Hào Môn Tổng Tài Sủng Lão Bà

Chương 34: Tìm Em Gái




Ngay lúc này Âu Thành Nghiêm đến công ty Hàn thị, được lễ tân lịch sự dẫn đường như thường lệ, các cô gái trong công ty rất thích và say mê dáng vẻ của anh ta, dù anh ta đã kết hôn,

Vừa đến phòng studio, Âu Thành Nghiêm lập tức thấy Hàn Đình Thâm từ xa đi đến, anh ta liền lên tiếng chào hỏi, "Chủ tịch Hàn, chào anh"

Hàn Đình Thâm từ lúc bên trong phòng bước ra, anh ta tâm trạng rất kỳ lạ, vì Kháp Kháp rất giống mẹ của anh ta, thì đột nhiên nghe một tiếng gọi làm cho giật mình một cái, và phát hiện là Âu Thành Nghiêm nên cũng mỉm cười chào hỏi lại, "Âu Tổng, anh đến rồi thì vào đi "

Được Hàn Đình Thâm mời vào studio, cả hai ngôi trên ghế, chỉ xem nhiếp ảnh chụp cho người mẫu, đến khi Cố Ninh Tinh bước ra, tay cầm quạt làm kiểu dáng để chụp ảnh theo như lời nhiếp ảnh,

Âu Thành Nghiêm ngồi trước mặt đối diện cô chụp ảnh, anh ta giật mình khi thấy người mẫu lại chính là vợ anh, Cố Ninh Tinh, "Sao người mẫu lại là cô ấy "

Hàn Đình Thâm chăm chú xem ảnh của Cố Ninh Tinh mà trả lời, "Bên tôi đổi người mẫu rồi "

Nghe vài câu của Hàn Đình Thâm trả lời vô tư, anh tức giận quát lên, "Tôi không chấp nhận, mau đổi người khác đi "

Vì anh ta không thích để người của mình xuất hiện trước những công chúng, còn đem ra làm nhân vật game, nên anh ta mới tức giận đến như vậy,

"Âu Tổng bình tĩnh đi, cô ấy hợp với phần mô tả game mà anh yêu cầu lắm, anh xem "

Âu Thành Nghiêm nhìn qua màn hình cảm thấy quả thật Cố Ninh Tinh chính xác là điều anh ta mô tả nhân vật poster game năm nay, nên đành phải đồng ý bỏ qua,

Thế nhưng Âu Thành Nghiêm càng chăm chú nhìn, thì cảm thấy Cố Ninh Tinh càng làm anh ta say mê, quả thật cô rất đẹp,

Còn về Cố Ninh Tinh từ lúc bước ra, cô đã phát hiện ra Âu Thành Nghiêm đang ngồi trước mặt cách cô không xa đang nhìn chăm chú,

Cố Ninh Tinh nhìn thấy anh ta, thì lòng cô đột nhiên nhói lên vì chuyện Lâm Bình Chi đang mang thai, thế nhưng cô cũng phải kiềm chế bản thân làm hết công việc, dù cố kiềm nén nhưng cô vẫn lộ rõ một nét khuôn mặt u buồn,

Nhiếp ảnh gia đang chụp say sưa, anh ta liền trở nên hứng thú khi phát hiện một nét mặt u buồn từ cô, anh ta đúng là đang muốn cái biểu cảm như vậy, "Đúng rồi, quá tuyệt"

Tất cả nhân Viên đang đứng xem thì cũng bị hút hồn từ cô, cô quá tuyệt là một người đẹp,

Không lâu sau, cuối cùng cũng chụp xong suôn sẻ, bộ ảnh rất đẹp mà nhanh gọn, nhưng bộ được chọn lại là tấm đẹp nhất trong tấm hình là đang cầm chiếc quạt tròn đưa lên gần khuôn mặt và nhắm mắt lại kèm theo nét sự u buồn của cô, quả là tuyệt phẩm,

Thế nhưng dù tấm ảnh ấy đẹp nhưng không ai biết được sự u buồn từ bức ảnh,

Studio và mọi người chuẩn bị dọn dẹp, còn Cố Ninh Tinh đang thay bộ y phục ra xong xuôi, thì đột nhiên Kháp Kháp và Tô Diệp đi vào, "Tiểu thư hôm nay cô tuyệt lắm "

Cố Ninh Tinh ngượng ngùng dùng tay búng nhẹ vào trán cô bé một cái, "Em đấy, nói ít thôi "

Kháp Kháp tay chạm vào trán nhìn cô tươi cười, Tô Diệp cũng vui theo,

Cả hai đang nói chuyện thì đột nhiên Hàn Đình Thâm đi vào, lại thấy Kháp Kháp đang ở bên trong, anh ta liền kiếm Cố Ninh Tinh hỏi chuyện, "Thư ký Cố, tôi muốn nói chuyện với cô "

Cố Ninh Tinh tròn mắt ngỡ ngàng nghiêm túc hỏi anh ta, "Chủ tịch có chuyện gì vậy ạ "

Có Ninh Tinh hỏi nhưng không thấy anh ta trả lời, cô liền biết có chuyện quan trọng nên mới kêu cả hai ra ngoài, "Kháp Kháp, em và Tô Diệp ra ngoài chờ chị đi nha "

"Khoan đã, cô bé ấy ở lại đi " Hàn Đình Thâm nhìn Kháp Kháp đi ra từ từ, thì lúc này đột nhiên lên tiếng bảo em ấy ở lại,

Cô và Tô Diệp bất chợt khi thấy những hành động của Hàn Đình Thâm, vì từ lúc nãy đến giờ anh ta chỉ để ý đến Kháp Kháp mà thôi, nên vô cùng lo lắng mà hỏi anh ta, "Chủ tịch, anh có chuyện gì muốn nói với Kháp Kháp nhà tôi sao "

Hàn Đình Thâm và Cố Ninh Tinh cùng với Kháp Kháp ngồi xuống chiếc ghế sofa, anh ta đột nhiên hướng về Kháp Kháp mà hỏi, "Tôi muốn hỏi cô một chuyện, cô bé này là gì của cô vậy "

Cố Ninh Tinh chưa nghi ngờ gì từ những lời của anh ta, cô vẫn trả lời những câu hỏi từ anh ta, "Em ấy là trẻ mồ côi mà ba mẹ của tôi nuôi từ nhỏ, cũng là một người em gái tôi yêu quý nhất "

Hàn Đình Thâm ngồi đan hai tay vào nhau, cau mày phát ra lời nói rất nhanh chóng"Em ấy không có ba mẹ "

Cố Ninh Tinh lúc này cau mày để ý lời nói của anh ta, quả nhiên từ đầu đến cuối anh ta chỉ hỏi về Kháp Kháp, nên cô thắc mắc hỏi, "Chủ tịch, sao ngài lại muốn hỏi nhiều về chuyện của em ấy vậy ạ, hay là ngài "

Anh ta biết những lời của mình khiến cô suy nghĩ nhầm lẫn, nên đã nhanh chóng giải thích, "Không phải như cô nghĩ đâu, tôi thấy tướng mạo của em ấy rất giống mẹ của tôi, và em gái thất lạc rất nhiều năm, chính vì lúc nãy thấy em ấy nên tôi mới ngỡ ngàng mà nhớ đến mẹ mình "

Hàn Đình Thâm nói ra lại khiến anh ta nhớ đến người mẹ quá cố của mình, và đứa em nhỏ, anh ta chưa bao giờ ngừng tìm kiếm em gái mình suốt bao năm nay,

Từ nãy đến giờ cô bé nghe được những gì hai người nói điều hiểu hết, và ngay lúc này Kháp Kháp mới lên tiếng, "Tôi rất giống mẹ của ngài sao ạ "

Hàn Đình Thâm chắc chắn mình không nói dối nên đã đưa tấm ảnh ra cho cả hai xem, "Đúng vậy, đây mà hình của mẹ tôi "

Là một tấm anh gia đình, bao gồm ba mẹ và anh ta, và đứa em gái được mẹ bế trên tay khi vẫn còn nhỏ,

Cố Ninh Tinh nhìn chằm chằm tấm ảnh nhất là nhìn người mẹ, tuy bà ấy là phụ nữ trung niên, còn Kháp Kháp chỉ là cô bé mới lớn, nhưng nhìn sao vẫn là một, sau đó Cố Ninh Tinh quay qua nhìn Kháp Kháp mà nói, "Rất là giống, như một khuôn mặt vậy, Kháp Kháp không lẽ em là con gái của nhà họ Hàn bị thất lạc sao "

Kháp Kháp tự mình nhìn vào còn thấy rất giống mình, thế nhưng cô nhất quyết khẳng định mình không phải con nhà họ Hàn, "Thưa ngài chắc ngài nhầm lẫn rồi, tôi không giống người trong ảnh đâu ạ "

Tuy Hàn Đình Thâm nữa tin nữa ngờ, nhưng anh khẳng định chắc chắn em gái anh chính là Kháp Kháp, thế nên anh sẽ không ép cô bé mà sẽ từ từ làm rõ mọi chuyện và đưa em gái về phụng dưỡng bù đắp, anh ta ngồi mà thở dài một hơi "Tôi cũng không mong chờ gì hơn, nếu tôi tìm được em gái của mình, chắc chắn mẹ tôi sẽ rất vui "

Kháp Kháp nghe xong lập tức cau mày mà đứng dậy thật nhanh chóng để tránh né, cô bé mau mau chào Cố Ninh Tinh rồi ra khỏi phòng, "Tiểu thư em đi trước đây ạ "

"Kháp Kháp, kháp Kháp " Cố Ninh Tinh đây là lần đầu thấy biểu hiện căng thẳng của cô bé,

Cố Ninh Tinh kêu gọi mà em ấy vẫn ra khỏi phòng, biết Kháp Kháp thất lễ với chủ tịch Hàn, cô liền cúi thấp ạ xin lỗi anh ta, "Xin lỗi chủ tịch em ấy còn nhỏ nên có gì ngài bỏ qua cho ạ "

"Không sao tôi hiểu mà " anh ta biết cô bé vì là không chịu được cú sốc, nên mới cư xử như vậy,

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.