Hào Môn: Trốn Gả 101 Lần

Chương 7: Tam Thiếu Hung Bạo




Chiếc xe trực tiếp lái thẳng vào dinh thự của Lăng gia, đây là đại gia tộc lớn nhất ở thành phố A. Dinh thự của Lăng gia không giống như những nơi ở của các hào môn khác. Bên trong là những biệt thự riêng được tạo thành, mỗi người sau khi đến tuổi trưởng thành là mười tám tuổi, cho dù là đã lập gia đình hay chưa thì đều có tòa biệt thự dành riêng cho mình.

Mà Lăng Việt lại là người thừa kế hợp pháp duy nhất của tập đoàn Lăng thị, nên đương nhiên nơi ở của anh cũng đặc biệt khác so với mọi người. Biệt thự của anh nằm ở phía Đông, tên là Đông Vũ Uyển, đây là đại diện cho người nắm quyền hành lớn nhất trong gia tộc.

"Tam thiếu."

Chiếc xe vững vàng dừng lại, lập tức có hạ nhân tiến lên mở cửa cho bọn họ.

Lăng Việt không phải là con trai trưởng của Lăng gia, anh đứng thứ ba, trên anh còn có hai anh trai và một người em gái. Chỉ là hai anh trai và em gái kia không phải do mẹ của Lăng Việt sinh ra, nói trắng ra là Lăng Việt mới là dòng dõi chính thức.

Cho nên dù dòng thứ có nhiều người ưu tú hơn nữa thì cũng không có quyền thừa kế hợp pháp.

Lăng Việt bước xuống xe, động tác có chút gấp gáp, người làm thấy anh đều cúi đầu xuống. Trước sự ngạc nhiên của bọn, Lăng Việt kéo một cô gái từ trong xe ra.

Nhìn sắc mặt của cô gái kia hơi nhợt nhạt, trên người toàn vết thương chồng chất, lại còn dính không ít máu. Lúc này đang bị Lăng Việt thô lỗ kéo vào trong, trông cô hệt như một con búp bê vô hồn.

Mộc Tiểu Đồng toàn thân nặng nề, cô thở hổn hển. Bước chân của Lăng Việt rất dài, anh hoàn toàn không bận tâm đến cô, siết chặt cánh tay phải của cô kéo thẳng đến hướng sảnh lớn.

Mộc Tiểu Đồng bị Lăng Việt kéo đi, cô khom người, đầu tóc rối bời, khuôn mặt chật vật, lảo đảo nghiêng ngả theo anh lên lầu.

Khi đi đến trước cửa của một phòng nào đó, Mộc Tiểu Đồng mất cảnh giác bị Lăng Việt đẩy thẳng vào trong, một tiếng “rầm” vang lên, cửa phòng trực tiếp đóng lại.

"A --!" Cô sợ hãi kêu to.

Mộc Tiểu Đồng bị đẩy ngã xuống sàn nhà lạnh buốt, sau lưng truyền đến một trận đau nhức, gian phòng bên trong tối đen như mực. Cô lo sợ, bất an nhìn về phía người đàn ông cao lớn trước mặt.

Thẩm Phong đứng ở ngoài cửa phòng, ông hơi cau mày, do dự không biết có nên đi vào xem tình hình bên trong hay không.

Bởi vì vừa rồi Lăng Việt quá khác thường, tính tình cậu ấy lại không được tốt, nhỡ đâu Mộc Tiểu Đồng lại tiếp tục chọc giận cậu ấy, e là Tam thiếu thật sự sẽ giết cô ấy.

Người làm ở Đông Vũ Uyển biết cô gái mà Lăng Việt mang về chính là cô dâu ngày hôm nay, chỉ là dưới tình huống này, xem ra cô dâu này lành ít dữ nhiều rồi!

Bọn họ khẳng định ngày mai sẽ phải đi nhặt xác cho cô ấy, Tam thiếu gia tính tình hung bạo thế nào, bọn họ là người rõ ràng nhất.

Lúc Thẩm Phong xuống dưới thấy một đám người làm đang sợ hãi nhìn lên lầu, ông lớn tiếng nói: "Ở chỗ này làm gì, còn không mau đi xuống làm việc của mình đi."

"Mộc tiểu thư ngang nhiên từ hôn, rõ ràng chính là tìm cái chết."

"Cô ấy muốn chết cũng đừng kéo theo chúng ta chứ! Tính tình Tam thiếu vốn dĩ đã không được tốt, lần này lại hại chúng ta xui xẻo theo cô ta."

"Mỗi khi Tam thiếu gia nổi giận, ngay cả Lăng lão gia cũng không ngăn được. Nhìn bộ dạng vừa rồi của Tam thiếu, khẳng định là muốn đánh cô ấy đến chết."

Đám người làm sợ hãi, nhỏ giọng thì thầm, sau đó nhanh chóng rời khỏi Đông Vũ Uyển đi làm việc của mình.

Thẩm Phong nhìn về phía cửa phòng, ánh mắt cũng mang theo sự bất an về chuyện Lăng Việt thường đánh người, nhưng ông vẫn quay người rời đi.

Hôm nay Mộc Tiểu Đồng phá hoại cả một hôn lễ như thế đã khiến cho Lăng gia mất hết mặt mũi, hơn nữa còn đả thương Lăng Việt. Chuyện này cũng là do cô tự làm tự chịu.

Bên trong căn phòng.

"Anh muốn làm gì? Không được qua đây!"

Mộc Tiểu Đồng nằm rạp trên mặt đất, thân thể run rẩy, vô ý thức lùi về phía sau.

Lăng Việt cũng không nhúc nhích mà chỉ đứng yên ở đó, ánh mắt hung hăng nhìn cô chằm chằm. Mặc dù trong phòng rất tối nhưng anh vẫn có thể thấy được rõ ràng đáy mắt cô là một màu hoảng loạn.

Mộc Tiểu Đồng thở gấp gáp, đồng thời cũng đánh giá xung quanh. Bên trong tối đen như mực, màn cửa cũng được kéo lại, một chút ánh trăng cũng không thể lọt vào được.

Thế nhưng cô vẫn có thể cảm nhận được người kia đang đứng trước mặt cô ngay cả khi anh chỉ đứng đấy, không động đậy, bởi cô không có cách nào coi nhẹ khí thế bức bách được phát ra từ anh.

Cả phòng rơi vào trạng thái tĩnh mịch, ngoại trừ tiếng thở khó khăn của Mộc Tiểu Đồng ra thì Lăng Việt cũng tuyệt nhiên an tĩnh như vậy. Nơi này là phòng ngủ của anh, bình thường anh thích yên lặng ở trong một căn phòng tối như vậy. Cái gì cũng không nói, cứ yên lặng như thế, không cho phép kẻ nào tới quấy rầy.

Nhưng bây giờ, trước mắt anh lại có một cô gái, là cô dâu của anh.

Môi mỏng của anh khẽ cong lên một đường đẹp mắt, nhưng lại có chút quái dị.

Anh bước từng bước một đến gần cô, tiếng bước chân thong thả, càng ngày càng gần, toàn thân Mộc Tiểu Đồng cứng ngắc, hẳn là cô bị dọa sợ không nhẹ.

"Không được qua đây! Thả tôi ra, xin anh đấy!"

Lời cầu khẩn còn mang theo sự run rẩy, cô khẽ cuộn thân thể của mình lại, sợ hãi nhìn về phía phía trước.

Trước mắt là một mảnh đen kịt, không thể nhìn thấy bất cứ điều gì, chỉ là cô vẫn có thể cảm giác được anh đang chậm rãi tới gần mình.

"Cầu xin tôi?" m thanh khàn khàn vang lên, kèm theo đó là sự trào phúng.

Anh vừa nói xong, Mộc Tiểu Đồng còn chưa kịp sợ hãi thì thân thể to lớn như hổ báo kia đã trực tiếp đè lên người cô. Đôi con ngươi màu xanh biếc lạnh lùng như băng hơi cong lên, anh nở một nụ cười quái dị.

Đôi lời của editor: Lời đầu tiên mình xin được cảm ơn các bạn đã ủng hộ cho truyện của bọn mình. Mọi ý kiến của các bạn sẽ giúp nhóm mình cải thiện và phát triển hơn. Hãy comment xuống dưới cảm nhận về truyện của bạn nhé!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.