Hào Môn Tổng Tài Sủng Lão Bà

Chương 12: Vui Mừng




Cố Ninh Tinh rời đi nhanh chóng khi anh ta vẫn còn đang tức giận vì lời nói của cô, nhưng tâm trạng của cô rất hí hửng về điều này khi trọc anh ta,

Thế nhưng đó là điều cô không quan tâm đến, điều cô quan tâm đó là mình phải đến nơi phỏng vấn ngay khi đã hẹn từ vài ngày trước, trước khi cô chưa đám cưới,

Hôm nay cô đến để phỏng vấn làm thư ký cho chủ tịch Hàn thị, cô nghe đồn chủ tịch của công ty, tên là Hàn Đình Thâm, anh ta hầu như không hề thích phụ nữ,

Thế nhưng dư luận ác mồm đột miệng, còn đồn đoán anh ta là gay, chỉ thích con trai, nhưng quái lạ một điều là, một vị chủ tịch như vậy lại không có thư ký, nữ thì bỏ qua đi, vậy mà thư ký nam cũng không hề có,

Nhưng không hiểu vì nguyên nhân gì, vị chủ tịch ấy bây giờ lại muốn tuyển một người thư ký là nữ cho anh ta,

thế nhưng Cố Ninh Tinh không quan tâm đến điều đó, điều cô quan tâm là mình kiếm được việc làm ổn định để có thể tự mình lập nghiệp làm lại công ty Cố Thị,

Tuy biết gầy dựng lại cơ nghiệp phải mất rất nhiều thời gian và sức lực, thế nên cô vẫn sẽ quyết tâm cố gắng bằng mọi giá,

Cuộc phỏng vấn diễn ra ngay lúc này, ngồi bên trong phòng, được một người ở bộ phận tuyển dụng, đến phỏng vấn cô làm một thư ký cho chủ tịch,

Lúc phỏng vấn, cô hầu như điều rất tự tin về bản thân mình, nhờ chăm chỉ học kinh doanh về lãnh vực phát triển công ty, nên cô đã được qua ải, và được chấp nhận cô sẽ là thư ký của chủ tịch Hàn, và ngày mai sẽ bắt đầu công việc,

Phỏng vấn thành công, cô lịch sự bắt tay chào cô ấy rồi ra về, sau đó rời khỏi công ty, tiếp tục bắt taxi đi mua ít trái cây đi đến bệnh viện thăm anh trai của cô,

Cố Ninh Tinh đến bệnh viện, gương mặt rất vui vẻ, vì cô nghe bác sĩ nhắn là anh trai của cô đã tỉnh lại nên mới gấp gáp đi gặp anh ngay,

Nhưng lúc vừa đến phòng bệnh đột nhiên không thấy Cố Ninh Phong đâu, cô liền hốt hoảng chạy đi tìm y tá để hỏi, "Cô y tá, anh tôi đâu rồi "

"Tinh Tinh là em sao, em về rồi sao " Cố Ninh Phong từ xa đi đến, nhìn dáng vẻ biết ngay là em gái Cố Ninh Tinh, anh liền mừng rỡ, muốn đi đến thật nhanh, thế nhưng cơ thể của anh vẫn còn rất yếu,

Cố Ninh Tinh nghe được giọng nói của anh, mà chợt quay người lại, nhìn dáng vẻ của anh từ từ đi đến gần cô, hầu như đã bình phục hoàn toàn, sắc mặt cũng trở nên tươi tắn hơn, cô thật sự rất vui còn phấn khởi, mà chạy đến ôm anh thật chặt,

"Anh... Anh hai, em về rồi đây " Cố Ninh Tinh ôm lấy Cố Ninh Phong thật chặt đến khóc lóc vì vui mừng,

Nhìn thấy anh như vậy, quả thật những gì cô quyết định là đúng đắn, cô cảm thấy không hề hối hận chút nào,

"A..." Cố Ninh Phong bị em gái ôm rất chặt, bị động chạm đến vết thương vừa mổ chưa lành khiến anh đau đớn,

Cố Ninh phát hiện anh đau, cô hoảng sợ liền tránh xa anh ra, lo lắng muốn khóc, mà xem vết thương của anh như thế nào, "Anh, em làm anh đau sao, em xin lỗi "

"Anh không sao, em mau dìu anh vào phòng đi " Cố Ninh Phong dù có đau nhưng biết em gái không cố ý, liền mỉm cười vẫy tay bảo không sao,

Cố Ninh Tinh hoảng hốt từ từ dìu anh vào phòng bệnh, sau đó đặt anh lên giường,

Hai anh em ngồi cùng nhau nói chuyện về tình trạng của nhà họ Cố, tuy nhiên anh đã biết từ trước khi căn nhà bị cháy, anh đã kể lại mọi chuyện cho cô nghe,

Quả thật trước khi nhà họ Cố bị cháy, anh cũng có ở nhà, cũng biết cố thị phá sản bởi một nguyên nhân nó đó anh cũng không rõ, nhưng đến tối không hiểu vì sao trước lúc đó anh đột nhiên uống thuốc xong lại ngất ngay lập tức,

Cho đến bây giờ tỉnh lại mới phát hiện tim đã được cấy ghép, nhà họ Cố bị cháy, công ty Cố thị lại phá sản,

Không ngờ chỉ trong một đêm điều mất hết,

Nhắc đến sự việc xảy ra cho nhà họ Cố, cả hai anh em rất buồn, nhưng nỗi đau thương lớn nhất chính là việc mất đi ba mẹ, Cố Ninh Tinh nghe đến liền rơi nước mắt mà khóc lóc, Cố Ninh Phong chỉ biết nén đau thương mà vỗ về em gái an ủi, tuy nhiên anh cũng rất đau lòng,

Ôm em gái vào lòng, tuy tim vừa mới được mổ vết thương vẫn còn đau, nhưng không nỗi đau nào đau đớn hơn là việc mất tất cả mất hết ba lẫn mẹ,

Hai anh em ôm lấy nhau thật lâu, một lúc sau mới phát hiện vết thương trên ngực anh đã chảy máu, Cố Ninh Tinh liền giật nảy khỏi người anh ngay, sau đó nhìn vẻ mặt anh vẫn bình tĩnh,

Cố Ninh Tinh biết mình đã gây ra chuyện cho anh, nhanh chóng chạy đi gọi bác sĩ, Cố Ninh Tinh muốn ngăn em gái mà không được, đột nhiên lúc này anh liền ho vài cái khó chịu,

Bác sĩ vừa đến khám tình trạng cho anh, mà phát hiện vết thương đã bị hở ra nên mới chảy máu, và tình trạng của Cố Ninh Phong vẫn chưa được hồi phục, nên phải chú ý đến những hành động,

Ông ta tức giận mắng cả hai sao lại vô ý thức đến vậy, đùa giỡn đến nỗi vết thương bị hở ra, với lại tình trạng của Cố Ninh Phong là vết thương thì rất lâu lành, nên phải một mật chú ý rất kỹ, và không được kích động mạnh với anh ta,

"Anh hai, em đi đây, anh nghỉ ngơi đi ngày mai em đến thăm anh nữa nha "

Cố Ninh Tinh ở lại cùng anh trai nói chuyện rất lâu, giống như đã nhiều năm hai anh em không gặp vậy, sau một lúc mới chợt để ý trời hầu như đã gần chiều,

Cô đến lúc phải quay về nhà, trước khi đi còn dặn dò anh nhớ cẩn thận này nọ, cô lo lắng đến nỗi nói rất nhiều,

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.