Hào Môn Tổng Tài Sủng Lão Bà

Chương 4: Đồng Ý Điều Kiện




Qua ngày hôm sau, quả nhiên là giới làm ăn lớn, gặp chuyện lớn, tất nhiên phải có phóng viên đưa tin lên mạng và lên mặt trang báo về chuyện nhà họ Cố gặp chuyện hỏa hoạn chết người, còn đưa tin công ty nhà họ Cố đã bị phá sản,

Họ còn đăng tin về người con gái thứ hai của nhà họ Cố mà truyền thông báo chí lẫn tất cả cổ đông làm ăn, ngoài những người hầu trong nhà, thì vẫn không một ai biết mặt cô cả,

Cố Ninh Tinh biết mình không thể nào lộ diện được xung quanh nhà mình, thế nên lúc đám tang, cô phải giả vờ như người ngoài đến tham dự đám tang của chính ba mẹ mình,

Hành động này khiến tất cả người hầu nhìn thấy cô ai nấy điều đau lòng, họ không thể nhận cô được vì giới báo chí sẽ tìm đến cô mà làm phiền, nhưng điều họ sợ nhất chính là mối nguy hiểm của cô,

Tham gia đám tang xong, quản gia cô đến nhà cô theo yêu cầu của Kháp Kháp dặn ông,

Cô muốn ông ấy chăm sóc căn nhà họ Cố và ba mẹ cô ở nơi an nghỉ, còn cô sẽ tự mình điều tra chuyện này đến cùng, cô phải tìm cho bằng được tên hung thủ đã đột cháy nhà mình và giết hại ba mẹ cô,

Máy ngày trôi qua, ngày nào Cố Ninh Tinh cũng đến thăm anh trai mình, là Cố Ninh Phong, anh ấy mấy ngày này sức khỏe dần hồi phục, từ khi biết những chuyện sảy ra, anh ấy đau lòng có khi tim suy yếu đã ngất xỉu vài lần, có thể nguy cơ đến tính mạng của anh,

cô thật sự rất sợ hãi nếu anh cô có xảy ra chuyện gì, vì hiện tại bây giờ cô chỉ còn một mình anh là người thân nhất trên đời này,

Cô khi đến thăm anh với bộ dạng che kín người, ấo khoác mắt kính và khẩu trang nữa, thế nhưng vậy họ cũng không một ai nhận ra được cô là con gái của nhà họ Cố cả,

Nhà họ Cố đã được tu sửa lại, và tuy là đã phá sản, cô có cho những người hầu và chú quản gia một số tiền để họ có thể kiếm được một công việc mới khác hoặc về quê, thế nhưng không một ai điều chịu rời khỏi nhà họ Cố cả, họ bảo làm ở đây giúp việc không công cũng được, vì là họ muốn báo ơn mà ông bà chủ đã giúp rất nhiều cho gia đình họ, nên tất cả nhất quyết không chịu rời đi,

Cố Ninh Tinh quả thật rất yên lòng và vui mừng vì còn có họ, thế nên cô an tâm tin tưởng giao mọi chuyện còn lại ở nhà cho người quản gia hai đời hết mình vì họ cố này,

Ngày hôm nay Cố Ninh Tinh nhận được một cuộc gọi từ ông quản gia, nói họ đã tìm được người thích hợp hiến tặng tim cho thiếu gia, cô vui mừng chạy thật nhanh đến bệnh viện,

Thế nhưng niệm vui của cô đã bị dập tắt đi, vì điều kiện phía người hiến tim đòi giao kèo làm khó cô, họ đòi một số khoản tiền khá lớn cho trái tim này, nếu không phía bên họ sẽ không đồng ý hiến tim,

Ninh Tinh lời hứa nhanh miệng, bảo sẽ tìm ra số tiền ấy cho họ với điều kiện họ sẽ giữ trái tim ấy cho cô trước đã, sau đó hai bên giao kèo thành công,

Thế nhưng nhà họ Cố đã phá sản, thì lấy đâu ra số tiền lớn đến như vậy, cô tìm cách liên lạc với bạn ở Mỹ, nhưng không ai chịu cho cô mượn vì số tiền rất lớn, còn bạn ở Trung Quốc thì cô không có lấy một người bạn, vì cô từ nhỏ sống ở Mỹ đến lớn mà,

Cố Ninh Tinh đi như người thẩn thờ, đột nhiên từ xa nhìn thấy một bà lão bị một người đụng phải, nên cô nhanh chóng chạy thật nhanh để đỡ bà dậy, cũng may người đụng bà lại biết xin lỗi, thế nên cô vẫn đến mà đỡ bà dậy, "Bà ơi, bà không sao chứ ạ "

"Cô gái, lại là cháu sao " ngay lúc này bà lão phát hiện cô là người quen, nên đã nhận cô là ai rồi,

Cố Ninh Tinh phát hiện bà là người bà lão ở Mỹ được mình giúp, nên cô nhanh chóng mỉm cười còn lễ phép chào bà, "Bà, cháu chào bà, chúng ta lại gặp nhau rồi "

Bà Âu nhìn cô tươi cười, quả thật bà rất thích Cố Ninh Tinh, sau đó mới cùng cô đến căn tin của bên viện để nói chuyện,

"Cháu yêu, tại sao cháu lại ở đây, bà thật sự nhìn cháu rất buồn, có chuyện gì với cháu sao "

Bà Âu từ lúc được Cố Ninh Tinh dìu đến quán nước, bà vô tình phát hiện và cảm nhận được nét gương mặt của cô rất buồn bã nên đã nhiều lời hỏi cô,

Cố Ninh Tinh biết sắc mặt của cô đã bị bà phát hiện ra, cô liền tươi cười giả vờ lắc đầu không sao, " Dạ cháu không có chuyện gì đâu ạ "

"Cháu cứ nói, xem bà có giúp được cháu hay không "

Bà nheo mày, nắm lấy tay của cô, bà là người sống đến tuổi này, sao lại nhìn không ra được cô đang có chuyện buồn phiền chứ,

Dù quen biết bà chỉ mới hai lần, nhưng cô lại cảm nhận được sự ấm áp và tin tưởng từ người bà lão này, thế nên cô cũng đành phải kể cho bà nghe,

Cô liền kể với bà lão về chuyện anh trai min bị bệnh tim, thế nên chờ đến từ nhỏ đến lớn bây giờ, mới có thể được người ta hiến tim, thế nhưng điều kiện của họ quá lớn, cô không cách nào tìm đủ số tiền ấy được,

Sau đó bà hỏi phía bên đó đòi hỏi số tiền khoản bao nhiêu, thì Cố Ninh Tinh thành thực nói luôn với bà,

Bà nghe xong liền bảo sẽ giúp cô khoản này, thế nhưng bà lại mong muốn cô làm một việc cho bà,

Cố Ninh Tinh ngỡ ngàng nhìn bà, cảm ơn bà vì sự giúp đỡ cô, còn việc làm giúp bà chuyện gì cô cũng đồng ý cả,

Bà đưa tờ giấy đăng ký kết hôn cho Ninh Tinh, bà còn nói muốn cô đồng ý lấy cháu trai của bà, bà cho cô suy nghĩ thật kỹ, bà còn nói nếu cô không đồng ý bà cũng có thể giúp cô, bà không phải dạng người đi ép buộc người khác,

Cố Ninh Tinh thẫn thờ người ra khi nghe quyết định của bà đưa ra, suy nghĩ mãi về chuyện này, đến về nhà cô cũng không biết lựa chọn như thế nào,

Cứ thế lựa chọn của cô cũng đưa ra sự quyết định của mình, cô đồng ý với chuyện kết hôn này, dù cho bà ấy không ép buộc cô, cô cũng dùng thân báo đáp cho ân nhân cứu anh trai mình, thế nhưng những chuyện cô làm dù miễn anh trai cô được chữa bệnh chuyện gì cô cũng làm,

...........

Phía bên nhà họ Âu ngay lúc này đang tình trạng căng thẳng về vấn đề bà Âu đang ép cháu mình lấy vợ, còn đưa ra giấy kết hôn mà phía bên kia đã ký tên vào,

"Cháu không đồng ý lấy vợ đâu " Âu Thành Nghiêm nhất quyết làm trái lời bà, mà không chịu lấy,

"Cháu là muốn ta chết, cháu mới vừa lòng có đúng không, khụ... Khụ " bà tức giận lớn tiếng, khiến huyết áp bà tăng lên vừa thở mạnh vừa ho vài cái,

"Bà không sao chứ ạ " nhìn thấy bà như vậy, cậu lo lắng đỡ lấy bà,

Bà Âu giận dữ liền đẩy cậu ra, sau đó còn nói những lời tự trách móc bản thân mình,

"Cậu đi ra đi, tôi có chết cũng không liên quan đến cậu, tôi thật sự đã làm chuyện thất đất gì lại có một đứa cháu như vậy chứ "

Cậu cau mày khó chịu, vì bị bà hất ra ngoài, và đây là lần đầu cậu nhìn thật bà đối xử với cậu như vậy, "Bà đừng như vậy, được thôi cháu sẽ đồng ý lấy vợ mà bà chọn "

"Nhưng cháu có một điều kiện "

"Mau nói, là điều kiện gì "

Anh ta đưa ra điều kiện với bà, là lúc ngày anh lấy vợ, anh muốn rước thêm một người vợ nữa vào nhà này cùng ngày anh kết hôn,

Cô gái bà chọn anh sẽ bái đường cùng cô, còn người cô gái của anh là cũng rước về luôn, nhưng lại đi cửa khác vào,

Vì nhà họ Âu, tuy lấy vợ cũng sẽ được bà cho căn nhà ở riêng, tuy là căn nhà ấy vẫn phải thông qua với nhà chính, của nhà Âu,

Thế nên nếu lấy Cố Ninh Tinh về, sẽ được ở nhà phía bên phải, còn người anh ta lấy về sẽ được ở phía sau nhà, cách nhà bên trái cũng không xa lắm, chỉ cách nhau một cái hồ bơi rộng lớn,

Tuy nhiên lúc đầu bà không đồng ý với lời điều kiện của anh ta, nếu như vậy sẽ rất thiệt thòi cho Ninh Tinh, còn bà không đồng ý thì anh ta nhất quyết không lấy,

Sau đó sự lựa chọn của bà một lúc sau cũng được đồng ý, vì bà nghĩ ra một trò chơi cá cược với cháu trai của mình, bà muốn xem ai là người có thể cùng đứa cháu của bà sống đến suốt đời, chăm sóc cho anh ta,

Nhưng bà rất tin tưởng người bà lựa chọn sẽ không làm bà thất vọng, và bà tin Cố Ninh Tinh sẽ chiếm được tình yêu của cháu trai bà,

Cố Ninh Tinh đã đồng ý vời bà, thế nhưng cô vẫn rất lo lắng người mà mình lấy sẽ như thế nào,

Kháp kháp nhìn thấy cô vẫn buồn bã, dù là chuyện của anh cô đã được giải quyết xong xuôi, thế nhưng cô vẫn u buồn suốt từ hôm qua "Tiểu thư, cô đã quyết định rồi sao "

Cố Ninh Tinh nhìn Kháp Kháp mĩm cười miễn cưỡng, nhưng vẫn im lặng không nói gì cả,

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.