Hào Môn: Trốn Gả 101 Lần

Chương 1: Bị Ép Kết Hôn Với Một Kẻ Ngốc




Tiếng piano du dương vang lên trong nhà thờ, nhịp điệu của nó rộn ràng khiến cho người nghe cũng cảm thấy hạnh phúc.

Vị linh mục đứng trên lễ đài một cách trang nghiêm, ông mỉm cười hỏi cô dâu chú rể đang đứng trước mặt.

"Mộc Tiểu Đồng, con có bằng lòng lấy Lăng Việt làm chồng hợp pháp của con không?"

"Tôi không đồng ý!"

Câu trả lời rõ ràng, dứt khoát khiến cả hội trường phút chốc trở nên náo loạn!

Mộc Tiểu Đồng bất ngờ xé chiếc khăn voan trắng trên đầu xuống, cô chạy lên bục, trịnh trọng tuyên bố: "Tôi sẽ không lấy anh ta!"

Dưới bục, chú rể khoác lên mình một thân vest màu đen, anh tuấn đứng đấy. Sắc mặt đầy vẻ kiêu ngạo mà lạnh lùng, đôi đồng tử lạnh lẽo không mang theo một chút tình cảm nào, nhìn chăm chú vào cây Thập Tự Giá ở trong nhà thờ.

Hoàn toàn là vẻ lãnh đạm, sự im lặng của Lăng Việt có chút kỳ lạ, như thể anh không nghe thấy lời từ chối của cô dâu vậy!

Nhưng lúc này mọi người bên dưới đã rối loạn hết lên.

"Chuyện gì đang xảy ra vậy?"

"Người phụ nữ này điên rồi sao? Thế mà cô ta lại từ chối kết hôn!"

“Cũng khó trách, cô dâu xinh đẹp như vậy mà phải gả cho một kẻ ngốc sống đến hết đời, đương nhiên là không nguyện ý rồi.” Có người nhỏ giọng nói thầm.

“Không muốn mạng của mình nữa à, gia thế của Lăng gia như thế nào chả lẽ cô không biết, lại dám nói người thừa kế của Lăng gia là kẻ ngốc.” Một người khác nhắc nhở.

Tất cả mọi người không khỏi ngẩng đầu nhìn về phía chú rể, người đàn ông vẫn điềm nhiên như không có chuyện gì xảy ra. Bóng lưng xa cách, khí chất lạnh lùng, mặc dù anh đang im lặng nhưng vẫn luôn thu hút sự chú ý của mọi người.

Người đàn ông có khí chất cao quý cùng vẻ ngoài phi phàm như thế... mà lại là một kẻ ngốc.

Nếu không phải Lăng gia công khai thừa nhận, thì không ai tin rằng Lăng Việt lại mắc chứng tự kỷ từ nhỏ.

Nghe mọi người xung quanh bàn tán xôn xao, sắc mặt của mọi người trong Lăng gia đều trầm xuống, tức giận khó mà kiềm chế được, hướng về phía nhà gái yêu cầu một lời giải thích.

Một người phụ nữ mặc một thân sườn xám màu đỏ tức giận đứng lên, bước đến trước mặt người đàn ông trung niên, giọng nói đầy phẫn nộ.

"Mộc Kình Thiên, ông thật to gan, dám để con gái của mình sỉ nhục Lăng gia trước mặt nhiều người như vậy!"

Mộc Kình Thiên chính là bố của cô dâu, ông ta thấy dáng vẻ tức giận không thể kìm nén của mấy người Lăng gia, lập tức cũng khẩn trương theo.

"Phu nhân, xin bà hãy bình tĩnh, con bé chỉ là nhất thời suy nghĩ không thông thôi, tôi sẽ lập tức đi khuyên con bé!"

Mộc Kình Thiên đi đến chỗ của Mộc Tiểu Đồng, lúc đi ngang qua người chú rể, ông ta liền len lén nhìn lâu hơn một chút.

May mắn thay, lúc ông ta đi qua thì kẻ ngốc này vẫn như cũ, mặt mày không có chút biểu cảm gì đặc biệt. Nhưng cho dù cậu ta có là một kẻ ngốc, thì tuyệt đối cũng không phải là người mà ông ta có thể chọc vào.

"Mộc Tiểu Đồng, không được làm càn! Đi xuống cho tao."

Mộc Kình Thiên đứng cạnh con gái một thân váy cưới màu trắng, khuôn mặt hiện đầy sự giận dữ.

"Ba lừa con! Rõ ràng ba đã nói đây là lễ đính hôn của con và Tống Nho Thần mà, tại sao..." Mộc Tiểu Đồng căm tức nhìn về phía ba mình của mình mà trách móc.

Tất cả mọi người đều lừa gạt cô, mới đầu thì lừa cô về nước, rồi vội vàng chuẩn bị hôn sự cho cô. Trong lòng cô đã hạnh phúc biết bao nhiêu, thế nhưng hiện tại khi nhìn thấy chú rể đứng bên cạnh mình, cô không khỏi ngây người.

"Còn không câm miệng cho tao!" Cô chưa kịp nói xong, Mộc Kình Thiên đã nghiêm nghị nạt lại cô.

Ông ta lập tức vung tay lên, không do dự đánh xuống khuôn mặt nhỏ nhắn của Mộc Tiểu Đồng.

Bộp một tiếng!

Nhất thời tất cả mọi người trong hội trường đều im lặng, ánh mắt chăm chú nhìn cô dâu trên bục kia.

Mộc Kình Thiên đối với con gái mình cũng không có chút lưu tình nào, gương mặt trắng noãn của cô lập tức sưng đỏ.

Nửa gương mặt bị đánh của Mộc Tiểu Đồng đau đến nỗi tê liệt cảm giác, ánh mắt của cô đen láy, kinh ngạc nhìn ba mình. Cô không ngờ vì công ty mà ông ta sẵn sàng đem bán cô cho một kẻ ngốc.

"Đồ bất hiếu! Lập tức xuống đây xin lỗi Lăng thiếu gia." Mộc Kình Thiên ra lệnh.

Mộc Kình Thiên trừng mắt nhìn cô, ánh mắt kia có chỗ nào giống như đang nhìn con gái mình, mà giống với ánh mắt khi nhìn kẻ thù thì đúng hơn.

Người đàn ông kia vẫn đứng lặng lẽ dưới đài nhưng ánh mắt lại sắc bén như dao.

Mộc Kình Thiên cảm thấy dường như có một ánh mắt đầy sát khí đang nhắm vào mình, ông ta lập tức quay đầu lại nhìn về phía chủ nhân của đôi mắt kia.

Ông ta nghi hoặc nhìn về phía Lăng Việt, anh vẫn như cũ, im lặng đứng một bên. Nhưng vừa rồi rõ ràng ông ta có cảm giác... một sự tức giận mạnh mẽ và vô cùng tàn nhẫn bắn về phía mình. Có lẽ là ông ta nhìn nhầm mà thôi, một kẻ ngốc như Lăng Việt thì làm sao có thể tỏa ra loại khí thế như vậy được.

"Đây là gạt cưới, con sẽ không bao giờ đồng ý đâu." Mộc Tiểu Đồng dơ tay lên che lấy một bên má sưng đỏ, lớn tiếng nói.

"Con không gả! Người con thích là Tống Nho Thần!"

"Đừng nằm mơ nữa, Nho Thần là vị hôn phu của Bội Bội! Mày đúng là loại không biết xấu hổ, lại đi tranh giành đàn ông với em gái của mình! Mày xuống đây ngay. Từ nay về sau, gả đến Lăng gia rồi phải biết an phận mà chăm sóc cho Lăng thiếu gia."

"Con không muốn, ba không có quyền ép buộc con!" Mộc Tiểu Đồng phản kháng đến khàn cả giọng: "Con sẽ không bao giờ thỏa hiệp đâu!"

Đột nhiên, Mộc Tiểu Đồng đảo mắt về phía chú rể như không tồn tại, đang đứng ngây ngốc ở dưới bục kia.

Cô hung ác nghiến răng một cái. Lăng Việt, chuyện này cũng không thể trách tôi!

Thân thể Mộc Tiểu Đồng lướt qua một cách nhẹ nhàng, cô nhanh chóng cầm lấy con dao nhọn để cắt bánh cưới trên bàn.

Chỉ trong chớp mắt, chiếc dao bén nhọn kia đã kè sát vào cổ của Lăng Việt.

"Tất cả không được phép tới gần!" Cô gào to.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.