Hào Môn Tổng Tài Sủng Lão Bà

Chương 19: Tôi Đưa Em Đi




Tô Diệp và Kháp Kháp giúp cô đem hành lý đến nhà phụ, Cố Ninh Tinh vừa về đã đi tắm ngay, vì ngồi trên máy bay quá lâu,

Cô muốn mình tối nay ngủ sớm vì ngày mai là ngày cô nhận đi làm rồi, thế nên một lúc tắm xong, mới chuẩn bị đồ đạc cho ngày mai,

"Kháp Kháp, quà chị mua để trong hành lý đấy, em lấy ra chia cho Tô Diệp và tất cả người hầu trong nhà chính đi nha "

Cố Ninh Tinh vừa tắm xong bước ra, nhìn thấy Kháp Kháp đang giúp Tô Diệp lấy quần Áo từ hành lý ra, cô liền bảo em ấy lấy quà mà cô đã mua chia cho những người ở nhà chính,

"Ừm em đi đây " Kháp Kháp vui vẻ gật đầu, ôm lấy những thứ Cố Ninh Tinh mua mà chạy đi thật nhanh,

Kháp Kháp thì đi, còn lại Tô Diệp đang lấy những thứ trong hành lý ra, thấy được một bộ kimono màu hồng cô liền liên tiếng, "Phu nhân, bên trong có một bộ kimono, và Áo sơ mi của thiếu gia, tôi giúp người giặt luôn nha"

Cố Ninh Tinh quên mất là chiếc Áo sơ mi của Âu Thành Nghiêm, cô vẫn còn đang giữ nó, "Bộ kimono không cần giật đâu, chị bỏ nó vào tủ giúp em nhé, còn áo sơ mi thì cứ để đó cho em, em tự mình giặt "

"Phu nhân chuyện giặt đồ cứ để tôi làm là được rồi ạ " Tô Diệp nghe những lời đó khiến cô khó xử, vì sao có thể để chủ nhân mình làm việc này,

"Đưa cho em "

"Lão phu nhân mà biết chuyện này chúng tôi sẽ... "

"Không sao đâu mà, vậy em giặt xong chị giúp em đưa cho anh ấy nha "Cố Ninh Tinh mỉm cười với cô, sau đó cầm chiếc Áo đi vào lại phòng tắm, đứng ngay bồn rửa mặt mà giặt chiếc áo cho Âu Thành Nghiêm,

Tô Diệp không còn cách nào liền phải nghe lời Cố Ninh Tinh, mà gật đầu đưa chiếc Áo cho cô,

Cố Ninh Tinh liền chợt nhớ ra, chiếc kimono ấy cô được Âu Thành Nghiêm chọn giúp và mua nó cho cô, tại cửa tiệm bên Nhật dù chỉ mới mặt một lần ở đêm hội của Nhật Bản đêm hôm qua,

Cố Ninh Tinh giặt xong rồi đặt nó trên móc để phơi, còn bảo Tô Diệp chừng nào khô thì đưa nó cho Âu Thành Nghiêm,

Nhắc nhở xong, cô nhanh chóng bước lên giường mà ngủ, Tô Diệp cũng cẩn thận đóng cửa thật nhẹ nhàng, sau đó ra ngoài,

Phía bên Âu Thành Nghiêm, đang ngồi nhìn Lâm Bình Chi háo hức vui vẻ mở quà toàn túi và quần áo hiệu cho cô ta, mà anh ta đã mua từ Nhật Bản,

Và đó cũng chính là do Cố Ninh Tinh chọn giúp, ban đầu anh ta muốn mua cho Cố Ninh Tinh vài bộ, nhưng cô lại không chịu, sau đó chợt nhớ ra lúc ở khu vui chơi, Cố Ninh Tinh nói những cô gái Nhật mặc kimono rất đẹp,

Thế nên anh đã đưa cô đến tiệm chuyên về kimono mà mua cho cô một bộ, mẫu chọn của Âu Thành Nghiêm cho cô là một bộ màu hồng, có hoa văn rất đẹp,

Ngồi nhớ lại những hình ảnh Cố Ninh Tinh mặc bộ đó quả thật là rất đẹp,

Ngay lúc mà Âu Thành Nghiêm đang ngồi chóng tay mơ màng, nhớ đến Cố Ninh Tinh, thì bị Lâm Bình Chi phát hiện anh đang ngồi thẩn thờ, cô ta liền gọi, "Thành Nghiêm, Thành Nghiêm "

"Hửm, có chuyện gì " Âu Thành Nghiêm bị làm cho gián đoạn, anh ta chợt bình tĩnh lại mà nhìn phía Lâm Bình Chi,

Lâm Bình Chi hướng trước mặt anh ta, vẻ mặt ngây thơ, to mắt nhìn anh mà hỏi, "Anh sao vậy, không nghe em gọi anh sao, đang nhớ gì đó "

"Không có gì " Âu Thành Nghiêm nhìn cô ta mỉm cười nhẹ,

"Anh xem, anh mua cho em nhiều quá nè, cảm ơn anh yêu " Lâm Bình Chi cầm những thứ mà Âu Thành Nghiêm mua cho, khoe khoang thích thú tươi cười,

"Không có gì đâu, em thích là được " Âu Thành Nghiêm vẫn ngồi tư thế chống cằm, còn vô tư lắc đầu,

"Cảm ơn anh, tối nay em sẽ thưởng cho anh nha " Lâm Bình Chi lúc này dáng vẻ không yên phận, mà từ từ leo lên ngôi trên đùi của Âu Thành Nghiêm mà quyến rũ anh ta,

"Hôm nay anh hơi mệt, để khi khác đi nhé, anh đi tắm rồi đi ngủ trước đây, ngoan xem tiếp quà của mình đi nha "

Âu Thành Nghiêm đẩy nhẹ cô ta ra, không hứng thú, mà nhanh chóng đi đến phòng ngủ,

Cô gật đầu mỉm cười với anh ta, nhưng nụ cười ấy lại chứa bên trong của sự tức giận trừng mắt giả tạo, vì anh ta hôm nay còn từ chối luôn cô về chuyện này, còn nghi ngờ anh ta đã thích thú làm chuyện đó với Cố Ninh Tinh, nên mới không có hứng với cô,

Âu Thành Nghiêm về phòng đặt thân thể lên giường liền ngủ ngay, vì nhớ lại hơi ấm mà anh ta đã ôm Cố Ninh Tinh ngủ, quả thật anh ta ngủ rất ngon khi ôm lấy cô,

Sáng hôm sau, Cố Ninh Tinh dậy rất sớm, không cần đến Tô Diệp gọi, cô dậy lúc sáu giờ sáng và chuẩn bị mặc một bộ đồ công sở, váy ôm eo và Áo sơ mi trắng,

Thế nhưng Cố Ninh Tinh lại không hề trang điểm, tóc búi cao còn đeo một chiếc kính mát, để che đi vẻ xinh đẹp của mình, mà trở nên xấu xí một chút,

Chuẩn bị xong xuôi cũng đã bảy giờ, sau đó nhanh chóng đi đến nhà chính để ăn sáng trước khi đi làm,

Cố Ninh Tinh vừa bước vào nhà ăn, thì chạm mặt Âu Thành Nghiêm, cô liền chào buổi sáng anh ta, anh ta cũng nghiêm túc chào lại cô,

Cô ngồi vào cùng bàn với Âu Thành nghiêm, từ từ ăn điểm tâm sáng, sau đó đột nhiên anh ta đưa cho cô một vật, "Em cầm lấy chìa khóa xe này mà đi "

Âu Thành Nghiêm là đang đưa cho cô một chiếc chìa khóa cửa xe Lamborghini màu vàng,

"Tôi không cần đâu, tôi đi taxi là được rồi, vì tôi chỉ là một thư ký nhỏ, không cần chạy một chiếc xe xa xỉ đến vậy đâu "Cố Nịnh Tinh nhìn chiếc chìa khóa ấy, rồi lắc đầu không nhận,

"Không được, em là vợ của Âu Thành nghiêm này, sao có thể để em đi taxi, được, tôi đưa em đi "

Âu Thành nghiêm, nghiêm túc tỏa hiện không vui, vì vậy anh ta quyết định đưa cô đi,

Cố Ninh Tinh hốt hoảng, vì cô không hề nghe lầm, thế nhưng nếu anh ta đưa cô đi, quả thật là không ổn chút nào, và cũng không muốn làm phiền anh ta nua, "Không cần đâu tôi có thể... "

Cố Ninh Tinh chưa nói hết, đã bị Âu Thành nghiêm lên tiếng chặn lời nói của cô, vì anh ta nhất quyết đưa cô đi, "Không được là không được, tôi sẽ đưa em đi "

Vẫn là không nói được gì nữa, không còn cách nào khách, đành phải cho anh ta đưa mình đi, "Vậy làm phiền anh rồi "

không phiền, tôi chỉ tiện đường đua em đi thôi "

Cố Ninh Tinh gật đầu nhẹ, suy nghĩ mình đã nghĩ nhiều rồi, sau đó tập trung ăn sáng,

Âu Thành Nghiêm im lặng, vì cô đã đồng ý cho anh ta đưa đi, thật sự anh ta muốn mình đưa cô đi làm mỗi ngày, và đưa ra một cái cớ, và rồi cũng thành công,

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.