Hạo Thiên Vương Phi

Chương 14: Bức tranh chưa hoàn thiện




Hai nam nhân dừng bước trước mặt Vô Danh.

Đó là hai người còn trẻ tuổi, nam nhân mặc áo xanh đứng trước, còn người áo đen tự giác đứng lui ở sau một bước, có vẻ là thuộc hạ của người áo xanh kia.

– Cô nương có thể vẽ cho ta một bức tranh không?

Nam nhân áo xanh lên tiếng nói.

Vô Danh bây giờ mới ngước mặt lên nhìn, đó là một nam nhân tuấn tú, mày kiếm, mắt ưng, sóng mũi cao thẳng, môi khẽ nhếch cười. Dù đã thu liễm, từ trên người hắn vấn toát ra một khí chất bất phàm, dù hắn đang cười nhưng vẫn không che được cảm giác xa cách.

Nam nhân áo xanh đó trong lúc Vô Danh đang nhìn mình, hắn cũng quan sát lại nàng.

Cơn gió thổi qua, làm mái tóc búi hờ của nàng bay lên lất phất, những sợi tóc mái đang che mắt một phần gương mặt của nàng cũng phất lên, để đôi mắt sáng như gương của nàng lộ rõ.

Một vị cô nương thật kỳ lạ đúng như lời đồn, nàng mặc dù không khuynh nước khuynh thành nhưng vẻ đẹp của nàng lại mang một ý vị khác, không phải dạng thanh cao quý khí ngụy tạo, mà sự hờ hửng, vô tâm toát ra từ nàng đã là bản chất, cho nên dù nàng mặc áo bố sờn cũ nhưng vẫn không liên hệ với nàng, vẻ nhàn nhạt đó vẫn y như cũ.

– Ngài muốn vẽ tranh thật sao?

Vô Danh cất tiếng hỏi, giọng nàng nhẹ như cơn gió vừa thổi qua.

Nam nhân áo xanh có chút say mê với ánh mắt của nàng, vừa nghe nàng hỏi liền bình tâm lại, nở một nụ cười nói:

– Phải! Chỉ cần nàng vẽ đúng ta, ta sẽ trả thưởng hậu hĩnh.

Vô Danh thu tầm mắt lại, nói:

– Cái đó để sau khi hoàn thành rồi nói đi.

Nam nhân áo xanh vẫn cười cười, không tỏ làm phật ý.

Người áo đen không nói một lời liền bước tới dựng lại chiếc ghế nhỏ chỏng chơ trên đất cho nam nhân áo xanh ngồi.

Vô Danh bắt đầu công việc của mình.

Nàng nhìn hắn để vẽ, còn hắn thu hết vào mắt từng hành động, cử chỉ và biểu cảm của nàng. Gương mặt của nàng vẫn chỉ có một vẻ, nhưng nếu như tinh ý sẽ phát hiện ra mỗi khi vẽ đến một điểm nào đấy đặc biệt, đôi mắt của nàng sẽ sáng hơn một tí, có lúc sẽ trầm xuống, đôi môi nhỏ trong lúc vô tình sẽ khẽ nâng lên, có lẽ chính nàng cũng không nhận ra điều đó.

Khi vẽ tranh, biểu cảm của nàng dường như sẽ trở nên thật nhất.

– Đã xong rồi!

Vô Danh nói.

Nam nhân áo xanh khẽ bật cười, khi vừa hoàn thành bức tranh, hắn thấy rõ ràng nàng đã thu hết toàn bộ biểu cảm của mình, lại trở về gương mặt như tiền. Nàng quả nhiên không hề hứng thú với hắn nha.

Thật ra, hắn đã quan sát nàng từ sáng đến giờ! Dạo gần đây, danh tiếng của nàng quả thật rất nổi trội. Ở một nơi hoang sơ, nghèo nàn này bỗng nhiên xuất hiện một người kỳ lạ, lại có tài hoa sẽ làm người khác hết sức chú ý. Đặc biệt là ở thời điểm rối ren có thể xảy ra chiến tranh bất cứ lúc nào như hiện tại.

Nàng cơ bản là lạnh nhạt với tất cả mọi người, có lúc nàng sẽ cười, nhưng đó là nụ cười giả, hoàn toàn chẳng chút cảm xúc nào. Mà cũng không phải ai cũng có cơ may được nàng đối xử đặc biệt như vậy đâu, chỉ những kẻ thuận mắt nàng mới họa hoằn mà nói vài câu, cười cười với kẻ đó, còn lại ngay cả chân mày cũng chẳng thèm nhíu, nàng cơ bản không để tâm.

Hắn dường như, không, chắc chắn rằng hắn thuộc về những kẻ nàng chẳng quan tâm. Dù nàng nhìn hắn, nhưng chỉ là nhìn. Dù nàng có chăm chú nhìn chằm chằm hắn, thì đó là vì có điểm khiến nàng muốn nhìn thấu. Muốn biết, muốn hiểu thứ gì đó trong hắn chứ tuyệt đối không phải hắn!

Khi nam nhân ấy hiểu ra điều này, hắn cũng chỉ cười mà thôi. Đây là lần đầu tiên hắn gặp trường hợp này, gặp một người kỳ dị như vậy nhưng càng lạ lùng hơn, hắn lại có thể hiểu được từng thay đổi nhỏ của nàng.

Nam nhân đưa tay nhận lấy bức vẽ từ Vô Danh, nhưng Vô Danh lại không buông tay, ngược lại còn hỏi:

– Ngài quả thật muốn xem chứ?

Nụ cười trên mặt nam nhân áo xanh càng lớn, hắn gật đầu.

– Ta muốn xem!

Vô Danh đưa mắt nhìn hắn xác nhận lần nữa rồi buông tay.

Bức tranh đã ở trên tay nam nhân áo xanh, quả thật nàng vẽ rất đặc biệt, rất khác lạ so với những bức tranh trước giờ hắn đã xem qua. Những vệt đen hiện rõ trên trang giấy trắng, thật sự là vẽ từ than sao? Từng nét vẽ uyển chuyển, có mềm có cứng, có đậm có nhạt tạo thành một bức tranh đen trắng, một nam tử đang đứng trước núi non.

Nam nhân áo xanh chau mày.

Núi nón là núi non, nhưng từng vệt đen trong đấy lại như hiện thân của ma quỷ, con người trong đấy, dáng vẻ thong dong như đang mỉm cười nhưng người đó... lại không mắt.

Nam nhân như suy ngẫm điều gì đó. Còn Vô Danh không mảy may bận tâm, nàng đang thu dọn những vật dụng của mình vào túi, dường như muốn ra về.

Nam nhân ngẩng đầu lên, hắn chăm chú nhìn Vô Danh một lần, lên tiếng hỏi:

- Tại sao cô nương không vẽ mắt của người trong tranh?

Vô Danh không nhìn hắn, vẫn lo thu dọn, hỏi:

- Ngài muốn vẽ thật sao?

Nam nhân tràm ngâm một lúc, đáp:

- Phải!

Vô Danh ngẩng đầu đầu nhìn nam nhân đó, nhìn thấy vẻ kiên quyết của hắn, Vô Danh lại móc bút than từ trong túi ra. Nam nhân đưa lại bức tranh cho nàng.

vô Danh cầm lấy bức tranh, rất nhanh vẽ hoáy hoáy mấy bút rồi đưa ngay lại cho nam nhân áo xanh. Nàng trước hết đã nói:

- Ta không nhận tiền của ngai! Ngày hôm nay, đã đủ rồi!

Vừa nói xong, Vô Danh liền quay đầu đi mất.

nam nhân hắc y cau mày, hỏi ý nam nhân áo xanh:

- Chủ nhân, người này...

Nam nhân áo xanh phất tay lên, không dể cho hắc y nói tiếp, hắc y liền hiểu ý im lặng.

Hắn mải nhìn vào bức tranh trên tay. Hắn bảo nàng vẽ mắt cho hắn, nàng lại quẹt mấy bút rồi bùm vào đấy.

Không phải nàng không vẽ, cũng không phải nàng không vẽ được, mà vì...

Thần thái, tâm thức, cảm xúc của con người được biểu thị qua đôi mắt, điều ai cũng rõ.

Vấn đề quả nhiên chính là bản thân hắn!

Nam nhân bật cười ra tiếng, tự giễu:

- Trong mắt nàng, ta là như vậy sao?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.