Hào Môn Tổng Tài Sủng Lão Bà

Chương 47: Quyết Định




Chuyện về phía Âu Thành Nghiêm, anh ta đang cùng Lâm Bình Chi dùng cơm ở nhà chính, chỉ có hai người không có Cố Ninh Tinh ăn cùng,

Vì Cố Ninh Tinh đang bàn giao tất cả công việc cho Hàn Đình Thăm ở công ty,

Âu Thành Nghiêm lúc này ngồi ăn cơm với cô ta, nhưng anh ta không có tâm trạng gắp đũa, vì đang suy nghĩ đến Cố Ninh Tinh đang ở cùng với Hàn Đình Thăm, tuy rằng Âu Thành nghiêm biết anh ta chỉ thích đàn ông, nhưng không phủ nhận anh ta sẽ không làm gì cô,

Lúc này Lâm Bình Chi đang ăn, thì phát hiện Âu Thành Nghiêm không ăn mà đờ người ra, cô liền cầm tay anh ta mà lây lây gọi,"Thành Nghiêm, Thành Nghiêm "

Âu Thành nghiêm ngay lập tức giật mình, tinh thần trở lại mới nhìn về phía cô ta, "Ừm, có chuyện gì sao "

Lâm Bình Chi căng thẳng nhìn anh ta tỏa vẻ lo lắng, tay nhẹ nhàng đặt lên trán Âu Thành Nghiêm mà hỏi,

"Thành Nghiêm anh sao vậy, sao lại không ăn mà đờ người ra vậy, có bị bệnh không "

Âu Thành Nghiêm thở ra một hơi, lắc đầu bảo không sao, để cho cô ta bớt lo lắng, "Anh đang suy nghĩ một số công việc, thôi em mau ăn đi "

Một lúc sau ăn xong xuôi, Âu Thành Nghiêm đưa cô về nhà phụ, đưa cô lên giường nghỉ ngơi, lúc này cô ta bất ngờ nắm anh ta kéo lại đòi hỏi,

"Thành Nghiêm, anh hôm nay được không "

Nói xong, Âu Thành Nghiêm chưa kịp phản ứng thì đột nhiên cô ta nhanh chóng ôm lấy cổ anh ta mà chủ động hôn,

Sau đó Âu Thành Nghiêm phản ứng lại giật mình đẩy mạnh Lâm Bình Chi ra,

Lâm Bình Chi bất ngờ khi bị đối xử như vậy, và cũng là lần đầu bị anh ta đẩy ra, cô ta đau lòng ứ nước mắt lên tiếng, "Thành... Thành Nghiêm, anh đã chán ghét em vì em không thể sinh con cho anh có đúng hay không"

Âu Thành Nghiêm thấy có lỗi, nên nhanh chóng xoa nhẹ mặt cô dịu dàng nói lời chấn an cô, "Không phải đâu, vì sức khỏe của em chưa thể làm những chuyện này được, em mau nín đi nha "

Lâm Bình Chi chợt nín khóc, tay nhẹ nhàng choàng qua cổ Âu Thành Nghiêm, ánh mắt chớp chớp nói,

"Em không sao rồi, đã khỏe lại rồi mà"

Dù vậy Âu Thành Nghiêm vẫn không có cảm giác gì với cô ta mà từ chối, nhưng anh ta vẫn nhẹ nhàng cưng chiều cô, "Vẫn chưa được đâu, ngoan đợi em khỏe hẳn trước đã "

Nghe những lời ngọt từ anh ta, cô mới không đòi hỏi chuyện đó nữa, nhưng cô ta lại muốn vòng tay anh ta ôm lấy, "Ừm, vậy anh ôm em đi "

Âu Thành Nghiêm liền ôm lấy cô ta vào người, anh ta thế mà lại không một chút cảm giác gì khi ôm Lâm Bình Chi, thế mà đang ôm cô ta mà lại nghĩ đến Cố Ninh Tinh,

Một lúc sau thì đột nhiên điện thoại của Âu Thành Nghiêm gọi đến, anh ta ngay lập tức giật mình cầm lấy điện thoại mà nhìn vào, người gọi đến là La Thiên Tôn, anh ta cau mày liền bắt máy ngay,

Đầu dây bên kia, La Thiên Tôn đang ở quán bar mà một đám công tử họ thường lui đến,

Anh ta lúc đầu không muốn đi, nhưng suy nghĩ lại, bảo với La Thiên Tôn một lúc sẽ đến ngay,

Âu Thành Nghiêm chờ Lâm Bình Chi đã ngủ, anh ta liền bỏ cô xuống, đắp chăn cho cô rồi mới đi tắm rửa, xong xuôi mới đi đến chỗ La Thiên Tôn,

Về phía Cố Ninh Tinh, cô và Hàn Đình Thâm cuối cùng cũng bàn công việc xong xuôi thì trời cũng gần chiều tối,

"Công việc chỉ nhiêu đây, việc còn lại ngài hãy cứ đưa trợ lý làm giúp, có gì ngài cứ đến tìm tôi là được "

Hàn Đình Thâm gập lại những thứ tài liệu, rồi mới gật đầu thỏa lòng mỉm cười,

Một lúc sau đó Hàn Đình Thâm cũng có cuộc gọi từ bạn bè, nghe đâu cũng gọi đến để uống vài ly,

Cố Ninh Tinh nghe vậy liền bảo anh cứ đi đi, còn dặn là phải đưa Kháp Kháp về an toàn trước,

Nói xong cũng tiễn anh ra về, lúc bước ra cửa nhà phụ, thì cũng vừa thấy Kháp Kháp đi vào một mình mà không có Phong Diệp,

Cố Ninh Tinh hỏi thì biết là cậu ta phải đi cùng Âu Thành Nghiêm đến quán Bar, sau đó Cố Ninh Tinh biết vậy cũng không hỏi gì thêm mà chỉ không đành lòng tiễn Kháp Kháp về,

Cô bé đi Cố Ninh Tinh thật sự rất buồn và cô đơn, dù vậy cô vẫn nén cơn buồn đó mà tiếp tục phải quen dần với điều này,

Lúc này Kháp Kháp trước khi đi, còn ôm lấy Cố Ninh Tinh như luyến tiếc vậy, dù cả hai không xa nhau, nhưng Kháp Kháp cũng là từ nhỏ ở cùng với tiểu thư mình, nên lúc không ở cùng nhau cô bé vẫn rất luyến tiếc cô khi không ở gần,

Cố Ninh Tinh cũng vậy, dù vậy cô vẫn khuyên nhủ em ấy là nếu rảnh thì hãy đến chơi với cô bất cứ lúc nào, cô bé vui mừng càng ôm chặt lấy cô,

Ôm xong cô bé mới chịu buông cô ra và chào đến Tô Diệp rồi mới đi vào xe để về nhà,

Cố Ninh Tinh cứ đứng đó vẫy tay, chờ đến khi chiếc xe đã đi khỏi cô mới chậm chạp đi vào nhà chính,

Vừa đi vừa suy ngẫm lại chuyện Kháp Kháp nói Phong Diệp được Âu Thành Nghiêm gọi đi cùng đến quán bar, vậy là anh ta đã đi rồi,

Lúc này ngồi trên bàn ăn một mình, chờ những người hầu dọn những món ăn cho mình, cô cảm thấy thật buồn và xót xa khi hiện tại ở bên cô không còn một ai, ba mẹ anh hai cô thật sự rất nhớ, và lúc trước còn Kháp Kháp ở cùng mình, nay cũng đã tìm được gia đình mà đầm ấm,

Ngồi ăn suy nghĩ xót xa, cô quyết định cho mình thêm vài tuần để suy nghĩ mà sẽ ly hôn với Âu Thành Nghiêm mà chuẩn bị về sống cùng với anh hai mình,

Ăn cơm trong sự buồn bã, đến người hầu trong nhà chính ai nấy cũng điều thương cô buồn cho cô,

Một lúc sau ăn xong, Cố Ninh Tinh lại đi xuống bếp làm món bánh quai chèo như mọi khi cũng chia cho tất cả người hầu trong nhà, rồi xong lấy một ít cho mình chia cho Tô Diệp,

Về đến nhà phụ, cô vẫn chưa ngủ mà ngồi đó xem lại những tài liệu liên quan đến công ty Cố thị của mình, vì cô lúc này đến lúc phải bắt tay vào công việc chính để gầy dựng lại công ty cùng với anh trai mình rồi,

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.