuất phi phàm], nói vậy tranh cùng chữ của công tử lại càng thêm đáng giá a.” Lão bản vội nói lời tán dương, tài nghệ không bằng người, không mềm nhẹ lại sợ là sạp nhỏ cũng sẽ bị đập luôn.

“Bọn họ không phải tùy tùng, mà là ca của ta, còn có chữ của ta a, hì hì, cũng tạm thôi hà.” Liễu Nghi Sinh gãi gãi đầu hiếm khi khiêm nhường được một lần, thuận lợi viết lên tên của mình lên một góc quạt, trực tiếp khiến tròng mắt của lão bản đều rớt xuống, trời ạ! Không cần, không cần hủy đi một tuyệt tác như thế chứ!

“Được rồi, ngươi giữ đúng lời hứa mà tháo chiêu bài xuống đi, cây quạt này ta liền cầm đi, đa tạ lão bản.” Đoàn người thấy không còn cái gì náo nhiệt để xem nữa, dần dần tản đi, Liễu Nghi Sinh ra sức huênh hoang, trên mặt ngời sáng, cầm cây quạt được hai huynh đệ vẽ ra đi rêu rao khắp nơi, ngược lại nhìn qua thực giống như một đại thiếu gia chơi bời lêu lỏng, đến nỗi hai người phía sau, càng giống như là thị vệ bảo tiêu cùng tiểu đệ.

“Chơi đến cao hứng sao? Trước đi cất đồ vào khách *** đã, sau đó lại đi ra ngoài ăn cơm, ở đây có một tửu lâu rất nổi danh, món gà ăn mày ở trong đó có thể nói là tuyệt nhất.” Kỳ Thạc cảm thấy nếu cứ để cho Liễu Nghi Sinh huênh hoang như thế cũng không phải là biện pháp tốt, bọn họ chỉ mới trổ tài vẽ vẽ một chút, nháy mắt trời đã chuyển tối, những ngày vui vẻ luôn trôi qua rất nhanh.

“Nói đến, quả thực ta cũng đã đói bụng.” Liễu Nghi Sinh học công tử phong lưu xoạch một cái liền thu quạt lại, cảm thấy phi thường hài lòng về những gì đã trải qua trong ngày hôm nay.

Trở lại khách *** để đồ vật lại, ba người đang thương lượng xem buổi tối nên đi đâu chơi, Kỳ Canh liền giành đưa ra đề nghị trước.

“Tiểu Liễu Nhi, chúng ta dẫn ngươi đi trải nghiệm thực tế nha.” Kỳ Canh cười như kẻ trộm, tốt xấu gì hắn cũng đã sắp trưởng thành, chỉ là vẫn nghe nói về chỗ đó mà chưa từng đi, lúc này dẫn Tiểu Liễu Nhi đi ra ngoài chơi, trong tâm lý đã muốn tự mình đi kiến thức một chút về chỗ đó.

“Không được, Tiểu Liễu Nhi vẫn còn nhỏ, ngươi cũng đừng làm hư hắn.” Kỳ Thạc vừa nghe liền biết đệ đang đánh cái chủ ý lệch lạc gì. Hắn theo bản năng đã đem Tiểu Liễu Nhi trở thành người nhà mà bảo vệ, đêm qua hắn mới phát hiện mình sản sinh ra dục vọng với Liễu Nghi Sinh, làm sao mà hôm nay có thể dẫn người yêu mình đến cái địa phương đó chơi được.

“Ca ngươi đừng có hồ đồ vậy a, Tiểu Liễu Nhi cũng đã mười sáu tuổi, sao lại không thể đi. Tiểu Liễu Nhi tự ngươi nói ngươi xem có muốn đi hay không?” Ngược lại Kỳ Canh mang theo vẻ mặt mong đợi hỏi Liễu Nghi Sinh.

“Đi chỗ nào a. . . Ngươi không nói thì làm sao ta biết được.” Liễu Nghi Sinh nghe xong cũng không nói nữa, đã nói cả nửa ngày, vẫn là không có nói cho y biết rốt cuộc là muốn đi đâu, vậy làm sao y quyết định được là sẽ đi hay không a?

“Ặc, chính là, tiểu quan quán ngươi biết không?” Dù sao Kỳ Canh cũng chưa từng đi tới cái loại địa phương này, cho nên không có cách nào giải thích tường tận cho Liễu Nghi Sinh.

“Ở đó có món gọi là gà ăn mày không?” Liễu Nghi Sinh trợn tròn mắt nghiêm túc hỏi.

“Chắc là, phải có chứ.” Kỳ Canh sờ mũi một cái, hắn từng nghe Vương đại thúc nói qua về cái nơi trăng hoa này, loại địa phương đó muốn cái gì liền có cái đó, chỉ là một món gà ăn mày sao lại không có cho được chứ hả?

“Vậy còn chờ gì nữa, đi thôi!” Liễu Nghi Sinh bị Kỳ Canh ca ôm vai đi theo hướng lão bản khách điểm đã chỉ dẫn, trong lòng Kỳ Thạc gấp gáp, cũng chỉ có thể đi theo bọn họ. Hắn biết tật xấu của Tiểu Liễu Nhi, càng không cho y làm y càng phải nếm thử, nếu y muốn ăn món gà ăn mày như thế, vậy hắn cũng chỉ có thể đi theo y, đến tiểu quan quán, ăn gà ăn mày thôi…


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.