Hào Môn: Trốn Gả 101 Lần

Chương 3: Người Đàn Ông Khó Hiểu




Mộc Tiểu Đồng không chớp mắt lấy một cái, nhìn thẳng về phía người đàn ông đang quay lưng lại với mình.

Trên khuôn mặt trắng nõn của Lăng Việt rõ ràng mang theo một vòng đỏ ửng, ngay cả vành tai cũng đỏ lên... Mộc Tiểu Đồng giống như phát hiện ra đại lục mới, cô nhìn anh rất chăm chú.

Người bị bệnh tự kỷ cũng sẽ đỏ mặt, thẹn thùng sao?

Ý nghĩ này vừa xuất hiện cũng khiến cho bản thân Mộc Tiểu Đồng kinh ngạc, nhưng khi ánh mắt của cô dừng lại trên vết máu đã khô của Lăng Việt, cô lại cảm thấy mình không phải là người tốt.

Cô vậy mà lại đi khi dễ một người bị bệnh từ nhỏ.

Mộc Tiểu Đồng xấu hổ mấp máy môi, ánh mắt hỗn loạn nhìn về bốn phía, mở miệng nói: "Ừm... đợi lát nữa Tống Nho Thần đến đây, tôi sẽ thả anh ra ngoài để băng bó vết thương." Mộc Tiểu Đồng giải thích nói.

Tống Nho Thần?

Lăng Việt vừa nghe đến cái tên này thì mí mắt liền rủ xuống, đáy mắt hiện lên một tia lạnh lẽo.

Vừa nghĩ đến Tống Nho Thần, ánh mắt của Mộc Tiểu Đồng có chút bối rối.

Cô có thể chấp nhận được việc người của Mộc gia lừa dối mình, nhưng còn Tống Nho Thần, liệu anh có đang lừa dối cô không? Bọn họ đã yêu nhau được sáu năm rồi, cô tin anh sẽ không đối xử tàn nhẫn với mình như thế đâu.

Khi cô vừa lấy lại tinh thần thì một đôi mắt màu lam lạnh lẽo đang nhìn cô, dọa cho cô nhất thời ngây ngẩn cả người.

Không biết từ lúc nào mà Lăng Việt đã quay lại đối mặt với cô, ánh mắt của anh lãnh đạm chăm chú nhìn cô.

Nhìn đôi đồng tử màu xanh thẳm kia, thâm thúy mà không mang theo nửa điểm tạp chất, đẹp đến mức không giống người thường, nhưng lúc này nó lại lộ ra từng tia hàn ý khiến cho Mộc Tiểu Đồng không khỏi run sợ.

Trên khuôn mặt hoàn mỹ vốn luôn bình lặng của Lăng Việt nay lại biểu lộ sự tức giận, toàn thân anh tỏa ra một cỗ khí thế bức người khiến cho Mộc Tiểu Đồng mặc dù đang không hiểu chuyện gì, nhưng vẫn không khỏi cảm thấy sợ hãi.

Mộc Tiểu Đồng hít sâu một hơi, lùi lại nửa bước, ánh mắt cảnh giác nhìn về phía anh. Người đàn ông này không hề đơn thuần như cô nghĩ, anh ta vô cùng... Nguy hiểm.

Ánh mắt lạnh lùng của Lăng Việt lướt qua vị trí mà cô vừa lui về phía sau, đáy mắt càng là nổi lên một tầng ý lạnh.

Mộc Tiểu Đồng bị anh nhìn như vậy khiến cả người đều khẩn trương, rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra với người đàn ông này vậy? Không phải trước đó vẫn còn rất tốt sao?

Nhưng tại sao bây giờ trông anh ta lại giống như là... Đang tức giận vậy chứ?

Mộc Tiểu Đồng không biết là mình đã trêu chọc vào chỗ nào khiến cho anh không thoải mái, trước đó cô còn dùng dao làm anh bị thương, nhưng anh cũng đâu có tức giận như bây giờ.

Nhưng khi cô vừa đề cập đến Tống Nho Thần, anh lại tức giận như vậy.

Việc này khiến cho Mộc Tiểu Đồng nghĩ mãi mà không ra, rốt cuộc người đàn ông này đang nghĩ cái gì. Nhưng lúc này điều mà cô quan tâm nhất là bao giờ Tống Nho Thần mới tới.

Đột nhiên cô có cảm giác, cho dù cô có cầm con dao ở trong tay, thì cũng không phải là đối thủ của người đàn ông trước mặt này.

Lúc trước anh ta không để ý nên mới để cho cô uy hiếp, nhưng mà lúc này anh ta đang tức giận đó!

Nghĩ đến đây, Mộc Tiểu Đồng lại nhìn về phía Lăng Việt, ánh mắt càng thêm khẩn trương. Người ta nói không sai, những người bị tự kỷ đều vui buồn thất thường.

Mộc Tiểu Đồng muốn cách xa Lăng Việt thêm một chút nữa, cô nhanh chân lùi lại, tay phải không cẩn thận đụng vào một bên ngăn tủ, mà trên đó cô vẫn đang nắm chặt con dao, lưỡi dao thuận theo lực đạo đó, xẹt qua đùi phải của cô.

Rất nhanh, mảng váy lụa dài chỗ đùi chậm rãi chảy ra màu đỏ tươi, máu nhuộm ướt đẫm một vùng váy cưới, nhìn đặc biệt chói mắt.

Mộc Tiểu Đồng hạ tầm mắt xuống, đau đến nhíu mày.

Lăng Việt nhìn lướt qua chỗ váy trắng bị thấm ướt bởi máu, đôi đồng tử băng lãnh đột nhiên cứng đờ lại. Anh nhìn thấy cô vẫn nắm chặt con dao như cũ, trên lưỡi dao còn dính vết máu, đáy lòng của anh không khỏi dâng lên một tầng lửa giận.

"A --!" Mộc Tiểu Đồng đột nhiên kêu to.

Tốc độ Lăng Việt rất nhanh, Mộc Tiểu Đồng căn bản cũng không kịp phản ứng, cổ tay phải của cô bị anh siết chặt lấy. Bàn tay của Lăng Việt rất lớn, hoàn toàn bao bọc lấy bàn tay cô, trong lòng bàn tay của còn mang theo hơi ấm áp.

Mộc Tiểu Đồng có ý giãy dụa, nhưng lại bị khí lực lớn đến kinh người của anh kìm lại, khiến cô không thể nào nhúc nhích được.

Ánh mắt sắc bén của Lăng Việt nhìn cô, mang theo chút cảnh cáo.

Mộc Tiểu Đồng hoảng sợ, luống cuống, cô còn chưa kịp phản ứng, thì bỗng nhiên lực đạo trên bàn tay anh lại tăng lên, đau đến mức cô phải buông lỏng bàn tay ra, con dao lập tức rơi xuống đất.

Bịch một tiếng!

Âm thanh của kim loại va chạm với mặt đất.

Theo tiếng kim loại rơi xuống đất, Mộc Tiểu Đồng mới chậm chạp lấy lại tinh thần. Cô sợ hãi nhìn gương mặt của người đàn ông đang gần mình này, rốt cuộc... Anh là người như thế nào?

Lăng Việt nghiêm mặt, đôi đồng tử màu lam càng trở nên thâm thúy, toàn thân Mộc Tiểu Đồng không thể động đậy, lại còn bị anh nhìn chằm chằm như vậy. Cô nhìn thấy môi mỏng của anh bỗng nhúc nhích. Trong lòng Mộc Tiểu Đồng kinh sợ, anh muốn nói cái gì vậy?

Đúng vào lúc này, bên ngoài có tiếng gõ cửa.

Mộc Tiểu Đồng kinh ngạc quay đầu nhìn về phía cửa phòng, không biết tại sao, đột nhiên cô lại có cảm giác như mình bị bắt gian tại trận, không dám ở cùng một chỗ với người đàn ông này thêm một giây nào nữa.

Lăng Việt thu khí tràng của mình lại, xoay người nhanh chóng cầm lấy con dao nhọn ở trên đất, rồi đứng thẳng lên. Ánh mắt mang vẻ phức tạp nhìn lướt qua cô hai giây, sau đó cũng không quay đầu lại mà xoay người đi đến chỗ cửa phòng.

Mộc Tiểu Đồng cứ tưởng anh sẽ lấy con dao đâm mình một nhát để trả thù, nhưng anh lại không làm vậy. Cô nhìn theo bóng dáng của người đàn ông bước đi ung dung, không vội vã mà rời đi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.