Hạo Ngọc Chân Tiên

Chương 2: 2: Đoạt Linh





Edit: V-hy
Nguồn: bachngocsach
***
“Chúc mừng tiền bối đoạt linh thành công, từ nay về sau có hy vọng tiên đạo, cùng tồn tại với trời đất!”
Ngay lúc tu sĩ mặc thanh y hoảng hốt suy nghĩ, cách hắn hơn mười trượng, cửa đá của gian mật thất mở ra, một nữ tử mặc tử y váy xòe, khuôn mặt xinh đẹp, dáng người uyển chuyển chậm rãi đi tới.

Nữ tử này dịu dàng hướng hắn bái lạy, sau đó không đứng dậy nữa, cúi đầu thuận mắt.

Nhìn kỹ dáng người của nàng, bờ vai mịn màng kia lại hơi run rẩy một chút.

Thanh y tu sĩ phảng phất đã sớm phát giác ra sự tồn tại của nữ nhân này, hơn nữa đối với những lờ mà váy xòe nữ tử vừa nói, hắn cũng không có chút ngoài ý muốn nào.

Hắn từ từ đứng dậy, miệng lạnh nhạt nói: "Tiết Vân đúng không, ngươi thật to gan!”
“Tiết Vân không dám, vãn bối chết hay sống đều do tiền bối một lời định đoạt, vãn bối tuyệt không oán hận!”
Nữ tử nửa quỳ trên mặt đất, thân hình run lên, sau đó chém đinh chặt sắt nói.


“Phải không?”
Thanh y tu sĩ trào phúng cười một tiếng, đầu ngón tay vừa động, một thanh tiểu kiếm màu xanh biếc từ bên hông hắn bay lên, đột ngột hung hăng đâm xuống mi tâm của Tiết Vân!
Một giọt, hai giọt...!
Theo mũi kiếm dần dần đâm sâu vào, từ từng giọt máu đã biến thành một dòng máu chảy theo má của nàng kéo dài xuống đến cánh tay.

Tiết Vân gắt gao nhắm chặt hai mắt, quả nhiên đúng như nàng nói, không có chút phản kháng nào.

Nữ nhân này bất quá chỉ là Luyện Khí tầng ba, linh kiếm lại đâm vào nửa tấc, nàng tuyệt đối không còn đường sống nào.

Thanh y tu sĩ khẽ nhếch khóe miệng, trong giọng nói mang theo ý tứ chế nhạo: “Trong trí nhớ của nguyên chủ nhân thân thể này, ngươi chính là một người nhát gan nhu nhược, không có dã tâm gì, xem ra trước đó ngươi che dấu đủ sâu, đạo lữ song tu cùng ngươi nhiều năm đều bị che mắt.”
Dứt lời, vung lên ống tay áo, triệu hồi về lại trong tay thanh tiểu kiếm màu xanh biếc đã đâm sâu một tấc vào mi tâm của Tiết Vân.

Trở về từ cõi chết, thân thể của Tiết Vân co quắp ngã ngồi trên mặt đất, trong lòng vừa vui vừa sợ.

“Quả nhiên Trần Bình nguyên bản đã bị lão quái vật này đoạt linh trọng sinh!”
“Nhưng đây cũng là cơ hội của Tiết Vân ta!”
Kinh hãi qua đi, trong mắt Tiết Vân toát ra một tia kiên định.

Nàng chỉ là tộc nhân của Tiết gia đảo Bạch Diệp, là một trong những thế lực phụ thuộc Trần gia.

Ba năm trước, dưới sự an bài của hai bên gia tộc, Tiết Vân và Trần Bình kết thành song tu đạo lữ.

Nào ngờ Trần Bình này lại là một người khổ tu, có chí hướng Trúc Cơ, căn bản không có ý định phá Nguyên Dương ở Luyện Khí kỳ.

Mấy năm nay, số lần Tiết Vân trao đổi với hắn chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Về phần nàng phát hiện Trần Bình đã bị người khác đoạt linh như thế nào, việc này rất đơn giản.

Nàng và Trần Bình mỗi người bảo quản một đôi noãn ngọc ký linh được chú vào một tia thần hồn lực của mình.


Chỉ cần hai khối noãn ngọc ở trong vòng trăm dặm liền có thể biết được sinh tử của đối phương.

Vừa rồi, viên noãn ngọc được Tiết Vân mang theo kia đột nhiên nứt ra từng tấc từng tấc, nhưng "Trần Bình" rõ ràng ngồi ngay ngắn, nàng liền suy đoán đạo lữ trước mắt đã không còn là nguyên chủ nữa rồi.

Mà theo nàng biết, ít nhất phải có tu vi Kim Đan cảnh mới có thể thi triển thần thông Đoạt Linh.

Suy đoán như thế, người trước mắt chẳng phải là tu sĩ đại năng trong truyền thuyết?
Vẻ hưng phấn trong mắt chợt lóe rồi biến mất, Tiết Vân quỳ gối bái lạy thật sâu, kiên định nói: “Nhờ có tiền bối không vứt bỏ, vãn bối nguyện phục thị ở trước mặt tiền bối, nếu có phân phó, vạn tử bất từ!”
Thanh y tu sĩ thẳng tắp nhìn chằm chằm Tiết Vân, thật lâu sau mới lạnh lùng nói: “Hạ phẩm linh căn cũng vọng tưởng leo lên tiên lộ, bổn tọa chỉ có thể nói ngươi cuồng vọng tự đại!”
“Nhưng"
Thanh y tu sĩ chuyển ngữ khí: “Chỉ cần ngươi dụng tâm làm việc, không nổi nhị tâm, bổn tọa có thể hứa hẹn ngươi thành Trúc Cơ!”
Trên mặt Tiết Vân hiện lên vẻ vui mừng khó tả, kích động nói: “Vãn bối nguyện lấy đạo tâm ra thề, nhất định sẽ toàn tâm toàn ý đi theo tiền bối, nếu có dị tâm, tu vi Tiết Vân cả đời này không được tiến thêm một tấc, vả lại lúc đột phá sẽ bị tâm kiếp cắn trả mà chết!”
Lời thề đạo tâm của người tu luyện cũng không phải là tùy tiện nói chơi.

Cho dù tu sĩ Luyện Khí cảnh vừa mới bước lên tiên lộ cũng sẽ bị lời thề trói buộc, người vi phạm lời thề thường sẽ có kiếp số hàng xuống.

Bất quá các loại bí thuật tránh kiếp của tu chân giới không ngừng xuất ra, chỉ riêng trong tay thanh y tu sĩ đã có mấy môn tránh lời thề đạo tâm trừng phạt.

Cho nên loại bảo đảm này, theo hắn xem căn bản không đáng giá!

“Bổn tọa có một thuật giam cầm tên là Chu Võng Huyết Ấn.”
“Ấn này nếu được trồng trên người ngươi, sau này cứ cách ba năm thì phải cần bổn tọa ra tay làm suy yếu cấm chế một lần, nếu không vượt quá kỳ hạn, dài thì bảy ngày ngắn thì trong vòng năm ngày sẽ dẫn động tinh khí toàn thân, cuối cùng bạo thể mà chết.”
“Đúng rồi, bổn tọa lại nhắc nhở ngươi một câu, không có độc môn pháp quyết, ngay cả tu sĩ Trúc Cơ cũng không có khả năng thay ngươi giải trừ.”
Thanh y tu sĩ lạnh lùng nói, cũng không đợi Tiết Vân trả lời, tay phải nhanh chóng bóp ấn mấy cái.

Theo một luồng khí lưu gợn sóng ra, một dấu ấn màu đỏ như máu, hình mạng nhện to cỡ bàn tay từ lòng bàn tay hắn bay ra, trực tiếp bay vào trong đan điền của Tiết Vân, sau đó liền ẩn nấp không thấy.

Bấm xong ấn quyết, sắc mặt của thanh y tu sĩ cũng tái nhợt đi, hiển nhiên cái giá phải trả cho việc phóng thích thuật giam cầm này cũng không nhỏ.

“Được rồi, ngươi lui ra trước đi, bổn tọa phải bế quan khoảng nửa tháng, trong thời gian này nếu có việc vặt đến cửa, ngươi nghĩ biện pháp xử lý nó cho bổn tọa.”
Thanh y tu sĩ quay mặt về phía Tiết Vân, nói một cách không kiên nhẫn.

Mặc dù là bị gieo cấm chế, Tiết Vân vẫn không hề biểu hiện ra một tia oán hận nào, nhu thuận đáp một tiếng, sau đó liền lui ra ngoài.

Bốn phía thanh tĩnh, thanh y tu sĩ búng ngón tay liên tục, bố trí xong một trận pháp cảnh báo đơn giản, sau đó mới lâm vào trầm tư..


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.